Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 4: Đấu Phá Thương Khung - Tờ Hưu Thư Của Kẻ Tự Do

Chương 4: Đóa Hỏa Liên Vỡ Vụn Và Sự Kiêu Ngạo Của Kẻ Phá Luật

Đăng: 29/08/2026 09:27 1,691 từ 1 lượt đọc

Từng bước chân nặng nề nện xuống bậc thềm ngọc thạch trắng muốt, vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn trên đỉnh Vân Lam Tông. Tiêu Viêm vác trên lưng thanh Huyền Trọng Xích đen ngòm, hắc bào tung bay trong gió núi, mang theo nộ khí và ngọn lửa bừng bừng của một kẻ đã lặn lội từ cõi chết trở về. Xung quanh quảng trường, hàng ngàn đệ tử Vân Lam Tông cùng các vị trưởng lão đều nín thở quan sát, không ít kẻ lộ ra ánh mắt khinh miệt chờ xem kịch hay. Trong suy nghĩ của Tiêu Viêm lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn sẽ xuất hiện với dáng vẻ kiêu ngạo, dùng thân phận Thiếu tông chủ cao cao tại thượng để tiếp tục sỉ nhục hắn, để rồi hắn sẽ dùng chính thực lực ngạo nghễ của mình giẫm đạp lên toàn bộ tôn nghiêm của nàng. Thế nhưng, khi đám đông tự động rẽ ra làm hai nhường đường, đập vào mắt hắn lại là một nữ tử áo xanh thanh nhã, khoanh tay đứng lặng lẽ giữa quảng trường. Nàng không tỏa ra Đấu Khí phô trương, không mang nét mặt giễu cợt hay phẫn nộ, đôi mắt đen láy tĩnh mịch như một giếng nước sâu không đáy. Sự điềm nhiên tuyệt đối đó giống hệt như ba năm trước tại đại sảnh Tiêu gia, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa thù hận đang bùng cháy trong lồng ngực thiếu niên, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy cái nộ khí của mình trở nên thật lố bịch và thừa thãi.

"Ba năm. Ta đã tới rồi đây, Nạp Lan Yên Nhiên." Tiêu Viêm gằn từng chữ, rút thanh Huyền Trọng Xích cắm phập xuống nền đá, lực đạo mạnh đến mức tạo thành vô số vết nứt mạng nhện lan rộng. "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, cái gọi là thiên tài của Vân Lam Tông các ngươi trước mặt Tiêu Viêm ta, nực cười đến mức nào. Món nợ sỉ nhục năm xưa, ta sẽ trả lại gấp trăm lần!" Băng Nguyệt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lạnh thấu xương. Nàng không buồn giải thích, cũng chẳng thèm nhắc lại việc nàng chưa bao giờ sỉ nhục hắn. Đối với những kẻ đã bị kịch bản tẩy não, chìm đắm trong ảo tưởng đóng vai nạn nhân bị cả thế giới ruồng bỏ, mọi lời nói đều là vô nghĩa. Nàng từ từ nâng một bàn tay lên, năm ngón tay thon dài hướng về phía trước, nhẹ nhàng ngoắc một cái đầy khiêu khích. "Bớt nói nhảm đi, Tiêu Viêm. Cứ dùng toàn bộ những thứ kỳ ngộ, dị hỏa, hay bất cứ cái gì mà ngươi tự hào nhất xông lên đây. Nếu ngươi có thể khiến ta lùi nửa bước, ta lập tức nhận thua."

Câu nói đó như châm ngòi cho thùng thuốc súng, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng tức giận, Đấu Khí màu xanh lục bùng nổ dữ dội bao bọc lấy toàn thân. Hắn lao vút đi với tốc độ xé gió, Huyền Trọng Xích mang theo áp lực kinh người chém thẳng xuống đỉnh đầu Băng Nguyệt, kèm theo đó là Đấu Kỹ trứ danh Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Một luồng sóng nhiệt khổng lồ ập tới, nung chảy cả mặt đá xung quanh, sức mạnh đủ sức chẻ đôi cả một ngọn núi nhỏ. Các trưởng lão Vân Lam Tông biến sắc, không ngờ một thiếu niên mới mười mấy tuổi lại sở hữu sức mạnh kinh khủng bực này, lập tức lo lắng cho Thiếu tông chủ. Thế nhưng, Băng Nguyệt tuyệt nhiên không né tránh. Ngay khi thanh trọng kiếm khổng lồ chỉ còn cách trán nàng nửa thốn, một luồng Hồn Hỏa màu bạc nhạt lặng lẽ bùng lên từ hư không, hóa thành một đóa hoa sen lửa mỏng manh xoay tròn ngay trước mũi kiếm. Không có tiếng va chạm chát chúa, không có vụ nổ kinh thiên động địa. Thanh Huyền Trọng Xích mang theo toàn lực của Tiêu Viêm đột ngột khựng lại như bị đóng băng, sau đó, Đấu Khí rực lửa trên thân kiếm bị ngọn Hồn Hỏa màu bạc vô thanh vô tức cắn nuốt sạch sẽ, tan biến vào hư vô chỉ trong chớp mắt.

