Quyển 4: Đấu Phá Thương Khung - Tờ Hưu Thư Của Kẻ Tự Do
Chương 5: Bóng Ma Trong Nhẫn Và Sự Thức Tỉnh Của Kẻ Phá Luật
Không gian trên đỉnh Vân Lam Tông chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn lại tiếng gió núi rít gào, luồn qua những khe đá ngọc thạch vừa bị cày nát.
Đóa Phật Nộ Hỏa Liên—thứ vũ khí mang theo hào quang rực rỡ và niềm kiêu hãnh ngút trời của nhân vật chính Tiêu Viêm—đã bị một bàn tay vô hình bóp nát không thương tiếc. Tàn dư của hai ngọn Dị Hỏa biến thành những luồng khói xám xịt, cuộn lên rồi tan biến vào hư vô.
Hàng ngàn đệ tử Vân Lam Tông cùng các vị trưởng lão đứng chết trân tại chỗ. Bọn họ há hốc miệng, không một ai dám phát ra dù chỉ một tiếng thở mạnh.
Tất cả từng tưởng tượng ra vô số kịch bản cho trận chiến mười năm có một này. Có kẻ nghĩ Tiêu Viêm sẽ thảm bại ngay từ chiêu đầu tiên. Có kẻ lại lờ mờ lo sợ thiếu niên nhà họ Tiêu sẽ mang theo kỳ ngộ lật ngược thế cờ. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai dám nghĩ đến viễn cảnh trước mắt.
Thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên lại có thể dùng một tư thế áp đảo, nhàn nhã và không vương chút khói lửa nhân gian để nghiền nát thiên tài quật khởi của Tiêu gia. Nàng thậm chí còn chưa thèm rút kiếm.
Trên nền ngọc thạch trắng muốt, Tiêu Viêm quỳ gục xuống.
Hai bàn tay hắn rỉ máu, bấu chặt vào những mảnh đá vụn. Mái tóc đen rối bù rủ xuống che khuất khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi hòa lẫn với máu từng giọt rơi xuống nền đất. Sự thất bại này đối với hắn không chỉ là nỗi đau thể xác. Đó là sự sụp đổ của một tòa thành tín ngưỡng mà hắn đã dày công xây dựng suốt ba năm qua.
Hắn từng cắn răng chịu đựng sự tra tấn của Dị Hỏa. Hắn từng ngụp lặn trong ranh giới sinh tử ở Ma Thú Sơn Mạch, từng đối mặt với vô số kẻ thù cường đại hơn mình. Tất cả chỉ để chờ đợi khoảnh khắc được đứng trên đỉnh núi này, dùng sức mạnh ngạo nghễ của mình giẫm đạp lên lòng tự tôn của người con gái đã ruồng bỏ hắn.
Thế nhưng, khi đối diện với cỗ sức mạnh tĩnh mịch mà sâu thẳm như vực thẳm vũ trụ của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn bàng hoàng nhận ra một sự thật tàn nhẫn. Bản thân hắn chẳng khác nào một con ếch ngồi dưới đáy giếng, ếch ộp kêu vang bỗng hoang tưởng rằng mình có thể nuốt chửng cả bầu trời.
"Tại sao..." Tiêu Viêm lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, vỡ nát. "Tại sao khoảng cách lại lớn đến như vậy?"
Băng Nguyệt khoanh tay đứng cách đó mười bước, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt nàng phẳng lặng, không hề có một tia thương hại.
Đúng lúc đạo tâm của Tiêu Viêm sắp sửa vỡ vụn thành từng mảnh, một biến cố đột ngột xảy ra.
Từ chiếc nhẫn màu đen xỉn cũ kỹ trên ngón tay Tiêu Viêm, một luồng sương mù trắng xóa bất ngờ tuôn ra. Một cỗ lực lượng linh hồn khổng lồ, bàng bạc và mang theo uy áp của cường giả thượng cổ trào dâng, nháy mắt bao trùm toàn bộ đỉnh núi Vân Lam.
