Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 1: Đấu La Đại Lục - Bóng Tối Tinh La

Chương 1: Sinh Lộ Nằm Trong Tử Cục

Đăng: 27/08/2026 08:11 2,806 từ 3 lượt đọc

Không gian hệ thống là một mảnh hư vô trắng xóa, vĩnh viễn không có khái niệm về thời gian hay nhiệt độ.

Băng Nguyệt đứng giữa khoảng không tĩnh mịch ấy, trên tay là cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh bìa da đen nhám. Nàng khẽ vuốt ve phần gáy sách đã sờn cũ, ánh mắt sâu thẳm vô hồn. Đột nhiên, ở một góc khuất nào đó trong không gian tưởng chừng như tuyệt đối khép kín này, một luồng khí tức lạnh lẽo nhưng lại mang theo vài phần tà tứ lướt qua gáy nàng. Cảm giác như có ai đó đang đứng trong bóng tối, khẽ mỉm cười nhìn nàng.

Băng Nguyệt hơi nhíu mày, quay đầu lại. Không có gì cả. Chỉ có khoảng không vô tận.

"Hệ thống. Có kẻ thứ ba ở đây sao?" Băng Nguyệt nhạt nhẽo cất lời.

Giọng nói máy móc, tuyệt đối vô cảm của Hệ thống lập tức vang lên trong đầu nàng: "Báo cáo ký chủ: Không gian hệ thống được bảo mật tuyệt đối. Trừ Kịch Bản Nguyên Thủy, không một thực thể nào có thể can thiệp. Trạng thái tinh thần của ký chủ hiện tại: Hơi bất ổn. Đề nghị tiến hành bước nhảy không gian để bắt đầu nhiệm vụ."

Băng Nguyệt khẽ hừ lạnh, dẹp bỏ sự hoài nghi vừa lóe lên. Nàng lật mở cuốn sổ. Trang giấy trắng tinh rỉ ra những dòng chữ đỏ như máu.

"Bối cảnh: Đấu La Đại Lục. Mục tiêu đoạt xá: Chu Trúc Vân - Đại tiểu thư gia tộc U Minh Linh Miêu thuộc Tinh La Đế Quốc. Tội danh nguyên tác: Tàn sát đồng huyết, tham luyến quyền lực, truy sát muội muội ruột Chu Trúc Thanh suốt bảy năm. Bị nam chính Đường Tam và phe cánh Sử Lai Khắc định nghĩa là 'ác phụ không thể dung thứ'."

"Nhiệm vụ: Tẩy trắng nhận thức. Thu thập Điểm Chuyển Mệnh. Không yêu cầu ký chủ làm người tốt, chỉ cần thế giới nhận định Chu Trúc Vân không phải là kẻ ác."

Băng Nguyệt nhếch mép. Một nụ cười hoàn mỹ nhưng không mang theo lấy một độ ấm.

"Một thế giới bị chi phối bởi 'Hào quang nhân vật chính' khốn khiếp. Nam chính giết người thì gọi là sát phạt quyết đoán, nữ phụ bảo vệ quyền lực gia tộc thì bị gọi là ác độc nọc rắn," Băng Nguyệt lẩm bẩm. "Bắt đầu đi. Để ta xem cái quy tắc sinh tử nực cười của Tinh La Đế Quốc này, có thể vắt ra bao nhiêu Điểm Chuyển Mệnh."

"Xác nhận. Đồng bộ thân xác bắt đầu. 3... 2... 1..."

Cơn mưa rừng xối xả trút xuống Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đập vào những tán lá cổ thụ tạo nên những âm thanh ầm ĩ, điên cuồng. Mùi bùn đất ngai ngái hòa lẫn với mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác.

Băng Nguyệt mở bừng mắt.

Cảm giác đầu tiên ập đến là sự sắc bén lạ thường của các giác quan. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập thoi thóp của một sinh vật cách đó hơn trăm mét. Luồng sức mạnh hắc ám, mềm mại nhưng chết chóc đang lưu chuyển rần rần trong huyết mạch. Phía sau lưng, ba Hồn Hoàn màu vàng, vàng, tím đang chậm rãi xoay tròn.

