Quyển 2: Kimetsu No Yaiba - Đóa Hoa Địa Ngục Thánh Thiện
Chương 1: Kẻ Thế Tội Xinh Đẹp Của Phố Đèn Đỏ
Trong không gian vô tận của Hệ thống, Băng Nguyệt nhàn nhã mở cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh.
Trên trang giấy trắng tinh, một dòng chữ đỏ rực vừa mới hiện lên: "Ta không biết cô là ai... Nhưng ván cờ tàn khốc và sự tự do đẫm máu mà cô để lại... ta sẽ dùng chính đôi tay này tiếp tục đánh đến cùng. — Chu Trúc Vân."
Băng Nguyệt khẽ nhếch mép. Nàng đóng sập cuốn sổ lại, vứt nó trôi lơ lửng trong khoảng không.
"Một khởi đầu không tồi." Nàng lẩm bẩm. "Hệ thống, báo cáo kết quả."
Giọng nói máy móc vô cảm vang lên ngay lập tức: "Ting! Tổng kết Thế giới 1 (Đấu La Đại Lục): Nhiệm vụ tẩy trắng hoàn thành ở mức S+. Điểm Chuyển Mệnh thu thập: 15.000 điểm. Định nghĩa của thế giới về nguyên chủ đã bị đảo ngược hoàn toàn. Hào quang của nhóm nhân vật chính (Sử Lai Khắc) rạn nứt 30%. Chúc mừng ký chủ."
"Nói ít thôi. Tiến hành bước nhảy tiếp theo đi," Băng Nguyệt lười biếng ngả lưng ra sau. "Ta đang háo hức muốn xem Kịch Bản Nguyên Thủy sẽ ném ta vào cái vũng bùn nào đây."
"Xác nhận. Đang tải dữ liệu thế giới mới: Kimetsu no Yaiba (Thanh Gươm Diệt Quỷ)." "Mục tiêu đoạt xá: Daki - Thượng Huyền Lục của Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Tên thật khi còn là con người: Ume." "Tội danh nguyên tác: Ăn thịt hàng ngàn người tại Phố Đèn Đỏ Yoshiwara. Kiêu ngạo, tàn độc, ồn ào và vô dụng. Phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của anh trai Gyutaro. Bị Sát Quỷ Đội và thế giới căm ghét tột độ. Kết cục: Bị chém đầu, tan biến trong sự nguyền rủa."
"Nhiệm vụ: Tẩy trắng nhận thức. Không yêu cầu cải tà quy chánh. Chỉ cần thế giới tin rằng sự tàn ác của Daki là một sự hy sinh vĩ đại. Thu thập Điểm Chuyển Mệnh."
Băng Nguyệt khẽ cười. Một con quỷ ăn thịt người sao? Thú vị đấy. Tẩy trắng cho một con người độc ác đã khó, tẩy trắng cho một loài sinh vật bị mặc định là thiên địch của nhân loại lại càng là một ván cờ đòi hỏi kỹ năng thao túng ở đẳng cấp thần sầu.
"Bắt đầu đi." Nàng nhắm mắt lại.
"Tiến trình đồng bộ thân xác bắt đầu. 3... 2... 1..."
Phố Đèn Đỏ Yoshiwara (Khu Du Quá).
Mùi son phấn rẻ tiền, mùi rượu sake nồng nặc và... mùi máu tươi ngòn ngọt đặc trưng của loài quỷ xộc thẳng vào khứu giác.
Băng Nguyệt mở bừng mắt. Khung cảnh trước mắt nàng là một căn phòng lộng lẫy mang phong cách Nhật Bản cổ. Ánh nến leo lét hắt lên những tấm bình phong vẽ họa tiết hoa mẫu đơn.
Ngay lúc này, bàn tay phải của nàng đang bóp chặt cổ một người phụ nữ lớn tuổi, nhấc bổng bà ta lên khỏi mặt đất. Người phụ nữ mặc bộ Kimono lụa đắt tiền, khuôn mặt méo mó vì nghẹt thở, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Đó là Omitsu - bà chủ của kỹ viện Kyougoku. Bà ta vừa tình cờ phát hiện ra bí mật thân phận quỷ dữ của Warabihime Oiran (vỏ bọc của Daki).
Cùng lúc đó, trong thức hải của Băng Nguyệt, một trận cuồng phong phẫn nộ nổ ra.