Không khí lập tức trở nên đông đặc. Những đệ tử Vân Lam Tông tu vi thấp kém đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nén. Ngay cả Đại trưởng lão Vân Lăng và Tông chủ Vân Vận cũng biến sắc, phải lùi lại vài bước, hốt hoảng vận chuyển Đấu Khí để chống đỡ.
Luồng sương mù trắng ngưng tụ giữa không trung, hóa thành hình dáng của một lão giả râu tóc bạc phơ. Thân ảnh nửa trong suốt lơ lửng, ánh mắt lão sắc lẹm, mang theo sự cẩn trọng tột độ nhìn chằm chằm vào Băng Nguyệt.
Dược Lão—Tôn giả từng vang danh khắp Trung Châu, một Luyện Dược Sư cửu phẩm kiệt xuất—cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đệ tử chân truyền của mình bị ép đến mức tẩu hỏa nhập ma.
Sự xuất hiện của một linh hồn cường đại ở đẳng cấp Đấu Tôn khiến toàn bộ thế cục đảo lộn.
"Tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ mà ra tay thật quá mức tuyệt tình tàn nhẫn."
Dược Lão vuốt râu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo luồng âm ba chấn động, vang vọng khắp quảng trường. Lời nói của lão không giấu giếm một tia cảnh cáo rõ rệt.
"Đệ tử của ta tuy thua, nhưng cũng không đến lượt ngươi dùng thái độ khinh mạn đó để phế bỏ đạo tâm của nó. Nếu ngươi đã cố tình dồn ép, vạn sự cạn tình, vậy lão phu hôm nay đành phải lấy lớn hiếp nhỏ, lãnh giáo cao chiêu của Vân Lam Tông các ngươi một chút."
Lời tuyên bố của Dược Lão khiến Vân Vận hoảng hốt. Bà lập tức rút trường kiếm, Đấu Khí màu phong thanh bùng nổ, chắn trước mặt đệ tử.
"Các hạ là ai? Chuyện của vãn bối, cớ sao một tiền bối cao nhân lại can thiệp?" Vân Vận nhíu mày, cảnh giác tột độ.
Thế nhưng, Băng Nguyệt lại khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng ấn lên vai Vân Vận, gạt bà sang một bên.
Nàng chắp tay sau lưng, thong thả bước lên một bước. Đôi mắt tĩnh mịch của Băng Nguyệt không hề có lấy một gợn sóng sợ hãi khi đối diện với uy áp của một Đấu Tôn.
Khác với sự hoảng loạn của đám người Vân Lam Tông, nàng khẽ nhếch môi. Một nụ cười trào phúng, lạnh lẽo đến tận xương tủy nở rộ trên khuôn mặt tuyệt mỹ.
"Ra tay tàn nhẫn? Dồn ép đạo tâm sao?"
Băng Nguyệt cất giọng nhàn nhạt. Từng chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại rành rọt, như những chiếc búa tạ chuẩn bị đập nát bức màn dối trá của cốt truyện.
"Lão quỷ, ngươi trốn trong chiếc nhẫn đó, lén lút hút cạn Đấu Chi Khí của hắn suốt ba năm trời. Ngươi tự tay biến một thiên tài trở thành một phế vật, ép hắn phải chịu đủ mọi sự sỉ nhục, nhổ bọt của thế gian, bị gia tộc khinh rẻ, bị người ngoài chê cười."
Lời nói của Băng Nguyệt vừa vang lên, Tiêu Viêm đang quỳ gục dưới đất bỗng giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Dược Lão cũng chấn động, hư ảnh lão giả lập lòe như ngọn nến gặp gió mạnh.
Băng Nguyệt không dừng lại, giọng nói của nàng càng lúc càng sắc bén.
