Quyển 1: Đấu La Đại Lục - Bóng Tối Tinh La
Chương 2: Nước Cờ Của Bạo Chúa Và Cái Giá Của Chân Lý
Bảy năm.
Đối với một Hồn Sư, bảy năm chỉ là một chặng đường ngắn ngủi để tích lũy Hồn Lực. Nhưng đối với Tinh La Đế Quốc, bảy năm qua là một cơn ác mộng mang tên Chu Trúc Vân.
Băng Nguyệt không rảnh rỗi chờ đợi kịch bản diễn ra. Bằng những thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán nhất, nàng đã dọn sạch toàn bộ phe phái đối lập trong gia tộc U Minh Linh Miêu. Những trưởng lão từng đe dọa ép nàng phải giết muội muội năm xưa, kẻ thì tàn phế, kẻ thì vĩnh viễn biến mất trong những đêm không trăng. Nàng sắm vai một kẻ độc tài cuồng quyền lực, một "ác phụ" sẵn sàng giẫm đạp lên xương máu của chính người nhà để bước lên ngai vàng.
Trong thức hải tăm tối, linh hồn Chu Trúc Vân nguyên bản co ro trong một góc, bị phong ấn lục thức, chỉ có thể thông qua đôi mắt của cơ thể để nhìn ra thế giới bên ngoài. Cô ta không hề biết về sự tồn tại của Hệ thống, càng không biết kẻ đang chiếm đoạt cơ thể mình là ai. Cô ta chỉ thấy một con ác quỷ đội lốt người, lạnh lùng tính toán từng bước đi, biến Chu gia thành một công cụ chém giết không cảm xúc.
Hôm nay, tại Võ Hồn Thành, trận chung kết Hồn Sư Tinh Anh Đại Tái chính thức diễn ra. Đây là điểm hội tụ của mọi ân oán.
Bầu không khí trên quảng trường khổng lồ trước Giáo Hoàng Điện căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ánh nắng rực rỡ phản chiếu lóa mắt trên những phiến đá lưu ly.
Băng Nguyệt, trong bộ chiến giáp da bó sát màu đen, khoanh tay đứng ở đầu võ đài. Ánh mắt lạnh lẽo của nàng quét qua đội hình Sử Lai Khắc ở phía đối diện, dừng lại ở hai bóng người quen thuộc: Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh.
Cô bé 11 tuổi bị nàng đánh văng xuống vực năm xưa, nay đã trưởng thành. Đôi mắt dị sắc của Chu Trúc Thanh ghim chặt vào Băng Nguyệt, ngọn lửa hận thù rừng rực như muốn thiêu rụi đối phương.
"Nó... nó mạnh quá..." Giọng nói run rẩy của Chu Trúc Vân vang lên trong đầu Băng Nguyệt. "Sát khí của nó rất đáng sợ. Bên cạnh nó còn có cái tên Đường Tam quỷ kế đa đoan kia nữa! Chúng ta sẽ thua mất!"
Ngậm miệng lại và làm khán giả đi, Băng Nguyệt truyền âm một cách nhạt nhẽo. Sợ hãi trước những kẻ bị kịch bản dắt mũi sao? Thật thảm hại.
Tiếng trọng tài vừa dứt, Băng Nguyệt chậm rãi sải bước lên phía trước. Gót bốt nện xuống mặt đá vang lên tiếng lách cách đầy kiêu ngạo. Nàng hất cằm, bễ nghễ nhìn xuống Đới Mộc Bạch.
"Ồ, xem ai đây? Phế vật bỏ trốn của Hoàng thất Tinh La, nay lại tìm được một đám khất cái để nương tựa sao?" Thanh âm của nàng không lớn, nhưng được rót Hồn Lực vào, vang vọng khắp quảng trường.
Đới Mộc Bạch nắm chặt hai tay, đôi tà mâu long lên sòng sọc. "Chu Trúc Vân, hôm nay ta sẽ thanh toán món nợ của gia tộc, và cả những gì ngươi đã làm với Trúc Thanh!"
"Những gì ta đã làm với nó?" Băng Nguyệt đột nhiên bật cười. Nụ cười chế giễu đến tận xương tủy. Nàng chỉ thẳng tay về phía Chu Trúc Thanh. "Nhãi ranh mạng lớn không chết, nhưng Đới Mộc Bạch, ngươi lấy tư cách gì bảo vệ nó? Bảy năm trước, khi ta truy sát nó đến đường cùng, đánh gãy xương sườn của nó, ném nó xuống dòng sông lạnh ngắt... NGƯƠI Ở ĐÂU?"
Câu hỏi như một nhát búa giáng mạnh vào đỉnh đầu Đới Mộc Bạch. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch.
