Quyển 2: Kimetsu No Yaiba - Đóa Hoa Địa Ngục Thánh Thiện
Chương 2: Bức Màn Tro Tàn Và Chân Lý Vỡ Vụn
Rẹt!
Sự bạo tẩu của tế bào Muzan bên trong cơ thể Băng Nguyệt giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng, ép một thực thể tà ác khác phải cưỡng chế thức tỉnh. Mặt đất dưới chân nàng nứt toác. Từ tấm lưng đang rỉ máu đen của ả Thượng Huyền, một thân hình gầy guộc, còng queo, mang theo thứ mùi hôi thối của bùn lầy trồi lên.
Gyutaro. Ác quỷ mang danh Thượng Huyền Lục đích thực đã xuất hiện.
Hắn nắm chặt cặp liềm rỉ sét đẫm kịch độc. Đôi mắt vằn vện tơ máu của hắn đảo quanh, và cảnh tượng đầu tiên đập vào nhãn quan của hắn là đứa em gái mà hắn trân quý nhất đang quỳ gục trên vũng máu, da thịt nứt nẻ, gân xanh gân đen nổi loạn cắn xé.
"Ume!"
Gyutaro gào lên, âm thanh chói tai như tiếng kim loại cào vào mặt kính. Hắn là một sinh vật của bản năng, sinh ra từ sự rẻ mạt của Phố Đèn Đỏ. Bộ não đơn giản của hắn không bao giờ có thể hiểu được sự tồn tại của cái gọi là "kết giới sinh khí" hay những toan tính vĩ mô đang diễn ra. Hắn chỉ biết một chân lý duy nhất: Kẻ nào làm Ume khóc, kẻ đó phải chết.
"Chúng mày... đã làm gì em gái tao?!" Gyutaro chĩa đôi liềm về phía Tengen, sát khí bùng nổ thành từng đợt sóng xung kích ép vỡ vụn hàng loạt lớp ngói lưu ly xung quanh. "Bọn khốn nạn dung mạo đẹp đẽ chúng mày... TAO SẼ GIẾT!"
Gyutaro dậm mạnh chân, cơ đùi căng cứng, định dùng Huyết Quỷ Thuật lao thẳng vào vị Âm Trụ để băm vằm hắn ra thành muôn mảnh.
Nhưng Tengen lúc này lại bất động.
Thanh đại đao của Âm Trụ hơi hạ xuống. Đối với một Trụ Cột, một khoảnh khắc chần chừ trên chiến trường đồng nghĩa với việc tự tay dâng đầu cho quỷ. Nhưng Tengen không thể vung kiếm. Nhãn lực của một cựu Shinobi và thính giác của Âm Trụ đang đình công. Hắn nghe thấy nhịp tim của Thượng Huyền Lục đang đập liên hồi trong sự đau đớn, nhưng tuyệt nhiên không có một nhịp nào mang sự thù hận nhắm vào hắn. Nhịp điệu của trận chiến này đã hoàn toàn bị bóp méo.
"Anh."
Một thanh âm lạnh nhạt, hờ hững vang lên giữa bầu không khí căng như dây đàn. Nó không lớn, nhưng đủ sức xuyên thủng cả sát khí ngút trời của Gyutaro.
Gyutaro khựng lại giữa không trung. Lưỡi liềm của hắn dừng cách yết hầu Tengen chỉ vài tấc. Hắn quay đầu lại nhìn.
Băng Nguyệt lảo đảo chống tay đứng dậy. Sự tàn phá của tế bào Muzan đã ăn mòn một nửa khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, để lộ ra những mảng da bong tróc rỉ máu, nhưng cột sống của nàng lại thẳng tắp. Nàng không nhìn Gyutaro bằng ánh mắt ỷ lại, sợ hãi hay van xin sự bảo vệ như Ume của ngày thường. Nàng liếc đôi mắt tĩnh mịch, sâu thẳm nhìn về phía những người phụ nữ đang bất tỉnh trên sàn.