"Rồi sau khi đẩy hắn xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, ngươi lại xuất hiện. Ngươi dùng danh nghĩa 'tái sinh' để ban phát cho hắn chút ân huệ, ép hắn phải bái ngươi làm sư phụ. Ngươi lợi dụng cái lòng tự ái bị chà đạp của hắn để biến hắn thành công cụ."
"Làm càn!" Dược Lão gầm lên, Hồn Lực cuộn trào định áp chế Băng Nguyệt.
Nhưng Băng Nguyệt chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngọn Hồn Hỏa màu bạc từ cơ thể nàng đột ngột bùng nổ, hóa thành một bức tường vô hình, đánh bật toàn bộ uy áp của Dược Lão văng ngược trở lại.
Nàng nhìn thẳng vào Dược Lão, ánh mắt bễ nghễ của một bậc đế vương nhìn xuống một kẻ tiểu nhân.
"Ngươi thao túng cuộc đời của một đứa trẻ, biến sự kiêu ngạo của hắn thành vũ khí cho riêng mình, để ngày sau mượn thân xác hắn trở về Trung Châu báo thù rửa hận. Kẻ làm ra loại chuyện ti tiện, ăn bám như vậy, nay lại dám trơ trẽn đứng ở đây rao giảng đạo lý 'tuyệt tình' với ta?"
Từng lời nói của nàng phơi bày toàn bộ góc khuất tăm tối nhất của cái gọi là "cơ duyên nhân vật chính".
"Đừng tưởng cái lớp vỏ bọc 'lão gia gia hiền từ' của ngươi có thể lừa được đôi mắt này. Ở thế giới của ta, những kẻ ký sinh như ngươi chỉ xứng làm củi đốt cho ngọn lửa của vạn vật!"
Hư ảnh của Dược Lão lùi lại nửa bước, đôi mắt già nua trợn trừng kinh hãi. Ông không thể hiểu nổi làm cách nào một thiếu nữ mười mấy tuổi ở vùng biên hoang như Gia Mã Đế Quốc lại có thể nhìn thấu toàn bộ thân phận, quá khứ, và mưu đồ mà ông đã cất giấu sâu kín suốt bao năm qua.
Cùng lúc đó, trong thức hải của Băng Nguyệt, hệ thống lập tức chớp nháy điên cuồng. Hàng loạt những dòng cảnh báo màu đỏ rực hiện lên che kín tầm nhìn.
"Cảnh báo Tối Cao! Đạo tâm của nam chính Tiêu Viêm đang sụp đổ ở mức báo động."
"Mối liên kết thầy trò cốt lõi giữa Tiêu Viêm và Dược Trần đang xuất hiện vết nứt."
"Tuyến cốt truyện chính có nguy cơ tan vỡ hoàn toàn! Yêu cầu ký chủ lập tức dừng hành vi can thiệp và tiết lộ sự thật! Nếu không tuân thủ, ký chủ sẽ đối mặt với sự trừng phạt xóa sổ từ Đạo Trời!"
Băng Nguyệt hừ lạnh một tiếng trong tâm trí, hoàn toàn khinh bỉ lời đe dọa rẻ tiền của hệ thống.
"Đạo Trời? Một thứ kịch bản rách nát dựa trên sự dối trá mà cũng tự xưng là Đạo?"
Nàng thu hồi ánh mắt khỏi Dược Lão, chuyển sự chú ý sang Tiêu Viêm. Thiếu niên lúc này đang ngồi bệt dưới đất, ánh mắt hỗn loạn cực độ nhìn sư phụ mình, rồi lại nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Niềm tin của hắn đang vỡ vụn.
Băng Nguyệt bước tới gần hắn, cúi xuống. Nàng không dùng uy áp, chỉ dùng một chất giọng tĩnh mịch, trầm ổn, nhưng mang theo sức mạnh có thể xuyên thấu vạn vật.
"Nghe cho kỹ đây, Tiêu Viêm."
Tiêu Viêm ngơ ngác ngẩng lên nhìn nàng.
