Sổ Nợ Vận May

Chương 8: Tử Sinh Trong Lòng Nước

Đăng: 22/08/2026 11:00 1,308 từ 2 lượt đọc

Dòng điện xanh lam rò rỉ từ đốm đèn bể bơi bị chập nổ xé tan làn nước tĩnh lặng, bò loang loáng như hàng trăm con rắn độc hướng thẳng về phía Huỳnh.

Toàn thân hắn tê dại, chiếc mũ bảo hiểm fullface nứt đôi tuột ra khỏi đầu, để lộ khuôn mặt tái nhợt, máu từ vết thương cũ lẫn mới rỉ ra đỏ cả một vùng nước xung quanh.

100% Hạn Tận Số quật xuống không phải để dọa chơi. Nó là sự tích tụ của hàng chục năm âm bùa tàn độc, gieo rắc tử khí đến mức triệt hạ từng tế bào sống.


[Cảnh Báo Nghiêm Trọng: Ký chủ đang chịu đòn Hạn Tận Số kép!]

[Tình trạng: Giật điện, ngạt nước, vỡ xương sườn số 4]

[Sức mạnh sinh mệnh: 12%]

[Kích Hoạt Tự Động: 175% Vận May Thuần Khiết tiêu hao 50% để cưỡng chế bảo hộ tính mạng!]

Xẹt!

Ngay khoảnh khắc dòng điện cao thế chạm vào da thịt Huỳnh, quầng sáng màu vàng kim vô hình bùng nổ từ lồng ngực hắn.

Lực đẩy tử khí từ vận may thuần khiết tạo thành một bong bóng khí ép rẽ nước hồ bơi ra xung quanh. Dòng điện đụng phải quầng sáng liền bị triệt tiêu thành những tiếng xè xè nhỏ vụn rồi tắt ngấm.

Ầm!

Thanh Hà lao xuống hồ bơi, mái tóc đen xõa tung trong nước. Cô dùng hết sức bình sinh ôm lấy eo Huỳnh, kéo gã thanh niên đang nửa tỉnh nửa mê ngoi lên mặt nước.

"Khụ! Khụ khụ..."

Huỳnh nhô đầu lên khỏi mặt nước, dốc hết nước trong phổi ra ngoài, ngửa cổ hít một hơi sâu.

Lồng ngực hắn nhói lên đau đớn vì cái xương sườn bị gãy do cái quạt chùm rơi trúng ban nãy, nhưng đôi mắt hắn thì rực sáng lên một luồng quang xám tro đầy thần bí.


ã Kích Hoạt Năng Lực Cấp Cao: 'Thiên Bàn' (Cấp 1)]

[Mở rộng tầm nhìn: Thấu thị nhân quả, nhìn thấy tơ duyên âm dương và dòng chảy vận khí trong bán kính 1km]

Trong tầm mắt của Huỳnh lúc này, toàn bộ khung cảnh căn biệt thự Lạc Thị đã hoàn toàn biến đổi. Hắn không còn nhìn thấy gạch đá hay nội thất đắt tiền nữa, mà thấy hàng trăm sợi chỉ đen ngoằn ngoèo nối từ tâm tòa nhà ra ngoài rào chắn.

Đặc biệt, một sợi tơ huyết sát to bằng ngón tay cái đang nối thẳng từ ngực gã bác cả Lạc Văn Bính đâm thẳng ra cánh rừng cao su bạt ngàn phía sau biệt thự!

"Anh Huỳnh! Anh không sao chứ?!"

Thanh Hà đỡ hắn dựa vào thành hồ bơi, giọng cô run lên vì hoảng hốt. Trên bờ, lửa từ dây điện chập đang bùng lên ở tầng hai, tiếng còi báo cháy rú lên từng hồi thất thanh.

"Chưa... chưa chết được...".

Huỳnh thở dốc, đưa tay lau máu trên mặt, nhếch môi cười gượng gạo.

"Năm mươi triệu với cái hợp đồng của cô... kiếm tiền khó thật đấy."

"Để tôi gọi cấp cứu!"

Thanh Hà cuống quýt rút điện thoại ra.

"Không cần".

Huỳnh nắm lấy cổ tay Thanh Hà, ánh mắt đanh lại.

"Trận này chưa xong đâu, hai gã thầy cúng ban nãy chỉ là hàng mã. Kẻ chủ mưu thực sự đang ngồi ở góc rừng cao su đằng sau nhà cô kìa!"

Thanh Hà khựng lại, mắt lóe lên sự kinh ngạc:

"Ý anh là..."

"Ông nội cô tỉnh lại rồi, nhưng nếu không chặt đứt cái gốc của 'Huyết Sát Trấn Âm Trận', chỉ cần tôi rời đi ba bước, lão gia sẽ nôn ra máu mà chết ngay lập tức."

