Quyển 4: Đấu Phá Thương Khung - Tờ Hưu Thư Của Kẻ Tự Do
Chương 2: Cánh Cửa Sinh Tử Và Ngọn Lửa Của Kẻ Ngoại Đạo
Gió lạnh rít gào trên đỉnh núi Vân Lam, mang theo dải sương mù trắng xóa uốn lượn quanh những mái ngói cong vút của tông môn đệ nhất Gia Mã Đế Quốc.
Băng Nguyệt khoanh tay đứng trước đại điện, y phục xanh ngọc tung bay trong gió. Đôi mắt nàng tĩnh mịch nhìn xuống hàng vạn bậc thang đá trải dài dằng dặc dẫn xuống chân núi. Thế giới Đấu Khí này vô cùng rộng lớn, nhưng tựu trung lại cũng chỉ vận hành theo một nguyên lý thô sơ đến nực cười: Cá lớn nuốt cá bé, và kẻ được Đạo Trời ưu ái thì luôn có sẵn một cái ô dù vô hình che chắn mọi sinh tử.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Một mỹ phụ vận cung trang lộng lẫy, dung mạo tuyệt thế mang theo khí chất đoan trang, uy nghi từ từ bước tới. Đó là Vân Vận—Tông chủ Vân Lam Tông, Đấu Hoàng cường giả, và cũng là sư tôn của Nạp Lan Yên Nhiên.
"Yên Nhiên, con về rồi." Giọng nói của Vân Vận êm ái nhưng mang theo sự uy nghiêm của bậc bề trên, đôi mắt ánh lên nét cưng chiều khi nhìn đứa đệ tử đắc ý nhất của mình. "Chuyến đi Ô Thản Thành thế nào? Tiêu gia... có làm khó con không?"
Băng Nguyệt xoay người, khẽ cúi đầu thi lễ theo đúng quy củ của nguyên chủ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp kiêu ngạo. "Khởi bẩm sư tôn, mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Hôn ước đã hủy."
Vân Vận khẽ thở phào một hơi. Bà tiến lại gần, đưa tay vuốt lại lọn tóc rối của Băng Nguyệt: "Tiêu gia mấy năm nay sa sút, Tiêu Viêm lại mất đi tu vi, hôn sự này vốn dĩ đã không còn xứng đáng với con. Bọn họ thức thời thì tốt. Nếu có kẻ nào dám dùng lời lẽ không hay, Vân Lam Tông tuyệt đối không để con chịu thiệt thòi."
Nghe những lời quan tâm từ tận đáy lòng đó, Băng Nguyệt không khỏi trào phúng nghĩ đến cái kết cục bi thảm của người phụ nữ trước mặt trong nguyên tác. Chỉ vì rơi vào lưới tình với một Tiêu Viêm cải trang, Vân Vận cuối cùng đã phải đánh đổi cả cơ nghiệp Vân Lam Tông, tận mắt chứng kiến sư phụ mình bị giết, tông môn bị diệt, rồi tự mang theo trái tim rỉ máu rời đi phiêu bạt chân trời góc bể. Một Đấu Hoàng cường giả kiêu ngạo lại bị kịch bản bóp méo thành một nữ nhân bi lụy, một quân cờ tô điểm cho dàn hậu cung vĩ đại của nam chính.
"Bọn họ không làm khó được con, sư tôn." Băng Nguyệt bình thản đáp, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một tia thâm thúy. "Nhưng con đã để lại một ước hẹn với Tiêu Viêm. Ba năm sau, hắn sẽ lên đỉnh Vân Lam Tông để khiêu chiến con."
Vân Vận nhíu mày, nét mặt hiện lên sự ngạc nhiên pha lẫn khinh thường: "Một Đấu Chi Khí tam đoạn muốn khiêu chiến Đại Đấu Sư? Hắn phát điên rồi sao?"
"Hắn không điên." Băng Nguyệt quay mặt nhìn ra biển mây cuồn cuộn. "Hắn mang theo sự phẫn nộ của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao nay bị hất cẳng. Một con thú bị dồn vào đường cùng thường sẽ cắn trả rất đau. Hơn nữa... đại lục này không thiếu những kỳ ngộ có thể tẩy cân phạt tủy, nghịch thiên cải mệnh. Con không bao giờ đánh giá thấp sự tuyệt vọng của một phàm nhân."
Vân Vận mỉm cười xoa đầu nàng: "Con lo xa quá rồi. Với thiên phú của con, cộng thêm tài nguyên của Vân Lam Tông, ba năm sau con ít nhất cũng sẽ đạt tới cảnh giới Đấu Linh. Tiêu Viêm dù có gặp kỳ ngộ ngút trời cũng không thể rút ngắn khoảng cách đó."
