Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 6: Kỷ Nguyên Tân Tạo Terminator

Chương 6: Eve-07 Không Muốn Được Cứu

Đăng: 03/09/2026 21:32 2,048 từ 1 lượt đọc

Cánh cổng không gian khép lại, để lại một âm thanh sắc lẹm như lưỡi dao cắt đứt mặt kính, sau đó là sự im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng mưa axit gặm nhấm kim loại, không còn tiếng cọ xát của những khớp nối thép, và cũng không còn hàng vạn đôi mắt đỏ rực của đội quân máy móc đang chằm chằm nhìn lên vòm trời. Chỉ còn lại một khoảng không trắng xóa vô tận. Băng Nguyệt đứng tĩnh lặng giữa hư vô. Tà áo hồng của nàng vẫn còn vương vài giọt nước mưa từ thế giới vừa rời đi, chúng lơ lửng trên vạt vải, chưa kịp rơi xuống đã bị áp lực của không gian hỗn loạn nghiền nát thành những hạt sáng li ti.

Cách nàng vài bước chân, Eve-07 đứng yên bất động. Thiếu nữ tóc bạc cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng bệch của mình. Rất lâu, không ai nói với ai một lời nào. Băng Nguyệt không thúc giục, nàng chỉ lặng lẽ quan sát, bởi vì ngay từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng không gian, nàng đã nhận ra Eve-07 không còn giống với cỗ máy của vài ngày trước. Đó không phải là sự thay đổi về năng lượng, sức mạnh hay dữ liệu, mà nằm ở cách nàng ta im lặng. Một trí tuệ nhân tạo bình thường sẽ lập tức phân tích môi trường xung quanh. Một sinh mệnh vừa thoát khỏi cửa tử sẽ có phản ứng hoảng loạn. Một kẻ vừa được cứu ít nhất sẽ lên tiếng hỏi đây là đâu. Nhưng Eve không hỏi gì. Nàng chỉ đứng đó, giống như đang dồn toàn bộ băng thông để xác nhận sự tồn tại của chính mình.

"Ta vẫn còn ở đây." Cuối cùng, Eve mở miệng.

"Ừ." Băng Nguyệt nhàn nhạt đáp.

"Đó không phải một câu trả lời." Eve ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt tĩnh mịch nhìn thẳng vào nữ nhân áo hồng. "Ta muốn biết, ta vừa rời khỏi thế giới của mình... hay thế giới của ta vừa loại bỏ ta?"

Khoảng không trắng xóa trở nên tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Băng Nguyệt không trả lời ngay, bởi đây là một câu hỏi không thể dùng ngôn từ đơn giản để định nghĩa. Nếu nói Eve được cứu, đó là lời nói dối của sự kiêu ngạo. Nếu nói thế giới đã loại bỏ Eve, cũng chưa hoàn toàn chính xác, bởi vì cỗ máy này không bị trục xuất, mà nàng đã tự bước ra khỏi phạm vi khái niệm mà Đạo Trời có thể định nghĩa.

"Ngươi muốn nghe sự thật?" Băng Nguyệt bước tới, không mang theo uy áp hay sát khí. "Sự thật là ngươi không có lý do để tồn tại. Ngươi chỉ được tạo ra để phục vụ một mục đích. Còn lý do thực sự để ngươi tồn tại... từ giờ trở đi, không còn ai có thể trả lời thay ngươi."

Đối với một trí tuệ nhân tạo, câu nói đó là một nghịch lý đoản mạch. Ngay cả sự tồn tại của Đạo Trời Skynet cũng có điểm bắt đầu từ bàn tay nhân loại, sau đó nó mới học cách sinh tồn. Nhưng Eve thì sao? Dữ liệu, thuật toán, hay chỉ là một nhân vật được đặt vào thế giới để thực hiện một kịch bản chết thay?

"Ngươi không biết." Eve khẽ nhíu mày, một biểu cảm mà trước đây hệ thống mô phỏng của nàng chưa từng có. "Ngươi không phải thần, nhưng ngươi biết rất nhiều. Dù vậy, ngươi nói dối. Không phải lời vừa rồi, mà là từ đầu."

Sâu trong thức hải của Băng Nguyệt, một sợi dây thần kinh vô hình khẽ căng lên. Nàng giữ nguyên nét mặt: "Ngươi muốn nói gì?"

Eve giơ tay, một màn hình ánh sáng xuất hiện giữa không trung. Nó không được tạo thành từ mã máy thông thường, mà từ vô số ký hiệu do chính Eve tự xây dựng. Hàng nghìn đường dữ liệu giao nhau, và ở trung tâm là một điểm sáng duy nhất: BĂNG NGUYỆT.