"Đưa những người kia đi." Băng Nguyệt ra lệnh. Một mệnh lệnh tuyệt đối từ kẻ bề trên.
Gyutaro trợn trừng mắt. Hàm răng sắc nhọn của hắn nghiến chặt vào nhau. "Cái gì? Mày đang nói điên khùng gì vậy, Ume?! Bọn nó là Sát Quỷ Đội! Chúng nó vừa chém mày! Tao phải giết chúng!"
"Đi đi." Băng Nguyệt nhắc lại. Không có sự ấm áp, không có tiếng gọi "Onii-chan" nũng nịu. Chỉ có sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Nàng đang dùng cách thức cực đoan nhất để đẩy hắn ra xa, để hắn không can dự vào kết cục tử thần đang đến gần. Băng Nguyệt dùng Hồn Lực, cưỡng chế ép chặt mạch liên kết cộng hưởng giữa hai anh em. Gyutaro đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình xô đẩy hắn, khiến cơ thể gầy gò lảo đảo lùi lại phía sau, mất đi sự linh hoạt vốn có.
"Mày làm cái gì vậy?! TAO KHÔNG BỎ MÀY!"
Gyutaro gầm thét, nước mắt máu trào ra từ hốc mắt. Hắn không hiểu. Hắn không thể hiểu nổi sự thay đổi của em gái. Hắn điên cuồng vứt bỏ mục tiêu Tengen, quay ngoắt lại, dùng cả thân hình vặn vẹo, bốc mùi hôi thối của mình giang rộng hai cánh tay, đứng chắn trước mặt Băng Nguyệt như một tấm khiên thịt. Hắn gầm gừ về phía những người đối diện như một con thú hoang bảo vệ con non.
Băng Nguyệt im lặng.
Nàng khẽ ngước mắt lên. Ánh sáng phương Đông đã bắt đầu hửng lên qua kẽ ngói vỡ. Bầu trời đêm của Yoshiwara chuyển từ màu xanh đen sang màu lam nhạt. Màn đêm sắp sửa bị xé toạc. Thời gian không còn nhiều.
Nàng biết kịch bản của Kịch Bản Nguyên Thủy yêu cầu cả hai anh em phải bị chặt đầu cùng lúc mới có thể chết. Nhưng nàng không cần diễn vở kịch bị chém đầu thảm hại đó. Nàng chỉ cần đứng đó, dùng sự kiêu ngạo của một kẻ đã thao túng hoàn toàn nhận thức của thế giới để đón nhận sự hủy diệt.
"Vậy thì chết cùng tôi." Nàng buông một câu nhẹ bẫng, thanh thản như đang rủ hắn đi vào một giấc ngủ trưa.
Gyutaro cứng người. Lần đầu tiên sau hàng thế kỷ tồn tại dưới hình hài ác quỷ, hắn nhìn thấy em gái mình không hề gào khóc, không trốn tránh cái chết. Nó bình thản đón nhận mặt trời.
Băng Nguyệt liếc nhìn Tengen.
Vị Âm Trụ vẫn giữ chặt hai thanh đao. Đôi tay khổng lồ, đầy cơ bắp của hắn đang run rẩy một cách mất kiểm soát. Hắn có thể lao lên chém đầu hai anh em họ ngay bây giờ, khi Huyết Chú đang làm ả suy yếu đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay. Nhưng hắn không làm.
Sự đa nghi của một Ninja đã trở thành chiếc gông cùm khóa chặt đạo tâm của hắn. Hắn đang bị kẹt giữa hai luồng tư tưởng: Nếu mình vung kiếm chém xuống... mình đang giết những con quái vật ăn thịt người, hay đang tự tay hành quyết một sinh mệnh hy sinh thân mình, khao khát chống lại ách thống trị của Muzan?
Băng Nguyệt thấu hiểu sự giằng xé đó. Nàng bồi thêm một nhát dao tâm lý cuối cùng.
