Sổ Nợ Vận May

Chương 5: Tập Đoàn Lạc Thị

Đăng: 22/08/2026 06:16 1,268 từ 1 lượt đọc

Thanh Hà đứng lặng giữa nghĩa địa Cổ Miếu, trố mắt nhìn vị "cao nhân" đi chân đất, tay xách cái xô nhựa đen đang liêu xiêu bước qua những hàng mộ đá.

Bản thân cô là một nhà nghiên cứu phong thủy được đào tạo bài bản, lại là tiểu thư của Lạc Thị - tập đoàn bất động sản tâm linh có tiếng ở miền Trung.

Đêm nay cô âm thầm về đây gạt bỏ âm bùa cho ngôi mộ tổ, nào ngờ bị kẻ xấu trong họ gài bẫy suýt mất mạng.

Vậy mà cái gã tên Huỳnh này lại chỉ bằng một cú nắm tay đã nuốt trọn luồng Hạn Yểm Bùa kinh hoảng ấy. Sự việc diễn ra kỳ quái đến mức nếu không nhờ cảm giác lồng ngực đã nhẹ nhõm hoàn toàn, Thanh Hà sẽ nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Cầm lấy!"

Thanh Hà bước nhanh tới, rút từ túi xách ra tờ hai trăm nghìn đưa cho Huỳnh.

"Tiền xe ôm của anh. Nhưng tờ thẻ đen đó anh có biết dùng không đấy?"

Huỳnh dừng bước, quay lại nhìn tờ hai trăm nghìn mới tinh rồi nhận lấy không chút ngại ngùng. Hắn kẹp tờ tiền vào giữa hai ngón tay, nhếch môi:

"Thẻ ngân hàng thì ai chẳng biết quẹt. Nhưng lúc hai giờ sáng ở cái làng Cổ Miếu này, cây ATM gần nhất cách đây mười cây số. Tờ này của cô thực tế hơn nhiều."

Nói rồi Huỳnh xách xô quay người đi thẳng ra đường lớn, không quên nhắn lại một câu:

"Khuyên cô một câu, kẻ gài bùa yểm lên mộ tổ nhà cô là người cùng dòng máu đấy. Về kiểm tra lại mấy cái cốt bát hương ở từ đường đi."

Thanh Hà giật mình, định hỏi thêm thì bóng dáng Huỳnh đã chìm nghỉm vào màn sương mù đặc quánh.

Gần ba giờ sáng.

Huỳnh về tới khu nhà trọ xập xệ dành cho công nhân ở cuối xã. Căn phòng trọ rộng chưa đầy mười lăm mét vuông, mái tôn thấp lè tè, bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc nệm cá nhân, cái quạt máy kêu phạch phạch và đống sách vở chuyên ngành chưa kịp dọn từ hồi tốt nghiệp đại học.

Huỳnh thả cái xô nhựa đen xuống góc phòng. Hắn cẩn thận lấy một hũ thủy tinh tròn chuyên đựng dưa muối, dán một lá bùa bình an mua ngoài chợ vào nắp, rồi lắc nhẹ cái xô.

Con Quỷ Mạch Xung teo tóp béo mầm ban đầu giờ chỉ còn là một đốm khí xám bé tẹo, ngoan ngoãn bò từ đáy xô chui tọt vào trong hũ thủy tinh.

[THÔNG BÁO HỆ THỐNG]

[Đã lưu trữ: Quỷ Mạch Xung (Trạng thái: Cực Yếu)]
[Đã hấp thụ: 100% Hạn Yểm Bùa Tán Gia từ Lạc Thanh Hà]
[Chuyển hóa hoàn tất: +50% Vận May Thuần Khiết (Tổng tích lũy: 75%)]
[Kích hoạt thành công: 'Linh Cảm Thiên Cơ' (Cấp 1)]

Huỳnh ngồi bệt xuống nệm, hai mắt nhắm nghiền khi luồng năng lượng khổng lồ từ 50% Vận May Thuần Khiết tràn ngập khắp các kinh mạch. Vết thương trên trán do cái quạt trần va phải hồi đầu đêm ngứa râm râm rồi khép miệng hoàn toàn, không để lại một vết sẹo. Dấu vết bị bọ nẹt đốt ở lưng cũng dịu hẳn.

Tuy nhiên, "nguyên lý cân bằng" của chiếc Sổ Nợ Vận May chưa bao giờ nể mặt ai.

Cùng lúc với sự khỏe khoắn của cơ thể, một cơn đau nhói từ vùng bụng dưới xộc thẳng lên.