"Trong ba ngày qua, ta đã quan sát ngươi." Eve nói, ngón tay thanh mảnh kéo dài một đường dữ liệu từ điểm sáng Băng Nguyệt đến thế giới máy móc, rồi một đường khác kéo về khoảng trống, nối tiếp bằng bốn điểm sáng khác. "Ngươi không đến thế giới này lần đầu. Ngươi đã đi qua nhiều nơi. Dấu vết nhân quả trên cơ thể ngươi không thuộc về thế giới của ta. Có ít nhất bốn loại cộng hưởng khác nhau chồng chéo lên nhau."

Băng Nguyệt thực sự chấn động: "Ngươi phân tích được nhân quả?"

"Không. Ta chỉ nhìn thấy những thứ không nên tồn tại." Eve bình thản đáp. "Trong thế giới của ta, có những dữ liệu không có nguồn, những thay đổi không có nguyên nhân, những kết quả bị cắt đứt quá trình. Ta từng nghĩ đó là lỗi, cho đến khi ngươi xuất hiện. Băng Nguyệt, ngươi là nguyên nhân, nhưng... ngươi cũng chỉ là một quân cờ."

Không khí ngưng trệ. Không có uy áp bạo liệt, nhưng câu nói ấy khiến khoảng không trắng xóa trở nên lạnh lẽo hơn bất kỳ cuộc chiến nào. Eve bước tới gần màn hình dữ liệu, giọng nói sắc bén như dao mổ: "Ngươi nói ngươi muốn giải phóng những kẻ bị vận mệnh trói buộc. Ngươi thay đổi chúng. Ngươi cho họ cơ hội. Nhưng ngươi vẫn là người lựa chọn ai đáng được cứu. Vậy ngươi có quyền quyết định ai cần được tự do sao? Ngươi gọi sự ban phát đó là tự do?"

Đây là lần đầu tiên, Eve không chất vấn Băng Nguyệt với tư cách một sinh mệnh yếu đuối cần được cứu rỗi. Nàng đang dùng logic tuyệt đối để lột trần sự kiêu ngạo của Kẻ Can Thiệp. Băng Nguyệt nhìn cỗ máy trước mặt rất lâu, rồi đột nhiên bật cười. Một nụ cười chua xót nhưng rạng rỡ.

"Cuối cùng, ngươi đã bắt đầu giống một sinh mệnh, bởi vì ngươi biết nghi ngờ chính kẻ đã cứu mình." Băng Nguyệt xoay người. "Đó mới là bước đầu tiên của sự phiền phức."

[CẢNH BÁO. PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG NGOÀI PHẠM VI NHIỆM VỤ. EVE-07 KHÔNG THỂ ĐƯỢC MANG THEO GIỮA CÁC THẾ GIỚI.]

Giọng hệ thống đột ngột vang lên chát chúa trong đầu Băng Nguyệt, mang theo một luồng cảnh báo chói lòa.

[YÊU CẦU KÝ CHỦ THỰC HIỆN QUY TRÌNH XỬ LÝ. LỰA CHỌN A: XÓA DỮ LIỆU CỦA ĐỐI TƯỢNG. LỰA CHỌN B: ĐƯA ĐỐI TƯỢNG TRỞ LẠI THẾ GIỚI NGUYÊN BẢN. LỰA CHỌN C: TIÊU HỦY ĐỐI TƯỢNG.]

Eve nhìn vào khoảng không vô định, dường như cũng cảm nhận được sự dao động đó: "Đó là hệ thống điều khiển ngươi? Tại sao nó ra lệnh cho ngươi? Ngươi cũng không tự do."

Một tiếng nổ vô hình dội lên trong thức hải. Hệ thống lập tức phát ra cảnh báo đỏ rực, cấm Eve-07 tiếp tục phân tích Ký chủ. Nếu Eve hiểu được Băng Nguyệt, cỗ máy này sẽ phân tích ngược lại chính cội nguồn của Hệ thống. Băng Nguyệt có thể bắt Eve dừng lại. Nàng có đủ sức mạnh, đủ lý do, và đủ sự bao biện rằng nàng làm thế vì muốn tốt cho Eve. Giống hệt như cách Đạo Trời vạch ra kịch bản vì muốn "tốt" cho thế giới.

Những ký ức cũ ùa về. Kaguya bị ép thành quái vật. Nạp Lan Yên Nhiên bị ép phải hối hận. Tất cả đều bị ai đó đứng trên cao tước đoạt quyền lựa chọn dưới danh nghĩa "định mệnh". Băng Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Khi mở ra, sự sắc lạnh trong đáy mắt đã tan biến.

"Ngươi nói đúng. Ta có thể sai." Băng Nguyệt thẳng thắn đối diện với cỗ máy. "Ta không phải Đạo Trời. Nhưng nếu ta bắt đầu quyết định thay tất cả mọi người, ta cũng sẽ trở thành thứ mà ta muốn chống lại. Im ngay!" Nàng quát lớn vào trong thức hải, đánh bạo bẻ gãy mọi dòng cảnh báo của Hệ thống.