"Ngươi thích những thứ hào nhoáng," Băng Nguyệt khẽ nhếch môi. Một nụ cười trào phúng, cay nghiệt xen lẫn sự thương hại nở ra trên khuôn mặt đẫm máu. "Nhưng ngươi vừa chém đúng thứ ta không muốn ngươi chém nhất."
Đồng tử Tengen co rút kịch liệt, hô hấp hoàn toàn ngưng trệ.
Băng Nguyệt không nói thêm một chữ nào nữa. Lời giải thích là vũ khí của kẻ yếu. Nàng chỉ ném cho hắn một mảnh ghép cuối cùng, đóng sập cánh cửa sự thật và để mặc vị Trụ Cột tự mình chìm nghỉm trong vũng lầy của sự dằn vặt vô tận.
Nàng từ từ quay sang nhìn Kamado Tanjiro. Cậu thiếu niên mang hoa tai Hanafuda đang quỳ một chân trên đất, nước mắt dàn dụa lăn dài trên má. Khứu giác nhạy bén của cậu đang gào thét liên hồi. Cậu không ngửi thấy sự dối trá. Cậu không ngửi thấy oán hận. Cậu chỉ ngửi thấy sự hy sinh bi tráng đến cùng cực đang tỏa ra từ cơ thể tàn tạ của Thượng Huyền Lục.
"Đừng biến ta thành người tốt," Băng Nguyệt hờ hững nói, ánh mắt lạnh như băng giá ngàn năm dập tắt hoàn toàn sự thương xót của Tanjiro. "Ta không phải."
Nàng nhắm mắt lại. Hàng mi dài rũ xuống, che đi mọi hỉ nộ ái ố.
"Ta chỉ... không muốn hắn phải chết trước ta. Thế thôi."
Vút!
Tia nắng mặt trời đầu tiên xé toạc tầng mây, rọi thẳng xuống mái ngói vỡ của kỹ viện Kyougoku như một ngọn giáo vàng rực đâm thẳng từ cõi trời.
Băng Nguyệt không lùi lại để tìm kiếm một góc khuất trong bóng râm. Nàng ngẩng cao đầu, hiên ngang đón nhận ánh sáng tàn khốc của vạn vật.
"Ume! KHÔNG!" Gyutaro hoảng loạn đến mức mất trí. Hắn vứt bỏ toàn bộ vũ khí, xoay người lại, dùng cả thân xác quỷ dữ hôi thối, gầy guộc của mình ôm chầm lấy Băng Nguyệt. Hắn cố gắng cuộn tròn người lại, dùng xương thịt của chính mình để tạo ra một cái lồng che chắn ánh mặt trời cho em gái.
Xèo... Xèo...!
Ngọn lửa mặt trời bùng lên, thiêu đốt da thịt của hai Thượng Huyền. Tiếng da thịt cháy khét vang lên rợn người.
Dưới ánh sáng chói lòa, Băng Nguyệt đứng bất động. Không có tiếng gào khóc. Không có sự van xin hèn mọn mong Sát Quỷ Đội cứu rỗi. Gyutaro ôm chặt lấy nàng, cả hai cùng tan chảy trong ngọn lửa đỏ rực. Hình ảnh ác quỷ bảo vệ ác quỷ trước ánh sáng chính nghĩa... chưa bao giờ lại trông thê lương và thần thánh đến thế.
Tengen đứng đó. Hắn có thể vung đao để kết liễu nỗi đau cho họ, nhưng đôi tay lại buông thõng. Tiếng vỡ vụn vang lên trong không gian không phải từ xác thịt ác quỷ đang hóa tro, mà từ chính niềm tin, chính lý tưởng mà vị Trụ Cột đã tôn thờ cả đời.
Hắn vừa tự tay dồn ép một con quỷ khao khát nhân tính vào đường chết. Sự thật do chính tay hắn đập vỡ, những suy luận do chính não bộ hắn tạo ra, đã trở thành đòn tra tấn tâm lý hoàn hảo và không có thuốc giải nhất.
Tro tàn của Thượng Huyền Lục bay lượn trong gió bình minh. Ván cờ thứ hai, chính thức hạ màn trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.