Quyển 2: Kimetsu No Yaiba - Đóa Hoa Địa Ngục Thánh Thiện
Chương 1: Nhát Chém Của Âm Trụ
Mùi máu đêm nay đã thay đổi.
Đó là điều đầu tiên Uzui Tengen nhận ra khi gót giày Ninja của hắn chạm xuống mái ngói cong vút của kỹ viện Kyougoku. Gió đêm Yoshiwara mang theo mùi phấn sáp rẻ tiền, mùi rượu sake chua loét, nhưng lẩn khuất dưới lớp vỏ bọc phồn hoa đó là một thứ mùi khiến mọi tế bào Shinobi trong hắn căng lên như dây đàn.
Không phải mùi máu tàn dư của những cái xác đang thối rữa. Mà là mùi của sinh khí. Hàng chục luồng hơi thở phập phồng, yếu ớt nhưng dai dẳng, tập trung lại tại một điểm duy nhất bên dưới kỹ viện.
Tengen nheo mắt. Lưỡi kiếm sau lưng hắn khẽ rung lên. Tin tức hắn cất công thu thập nhiều tháng qua khẳng định: Những cô gái mất tích ở khu vực này đều nộp mạng cho Thượng Huyền Lục Daki. Hắn từng cho rằng ả ác quỷ đó đã ăn sạch họ, nhai nát xương tủy như cách loài quỷ vẫn làm để gia tăng sức mạnh.
Nhưng vài ngày gần đây, Tengen bắt đầu nhận ra một sự phi lý rợn người. Lượng máu vương lại trong những căn phòng bỏ hoang quá ít. Nó không hề khớp với số lượng hàng chục con người biến mất. Mọi thứ giống như một hiện trường được ai đó cố ý dọn dẹp sạch sẽ. Như thể có thứ gì đó đã nuốt chửng con người... nhưng tuyệt nhiên không để lại quá trình tiêu hóa.
Tengen vốn ghét những câu đố. Hắn thích mọi thứ hào nhoáng và rõ ràng: Kẻ địch, điểm yếu, và một nhát chém kết thúc. Cảm giác bị một bàn tay vô hình che mắt khiến vị Âm Trụ bực dọc. Hắn siết chặt hai thanh đại đao, bóng dáng khổng lồ tan vào màn đêm.
Bên trong căn phòng tồi tàn của kỹ viện, Băng Nguyệt tĩnh lặng đứng trước chiếc gương đồng.
Nàng vừa buông lỏng tay khỏi cổ bà chủ Omitsu. Mụ ta ngã gục xuống thảm, bất tỉnh nhân sự nhưng lồng ngực vẫn phập phồng. Trong không gian tối tăm của thức hải, linh hồn Daki nguyên bản vừa định thét lên những tiếng gào thét phẫn nộ đòi quyền kiểm soát, lập tức bị một luồng Hồn Lực lạnh lẽo, nặng nề như ngọn núi đè bẹp. Không một lời đe dọa dư thừa, Băng Nguyệt bóp nát lục thức của nguyên chủ, giam cầm ả vào góc sâu nhất của tâm trí.
Khuôn mặt Daki trong gương đẹp đến ma mị, nhưng ánh mắt lại tĩnh mịch như một giếng nước sâu không đáy. Nàng khẽ chạm lên dải lụa đỏ thẫm đang quấn quanh vòng eo.
Bên trong không gian của dải lụa đó, Hinatsuru, Makio, Suma và vô số cô gái khác vẫn đang thở. Họ là những quân cờ tốt nhất trên bàn cờ tẩy trắng này.
Hệ thống, Băng Nguyệt truyền âm, giọng nói trong thức hải bình thản đến lạnh lẽo. Ổn định sinh khí của toàn bộ con tin bên trong dải lụa. Không cần bảo vệ hoàn toàn, chỉ cần duy trì trạng thái sống. Dùng Hồn Lực của ta, tạo ra những dấu vết liên kết sinh mệnh từ họ nối thẳng vào tủy sống của cơ thể này. Ta muốn một rào cản giả lập để ép các tế bào của Muzan vào trạng thái ngủ đông.
"Báo cáo: Việc thiết lập rào cản sẽ tiêu hao lượng lớn Hồn Lực. Nếu dải lụa bị chém đứt, tế bào Quỷ Vương sẽ mất kiểm soát và phản phệ, tạo ra cơn đau vật lý cực hạn ở mức độ 9. Ký chủ xác nhận?"
Xác nhận.
Một luồng lực vô hình lập tức lướt qua. Những dải lụa đỏ thẫm chậm rãi cuộn lại, ép chặt vào bụng nàng.
Băng Nguyệt không định chứng minh Daki vô tội. Những kẻ đã bị ăn thịt trong quá khứ không thể sống lại. Cho nên, Băng Nguyệt chỉ cần chứng minh một chuyện duy nhất: Daki của hiện tại đang làm một việc phản nghịch lại bản chất tàn độc của loài quỷ. Nàng sẽ không giải thích. Nàng sẽ vứt cho Tengen những mảnh vỡ, và để bộ não đa nghi của hắn tự dệt nên một bi kịch.
Cạch. Cửa sổ bằng giấy bồi bật mở theo chiều gió.
Băng Nguyệt không quay đầu. Hàng mi dài khẽ chớp. "Ra đi."
Ầm!
Bức tường gỗ vỡ vụn thành trăm mảnh. Uzui Tengen lao thẳng vào phòng như một viên đạn pháo, hai thanh đại đao rít lên trong không khí, chém ập xuống đầu Băng Nguyệt. Nàng khẽ lùi lại, sáu dải lụa từ lưng phóng ra chặn đứng lưỡi đao.
Tengen không truy kích ngay. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén của một Ninja lướt qua vòng eo của nàng.
