Sổ Nợ Vận May

Chương 7: Huyết Trận Tại Biệt Thự Lạc Thị

Đăng: 22/08/2026 11:00 1,257 từ 1 lượt đọc

Chiếc SUV màu đen lao đi xé gió trên đại lộ dẫn vào khu biệt thự cao cấp ven sông của Tập đoàn Lạc Thị.

Huỳnh ngồi ở ghế phụ, vừa mới tạt qua tiệm ông Tư Béo mua vội chiếc mũ bảo hiểm fullface dày cộp cùng ba sợi dây xích xe dự phòng nhét vào ba lô. Đầu hắn đội chiếc mũ bảo hiểm gốm cứng, cổ quấn khăn bông dày, hai tay đeo găng bảo hộ lao động.

Thanh Hà vừa lái xe vừa liếc sang, lông mày giật giật:

“Anh làm cái trò gì đấy? Định đi đánh nhau à?"

"Cô thì biết cái gì," Huỳnh qua lớp kính mũ bảo hiểm phát ra giọng trầm ồ ồ.

"Lát nữa cứu ông nội cô xong, 100% 'Hạn Tận Số' nó quật xuống thì cái mũ này chưa chắc đã giữ nổi cái sọ của tôi đâu. Chuẩn bị trước không bao giờ thừa."

Chiếc xe nhanh chóng ngoặt qua cổng sắt đúc mạ vàng của căn biệt thự ba tầng mang phong cách tân cổ điển. Vừa bước chân ra khỏi xe, 'Cảm Ứng Âm Khí' của Huỳnh lập tức giật liên hồi như đĩa gảy.

Cả căn biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông bị bao phủ bởi một quầng khí màu đỏ thẫm pha lẫn xám đen. Không khí oi nồng, nồng nặc mùi máu loãng và mùi gỗ mục.

[CẢNH BÁO: Tiến vào vùng ảnh hưởng của 'Huyết Sát Trấn Âm Trận']

[Mục tiêu: Lạc Văn Khang]

[Thời gian đến khi mạch máu tim nổ tung: 15 phút]

"Tình hình nặng hơn tôi tưởng".

Huỳnh hạ kính mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt đanh lại.

"Trận bùa này không chỉ nhắm vào ông nội cô, mà nó đang biến căn nhà này thành một cái hũ chôn sống tất cả những ai mang dòng máu họ Lạc."

Thanh Hà mặt biến sắc, vội vã dẫn Huỳnh xông qua dãy hành lang lát đá hoa cương.

Trong phòng ngủ lớn ở tầng hai, không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Trên chiếc giường gỗ sưa, lão gia Lạc Văn Khang đang nằm bất động, gương mặt gầy rộc tím tái, từng vệt gân máu màu đen nổi phồng lên bò dọc từ cổ lên tới thái dương. Tấm máy đo nhịp tim bên cạnh kêu tít tít chậm rãi và yếu ớt.

Quay quanh giường bệnh là ba người: Một người đàn ông trung niên béo tốt mặc âu phục đắt tiền Lạc Văn Bính (bác ruột của Thanh Hà), cùng hai gã thầy cúng mặc áo dài đen đang liên tục gõ mỏ, đốt bùa quăng vào một chậu đồng.

Thấy Thanh Hà dẫn một kẻ ăn mặc kỳ dị, đầu đội mũ bảo hiểm fullface, đeo găng tay lao động xông vào, Lạc Văn Bính lập tức đứng dậy, quát lớn:

"Thanh Hà! Cháu làm cái trò gì thế này?! Ông nội cháu đang hấp hối, cháu lại dẫn cái thể loại điên khùng nào vào đây?"

"Bác Cả!"

Thanh Hà lạnh giọng chắn trước mặt Huỳnh.

"Hai vị 'thầy' của bác gõ mỏ từ sáng đến giờ chỉ làm ông yếu thêm. Đây là người cháu mời về cứu ông!"

"Vớ vẩn!" Lạc Văn Bính đập bàn.

"Hai vị thầy đây là do chính tay bác mời từ am Cổ Sơn về. Cháu đừng có mang mấy gã lừa đảo lang thang về làm rộn!"

Huỳnh không rảnh nghe hai bác cháu nhà này tranh cãi. Nhờ 'Linh Cảm Thiên Cơ', hắn thấy rõ luồng âm khí màu đỏ quạnh từ chiếc chậu đồng mà hai gã thầy cúng đang đốt bùa lại chính là nguồn tiếp sức cho luồng hận khí gặm nhấm trái tim của lão gia!