Đó chính là tư duy chết người của những "khối đá lót đường" trong nguyên tác. Bọn họ luôn tính toán bằng logic thông thường, mà quên mất rằng Tiêu Viêm không vận hành bằng logic. Hắn vận hành bằng hào quang của Đạo Trời, bằng Dị Hỏa càn quét thiên địa, và bằng một hệ thống buff bẩn vô hạn.
Băng Nguyệt đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Vân Vận trở nên kiên định, mang theo áp lực không thể chối từ: "Sư tôn, con muốn vào Sinh Tử Môn."
Bàn tay Vân Vận cứng đờ giữa không trung. Sắc mặt vị tông chủ Đấu Hoàng lập tức biến đổi, sự cưng chiều biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị tột độ: "Yên Nhiên, con đang nói bậy bạ gì vậy? Sinh Tử Môn là cấm địa hung hiểm nhất của tông môn! Bên trong đó không gian vặn vẹo, sát khí ngập trời, cửu tử nhất sinh. Ngay cả các trưởng lão tu vi Đấu Vương cũng không dám tùy tiện bước vào. Con chỉ mới là Đại Đấu Sư, đi vào đó khác nào tự sát?"
"Chính vì cửu tử nhất sinh, con mới phải đi." Băng Nguyệt gằn từng chữ, khí thế không hề lui sụt trước Đấu Hoàng. "Nếu con chỉ ngồi trong tông môn, nhai đan dược, luyện Đấu Kỹ theo một lối mòn nhàm chán, con có thể mạnh lên, nhưng sự mạnh lên đó có thể đoán trước được. Kẻ địch của con trong tương lai... sẽ không dùng thứ sức mạnh có thể đoán trước để đấu với con."
"Kẻ địch? Tiêu Viêm sao? Hắn không xứng để con phải liều mạng như vậy!"
"Không chỉ là Tiêu Viêm." Băng Nguyệt khẽ nhếch môi, ánh mắt tĩnh mịch đâm thẳng vào hư không, nơi hệ thống đang ẩn nấp. "Con đang chiến đấu với một thứ to lớn hơn rất nhiều. Sư tôn, xin người hãy mở cửa. Nếu con chết trong đó, là do Nạp Lan Yên Nhiên ta số mạng hèn mọn. Nhưng nếu ta sống sót trở ra... Vân Lam Tông sẽ không bao giờ phải chịu sự uy hiếp của bất kỳ thế lực nào trên đại lục này."
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, quyết tuyệt đến đáng sợ của đệ tử, Vân Vận bỗng cảm thấy hô hấp mình đình trệ. Yên Nhiên của bà từ sau chuyến đi Ô Thản Thành dường như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Không còn sự kiêu ngạo phù phiếm, không còn sự phụ thuộc. Giờ đây, đứng trước mặt bà là một lưỡi kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng đã tỏa ra hàn khí cắt da cắt thịt.
Rất lâu sau, Vân Vận buông một tiếng thở dài, thỏa hiệp: "Được. Nếu con đã quyết, ba ngày sau, ta sẽ cùng đại trưởng lão mở trận pháp Sinh Tử Môn. Nhưng hãy nhớ, tính mạng của con mới là thứ quý giá nhất."
Ba ngày sau, tại sâu trong cấm địa của núi Vân Lam.
Trước mặt Băng Nguyệt là một hố đen khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ sát khí nồng nặc mùi máu tanh và sự hủy diệt. Sinh Tử Môn—chiếc nôi rèn luyện tàn khốc nhất mà các đời tông chủ Vân Lam Tông phải vượt qua.
Không ngoảnh đầu lại nhìn ánh mắt lo âu của Vân Vận, Băng Nguyệt bước thẳng vào trong hố đen.
Không gian lập tức đảo lộn. Xung quanh nàng là một thế giới hoang vu, đầy rẫy những vết nứt không gian bén ngót và bầy ma thú cuồng bạo được sinh ra từ sát khí thượng cổ. Ngay khi nàng vừa đặt chân xuống, ba con Huyết Nhãn Ma Hùng cấp 4 đã gầm thét lao tới, vuốt nhọn xé toạc không khí định xé xác kẻ xâm nhập.
Băng Nguyệt đứng bất động. Nàng không rút kiếm, không ngưng tụ Đấu Khí thành áo giáp bảo vệ như cách Nạp Lan Yên Nhiên vẫn làm.
Nàng khẽ nhắm mắt lại.
Hệ thống, phân tích kết cấu của Đấu Khí. Nàng truyền âm trong thức hải.
"Báo cáo: Đấu Khí là một dạng năng lượng thô sơ của thiên địa, tập trung vào việc cường hóa thể xác, ngưng tụ thành thực thể để sát thương vật lý và nguyên tố. Mức độ thao túng linh hồn của thế giới này cực thấp, chỉ giới hạn ở Luyện Dược Sư."