Vũ Hồn: U Minh Linh Miêu.

"Đại tiểu thư! Đã dồn được nhị tiểu thư vào hẻm núi Đoạn Hồn phía trước. Chỉ cần ngài ra lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức kết liễu!" Một gã hắc y nhân quỳ một chân trên vũng bùn, thanh âm tàn nhẫn và cung kính vang lên.

Chưa kịp để Băng Nguyệt trả lời, một tiếng thét chói tai xé rách đại não nàng. Trong thức hải, linh hồn Chu Trúc Vân nguyên bản đang giãy giụa điên cuồng, mang theo sự phẫn nộ và sát ý ngút trời.

"Ngươi là ai? Thứ ma quỷ phương nào dám chiếm đoạt thân xác của ta? Cút ra ngoài! Ta sắp giết được nó rồi! Chỉ một chút nữa thôi, con khốn Chu Trúc Thanh sẽ chết, vị trí Thái tử phi Tinh La sẽ vĩnh viễn là của ta! Trả cơ thể lại cho ta!"

Linh hồn nguyên chủ gào thét, cố gắng vươn những chiếc móng vuốt ảo ảnh ra để cấu xé Băng Nguyệt.

Thế nhưng, đáp lại sự phẫn nộ điên cuồng đó chỉ là một cái liếc mắt lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống.

"Ồn ào quá, Chu Trúc Vân." Băng Nguyệt truyền âm vào thức hải. Giọng nói không lớn, nhưng mang theo sức ép của một kẻ đã đi qua vạn giới, nặng nề như một ngọn núi Thái Sơn ập xuống, tức khắc phong bế toàn bộ khả năng can thiệp của nguyên chủ.

Băng Nguyệt chậm rãi nhấc bàn tay lên, ngắm nhìn mười chiếc móng vuốt nhọn hoắt, sắc như dao cạo đang tỏa ra luồng Hồn Lực u ám.

"Cô truy sát muội muội ruột suốt bảy năm trời, chỉ để tranh giành một gã đàn ông hèn nhát đã bỏ trốn sang đế quốc khác sao? Hay để chứng minh với đám trưởng lão mục nát kia rằng cô đủ tàn nhẫn để làm Thái tử phi?" Băng Nguyệt khẽ cười giễu cợt.

"Ngươi thì biết cái gì!" Chu Trúc Vân uất ức gào lên. "Đó là luật lệ của gia tộc! Sinh ra trong Chu gia, nếu ta không giết nó, tương lai nó sẽ giết ta! Ta không muốn chết! Ta muốn sống!"

"Một lý do thật hèn mọn." Băng Nguyệt bước lên một bước, đôi bốt da lún xuống bùn lầy tạo ra âm thanh tĩnh mịch. "Cô giết nó, cô thắng. Nhưng cô vĩnh viễn trở thành một ả ác phụ tay nhuốm máu đồng huyết. Nam nhân của cô sẽ kinh tởm cô, gia tộc dùng cô như công cụ sinh sản, cuối cùng cô vẫn sẽ cô độc đến chết."

Băng Nguyệt dừng lại, phóng tầm mắt về phía hẻm núi đen ngòm trước mặt.

"Ngoan ngoãn nhốt mình ở đó làm khán giả đi. Hôm nay, ta sẽ dạy cho cô một bài học về nghệ thuật thao túng sinh tử. Để cô xem, làm thế nào để biến một nhát dao tàn độc thành một sự hy sinh vĩ đại, ép kẻ thù phải nợ cô cả đời."

Băng Nguyệt quay sang gã hắc y nhân, khí thế bùng nổ, sát ý lạnh băng tỏa ra khiến gã phải rùng mình.

"Truy. Hôm nay, ta muốn tự tay moi tim con nhãi ranh đó."

Ba đạo tàn ảnh màu đen xé gió lao vút đi trong màn mưa.