"Ngươi là ai? Thứ ma quỷ nào dám chui vào đầu ta?! Cút ra ngoài! Trả cơ thể lại cho ta!" Linh hồn của Daki gào thét chói tai. Sự kiêu ngạo của một Thượng Huyền Quỷ suốt hơn một thế kỷ qua bị xâm phạm khiến ả điên cuồng giãy giụa. "Mụ già khốn kiếp này dám nghi ngờ ta, dám mắng chửi ta! Ta phải bóp nát cổ mụ! Ta sẽ gọi anh Gyutaro ra cắn nát đầu ngươi, thứ xâm nhập bẩn thỉu!"
Sự ồn ào của một đứa trẻ không chịu lớn.
Im miệng, Băng Nguyệt lạnh nhạt truyền âm.
Chỉ bằng hai chữ, một luồng áp lực kinh hồn bạt vía mang theo sát khí của kẻ đã đồ sát vạn giới ập thẳng xuống. Linh hồn Daki trong thức hải giống như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt, tức khắc ngã khuỵu xuống, run rẩy bần bật, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
"Ngươi... ngươi..." Daki lắp bắp, nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên khi nhận ra kẻ đang chiếm giữ cơ thể mình sở hữu một linh hồn còn hắc ám và áp bách hơn cả ánh mắt của vị Quỷ Vương Kibutsuji Muzan.
Hơn một trăm năm làm quỷ, sống dưới sự che chở của anh trai, não của cô cũng chỉ to bằng hạt nho thôi sao, Ume? Băng Nguyệt hờ hững bước tới trước chiếc gương đồng, tay vẫn giữ chặt cổ bà chủ Omitsu đang thoi thóp. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ, ma mị của cơ thể này. Đôi mắt sắc lẹm với hai chữ "Thượng Huyền" và "Lục" khắc sâu trong võng mạc.
Cô định giết mụ ta? Rồi sao nữa? Dọn dẹp xác chết, tiếp tục trốn chui trốn nhủi chờ bọn Sát Quỷ Đội tìm đến cửa? Băng Nguyệt mỉm cười giễu cợt. Giết một kẻ vô dụng không có khả năng phản kháng chỉ chứng minh cô là một kẻ cậy mạnh hiếp yếu. Để mụ ta sống, và dùng mụ ta làm nhân chứng sống cho 'sự vĩ đại' của cô... đó mới là nghệ thuật.
Nói đoạn, Băng Nguyệt kích hoạt Huyết Quỷ Thuật. Từ sau lưng nàng, một dải lụa (Obi) tuyệt đẹp với họa tiết hoa anh đào uốn lượn phóng ra. Nhưng thay vì dùng dải lụa để nuốt chửng và tiêu hóa bà chủ Omitsu như nguyên tác, Băng Nguyệt lại làm một thao tác vi diệu hơn rất nhiều.
"Hệ thống, phân tích cấu trúc Huyết Quỷ Thuật của dải lụa." Băng Nguyệt ra lệnh.
"Báo cáo: Dải lụa (Obi) có khả năng lưu trữ vật thể sống ở dạng không gian hai chiều (2D). Trong nguyên tác, nguyên chủ dùng nó để tiêu hóa dần con người. Ký chủ muốn thay đổi cấu trúc?"
"Tái thiết lập." Băng Nguyệt ánh mắt lạnh băng. "Chặn đứng cơ chế tiêu hóa. Chuyển không gian bên trong dải lụa thành trạng thái 'Ngủ đông' (Stasis). Bất cứ ai bị hút vào trong, nhịp tim và trao đổi chất sẽ giảm xuống mức tối thiểu, bảo toàn sinh mạng 100% cho đến khi được thả ra."
"Xác nhận. Hồn Lực và năng lượng Quỷ đang dung hợp. Tái thiết lập hoàn tất."
Vút!
Băng Nguyệt nới lỏng tay. Cơ thể bà chủ Omitsu rơi xuống, lập tức bị dải lụa hút gọn vào bên trong, biến thành một họa tiết trên mặt vải. Không một giọt máu nào đổ ra. Mụ ta không chết, chỉ đơn giản là bị phong ấn sinh mệnh.
Trong thức hải, Daki há hốc mồm ngỡ ngàng. "Ngươi... ngươi không ăn mụ ta? Ngươi bị điên sao? Chúng ta là quỷ! Quỷ phải ăn thịt người để mạnh lên! Anh Gyutaro đã dạy ta như vậy!"