"Ta nghe nói ngươi rất thích giấu thức ăn," Tengen lạnh nhạt dò xét.
Đôi mắt Băng Nguyệt hơi động. Chỉ một thoáng ngập ngừng trong một phần mười giây, nhưng đôi mắt của cựu Shinobi đã lập tức bắt được.
Tengen lao tới. Lối đánh của hắn đột ngột thay đổi. Hai lưỡi đao không còn nhắm vào cổ hay tim, mà liên tục tung ra những nhát chém vòng cung nhắm thẳng vào dải lụa trước bụng Băng Nguyệt.
Thay vì dùng lụa để phản công, Băng Nguyệt liên tục lùi bước. Nàng vặn người ở những góc độ cực kỳ khó khăn, thà để lưỡi đao sắc lẹm của Âm Trụ sượt qua bả vai, cắn rách lớp da thịt trắng ngần, chứ quyết không để kiếm khí chạm vào dải lụa.
Hắn đang thăm dò. Và nàng cố tình phơi bày cho hắn thấy thứ hắn khao khát muốn tìm.
"Mùi này..."
Từ dưới lầu, Kamado Tanjiro đạp tung những mảnh ván gỗ xông lên. Mũi cậu khịt khịt liên hồi, sắc mặt biến đổi dữ dội. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh tưởi của loài quỷ, nhưng kỳ lạ thay, mùi sát khí lại hoàn toàn trống rỗng.
"Có người! Ở bên trong dải lụa đó có rất nhiều người còn sống!" Tanjiro hét lớn, mũi kiếm Nhật Luân chĩa thẳng về phía trước nhưng đôi tay lại run rẩy. Cậu không ngửi thấy sự thèm khát nhai nuốt từ con quỷ này. Cậu chỉ ngửi thấy một bản năng phòng ngự cực đoan.
Tengen nghe vậy, khóe môi nhếch lên. Đôi đại đao xoay tít trong tay hắn. "Vậy thì... ta chém nó."
Đồng tử Băng Nguyệt co rút kịch liệt. Nàng lao tới cản phá, nhưng lại cố tình để lộ một sơ hở bằng một phần ba nhịp thở.
Ầm!
Một nhát chém chéo góc hoàn hảo. Kiếm khí xé toạc không gian. Dải lụa đỏ rực đứt làm đôi, bay lả tả trong không trung.
Từ trong nếp lụa, Hinatsuru, Makio, Suma và bà chủ Omitsu rơi uỵch xuống mặt sàn gỗ. Bọn họ bất tỉnh, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng đều đặn. Không có dấu hiệu của sự tiêu hóa. Bọn họ hoàn toàn nguyên vẹn.
Nhưng thứ khiến hơi thở của Tengen nghẹn lại không phải là những con tin còn sống. Mà là cảnh tượng diễn ra trong khoảnh khắc dải lụa đứt lìa.
Nhãn lực của Tengen bắt được một hiện tượng dị thường: Những dải ánh sáng mỏng như tơ nhện, huyễn hoặc và mong manh, vốn đang nối liền từ đan điền của những người phụ nữ kia cắm phập vào thẳng tủy sống của Daki... đồng loạt đứt phựt.
"A..."
Một tiếng rên rỉ nghẹn đắng vỡ ra từ cổ họng Băng Nguyệt. Nàng lập tức khuỵu cả hai đầu gối xuống sàn.
Một cỗ áp lực tà ác, đặc quánh tử khí đột ngột bùng nổ từ cơ thể ả Thượng Huyền. Những đường gân đen như mực tàu trườn lên từ vùng cổ, vằn vện bò khắp khuôn mặt tuyệt mỹ, ăn mòn lớp da thịt. Tế bào của Muzan đang nổi điên cắn xé.
"Mùi này... Là sự áp chế từ tế bào của Kibutsuji Muzan!" Tanjiro kinh hãi lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng trán. Mùi của sự bảo vệ đã biến mất, thay vào đó là mùi của một án tử hình đang bạo tẩu.
Tengen đứng sững như một bức tượng đá. Bộ não của hắn đang ghép nối các dữ kiện với tốc độ kinh hoàng. Ả giấu thức ăn? Không, nếu ăn thịt, ả đã không giữ chúng sống lâu như vậy. Ả liều mạng dùng vai đỡ đòn của ta để bảo vệ dải lụa. Khi liên kết sinh khí đứt, tế bào của Muzan lập tức cắn xé ả...
Ninja luôn suy luận từ chứng cứ. Không thể nào... Ả bắt người không phải để ăn thịt, mà dùng sinh khí của họ để tạo thành rào cản kìm hãm sự chi phối của Muzan? Ả đang lén lút chống lại Quỷ Vương?!
Băng Nguyệt quỳ trên sàn, từng ngụm máu đen trào ra từ khóe môi, nhỏ giọt xèo xèo xuống lớp gỗ. Đang gánh chịu nỗi đau ở mức độ 9, nhưng tuyệt nhiên nàng không gào thét hay cầu xin. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tĩnh mịch của nàng ghim thẳng vào vị Âm Trụ.
"Ngươi..." Giọng Băng Nguyệt khàn đặc, từng âm tiết thốt ra đều mang theo sự thê lương của một kẻ vừa bị tước đoạt đường sống cuối cùng. "...đã phá vỡ thứ duy nhất đang giữ nó lại."
Không thanh minh. Không giải thích. Chỉ một câu nói mười chữ.
Sống lưng Tengen lạnh toát. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Âm Trụ không nhìn thấy một con quái vật đáng chém, mà hắn nhìn thấy một kẻ đang điên cuồng, đơn độc chống lại chính bản năng của loài quỷ... vừa bị hắn tự tay bức tử.
Được yêu thích bởi: Cương Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.