Tại rìa vực của hẻm núi Đoạn Hồn.

Chu Trúc Thanh, cô bé 11 tuổi với đôi mắt dị sắc quật cường, đang dựa lưng vào vách đá lạnh ngắt. Hơi thở cô bé đứt quãng, máu tươi trào ra từ vết thương sâu hoắm trên bả vai, nhuộm đỏ cả một vũng bùn nước. Hồn Lực tàn tạ, kinh mạch đau nhức như bị hàng vạn cây kim đâm chém. Khí độc từ đòn tấn công trước đó đang phong tỏa chút sức mạnh cuối cùng của cô.

Đới Mộc Bạch... tên khốn khiếp nhà anh... anh bỏ chạy để lại tôi một mình chịu đựng sự tàn sát này... Trúc Thanh cắn nát môi dưới để giữ cho bản thân không ngất đi.

Vút! Vút! Vút!

Ba bóng đen hạ cánh xuống những mỏm đá xung quanh, triệt để phong tỏa mọi đường lui. Từ trong bóng tối của tán cây cổ thụ, Băng Nguyệt mang thân phận Chu Trúc Vân thong thả bước ra.

"Chạy đi đâu nữa, muội muội yêu dấu của ta?" Giọng Băng Nguyệt cất lên êm ái, ngọt ngào nhưng lại chứa đầy nọc độc mỉa mai.

"Chu Trúc Vân!" Chu Trúc Thanh gầm lên, gắng gượng đứng thẳng dậy. Mười ngọn móng vuốt nhợt nhạt trên tay cô lóe sáng. "Ngươi đừng đắc ý! Dù hôm nay ta có chết, ta cũng sẽ kéo ngươi xuống địa ngục cùng!"

Băng Nguyệt cười khanh khách. Nàng phớt lờ lời đe dọa, trong đầu lập tức kết nối với Hệ thống.

"Báo cáo trạng thái cơ thể của Chu Trúc Thanh."

"Phân tích: Tâm mạch tắc nghẽn 40%. Kịch độc ngấm vào kinh mạch tay phải. Hồn Lực bạo tẩu. Nếu không được khai thông và giải độc trong vòng mười phút, Hồn Lực sẽ phế bỏ hoàn toàn." Hệ thống rành rọt đáp.

Một kịch bản thật ưu ái, Băng Nguyệt thầm chế giễu. Trong nguyên tác, con bé này ngã xuống vực, tình cờ được một Hồn Sư đi ngang qua cứu sống, giải độc, rồi mang theo sự căm hận gia tộc đến Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng hôm nay, sự "tình cờ" đó sẽ do chính tay Băng Nguyệt ban phát.

Sát khí từ người Băng Nguyệt đột ngột bùng nổ, ép thẳng lên người Chu Trúc Thanh khiến cô bé phải khụy một gối xuống đất.

"Kéo ta xuống địa ngục sao? Bằng mớ Hồn Lực rách nát đang bị tắc nghẽn của ngươi?" Băng Nguyệt chậm rãi bước tới. "Ngươi nghĩ tại sao ta lại đuổi theo ngươi suốt bảy ngày đêm mà không lập tức hạ sát? Vì ta thích nhìn con chuột nhắt là ngươi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Ta muốn ngươi hiểu rằng, cái gã Đới Mộc Bạch mà ngươi ngày đêm hy vọng, sẽ không bao giờ quay lại cứu ngươi đâu."

Từng chữ như những lưỡi dao khoét sâu vào lòng tự trọng của Chu Trúc Thanh. Sự sỉ nhục và uất hận dâng trào.

"Câm miệng! U Minh Đột Thứ!"

Đệ nhất Hồn Kỹ kích hoạt. Chu Trúc Thanh hóa thành vệt đen xé mưa lao thẳng tới yết hầu của Băng Nguyệt. Tốc độ rất nhanh đối với một Hồn Sư cấp 20, nhưng trong mắt một kỳ thủ như Băng Nguyệt, nó đầy rẫy sơ hở.