Anh trai cô dạy cô cách làm một con quái vật để sinh tồn. Còn ta, ta sẽ dạy cô cách làm một vị thần để thao túng sinh tử, Băng Nguyệt vung tay, dải lụa ngoan ngoãn thu về trong cơ thể nàng. Học hỏi cho tốt đi, đồ ngốc. Tối nay, ta sẽ dựng lên một vở kịch lừa gạt cả bầu trời đêm của Phố Đèn Đỏ này.
Băng Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế trang điểm, từ tốn cầm một thỏi son đỏ tươi tô lên đôi môi nhợt nhạt. Nàng bắt đầu vạch ra một kịch bản hoàn hảo trong đầu.
Trong thế giới này, Sát Quỷ Đội và lũ Trụ Cột có một niềm tin mù quáng rằng: Quỷ là sinh vật hoàn toàn thuần ác. Chúng giết người vì bản năng.
Vậy, nếu Băng Nguyệt đập nát cái niềm tin đó thì sao? Nếu nàng khiến chúng tin rằng, mọi tội ác của Thượng Huyền Lục Daki chỉ là một vỏ bọc? Một vỏ bọc để che giấu sự thật rằng: Nàng đang lén lút hấp thụ kịch độc nguyền rủa từ tế bào của Kibutsuji Muzan thay cho anh trai Gyutaro? Rằng nàng hút con người vào dải lụa không phải để ăn thịt, mà để dùng sinh khí của họ duy trì kết giới giam giữ phần ác quỷ thực sự trong cơ thể mình?
Một kịch bản về người em gái hy sinh bản thân, gánh lấy mọi tiếng ác, chìm trong bóng tối chỉ để giữ lại một phần tính người le lói cho anh trai mình.
"Hoàn hảo," Băng Nguyệt khẽ liếm vết son đỏ trên môi. "Chỉ cần để bọn Sát Quỷ Đội tự mình 'khám phá' ra sự thật giả dối này... lượng Điểm Chuyển Mệnh thu về sẽ đủ để ta nghiền nát hệ thống đánh giá của thế giới này."
Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Không phải bước chân của kỹ nữ, mà là những bước chân được huấn luyện bài bản, cố tình ép nhẹ trọng lượng để không phát ra tiếng động.
Mùi của Sát Quỷ Đội.
"Cá đã cắn câu," Băng Nguyệt nhếch mép. Khí trường quanh người nàng lập tức thay đổi. Sự điềm tĩnh, mưu mô của Băng Nguyệt bị giấu nhẹm đi, thay vào đó là một vẻ kiêu ngạo, điên cuồng, tàn nhẫn đúng chuẩn Daki nguyên tác, nhưng đôi mắt lại phảng phất một nỗi bi thương tuyệt vọng cực kỳ khó nhận ra.
Rầm!
Cánh cửa bị phá tung. Một thiếu niên với mái tóc đỏ tía, mang theo thanh Hắc Kiếm và vết sẹo hình ngọn lửa trên trán xông vào. Kamado Tanjiro.
Đôi mắt Tanjiro trợn trừng, mũi cậu liên tục khịt khịt. Khứu giác nhạy bén của Tanjiro đang ngửi thấy mùi máu, mùi quỷ khí dày đặc, đen ngòm và tàn ác tỏa ra từ cô gái xinh đẹp trước mặt. Nhưng... giữa cái mùi tanh tưởi của tội ác đó, cậu lại lờ mờ ngửi thấy một mùi hương của "sự uất ức" và "đau đớn" kìm nén đến cùng cực. Một mùi hương hoàn toàn mâu thuẫn với sự kiêu ngạo mà ác quỷ đang thể hiện.
"Ngươi... ngươi là Thượng Huyền..." Tanjiro nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân căng cứng. "Bà chủ Omitsu đâu? Những cô gái bị mất tích đâu?!"
Băng Nguyệt từ từ quay đầu lại. Nàng nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng độc ác vô ngần.
"Bọn chúng hả? Bọn chúng ở đây này," Băng Nguyệt vỗ nhẹ lên dải lụa đang quấn quanh hông mình. "Đều đã bị ta nhai nát, biến thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng sắc đẹp này rồi. Lũ con người hạ đẳng các ngươi, sinh ra chẳng phải là để làm thức ăn cho ta sao?"