Băng Nguyệt không buông tha, khoét sâu vào nỗi nhục nhã của nam phụ: "Ngươi ở Thiên Đấu, đắm chìm trong tửu sắc để trốn tránh nỗi sợ hãi đại ca của ngươi. Bỏ mặc vị hôn thê đối diện với cái chết. Giờ nó mạnh lên, ngươi lại ra vẻ nam tử hán tình thâm sao? Buồn nôn!"
"CÂM MIỆNG!" Đới Mộc Bạch gầm lên như một con dã thú bị thương, Vũ Hồn Tà Mục Bạch Hổ bộc phát, lao thẳng về phía Băng Nguyệt. Chu Trúc Thanh cũng đỏ rực hai mắt, hóa thành đạo hắc ảnh phóng tới.
Trận chiến nổ ra. Băng Nguyệt không cần đồng đội. Nàng như một bóng ma, liên tục ép Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Từng đường vuốt của nàng đều tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu trí mạng.
Dưới khán đài, Đường Tam nhíu chặt mày. Sát khí bộc phát.
Trong cái thế giới mà "hào quang nhân vật chính" ưu ái đám Sử Lai Khắc đến mức nực cười này, bọn hắn luôn có một tiêu chuẩn kép: Khi bọn hắn áp đảo người khác, đó gọi là "thực lực". Nhưng khi bọn hắn sắp thua trên một võ đài công bằng, bọn hắn sẽ vứt bỏ mọi quy tắc dưới cái mác "bảo vệ huynh đệ".
Đường Tam vận khởi Quỷ Ảnh Mê Tung, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo của độc châm Đường Môn, định can thiệp vào võ đài.
Nhưng Băng Nguyệt đã lường trước điều này. Nàng lập tức giao tiếp với hệ thống.
Hệ thống. Phân tích quỹ đạo chuyển động và thủ pháp phát lực của Đường Tam. Lập tức mô phỏng điểm mù.
"Yêu cầu được tiếp nhận." Giọng nói vô cảm của Hệ thống vang lên. "Khởi động Giao thức Tính toán Vi mô. Cảnh báo: Việc truyền tải tệp dữ liệu động học 3D vào đại não sinh học sẽ gây quá tải. Giá phải trả: Tổn thương mao mạch não, đau đớn tương đương mức độ 8, tiêu hao 40% Hồn Lực. Ký chủ chấp nhận?"
Truyền đi, Băng Nguyệt ra lệnh. Nàng tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng máu lạnh với chính mình gấp trăm lần.
Keng!
Một cơn đau buốt óc giáng thẳng vào đầu Băng Nguyệt. Trong thức hải, linh hồn Chu Trúc Vân thét lên thảm thiết. Cô ta không biết Băng Nguyệt vừa làm gì, chỉ đột nhiên cảm thấy đại não như bị hàng vạn cây kim đâm xuyên, Hồn Lực bốc hơi một nửa.
"Ngươi điên rồi sao?! Ngươi vừa làm cái quái gì với cơ thể ta vậy?!" Chu Trúc Vân gào thét.
Băng Nguyệt phớt lờ cơn đau. Một vệt máu đỏ thẫm rỉ ra từ khóe mũi nàng. Nhưng bù lại, hàng vạn đường véc-tơ và thông số vận tốc của Đường Tam hiện rõ trong tâm trí.
Nàng lướt nhẹ ngón tay, truyền Hồn Lực vào ba mảnh đá vỡ trên sàn đấu. Không cần lò xo cơ khí hay bí tịch thượng thừa, chỉ bằng lực ly tâm và góc độ vật lý hoàn hảo, nàng vung tay.
Xuy! Xuy! Xuy!
Ba mảnh đá xé gió bay tới, tốc độ cực nhanh, ghim phập xuống mặt sàn lưu ly ngay sát mũi giày Đường Tam, đánh bật luôn những cây độc châm hắn vừa lén rút ra.
Đường Tam khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn sững sờ nhận ra góc độ những viên đá này... phong tỏa hoàn toàn mọi điểm yếu trong thủ pháp ám khí của hắn.
Trên võ đài, Băng Nguyệt quệt đi vết máu nơi khóe mũi do phản phệ, ánh mắt ngập tràn sự mỉa mai nhìn thẳng vào nam chính.
"Sao thế, Đường Tam?" Thanh âm nàng lạnh lẽo vang vọng. "Chỉ cho phép ngươi dùng đồ chơi tẩm kịch độc giấu trong tay áo để ám toán người khác, rồi huyễn hoặc gọi đó là 'chính nghĩa'? Còn ta dùng vài viên đá chặn đường ngươi, thì trong cái đầu chứa đầy tiêu chuẩn kép của ngươi lại gán cho ta cái mác 'đê hèn' sao?"