Tiêu Viêm trừng lớn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Hắn điên cuồng vận chuyển Đấu Khí, tung ra hàng loạt Đấu Kỹ cận chiến cực mạnh như Bát Cực Băng, nhưng mọi đòn tấn công khi chạm vào phạm vi ba thước quanh người Băng Nguyệt đều giống như bùn nhão ném xuống biển sâu, không tạo ra nổi một gợn sóng. Đạo Trời của thế giới này dường như cũng nhận ra đứa con cưng của mình đang bị dồn ép, liền điên cuồng rót thêm linh khí, tạo ra những đợt bạo phát sức mạnh phi lý để buff cho Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Băng Nguyệt chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Hồn Lực cấp Thần Minh của nàng cưỡng chế khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh, cắt đứt hoàn toàn sự can thiệp của pháp tắc Đấu Khí đại lục. Nàng thong thả bước lên một bước, chỉ dùng một ngón tay gõ nhẹ vào thân Huyền Trọng Xích. Một cỗ lực lượng vô hình nhưng nặng tựa ngàn cân truyền thẳng vào đôi tay Tiêu Viêm, khiến hổ khẩu của hắn rách toạc, máu tươi bắn ra, thanh trọng kiếm rời khỏi tay văng xa hàng chục mét. Tiêu Viêm lảo đảo lùi lại, lồng ngực chấn động kịch liệt, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang tột độ khi nhận ra khoảng cách giữa hai người không phải là một khe suối, mà là một lạch trời không thể vượt qua.

Trong chiếc nhẫn đen trên tay Tiêu Viêm, Dược Lão cuối cùng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vị Đấu Tôn từng hô phong hoán vũ nhận ra thứ ngọn lửa màu bạc trên tay cô gái kia không phải là Dị Hỏa, mà là một thứ sức mạnh linh hồn siêu việt nằm ngoài sự hiểu biết của vạn vật trên thế giới này. "Tiểu Viêm Tử, mau lùi lại! Cô ta không dùng Đấu Khí, thứ đó có thể trực tiếp thiêu hủy linh hồn! Dùng chiêu cuối cùng đi, dung hợp Dị Hỏa!" Nghe tiếng hét cảnh báo của sư phụ, Tiêu Viêm cắn nát đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, hai tay dồn dập hội tụ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Tử Hỏa. Hai ngọn lửa mang thuộc tính cuồng bạo bắt đầu dung hợp vào nhau một cách khó nhọc, tạo ra một đóa Phật Nộ Hỏa Liên nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh hủy diệt đủ sức san phẳng cả một nửa Vân Lam Tông. Đám đông xung quanh hoảng loạn lùi lại, ngay cả Vân Vận cũng định lao ra can thiệp vì sợ đệ tử mình mất mạng. Thế nhưng, Băng Nguyệt lại giơ tay ra hiệu cản lại, đôi mắt nàng ánh lên sự thích thú pha lẫn khinh miệt khi nhìn đóa sen lửa đang bành trướng sức mạnh uy hiếp. Nàng muốn hắn tung ra đòn mạnh nhất, để rồi tự tay đập nát cái niềm tin cuối cùng của hắn.

"Chết đi!" Tiêu Viêm gầm thét, ném đóa Phật Nộ Hỏa Liên mang theo toàn bộ hy vọng và hào quang nhân vật chính bay thẳng về phía Băng Nguyệt. Quả cầu lửa xé toạc không gian, mang theo vệt đuôi tàn phá mọi thứ trên đường đi. Thế nhưng, đối mặt với Đấu Kỹ nghịch thiên đó, Băng Nguyệt chỉ thong thả đưa bàn tay phải ra phía trước, năm ngón tay xòe rộng. Ngọn Hồn Hỏa màu bạc trên tay nàng bùng nổ, hóa thành một bàn tay khổng lồ trong suốt chụp thẳng lấy đóa Phật Nộ Hỏa Liên ngay giữa không trung. Hai luồng năng lượng va chạm, nhưng không hề xảy ra vụ nổ thảm khốc như Tiêu Viêm dự tính. Đóa hoa sen lửa cuồng bạo của hắn vừa chạm vào Hồn Hỏa liền giống như một cục than hồng rơi vào hầm băng ngàn năm, tiếng xèo xèo vang lên chói tai, sau đó... nó bị bóp nát, nghiền vụn và dập tắt hoàn toàn chỉ trong ba giây ngắn ngủi. Bàn tay của Băng Nguyệt không hề có một vết xước. Toàn trường chết lặng, Tiêu Viêm ngã khuỵu hai gối xuống nền đá lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn đóa hoa sen lửa tâm huyết của mình biến thành những làn khói đen tàn tạ.

Băng Nguyệt chậm rãi bước tới, tà áo xanh lướt qua mặt sân không vương một hạt bụi. Nàng dừng lại trước mặt Tiêu Viêm đang quỳ gục, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đã đánh mất toàn bộ sự kiêu ngạo của hắn. "Ba năm nếm mật nằm gai, kết quả chỉ có vậy thôi sao? Tiêu Viêm, ngươi luôn miệng oán hận ta sỉ nhục ngươi, nhưng ngươi đã bao giờ tự hỏi, nếu ba năm trước ta không đến từ hôn, một kẻ mang tâm tính hẹp hòi, luôn ỷ lại vào kỳ ngộ và dựa dẫm vào người khác như ngươi... có thể đi được bao xa?" Băng Nguyệt nhàn nhạt cất lời, từng câu từng chữ như lưỡi đao khoét sâu vào tâm trí hắn. "Ta từng nói, ta hủy hôn không phải vì khinh ngươi là phế vật, mà vì ta muốn tự định đoạt cuộc đời mình. Ngươi cố gắng mạnh lên để chứng minh ta sai, nhưng hôm nay, sự thất bại thảm hại này của ngươi đã chứng minh cho cả thiên hạ thấy: Nạp Lan Yên Nhiên ta, ba năm trước vứt bỏ cái hôn ước này, là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Trò hề của ngươi, kết thúc rồi."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3