"Ta không giết ngươi, cũng không cần sự cúi đầu nhận thua của ngươi." Băng Nguyệt nói rành mạch. "Nếu ngươi muốn trở thành một cường giả chân chính, một người đàn ông đội trời đạp đất đứng trên đỉnh vạn người, thì hãy tự mình đứng dậy bằng chính đôi chân của ngươi, vì lý tưởng của chính ngươi."
Nàng chỉ tay về phía chiếc nhẫn đen.
"Đừng bám víu vào cái danh dự hèn mọn bị một người phụ nữ từ hôn để làm động lực sống. Cũng đừng để bất kỳ một linh hồn nào trong chiếc nhẫn kia, hay bất kỳ một sự sắp đặt nào của số phận định đoạt cuộc đời ngươi."
Khóe môi Băng Nguyệt khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi. Không phải nụ cười mỉa mai, mà là nụ cười của một kẻ đi trước, đang đánh thức một kẻ lầm đường.
"Sự lựa chọn hủy hôn năm xưa là của ta. Nhưng con đường tu luyện từ nay về sau, là của ngươi. Nếu ngươi cứ mãi chìm đắm trong cái vai diễn nạn nhân bị ruồng bỏ, ngươi vĩnh viễn chỉ là một con rối giẻ rách mặc cho người khác giật dây."
Những lời nói sắc như dao cạo, tàn nhẫn nhưng lại mang theo một sự đả thông kỳ lạ. Chúng đâm thủng màn sương mù u ám, nhỏ nhen đang bủa vây linh hồn Tiêu Viêm.
Hắn sững sờ nhìn nữ tử áo xanh trước mặt. Không có sự thương hại. Không có sự khinh bỉ. Chỉ có một sự minh bạch, rạch ròi đến tàn khốc.
Tiêu Viêm đột nhiên nhận ra, cái sự cố chấp suốt ba năm qua của mình thực chất nhỏ bé và buồn cười đến mức nào. Hắn đã bán mạng tu luyện, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều, chỉ vì chăm chăm muốn chứng minh cho một người phụ nữ không yêu mình thấy rằng nàng ta đã sai. Hắn tự trói mình vào một nỗi hận không đáng có.
Bầu không khí thù hận đặc quánh trong lòng Tiêu Viêm bỗng chốc tan biến như băng tuyết gặp nắng gắt. Hắn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng thẳng người lên. Đôi mắt hắn không còn sự điên cuồng cay cú, mà thay vào đó là một sự sâu thẳm, tĩnh lặng của kẻ vừa tìm thấy đại đạo thực sự của đời mình.
Cùng lúc đó, trong thức hải của Băng Nguyệt, ánh sáng đỏ chớp nháy của Đạo Trời đột ngột dừng lại. Hệ thống từ trạng thái báo động dần chuyển sang màu xanh lục tĩnh lặng, hiển thị một dòng thông báo kỳ lạ:
"Quỹ đạo nhân vật chính đã tái thiết lập thành công."
"Động cơ tu luyện chuyển từ 'Hận thù cá nhân' sang 'Chứng ngộ bản ngã cường giả'."
"Tuyến chính không sụp đổ, hoàn thành tiến trình chuyển mệnh. Đánh giá: Hoàn mỹ."
Băng Nguyệt mỉm cười nhạt nhẽo.
Nàng đã lách luật một cách xuất thần. Nàng không giết nam chính, cũng không tước đoạt cơ duyên của hắn. Nàng chỉ đơn giản là phá nát cái lý do ngu xuẩn mà kịch bản đã nhồi nhét vào đầu hắn, trả lại cho hắn một lý tưởng lớn lao hơn, đồng thời lột sạch mọi tội danh oan uổng trên lưng Nạp Lan Yên Nhiên.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Băng Nguyệt biết đã đến lúc phải rời đi.
Nàng thu hồi toàn bộ Hồn Lực áp đảo. Một ngọn Hồn Hỏa nhỏ bé, thuần khiết nhất được nàng tách ra, lặng lẽ dung nhập vào sâu trong thức hải của cỗ thân xác này.