"Ngươi... đồ quỷ dữ!" Tanjiro gầm lên, Hơi Thở của Nước - Thức Thứ Tư: Đả Triều, chém ra một đường kiếm cuồn cuộn nước xanh lao thẳng về phía Băng Nguyệt.
"Giết nó! Giết thằng nhãi đó đi! Nó dám dùng kiếm chĩa vào ta!" Daki trong thức hải gào lên điên cuồng.
Ngậm miệng và mở to mắt ra mà nhìn, Băng Nguyệt truyền âm.
Nàng không hề di chuyển. Nàng đứng yên tại chỗ, kết nối trực tiếp với Hệ thống.
"Phân tích quỹ đạo lưỡi kiếm. Tốc độ, sức gió, điểm mù của Kamado Tanjiro."
Chỉ trong một phần mười giây, hàng trăm thông số vật lý hiện lên trong đại não Băng Nguyệt. Nàng không có bản năng chiến đấu của quỷ, nhưng nàng có sự tính toán chính xác tuyệt đối của một siêu máy tính.
Khi lưỡi gươm của Tanjiro chỉ còn cách cổ nàng vài centimet, Băng Nguyệt mới khẽ nghiêng người. Góc độ hoàn hảo đến mức lưỡi kiếm sượt qua, chỉ cắt đứt vài sợi tóc xõa bên vai áo. Đồng thời, ba dải lụa sắc như đao từ lưng nàng phóng ra, không nhắm vào chỗ hiểm, mà nhắm thẳng vào chân và vai của Tanjiro để hất văng cậu ra khỏi phòng, đâm xuyên qua vách tường gỗ rơi xuống đường phố Yoshiwara bên dưới.
Rầm!
Bụi gỗ bay mù mịt. Băng Nguyệt ung dung bước ra khỏi lỗ hổng trên tường, lơ lửng giữa không trung bằng Huyết Quỷ Thuật, tà áo bay phấp phới dưới ánh trăng mờ ảo.
Tanjiro lồm cồm bò dậy dưới lòng đường, cắn răng chịu đựng cơn đau. Cậu nhìn lên vị Thượng Huyền Lục đang lơ lửng trên không.
"Sao thế? Thợ Săn Quỷ các ngươi chỉ có chút tài mọn này thôi sao?" Băng Nguyệt dùng giọng điệu kiêu ngạo nhất cất tiếng. Nhưng ngay khoảnh khắc Tanjiro ngẩng đầu lên đối mắt với nàng, Băng Nguyệt cố tình để lộ một sơ hở về mặt cảm xúc.
Hệ thống, ép xung cơ mặt. Tạo ra một phần mười giây biểu cảm mất kiểm soát.
Khuôn mặt kiêu ngạo của Băng Nguyệt đột nhiên co giật nhẹ. Đáy mắt nàng xẹt qua một tia thống khổ tột độ, như thể đang phải cố gắng đè nén một luồng sức mạnh hắc ám khủng khiếp đang xé rách lục phủ ngũ tạng từ bên trong. Nàng đưa tay che miệng, khẽ ho ra một búng máu đen ngòm. Máu đen rơi xuống nền đất, lập tức ăn mòn mặt đá bốc khói xèo xèo. Đó là độc tố của Muzan mà Băng Nguyệt vừa mượn lực ép ra từ sâu trong tế bào.
Tanjiro sửng sốt. Khứu giác của cậu bắt được mùi đau đớn đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Mùi của sự tự hủy hoại.
Con quỷ này... nó đang bệnh sao? Hay đang phải chịu một lời nguyền nào đó? Tại sao lại có ánh mắt tuyệt vọng như vậy khi nó vừa khẳng định mình thích ăn thịt người? Tanjiro hoang mang. Sự thù hận trong lòng cậu đột nhiên bị giáng một đòn, thay vào đó là sự khó hiểu tột độ.
"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm đó!" Băng Nguyệt diễn tiếp vở kịch. Nàng cố tình gầm lên, làm ra vẻ như bị bóc trần điểm yếu, vung hàng chục dải lụa tấn công điên cuồng về phía Tanjiro. "Ta là ác quỷ! Ta là kẻ mạnh nhất Phố Đèn Đỏ này! Bất cứ kẻ nào dám ngáng đường... bất cứ kẻ nào dám tổn thương anh trai ta... ta sẽ giết sạch!"