Băng Nguyệt đứng yên bất động, cho đến khi móng vuốt của đối phương chỉ cách cổ họng ba tấc, Hồn Hoàn thứ hai màu vàng mới chớp lóe.

"U Minh Bách Trảo!"

Chát!

Một luồng kình lực đen ngòm vung ra, tát thẳng vào ngực Chu Trúc Thanh. Cô bé văng đập mạnh vào vách đá, tiếng xương nứt nẻ vang lên khô khốc. Trúc Thanh phun ra một ngụm máu lớn, ngã gục xuống vũng bùn.

"Ha ha ha! Đánh hay lắm! Phế đôi tay của nó đi!" Chu Trúc Vân trong thức hải điên cuồng cổ vũ.

Ngu ngốc. Băng Nguyệt truyền âm mắng. Nhìn kỹ bãi máu đi.

Chu Trúc Vân khựng lại. Qua đôi mắt của Băng Nguyệt, cô ta thấy ngụm máu vừa trào ra có màu đen đặc, hôi tanh. Cú đánh tưởng chừng tàn độc bẻ gãy xương sườn đó, thực chất lực đạo đã luồn lách chấn động thẳng vào tâm mạch, ép toàn bộ phần kịch độc đang tích tụ trong người Trúc Thanh trào ra ngoài.

"Đại tiểu thư uy vũ!" Gã hắc y nhân tiến lên. "Để thuộc hạ cắt đầu ả tiện nhân này mang về báo cáo gia chủ!"

"Dừng tay." Giọng Băng Nguyệt lạnh lẽo vang lên, hất cằm kiêu ngạo. "Ta đã nói muốn tự tay moi tim nó. Mạng của nó, là của ta."

Gã sát thủ cúi đầu lui lại.

Băng Nguyệt bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Trúc Thanh đang thoi thóp. Nàng dùng những ngón tay sắc nhọn nâng cằm cô bé lên, nghiêng đầu kề sát vào tai đối phương, thì thầm những lời cay độc nhất.

"Ngươi hận ta sao? Ngươi hận Chu gia sao? Vậy thì hãy sống tiếp đi. Sống như một con chó hoang, lết cái thân tàn tạ này đến Thiên Đấu Đế Quốc, tìm gã đàn ông hèn nhát đó... rồi chứng minh cho ta thấy, các ngươi có thể phá vỡ được cái lồng giam của gia tộc này."

Chu Trúc Thanh trừng lớn đôi mắt dị sắc, toàn thân run rẩy vì khó hiểu và phẫn nộ. "Ngươi... đang nói điên khùng cái gì..."

Băng Nguyệt đứng phắt dậy. Nàng lùi lại nửa bước. Hồn Hoàn thứ ba - Hồn Hoàn màu tím ngàn năm - bừng sáng rực rỡ trong đêm tối. Sát ý thực sự bao trùm toàn bộ hẻm núi Đoạn Hồn.

"U Minh Trảm!"

Hai tay Băng Nguyệt hóa thành lưỡi đao hắc ám khổng lồ, chém thẳng xuống cơ thể nhỏ bé của Chu Trúc Thanh. Khí áp bùng nổ, đất đá vỡ vụn. Đòn sát thủ tuyệt tình này khiến ngay cả những gã hắc y nhân cũng phải kinh hãi lùi lại.

Nhưng, trong một phần ngàn giây khi lưỡi đao chạm vào ngực Chu Trúc Thanh, Băng Nguyệt lạnh lùng ra lệnh:

"Hệ thống, kích hoạt can thiệp vi mô. Chuyển hướng 90% động năng thành lực đẩy, 10% kình lực xuyên thấu đánh thẳng vào tử huyệt tắc nghẽn sau lưng!"

Uỳnh!!!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Thay vì bị băm vằn, cơ thể Chu Trúc Thanh bị lực đẩy khổng lồ hất tung lên không trung, văng thẳng qua mép vực và rơi tự do xuống dòng sông cuồn cuộn sóng dữ bên dưới.

Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê, Chu Trúc Thanh cảm nhận được một luồng nhiệt bá đạo nhưng thuần khiết từ đòn tấn công vừa rồi đâm xuyên qua ngực, hung hăng phá vỡ màng kinh mạch bị tắc nghẽn suốt nhiều tháng qua. Hồn Lực của cô... đột nhiên lưu thông trơn tru.

Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt cô bé là chị gái Chu Trúc Vân đang đứng trên bờ vực, ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn xuống, tựa như một ác quỷ đoạt mạng. Tàn nhẫn đến tột cùng.

Tùm! Dòng nước xiết nuốt chửng cô bé 11 tuổi, cuốn trôi về hướng Thiên Đấu Đế Quốc.

Băng Nguyệt đứng trên bờ vực, từ từ thu hồi Vũ Hồn.

"Đại tiểu thư..." Gã sát thủ lắp bắp. "Nhị tiểu thư trúng U Minh Trảm, lại rơi xuống sông Đoạn Hồn, e là thi thể cũng bị tôm cá rỉa sạch."

"Về báo cáo với phụ thân." Băng Nguyệt lạnh nhạt xoay người lại. "Chu Trúc Thanh đã chết. Từ nay, Tinh La Đế Quốc chỉ có một người thừa kế là Chu Trúc Vân ta."

Nói đoạn, nàng sải bước đi vào màn mưa, không hề ngoảnh lại.

"Đã thay đổi cục diện nguyên tác. Kinh mạch mục tiêu được khai thông, độc tính giải trừ. Sinh lộ mở ra." Tiếng Hệ thống vang lên. "Nhận định: Chu Trúc Thanh ghi hận ký chủ ở mức tối đa."

Tuyệt vời, Băng Nguyệt mỉm cười trong thức hải. Cứ hận ta đi. Dùng sự hận thù đó để trở nên mạnh mẽ, để đứng trên đỉnh cao cùng Sử Lai Khắc. Đến ngày các ngươi đâm kiếm vào ngực ta, ta sẽ bắt các ngươi phải nhìn thấy sự thật đẫm máu này, bắt các ngươi quỳ rạp xuống cầu xin ta sống lại.

Trong góc khuất của thức hải, linh hồn Chu Trúc Vân đang ngồi bệt dưới đất, run rẩy kịch liệt. Cô ta cảm nhận rõ lực đạo của đòn U Minh Trảm. Đó không phải sát chiêu, mà là một kỹ năng cứu người được ngụy trang hoàn hảo.

"Ngươi... cố tình thả nó đi..." Chu Trúc Vân nghẹn ngào, sự sợ hãi xen lẫn một thứ cảm xúc kỳ lạ trào dâng. "Ngươi không sợ tương lai nó sẽ quay lại giết chúng ta sao?"

Băng Nguyệt không đáp lời nguyên chủ. Nàng tiếp tục bước đi trong mưa lạnh.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, sâu thẳm trong linh hồn lạnh băng của Băng Nguyệt, cuốn Sổ Tay Chuyển Mệnh bỗng tỏa ra một vệt sáng vàng nhạt. Nàng cảm nhận được một tia ấm áp vô hình, cực kỳ mong manh truyền tới từ linh hồn đang hoảng loạn của Chu Trúc Vân. Nó không phải là sự phản kháng, mà là một sự rung động không tên.

Băng Nguyệt khẽ khựng lại nửa nhịp bước chân. Trái tim vốn dĩ chỉ quen với những toan tính thực dụng bỗng lỡ đi một nhịp. Cảm giác như có ai đó, hay một sức mạnh nào đó, đang âm thầm quan sát và bảo vệ nàng từ trong bóng tối.

Nhưng nàng nhanh chóng đè nén nó xuống, khóa chặt cảm xúc.

Trò chơi thao túng tại Đấu La Đại Lục, chỉ mới chính thức khai màn.

1

Được yêu thích bởi: Cương Vương

Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3