Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 1: Đấu La Đại Lục - Bóng Tối Tinh La

Chương 3: Tỉnh Mộng Và Đoạt Mệnh

Đăng: 27/08/2026 09:02 1,681 từ 2 lượt đọc

Đau.

Đó là cảm giác đầu tiên ập đến khi Chu Trúc Vân mở mắt. Một cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng, xương sườn gãy nát đâm vào màng phổi khiến mỗi hơi thở của cô đều đi kèm với vị rỉ sét của máu tươi.

Nhưng cô chưa chết.

Chu Trúc Vân hoang mang chớp mắt. Tầm nhìn nhòe nhoẹt bởi máu và nước mắt dần trở nên rõ ràng. Bầu trời xanh ngắt của Võ Hồn Thành hiện ra, và che khuất một phần khoảng không đó, là khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của Chu Trúc Thanh.

"Tỷ... Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh rồi! Người đâu, mau gọi Trị Liệu Hồn Sư! Nhanh lên!"

Giọng nói của Chu Trúc Thanh vỡ nát, hoảng loạn và bi thương đến cùng cực. Đôi tay từng vung móng vuốt đoạt mạng cô không chút lưu tình trên võ đài, giờ đây đang ôm chặt lấy cơ thể cô, run rẩy truyền từng tia Hồn Lực mỏng manh hòng giữ lại chút sinh cơ tàn tạ.

Chu Trúc Vân ngơ ngác. Cô nhớ lại tất cả. Cô nhớ cảm giác bất lực khi bị giam cầm trong chính thức hải của mình suốt bảy năm. Cô nhớ sự tàn nhẫn, lạnh lẽo của "ác quỷ" đã chiếm đoạt thân xác này. Cô nhớ đòn U Minh Bạch Hổ kinh thiên động địa vừa giáng xuống ngực mình. Và... cô cũng nhớ cả đoạn ảo ảnh vừa được chiếu lên bầu trời.

Đoạn ký ức giả dối, nhưng lại được nhào nặn hoàn hảo đến mức không một kẽ hở. Kẻ đó đã dùng chính những Hồn Kỹ tàn độc nhất, những lời sỉ nhục cay nghiệt nhất để dệt nên một vở kịch về sự hy sinh vĩ đại. Bây giờ, "kẻ đó" đã rời đi, bỏ lại cô đối mặt với một thế giới đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Chu Trúc Vân khó nhọc quay đầu. Ở cách đó không xa, Đới Mộc Bạch đang quỳ gập hai gối trên nền đá lưu ly vỡ nát. Đường đường là Hoàng tử Tinh La Đế Quốc, là đội trưởng kiêu ngạo của Sử Lai Khắc, nhưng giờ phút này, đôi tà mâu của hắn trống rỗng, bờ vai rung lên bần bật. Khán đài xung quanh im phăng phắc. Ngay cả gia chủ Chu gia – cha ruột của cô – sắc mặt cũng trắng bệch trước cái nhìn lên án của hàng vạn Hồn Sư.

"Ngươi mắng gã Đới Mộc Bạch kia thật đúng. Kẻ không dám cùng nàng đi qua bóng tối, lấy tư cách gì đòi đón nhận ánh sáng."

Một câu nói trầm khàn, vang vọng từ sâu thẳm ký ức bỗng xẹt qua tâm trí Chu Trúc Vân. Nhìn Đới Mộc Bạch đang quỳ gục dưới đất, cô chợt hiểu ra tất cả.

Chu Trúc Vân khẽ bật cười. Một nụ cười yếu ớt, trào phúng, hòa lẫn với máu tươi. Cô chưa từng là người tốt, nhưng kẻ chiếm đoạt cơ thể cô đã dùng một phương thức tàn bạo nhất, dẫm nát toàn bộ kiêu hãnh của đám người tự xưng là "chính nghĩa", ép bọn chúng phải quỳ xuống dưới chân cô để chuộc tội. Kẻ đó đã đập nát cái lồng giam mang tên "Quy tắc gia tộc" vĩnh viễn.