Chiêu thức nhìn thì uy dũng, hung hãn, tàn phá cả một dãy nhà, nhưng thực chất, nhờ sự tính toán của Hệ thống, không có một dải lụa nào thực sự nhắm vào tử huyệt của Tanjiro. Băng Nguyệt chỉ đang ép cậu phải sử dụng Hỏa Thần Thần Lạc để ép bản thân vượt qua giới hạn, đồng thời tạo ra một hiện trường tàn phá giả tạo.
Trong thức hải, Daki ngây ngẩn cả người.
"Ngươi... ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ngươi ho ra máu? Ngươi cố tình nhường thằng nhãi đó? Tại sao ngươi lại nhắc đến anh Gyutaro với vẻ mặt đau khổ đó?!"
Bởi vì, nếu ta không diễn ra vẻ ta đang gánh chịu một lời nguyền chết chóc thay cho anh trai cô, thì khi hắn xuất hiện, Sát Quỷ Đội sẽ chỉ coi hai anh em cô là hai con quái vật cần phải tiêu diệt, Băng Nguyệt lạnh lẽo đáp trả. Cô muốn Gyutaro sống sót, hay muốn cả hai cùng ôm nhau chết dưới lưỡi kiếm của bọn chúng?
Câu hỏi đâm trúng tử huyệt tâm lý của Daki. Linh hồn ả quỷ kiêu ngạo lập tức câm nín, run rẩy không dám hó hé thêm nửa lời. Ả bắt đầu nhận ra, kẻ đang điều khiển cơ thể mình đang giăng một mẻ lưới khổng lồ nhắm vào nhận thức của toàn bộ thế giới.
Bên ngoài, trận chiến vẫn tiếp diễn.
Tanjiro đã chuyển sang sử dụng Hỏa Thần Thần Lạc (Hinokami Kagura). Ngọn lửa rực đỏ xé nát những dải lụa của Băng Nguyệt. Cậu liên tục tiến lên.
Nhưng càng đánh, Tanjiro càng cảm thấy rợn người. Không phải vì Thượng Huyền Lục quá mạnh, mà vì cậu phát hiện ra: Những dải lụa bị cậu chém đứt, bên trong không hề rỉ ra máu thịt của con người bị tiêu hóa. Ngược lại, mỗi lần dải lụa đứt đoạn, cậu lại cảm nhận được một luồng sinh khí mỏng manh đang được "bảo quản" cẩn thận rơi ra, hòa vào không khí.
Con quỷ này... thực chất không hề tiêu hóa con người? Nó giấu họ đi để làm gì?
Đúng lúc đó, một âm thanh bùng nổ vang lên.
"Âm Tức - Thức Thứ Nhất: Oanh!"
Hai thanh đại đao khổng lồ mang theo thuốc nổ xé toạc không gian, chém thẳng xuống vị trí của Băng Nguyệt. Âm Trụ Uzui Tengen đã có mặt.
Băng Nguyệt nhếch mép. Khán giả chính đã lên đài.
Nàng không né tránh hoàn toàn. Nàng cố tình di chuyển chậm đi 0.05 giây. Thanh đại đao của Tengen chém đứt phăng cánh tay trái của nàng, đồng thời phạt ngang qua phần hông, cắt đứt một đoạn dải lụa chính.
"Bắt được mày rồi, con quỷ cái ồn ào!" Tengen cười ngạo nghễ, đáp xuống mặt đất.
Băng Nguyệt lùi lại, cơ thể mất thăng bằng ngã quỵ xuống mái ngói. Cánh tay bị đứt lìa nhanh chóng tái tạo lại, nhưng vẻ mặt nàng lại làm ra vẻ hoảng hốt và đau đớn tột độ khi nhìn thấy đoạn dải lụa bị chém đứt.
"Không... Không được!" Băng Nguyệt gào lên, một tiếng gào thảm thiết, vứt bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo của một Thượng Huyền. Nàng lao tới, ôm lấy đoạn lụa đứt bằng cả hai tay, Hồn Lực bùng phát cố gắng nối nó lại. "Đừng phá vỡ nó! Nếu sinh khí của bọn chúng tiêu tán... chất độc của 'Ngài ấy' sẽ nuốt chửng anh trai ta mất! Trả lại đây!"
