Quyển 4: Đấu Phá Thương Khung - Tờ Hưu Thư Của Kẻ Tự Do
Chương 3: Sự Cự Tuyệt Của Kẻ Phá Luật
Bóng tối bên trong Sinh Tử Môn đặc quánh như nhựa đường, tàn nhẫn nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng. Trong nguyên tác, đây là nơi Nạp Lan Yên Nhiên phải chịu đựng sự tra tấn của ảo ảnh tâm ma, sau đó ngoan ngoãn hấp thụ phần năng lượng tàn dư của các đời tổ sư Vân Lam Tông truyền lại để miễn cưỡng đột phá cảnh giới Đấu Linh.
Nhưng Băng Nguyệt tuyệt đối không phải là một nữ phụ ngoan ngoãn.
Một ngọn Hồn Hỏa màu bạc nhạt bùng cháy rực rỡ giữa không gian chết chóc. Nàng không hề hấp thụ năng lượng của Sinh Tử Môn. Ngược lại, nàng đang thiêu rụi nó. Suốt ba năm qua, Băng Nguyệt dùng ngọn lửa linh hồn của chính mình để cưỡng chế thiêu hủy toàn bộ Đấu Khí phong hệ nguyên bản trong đan điền. Nàng gạt bỏ cái hệ thống tu luyện cấp bậc thô lậu của đại lục này—những ranh giới Đấu Sư, Đại Đấu Sư hay Đấu Linh đối với nàng chẳng khác nào những chiếc gông cùm trói buộc giới hạn của phàm nhân. Nàng đập nát chúng, biến cỗ thân xác này thành một vật chứa hoàn mỹ tuyệt đối cho Hồn Lực.
Từ sâu trong bóng tối vặn vẹo, một luồng uy áp cổ xưa từ từ ngưng tụ. Hư ảnh của Vân Phá Thiên—vị tổ sư sáng lập Vân Lam Tông—hiện ra, mang theo sức mạnh uy nghiêm của một cường giả từng vang danh thiên hạ.
"Hậu bối thân mang dị cốt." Hư ảnh cất giọng ồ ồ, vang vọng khắp cấm địa. "Nhưng đạo của ngươi đã đi chệch hướng. Hãy quỳ xuống, dập đầu tiếp nhận truyền thừa của ta, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh để dẫn dắt tông môn."
Băng Nguyệt từ từ mở mắt. Đôi mắt nàng tĩnh mịch, không chứa đựng nửa điểm kính sợ trước vị khai phái tổ sư mà vạn người sùng bái.
"Truyền thừa?" Băng Nguyệt khẽ nhếch môi, chậm rãi đứng dậy. Tà áo thanh y vô phong tự động bay lượn. "Ngươi bắt một hậu bối phải quỳ gối, dập đầu để nhận lấy cái thứ sức mạnh tàn dư đã mục nát hàng trăm năm của ngươi, rồi ép họ phải dùng cả đời để gánh vác cái trách nhiệm 'bảo vệ tông môn'. Đó không phải là ban ân. Đó là sự thao túng hèn hạ của kẻ đã chết."
Nàng bước tới một bước. Hồn Hỏa màu bạc bùng lên dữ dội, hóa thành một biển lửa tĩnh lặng bao trùm lấy hư ảnh của Vân Phá Thiên.
"Sức mạnh chân chính phải do tự tay đoạt lấy, không phải nhặt nhạnh từ sự bố thí. Khí tức của ngươi quá yếu ớt, chỉ xứng làm chất củi đốt cho ngọn lửa của ta thôi." Băng Nguyệt vươn tay, ngón tay thon dài đâm thẳng xuyên qua hư ảnh.
Vị tổ sư chưa kịp phẫn nộ gầm thét đã bị Hồn Hỏa cắn nuốt sạch sẽ, luyện hóa thành nguồn năng lượng tinh thuần nhất dung nhập thẳng vào cơ thể nàng. Băng Nguyệt không cần sự công nhận của hệ thống Đấu Khí, nàng tự tay thiết lập một trật tự pháp tắc cho riêng mình.