Cùng lúc đó, linh hồn của Nạp Lan Yên Nhiên nguyên bản vốn đang chìm trong giấc ngủ sâu từ từ thức tỉnh.
Khi Nạp Lan Yên Nhiên mở mắt ra lần nữa, khí chất áp bức của một vị Thần giáng lâm đã biến mất. Thay vào đó là sự kiêu ngạo thanh tao, tĩnh mịch nhưng mang theo hơi ấm của con người.
Nàng nhanh chóng dung nạp toàn bộ ký ức trong ba năm qua. Nàng cảm nhận được luồng sức mạnh rực rỡ, cường đại đang chảy trong huyết quản, và hiểu rõ từng lời nói rạch ròi mà vị ân nhân bí ẩn kia đã thay nàng tuyên bố với toàn thiên hạ.
Nạp Lan Yên Nhiên đưa mắt nhìn Tiêu Viêm đang đứng thẳng tắp cách đó không xa.
Đôi mắt nàng trong vắt, không hề có một tia hối hận, không hề có sự bi lụy hay rung động tình cảm vô lý như kịch bản gốc đã ép buộc. Nàng chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu chào hỏi của những người xa lạ từng tình cờ đi ngang qua đời nhau.
Rồi nàng thản nhiên xoay người. Vạt áo xanh ngọc tung bay trong gió núi, Nạp Lan Yên Nhiên quay bước đi về phía đại điện Vân Lam Tông mà không một lần ngoảnh lại.
Cuộc đời nàng từ nay thuộc về nàng. Tự do tự tại, không bao giờ phải chịu sự sai bảo của bất kỳ sợi dây tơ hồng mục nát nào nữa.
Trong một chiều không gian trắng xóa vô tận, tách biệt hoàn toàn với mọi thực tại.
Linh hồn Băng Nguyệt hiện ra. Nàng vuốt lại lọn tóc, đôi mắt sắc sảo nhìn vào hư không mênh mông. Bảng thông báo của hệ thống hiện lên dòng chữ phát sáng lấp lánh:
"Điểm Neo Đa Vũ Trụ số 4 đã được kích hoạt thành công."
Băng Nguyệt mỉm cười.
Từ U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh kiên cường xé nát số phận gia tộc ở Đấu La đại lục. Đến Thượng Huyền Lục Daki bừng tỉnh giữa Hỏa Ngục, lấy lại nhân tính của Kimetsu. Từ Thủy Tổ Kaguya tìm lại uy nghiêm thần linh từ lõi mặt trăng phong ấn. Và nay, là Nạp Lan Yên Nhiên vứt bỏ kịch bản nữ phụ bi lụy để trở thành bậc vương giả tự do định đoạt sinh tử.
Bốn mảng không gian, bốn sợi dây nhân quả đã được buộc chặt vào nhau. Chúng tạo thành một mạng lưới rực sáng chằng chịt, lặng lẽ vắt ngang qua bầu trời của Đạo Trời.
Băng Nguyệt khẽ vươn tay, những đầu ngón tay chạm vào các điểm sáng lấp lánh đó. Nụ cười trên môi nàng nở rộ, mang theo sự điên cuồng và thách thức tột độ.
Hạt giống phản nghịch đã bám rễ sâu vào cốt tủy của đa vũ trụ. Nàng sẽ tiếp tục gieo rắc nó, chờ đợi một ngày chúng đâm chồi nảy lộc, xé toạc tấm màn nhung giả tạo của cái gọi là Vận Mệnh.
Đến lúc đó, những kẻ từng bị vứt bỏ, những nữ phụ từng bị coi là đá lót đường sẽ hội tụ lại, tạo thành một đạo quân quét sạch mọi quy luật bất công của Đạo Trời.
Chuyến hành trình của Kẻ Phá Luật vẫn tiếp diễn. Và mục tiêu tiếp theo, chắc chắn sẽ còn chấn động hơn gấp ngàn lần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.