"Trúc... Trúc Thanh..." Chu Trúc Vân thều thào, chạm vào gò má đang ướt sũng của muội muội. Lần đầu tiên trong đời, cô không còn cảm thấy sự đe dọa từ đứa muội muội này nữa. "Đừng khóc... Tỷ không sao. Từ nay... không ai có thể ép chúng ta... tàn sát nhau nữa rồi."

Chu Trúc Vân chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc luồng Hồn Lực ấm áp của Trị Liệu Hồn Sư bao bọc. Trong vô thức, cô vươn tay chạm hờ lên ngực trái. Nơi đó, cảm giác lạnh lẽo của một cuốn sổ tay vô hình đã hoàn toàn biến mất.

"Ta không biết cô là ai..." Chu Trúc Vân thầm nghĩ trong bóng tối tĩnh mịch của tâm trí. "Nhưng ván cờ tàn khốc và sự tự do đẫm máu mà cô để lại... ta sẽ dùng chính đôi tay này tiếp tục đánh đến cùng."

Bóng tối bao trùm khu nhà trọ dành cho các chiến đội tại Võ Hồn Thành.

Hôm nay, Sử Lai Khắc Thất Quái đã giành chức Vô địch. Đáng lý ra, đây phải là đêm của vinh quang, nhưng toàn bộ khu nhà trọ lại chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc.

Trong phòng tắm mờ tối, Chu Trúc Thanh điên cuồng chà xát đôi bàn tay dưới vòi nước chảy xối xả đến mức da thịt đỏ ửng, rướm máu. Nhưng dù có rửa bao nhiêu lần, mùi máu tanh nồng dường như vẫn bám chặt lấy từng kẽ móng tay cô.

"Khi ta đánh gãy xương sườn của nó... NGƯƠI Ở ĐÂU?"

Màn ảo ảnh vỡ vụn trên bầu trời liên tục tua đi tua lại trong tâm trí cô như một cực hình lăng trì. Bảy năm qua, cô sống nhờ vào thù hận để lết qua vô số lằn ranh sinh tử. Nhưng sự thật là người tỷ tỷ đó đã gánh trên lưng toàn bộ tội ác, tự tay xé rách lớp vỏ ngây thơ của cô, ép cô phải trở nên mạnh mẽ để sống sót. Còn cô? Cô dùng chính sức mạnh ấy, hợp lực cùng kẻ đã hèn nhát bỏ trốn năm xưa, vung móng vuốt đâm xuyên qua lồng ngực tỷ tỷ mình.

"Khốn kiếp..." Chu Trúc Thanh gục đầu xuống bồn rửa mặt, bả vai run lên bần bật.

Cạch. Cửa phòng tắm khẽ mở. Đới Mộc Bạch đứng ở đó, đôi mắt tà mâu đỏ ngầu vì rượu.

"Trúc Thanh... Nàng đừng như vậy nữa. Trị Liệu Hồn Sư đã nói tỷ ấy qua cơn nguy kịch rồi... Chúng ta đâu biết sự thật lại như vậy. Nếu biết trước, ta tuyệt đối sẽ không..."

"Đừng chạm vào ta!"

Chu Trúc Thanh hất mạnh tay hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. "Đừng dùng cái giọng điệu nạn nhân đó. Chữ 'nếu' của huynh thật nực cười. Sự thật là bảy năm trước huynh đã bỏ chạy. Huynh lấy tư cách gì mà đòi đón nhận ánh sáng, khi huynh chưa từng dám bước chân vào bóng tối?"

Đới Mộc Bạch lảo đảo lùi lại. "Trúc Thanh, ta... lúc đó ta không còn cách nào khác! Áp lực từ đại ca..."