Ba năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt.
Bên ngoài Sinh Tử Môn, Vân Vận và Đại trưởng lão Vân Lăng đang đứng chắp tay, ánh mắt tràn ngập sự lo âu. Cánh cửa đá nặng nề đã đóng chặt ròng rã ngần ấy thời gian, không hề có một tia sinh khí nào lọt ra ngoài.
"Tông chủ... Yên Nhiên có khi nào..." Vân Lăng ngập ngừng, trán rịn mồ hôi lạnh.
Vân Vận siết chặt hai bàn tay. Bà không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thế nhưng, đúng lúc sự kiên nhẫn của họ đạt đến giới hạn, cánh cửa đá khổng lồ đột ngột nứt toác. Không phải mở ra từ từ, mà là vỡ vụn từ bên trong bởi một luồng áp lực vô hình.
Một bóng người thong thả bước ra từ màn bụi mù. Nạp Lan Yên Nhiên dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh lẽo, phảng phất như một đóa băng liên ngàn năm. Điều khiến Vân Vận và Vân Lăng sững sờ nhất không phải là việc nàng còn sống, mà là khí tức trên người nàng. Không có sự dao động mãnh liệt của Đấu Khí. Ngược lại, tất cả năng lượng thiên địa xung quanh khu vực nàng đứng đều ngoan ngoãn tĩnh lặng, tựa như đang cúi đầu thần phục một vị vương giả.
Bọn họ, những Đấu Vương, Đấu Hoàng cường giả... lại hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của nàng!
"Yên Nhiên... con..." Vân Vận bước tới, giọng run run.
Băng Nguyệt mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu: "Làm sư tôn lo lắng rồi. Đệ tử đã trở lại."
Đúng lúc đó, một gã đệ tử thủ sơn hớt hải chạy vội lên đại điện, quỳ sụp xuống đất bẩm báo, giọng nói hoảng loạn cắt ngang bầu không khí trùng phùng: "Bẩm Tông chủ, Thiếu tông chủ! Người của Tiêu gia... Tiêu Viêm đã phá vỡ sơn môn, hiện đang vác trọng kiếm xông thẳng lên đỉnh Vân Lam, nói rằng muốn thực hiện ước hẹn ba năm!"
Vân Lăng biến sắc, gầm lên: "Tên phế vật đó lại dám ngông cuồng như vậy? Trèo lên tận đây để làm càn? Để lão phu xuống đánh gãy chân hắn ném xuống núi!"
"Đại trưởng lão, dừng tay."
Giọng nói của Băng Nguyệt nhẹ nhàng vang lên nhưng lại mang theo uy lực ép linh hồn, khiến Vân Lăng cứng đờ người, không thể nhấc nổi nửa bước chân. Nàng từ từ quay mặt nhìn xuống những bậc thang đá trải dài về phía chân núi, nơi một thiếu niên đang vác thanh hắc trọng kiếm khổng lồ từng bước đi lên, mang theo nộ khí và hỏa diễm ngút trời.
Ba năm khổ tu, nếm mật nằm gai, nuốt dị hỏa, trải qua bao cửa tử cùng vị lão sư trong nhẫn, Tiêu Viêm lúc này quả thực đã lột xác thành một cường giả. Hắn mang theo cái hào quang rực rỡ của nhân vật chính, bước những bước đi oai hùng nhất để đòi lại món nợ danh dự, chuẩn bị diễn trọn vở kịch vả mặt vị hôn thê cũ.
Băng Nguyệt khẽ vuốt lại nếp áo, ánh mắt chớp lóe một tia giễu cợt đầy mong đợi.
"Cứ để hắn lên. Ván cờ này... ta đã đợi hắn ròng rã ba năm rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.