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xầm. Lớp mặt nạ ngụy quân tử của Đường Tam bị xé toạc trực diện. Bị phong tỏa đường lùi và đè bẹp về đạo lý, hắn đành bất lực siết chặt nắm đấm, đứng im tại chỗ.
Ở góc khuất của khán đài danh dự, nơi bóng tối che lấp ánh sáng.
Một nam nhân mặc hắc bào đang tựa lưng vào cột đá, lười biếng quan sát. Dưới vành mũ trùm, đôi mắt đen đặc như vực sâu của Thẩm Uyên khẽ cong lên. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào hư không, một giao diện code đỏ rực hiện ra.
"Dám dùng cơ thể vật lý để gánh chịu dữ liệu cấp thần..." Thẩm Uyên lẩm bẩm, giọng nói trầm khàn đầy cưng chiều. "Nàng mắng gã ngụy quân tử kia thật êm tai. Diễn tốt lắm, vị thần dối trá của ta."
Trên đài, Đới Mộc Bạch nhìn Chu Trúc Thanh. Sự sỉ nhục từ Băng Nguyệt đã đánh thức lòng tự tôn cuối cùng của hắn. Hắn vươn tay ra. Chu Trúc Thanh cắn môi, nắm lấy.
"Võ Hồn Dung Hợp Kỹ: U Minh Bạch Hổ!"
Bạch Hổ khổng lồ mang cánh trong suốt xuất hiện. Uy áp Hồn Thánh bộc phát, áp đảo hoàn toàn khí trường của Băng Nguyệt.
"Chạy đi! Đỡ đòn này chúng ta sẽ chết mất!" Chu Trúc Vân hoảng loạn gào thét.
Băng Nguyệt không chạy. Nàng mỉm cười. Nụ cười của kẻ săn mồi.
Hệ thống, ngắt cảm giác đau đớn.
Nàng thu lại toàn bộ Hồn Lực phòng ngự, dồn sức mạnh bảo vệ sợi dây chuyền pha lê trước ngực. Nơi chứa đựng đoạn ký ức tẩy trắng.
RẦM!!!
Móng vuốt khổng lồ tàn nhẫn vỗ thẳng vào ngực Băng Nguyệt. Cơ thể nàng văng đi, máu tươi phun ra, đập mạnh vào cột trụ lưu ly rồi trượt xuống, nằm bất động.
U Minh Bạch Hổ tan biến. Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh lảo đảo ngã xuống sàn. Bọn họ đã tự tay giết chết cơn ác mộng của đời mình.
Thế nhưng... Sợi dây chuyền pha lê giấu trong ngực Băng Nguyệt vỡ nát. Hàng vạn đốm sáng hình thành một màn hình ảo ảnh khổng lồ.
Trong ảo ảnh, không có một Chu Trúc Vân tàn độc. Chỉ có một cô gái trẻ quỳ dưới mưa trước mặt gia chủ. "Cha, con cầu xin người, Trúc Thanh còn quá nhỏ. Xin đừng đưa nó vào danh sách tàn sát. Con nguyện gánh chịu toàn bộ sự trừng phạt!"
Gia chủ hất cô ngã văng: "Nếu ngươi không giết nó, ta sẽ tự tay phế nó, ném vào thanh lâu!"
Cảnh cuối cùng, chính là đêm mưa ở hẻm núi Đoạn Hồn. Chiêu U Minh Trảm tàn bạo đó khi chạm vào ngực Chu Trúc Thanh đã hóa thành nội kìm nhu hòa, đánh thẳng huyệt đạo giải độc, khai thông kinh mạch, rồi mới mượn lực hất cô bé tẩu thoát.
Toàn trường chết lặng.
Đới Mộc Bạch lảo đảo lùi lại. Hắn vừa giết chết ân nhân cứu mạng của vị hôn thê mình. Chu Trúc Thanh đứng chôn chân tại chỗ. Những lời mắng chửi lúc nãy bỗng vang lên: "Khi ta đánh gãy xương sườn của nó... NGƯƠI Ở ĐÂU?" Đó là uất hận của một người chị gánh mọi tiếng ác để bảo vệ muội muội, vì kẻ nam nhân kia quá hèn nhát!
"Tỷ tỷ!" Chu Trúc Thanh gào lên, lao như điên ôm lấy thân thể đẫm máu.
"Ting! Tẩy trắng 100%. Điểm Chuyển Mệnh thu thập thành công."
Băng Nguyệt mỉm cười lạnh nhạt. Trả lại cơ thể cho cô đấy, Chu Trúc Vân. Nàng dứt khoát rút linh hồn đi.
Ở góc khuất, Thẩm Uyên khẽ kéo sụp vành nón.
"Thế giới này nợ nàng, vậy cứ để bọn chúng quỳ gối mà trả."
Được yêu thích bởi: Cương Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.