Huỳnh lấy trong túi ra chiếc hũ thủy tinh đựng con Quỷ Mạch Xung.

Kỳ lạ thay, nhờ hấp thụ bớt luồng âm khí cuồng bão trong căn phòng vừa rồi, con Quỷ Mạch Xung teo tóp bỗng nhiên phình to ra, chuyển sang màu đỏ quạnh như củ nghệ. Nó cuộn tròn trong hũ, ngoan ngoãn như một con thú nuôi bị khuất phục.

"Cô Hà! Mau đưa ông nội ra ngoài!"

Từ trên ban công tầng hai, hai gã thầy cúng mặc áo dài đen bất ngờ nhảy xuống mặt đất, tay lăm lăm cầm hai thanh đoản đao đồng đen nhuốm máu, ánh mắt đầy sự cuồng sát. Phía sau họ, Lạc Văn Bính gào lên từ cửa sổ:

"Giết chết hai đứa nó cho tao! Đã lỡ việc thì không để đứa nào sống sót!"

Lạc Văn Bính biết rõ, một khi chủ tịch Lạc Văn Khang tỉnh lại và biết toàn bộ sự thật, gã sẽ mất sạch quyền lực, thậm chí phải đi tù cả đời. Gã quyết định làm liều!

Hai gã thầy cúng không nói một lời, vung dao lao thẳng về phía hồ bơi, mục tiêu là gáy của Thanh Hà!

"Tránh ra!"

Thanh Hà phản ứng cực nhanh, cô đẩy Huỳnh sang một bên, xoay người tung một cú đá tạt ngang cực chuẩn xác vào cổ gã thầy cúng đi đầu.

Bốp

Gã thầy cúng văng ra xa, nhưng kẻ còn lại đã áp sát, lưỡi đoản đao vung lên tạo thành một tia sáng lạnh lẽo nhắm thẳng vào ngực cô! Thanh Hà lùi lại nhưng chân trượt trên sàn đá ướt, ngã ngửa ra sau!

"Chết đi!" Gã thầy cúng gào lên.

Xoẹt!

Một cánh tay quấn đầy găng bảo hộ lao động ướt đẫm đưa ra, kẹp chặt lấy lưỡi dao đồng ngay trước ngực Thanh Hà chỉ mười phân!

Là Huỳnh!

Máu tươi từ lòng bàn tay Huỳnh chảy dọc theo lưỡi dao, nhưng mặt hắn không biến sắc. Trong đôi mắt xám tro của hắn, Thiên Cơ Bàn đang xoay mòng mòng.

[Phát Hiện Kẻ Định Tạo Hạn Huyết Quang]

[Kích hoạt Chuyển Giao Vận Rủi Cấp Tốc!]

[Trích xuất 20% Hạn Tận Số còn sót lại trong đan điền bơm thẳng vào đối phương!]

"Mày thích đâm chém đúng không?"

Huỳnh nghiến răng, giọng trầm đục như từ dưới lòng đất dội lên.

"Tao cho mày gánh bớt chút hạn này!"

Bùm!

Một luồng âm khí đen đúa từ lòng bàn tay Huỳnh xông ngược vào lưỡi dao đồng, chạy ầm ầm vào cánh tay gã thầy cúng.

Gã thầy cúng trợn ngược mắt, toàn thân co giật dữ dội. Làn da gã lập tức biến thành màu xám ngoét, các mạch máu trên mặt nổ tung gãy gập.

Rắc!

Ngay khoảnh khắc đó, một cành cây xà cừ cổ thụ to bằng ôm tay bên cạnh hồ bơi do bị ngọn lửa từ tầng hai cháy lan ra làm mục gốc bất ngờ gãy gập, rơi rụng thẳng xuống!

Rầm!

Cành cây nặng hàng trăm cân đè bẹp dí hai gã thầy cúng xuống sàn đá, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Hai kẻ ám sát gục tại chỗ, không kịp ngáp một tiếng.

Sự diệu kỳ của 'Tráo Đổi Vận Rủi' là kẻ nào muốn gieo tai họa cho Huỳnh lúc hắn đang ôm hạn, kẻ đó sẽ nhận lấy sự đáp trả gấp mười lần từ quy luật tự nhiên!

Thanh Hà thở hổn hển, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Huỳnh rút tay lại, bàn tay rách một đường dài nhưng máu đã ngừng chảy nhờ lực phục hồi từ Vận May Thuần Khiết. Hắn nhìn ra phía rừng cao su tối om đằng xa, nơi sợi tơ huyết sát vẫn đang rung lên từng nhịp.

"Nhặt cái đao đồng lên", Huỳnh hất hàm bảo Thanh Hà, giọng lạnh băng.

"Đi gặp kẻ chủ mưu thôi. Để xem gã thầy mo đứng sau lưng bác cả cô có gánh nổi cái 'Hạn Tận Số' này không!"


0