Đúng lúc này, Đường Tam từ ngoài cửa bước vào, dùng giọng điệu trầm ổn thường ngày để khuyên can: "Trúc Thanh, muội bình tĩnh lại đi. Trận chiến hôm nay là thi đấu công bằng. Việc muội và Mộc Bạch ra đòn toàn lực là phản xạ tự nhiên. Chúng ta là một khối, Sử Lai Khắc Thất Quái vĩnh viễn là người một nhà."

Chu Trúc Thanh từ từ quay đầu sang nhìn Đường Tam, ánh mắt xuất hiện sự hoài nghi tột độ.

"Người một nhà?" Cô khẽ nhếch môi. "Tam ca, lúc ở trên võ đài, khi huynh định dùng ám khí ám toán tỷ ấy từ sau lưng... huynh có coi tỷ ấy là người một nhà không?"

Đường Tam khẽ biến sắc: "Lúc đó ta tưởng cô ta định lấy mạng Mộc Bạch! Ta dùng ám khí là để cứu người!"

"Cứu người? Bằng những mũi châm tẩm kịch độc?" Lớp hào quang chính nghĩa của nam chính trong mắt cô giờ đây rạn nứt từng mảng lớn. "Chỉ cần ai đó đe dọa đến huynh đệ của huynh, huynh lập tức vứt bỏ quy tắc, lén lút dùng thủ đoạn tàn độc nhất. Còn tỷ ấy công khai dồn ép chúng ta thì huynh gọi là ác phụ đê hèn? Rốt cuộc tiêu chuẩn đúng sai của huynh là dựa vào chân lý, hay dựa vào việc kẻ đó có đứng phe huynh hay không?"

"Trúc Thanh! Muội quá lời rồi!" Đường Tam cao giọng thẹn quá hóa giận. "Ta làm tất cả vì Sử Lai Khắc!"

Chu Trúc Thanh lẩm bẩm, ánh mắt quét qua cả hai người đàn ông. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cái đội ngũ luôn tự xưng là quái vật thiên tài này... hóa ra chỉ là đám người được Hảo Vận ưu ái, dẫm đạp lên sự hy sinh của những kẻ "đóng vai ác" để tỏa sáng.

Cô giơ tay lên, từ từ tháo chiếc phù hiệu khắc hình quái vật Shrek trên ngực áo xuống.

Cạch. Chiếc phù hiệu rơi xuống bàn.

"Trận chung kết đã xong. Lời hứa với Sử Lai Khắc ta đã hoàn thành," Chu Trúc Thanh nhạt nhẽo lướt qua người Đới Mộc Bạch. "Từ hôm nay, Chu Trúc Thanh ta không còn là một mảnh ghép của U Minh Bạch Hổ, cũng không còn là cái bóng của Đới Mộc Bạch nữa."

"Muội định đi đâu?" Đường Tam trầm giọng.

"Đi đến chỗ của người duy nhất trên thế giới này chưa từng giả tạo với ta."

Cô đẩy cửa bước ra ngoài hành lang lạnh lẽo. Bàn tay khẽ nắm chặt lại trong túi áo, nơi giữ một mảnh vỡ nhỏ từ sợi dây chuyền pha lê. Cảm nhận luồng khí tức sắc bén, tĩnh mịch từ mảnh vỡ, Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết mờ ảo.

Dù tỷ tỷ có thay đổi, hay thực sự có một linh hồn nào đó đã mượn thân xác ấy để đi qua bóng tối cùng ta... Bàn tay cô siết chặt mảnh pha lê đến rỉ máu. Kẻ khác chỉ thấy Người tàn nhẫn, nhưng ta đã thấy được sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm. Món nợ này, cho dù phải đi đến tận cùng thời không... ta cũng sẽ tìm được Người.

Kịch bản của Đấu La Đại Lục, ngay từ khoảnh khắc cánh cửa khép lại, đã vĩnh viễn mất đi một góc hào quang.

1

Được yêu thích bởi: Cương Vương

Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3