[Cảnh Báo: Tác dụng phụ của Hạn Yểm Bùa đang phát tán]

[Mục tiêu giải tỏa: Táo bón cấp tính, rối loạn tiêu hóa (Thời gian: 6 giờ)]

"Đù..." Huỳnh ôm bụng, mặt mày biến sắc.

Hắn vừa đỡ cho cô tiểu thư khỏi bị vỡ mạch máu não và tán gia bại sản, thì cái giá phải trả ngay lập tức là một trận táo bón cấp tính. Đúng là không có cái xui xẻo nào giống cái xui xẻo nào, nhưng ít ra... nó không chết người.

Huỳnh lê bước vào nhà vệ sinh nhỏ hẹp, vừa "chiến đấu" với cái hậu quả của đại hạn, vừa móc tấm thẻ màu đen viền kim loại ra ngắm nghía dưới ánh đèn tuýp nhấp nháy.

Tấm thẻ có in logo hình hoa sen cách điệu bằng bạc, biểu tượng của Tập đoàn Bất động sản và phong thủy Lạc Thị.

Năm mươi triệu, với một thằng sinh viên thất nghiệp từng phải nhịn ăn sáng như Huỳnh, đây là một khoản tiền khổng lồ.

"Năm mươi triệu này đủ để mua một chiếc xe máy mới, thuê căn nhà trọ tử tế hơn, và quan trọng nhất..."

Huỳnh lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự tính toán, "...mình có thể dùng khoản tiền này làm vốn để mở một cửa hiệu 'Tư Vấn Phong Thủy' nho nhỏ."

Nhờ năng lực 'Linh Cảm Thiên Cơ' vừa mở khóa, giờ đây hắn không chỉ nhìn thấy âm khí hay vận rủi của kẻ khác, mà còn có thể lờ mờ đoán được vận hạn sẽ xảy ra với họ trong vòng vài ngày tới.

Kết hợp với cơ chế "Tráo Đổi Vận Rủi", hắn hoàn toàn có thể tự tạo ra một mô hình kinh doanh siêu nhiên độc nhất vô nhị.

Sáng hôm sau, lúc tám giờ.

Nắng ban mai rọi qua khe cửa tôn hắt vào phòng trọ. Sau bốn tiếng đồng hồ "vật lộn" trong nhà vệ sinh, Huỳnh rốt cuộc cũng tiêu hóa xong đống tác dụng phụ còn sót lại của Hạn Yểm Bùa. Mặt hắn tuy hơi xanh xao vì mất sức nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tràn đầy sinh khí.

Hắn thay một bộ quần áo đàng hoàng nhất: áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen và đi đôi giày thể thao cũ nhưng sạch sẽ.

Cầm tấm thẻ đen và tờ hai trăm nghìn còn lại, Huỳnh đi bộ ra cây ATM duy nhất ở trung tâm thị trấn Cổ Miếu.

Tít!

Màn hình cây ATM hiện lên số dư tài khoản sau khi nhập thẻ: 50.000.000 VND.

"Mẹ nó, cô tiểu thư này uy tín thật"

Huỳnh rút trước năm triệu tiền mặt để trang trải chi phí.

Ngay khi hắn vừa bước ra khỏi bốt ATM, một chiếc xe SUV màu đen bóng lộn, đắt tiền trôi êm ru dừng lại ngay sát vỉa hè. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt sắc sảo đeo kính mắt đen của Lạc Thanh Hà.

"Tôi biết giờ này anh sẽ ở đây".

Thanh Hà tháo kính mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Huỳnh.

"Xe của anh vẫn đứt xích ở tiệm ông Tư Béo đúng không? Lên xe đi, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn."

Huỳnh đứng trên vỉa hè, tay nhét xấp tiền năm triệu vào túi, liếc nhìn chiếc xe sang trọng rồi nheo mắt dùng 'Linh Cảm Thiên Cơ' quan sát Thanh Hà.

Xung quanh đỉnh đầu cô ta luồng âm khí yểm bùa đêm qua tuy đã sạch bách, nhưng một quầng mây màu đỏ quạnh đại diện cho Hạn Huyết Quang và Tranh Chấp Gia Tộc lại đang âm thầm tích tụ phía sau lưng cô.

Huỳnh nhếch môi, mở cửa leo lên ghế phụ, dựa lưng vào lớp ghế da êm ái:

"Tập đoàn Lạc Thị nhà cô...lại sắp có người gặp chuyện rồi đúng không?"

0