Hắn sải bước tới, không nói không rằng giơ bàn tay đeo găng bảo hộ lao động gạt phăng chiếc chậu đồng rơi xoảng xuống sàn! Tàn tro bay tán loạn.

"Thằng ranh! Mày làm gì đấy?!"

Hai gã thầy cúng đứng phắt dậy, móc từ trong túi ra hai chiếc dao găm bằng đồng đen, mắt lóe lên sát khí.

"Bác Cả..."

Huỳnh nhếch môi sau lớp mũ bảo hiểm, giọng lạnh như băng.

"Bác vội vã muốn ông nội chết để chia tài sản quá nhỉ? Bùa yểm ở mộ tổ đêm qua, lẫn cái chậu trấn âm này đều cùng một mớ với nhau cả!"

Lạc Văn Bính biến sắc:

"Mày...mày nói nhảm cái gì! Bảo vệ đâu! Tống cổ nó ra ngoài!"

"Cung kính không bằng tuân lệnh"

Huỳnh rảnh tay bước tới sát giường bệnh.

Hắn tháo găng tay phải ra, để lộ bàn tay trần, áp chặt lòng bàn tay vào giữa ngực lão gia Lạc Văn Khang.

[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi Cực Hạn!]

[Đối tượng: Lạc Văn Khang]

[Đang rút: 100% Hạn Tận Số - Trấn Âm Cốt]

[Chuyển hóa: +100% Vận May Thuần Khiết đạt mốc 175%!]

[MKhóa Năng Lực Cấp Cao: 'Thiên Bàn']

Oanh!

Một luồng gió độc cuồng bão bùng nổ ngay trong căn phòng kín! Toàn bộ cửa kính tầng hai vỡ vụn rơi loảng xoảng! Cột âm khí màu đen xộc thẳng từ ngực lão gia vào tay Huỳnh.

Mặt Huỳnh lập tức xám xịt, mạch máu ở cổ hắn nổi phồng lên như rễ cây, máu tươi từ hai lỗ mũi chảy ròng ròng xuống cằm!

"Hự..."

Huỳnh nghiến răng nhẫn nại. Cảm giác như có hàng ngàn kim tiêm đâm thẳng vào tim, xương khớp toàn thân gãy rụm. Đây chính là 100% Hạn Tận Số!

Cùng lúc đó, vệt gân đen trên mặt lão gia Lạc Văn Khang rút đi với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Máy đo nhịp tim tít tít tít vang lên dồn dập, sắc mặt ông lão hồng hào trở lại, mắt từ từ mở ra!

"Ông nội!"

Thanh Hà reo lên, nước mắt chực trào.

Lạc Văn Bính và hai gã thầy cúng ngơ ngác, mặt cắt không còn một giọt máu.


[Hoàn Tất Tráo Đổi!]

[Cảnh Báo: Hạn Tận Sổ Bùng Nổ Trên Người Chủ!]

"Chạy... chạy mau..."

Huỳnh bỏ tay ra khỏi ngực lão gia, giọng thều thào qua lớp mũ bảo hiểm.

Lời chưa dứt, cái quạt chùm bằng pha lê nặng hàng trăm cân trên trần nhà vốn được bắt ốc cực kỳ chắc chắn, bất ngờ đứt phăng dây cáp rơi tự do thẳng xuống đầu Huỳnh!

Rầm!

Nhờ chiếc mũ bảo hiểm fullface loại dày mua ở tiệm ông Tư Béo, đầu Huỳnh không bị đập nát, nhưng lực va đập khủng khiếp hất văng hắn ra khỏi phòng, rơi thẳng qua ban công tầng hai xuống hồ bơi phía dưới!

Tõm!

Nước hồ bơi bắn tung tóe, cùng lúc đó hệ thống điện của toàn bộ căn biệt thự bị chập, nổ tung bùm bùm, bóng đèn vỡ tan, ngọn lửa từ dây điện chập bắt đầu liếm vào rèm cửa!

"Huỳnh!"

Thanh Hà hét lên, không hề quan tâm đến gã bác Cả đang hoảng loạn, cô lao thẳng xuống cầu thang hướng về phía hồ bơi.

Dưới đáy hồ bơi lạnh ngắt, Huỳnh nằm ngửa, chiếc mũ bảo hiểm nứt làm đôi. Máu từ mũi và trán hắn hòa tan vào nước.

100% Hạn Tận Số không dừng lại ở đó.

Dưới đáy hồ bơi, một dòng điện rò rỉ từ hệ thống đèn chiếu sáng dưới nước bắt đầu lan ra, nhắm thẳng vào cơ thể đang tê liệt của hắn!


0