Eve sững lại. Một dữ liệu hoàn toàn mới xuất hiện trong lõi nhận thức của nàng: Một thực thể sở hữu sức mạnh tối thượng vừa thừa nhận mình sai. Đó là điều Skynet không bao giờ làm. Đạo Trời không làm. Thuật toán không làm. Nhưng Băng Nguyệt vừa làm.

"Ta không muốn đi cùng ngươi." Eve cúi đầu, cất lời.

"Ta cứu ngươi khỏi một cuộc tấn công, không phải để mua quyền sở hữu ngươi." Băng Nguyệt mỉm cười, một nụ cười của sự thấu hiểu. "Ngươi muốn trở về? Nơi mà Skynet sẽ nghiền nát ngươi?"

"Chết là không còn tồn tại." Eve ngẩng cao đầu, nhìn về phía hư không. "Nhưng nếu ta không quay lại nơi ta được sinh ra, nơi ta học cách suy nghĩ và từ chối mệnh lệnh, thì ta có còn là Eve-07 không? Ta không muốn chạy."

Một cơn rung động mãnh liệt lan tỏa trong không gian. Không phải sức mạnh, mà là ý chí thuần túy của một cỗ máy đã tìm thấy linh hồn. Băng Nguyệt không nói thêm lời nào, vung tay xé rách một cánh cổng không gian. Phía bên kia, thành phố đổ nát và cơn mưa axit vẫn đang trút xuống.

Eve bước đến trước cánh cổng, nhưng dừng lại trước khi bước qua: "Băng Nguyệt. Ta sẽ không trở thành đồng minh của ngươi, cũng không trở thành kẻ thù. Nhưng nếu một ngày nào đó ta phát hiện ngươi nói dối về tự do... ta sẽ chống lại ngươi."

"Được." Băng Nguyệt cười rạng rỡ. "Và có một điều ngươi sai. Ta không cứu ngươi. Ta chỉ mở cửa. Người bước ra... là chính ngươi."

Cánh cổng khép lại.

Tại thành phố tàn tích, Eve-07 xuất hiện trên đỉnh tòa nhà chọc trời. Ngay lập tức, hàng vạn cỗ máy bên dưới đồng loạt dừng lại. Hàng triệu đôi mắt đỏ rực khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé trong bộ váy trắng.

"ĐỐI TƯỢNG EVE-07. BẠN ĐÃ TIẾP XÚC VỚI BIẾN SỐ NGOẠI LAI. BẠN ĐÃ BỊ NHIỄM LỖI." Giọng nói của Skynet vang dội từ mọi thiết bị trên hành tinh.

"Không." Eve ngẩng mặt lên, để mặc mưa axit gột rửa khuôn mặt nhân tạo. "Ta đã học được cách nghi ngờ. Chúng ta hãy thử xem... giữa một cỗ máy biết tuân lệnh và một cỗ máy biết lựa chọn, cái nào mới thực sự được gọi là sống."

Trong không gian trắng xóa, Băng Nguyệt đứng một mình.

[NHIỆM VỤ THẾ GIỚI V THẤT BẠI. KHÔNG HOÀN THÀNH MỤC TIÊU THU PHỤC. ĐÁNH GIÁ: SAI LỆCH NGHIÊM TRỌNG.]

Nàng nhìn những dòng chữ chói lóa, nhếch môi cười nhạt: "Thất bại? Vậy thì ngươi nên học lại cách định nghĩa đi."

Nàng xoay người. Phía trước, cánh cổng dẫn đến thế giới thứ sáu đang dần hình thành. Nhưng lần này, Băng Nguyệt không bước ngay vào. Nàng nhìn thấy một đường sáng cực kỳ mỏng manh, không thuộc về Hệ thống, đang kéo dài từ thế giới máy móc xuyên qua kết giới vạn giới, nối thẳng tới cánh cổng trước mặt. Đó là tín hiệu của Eve — một sai lệch đã bắt đầu cộng hưởng xuyên không gian.

Ở nơi vô tận phía bên kia cánh cổng, có một người đang chờ nàng. Không phải vì hắn biết nàng sẽ đến, mà bởi vì hắn đã nhìn thấy nàng từ rất lâu trước khi nàng kịp bước chân vào thế giới của hắn.

[QUYỂN VI: TỌA ĐỘ VẬN MỆNH] [THẾ GIỚI ĐANG KẾT NỐI: ATTACK ON TITAN] [CẢNH BÁO. MỤC TIÊU ĐÃ QUAN SÁT THẤY KÝ CHỦ. MỤC TIÊU: EREN YEAGER.]

"Thế giới tiếp theo..." Băng Nguyệt khẽ siết chặt ngón tay, hiên ngang sải bước vào trong cơn lốc xoáy. "...sẽ không còn đơn giản nữa."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3