Băng Nguyệt nhếch môi cười lạnh. Thật thô thiển. Một thế giới chỉ biết dùng sức mạnh cơ bắp và lửa để giải quyết vấn đề.
Khi bầy Huyết Nhãn Ma Hùng chỉ còn cách nàng nửa thước, đôi mắt Băng Nguyệt đột ngột mở bừng.
Không phải là Đấu Khí thanh phong hệ của Vân Lam Tông bùng nổ, mà là một luồng Hồn Lực bàng bạc, đặc quánh như thủy ngân từ đại não nàng quét ngang qua không gian.
"Phá." Nàng khẽ nhả ra một chữ.
Uy áp linh hồn cấp độ Thần Minh—thứ sức mạnh mà nàng đã mài giũa qua vô số thế giới, từng nghiền nát Daki, từng ép Kaguya phải nhượng bộ—lập tức giáng xuống.
Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không có máu thịt văng tung tóe. Ba con ma thú khổng lồ khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu của chúng lập tức trắng dã. Linh hồn của chúng đã bị luồng Hồn Lực của Băng Nguyệt bóp nát từ bên trong chỉ trong một phần nghìn giây. Những cái xác to lớn đổ sầm xuống đất, hoàn toàn nguyên vẹn nhưng không còn một tia sinh khí.
Băng Nguyệt chậm rãi bước qua những cái xác, tiến sâu vào bóng tối của Sinh Tử Môn.
"Tiêu Viêm có Dị Hỏa, thứ ngọn lửa sinh ra từ tinh hoa của Đạo Trời, có thể đốt cháy vạn vật, cắn nuốt cả không gian." Băng Nguyệt lẩm bẩm, đưa bàn tay phải lên. Từ trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng, một ngọn lửa màu bạc nhạt, tĩnh mịch và lạnh lẽo bắt đầu nhen nhóm.
Đó không phải là Đấu Khí. Cũng tuyệt đối không phải là Dị Hỏa của thế giới này.
Đó là Hồn Hỏa—ngọn lửa được đốt lên từ chính sự kiêu ngạo, sự phản nghịch và Hồn Lực tinh thuần của một kẻ đã đi qua vạn giới. Nó không đốt cháy thể xác, nó thiêu rụi linh hồn. Nó không thuộc về hệ thống Đấu Phá Thương Khung, vì thế, cái Đạo Trời của thế giới này vĩnh viễn không thể khống chế, cũng không thể ban phát nó cho bất kỳ nhân vật chính nào.
"Ba năm. Ở trong cấm địa này, ta sẽ dùng Hồn Hỏa để nung chảy Đấu Khí của cơ thể này, dung hợp linh hồn và thể xác thành một chỉnh thể hoàn mỹ."
Băng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt của Sinh Tử Môn, nụ cười trên môi sắc như lưỡi dao cạo.
"Đợi khi Tiêu Viêm ôm theo những ngọn Dị Hỏa lòe loẹt của hắn bước lên đỉnh Vân Lam, ta sẽ cho hắn và cả cái thế giới thô bỉ này thấy... thế nào mới là sức mạnh thực sự không cần vay mượn từ vận mệnh."
Cùng lúc đó, tại một sơn động hẻo lánh ngoài Ô Thản Thành.
Tiêu Viêm đang nghiến răng chịu đựng sự đau đớn khi Dược Lão dùng dị hỏa thui rèn gân cốt cho hắn. Đột nhiên, Dược Lão khựng lại, ngọn lửa Cốt Linh Lãnh Hỏa trên tay lão hơi chao đảo.
"Lão sư? Có chuyện gì vậy?" Tiêu Viêm đổ mồ hôi hột, khó nhọc hỏi.
Dược Lão lơ lửng trong không trung, sắc mặt già nua hiện lên một sự ngưng trọng chưa từng có. Lão vừa cảm nhận được một luồng dao động linh hồn cực kỳ khủng khiếp, lạnh lẽo và tàn nhẫn xẹt qua thiên địa, sau đó biến mất hoàn toàn. Thứ dao động đó khiến một Luyện Dược Sư cấp cao như lão cũng phải rùng mình kiêng kỵ.
"Không có gì... Có lẽ là ảo giác." Dược Lão lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự bất an kỳ lạ. Bánh răng của vận mệnh dường như vừa trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó một góc cực nhỏ, nhưng đủ để dẫn đến một vụ va chạm nổ tung thiên địa trong ba năm tới.
Ván cờ của kẻ đi săn Đạo Trời, nay đã chính thức khai cuộc tại Đấu Khí đại lục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.