Sự hoảng loạn, đau khổ chân thật đến mức khiến Uzui Tengen và Tanjiro đều sững sờ.
Cái gì cơ? Chất độc của "Ngài ấy"? Anh trai?
Từ trong đoạn dải lụa bị đứt, vài cơ thể con người (bao gồm cả vợ của Tengen là Hinatsuru và bà chủ Omitsu) rơi ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn lành lặn, chỉ đang chìm trong giấc ngủ sâu. Không hề có dấu hiệu bị ăn thịt hay tiêu hóa.
Uzui Tengen mở to mắt. Niềm tin về một con quỷ tàn ác ăn thịt người bỗng chốc bị giáng một đòn chí mạng.
"Ngươi... Mày đang làm cái trò quỷ gì vậy?" Tengen gầm lên, chỉ kiếm vào Băng Nguyệt. "Mày bắt cóc con người, nhưng không ăn thịt họ? Mày đang giấu giếm cái gì?"
Băng Nguyệt quỳ trên mái ngói, ôm chặt đoạn lụa rách, mái tóc xõa tung che khuất nửa khuôn mặt. Nàng bắt đầu bật cười. Một điệu cười điên loạn, thê lương và bi ai đến cùng cực.
"Giấu giếm? Lũ con người tự cho mình là chính nghĩa các ngươi thì hiểu cái gì?" Băng Nguyệt ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng rưng rưng, một giọt nước mắt tuyệt đẹp, chứa đầy uất hận trào ra. "Anh ấy đã vì ta mà chịu đựng lời nguyền của ác quỷ... Anh ấy đang thối rữa mỗi ngày từ bên trong. Nếu ta không dùng dải lụa này để mượn sinh khí của con người duy trì kết giới giam giữ kịch độc... anh ấy sẽ chết!"
"Ta thà bị cả thế giới nguyền rủa, thà bị băm vằn thành vạn mảnh, cũng tuyệt đối không để tên bạo chúa đó cướp đi anh trai ta!"
Từng chữ, từng câu thốt ra như những nhát búa đóng đinh vào đại não của Tengen và Tanjiro. Bọn họ đến đây để tiêu diệt một con quỷ độc ác. Nhưng thứ bọn họ đang đối mặt... lại là một người em gái đang tuyệt vọng dùng mọi cách, kể cả việc dấn thân vào hắc ám, để cứu vớt người thân duy nhất của mình.
Trong không gian ý thức, Hệ thống vang lên tiếng tinh tinh liên tục: "Cảnh báo: Nhận thức của Âm Trụ Uzui Tengen đang dao động dữ dội. Sự thù hận của Kamado Tanjiro giảm sút 60%, chuyển hóa thành sự thương xót. Điểm Chuyển Mệnh bắt đầu tăng vọt."
Băng Nguyệt mỉm cười trong bóng tối của nội tâm.
Thấy chưa, Daki? Đây mới là cách khiến đàn ông rơi lệ.
Ở một nơi rất xa, trên đỉnh tháp cao nhất của Phố Đèn Đỏ.
Một nam nhân mặc hắc bào đang nhàn nhã đứng trong gió đêm. Thẩm Uyên khẽ xoay xoay chiếc nhẫn hắc thạch trên ngón tay trỏ. Đôi mắt sâu thẳm của hắn xuyên thấu màn đêm, nhìn thấu vở kịch tàn nhẫn nhưng hoàn mỹ đang diễn ra trên mái nhà.
"Chỉ bằng vài giọt nước mắt giả tạo và một thủ đoạn bẻ cong khái niệm, nàng đã biến tội ác tày trời thành một sử thi bi tráng." Thẩm Uyên bật cười thành tiếng, thanh âm từ tính hòa vào gió đêm. "Quả nhiên... vị thần dối trá của ta, chưa bao giờ làm ta thất vọng."
Hắn giơ tay lên, khẽ búng tay. Một luồng mã code đỏ rực lập tức khóa chặt toàn bộ sự can thiệp từ "Kịch Bản Nguyên Thủy", đảm bảo rằng không một thế lực vô hình nào có thể phá hỏng sân khấu tẩy trắng của Băng Nguyệt đêm nay.
Vở kịch đẫm máu tại Yoshiwara, giờ mới thực sự đi vào hồi cao trào.
Được yêu thích bởi: Cương Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.