Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu
Chương 8: Huyết Ngai Của Thiên Sứ Và Sự Run Rẩy Của Thần Giới
Mưa dông vẫn trút xuống hoàng thành Thiên Đấu Đế Quốc như muốn gột rửa một điều gì đó, nhưng những dòng nước chảy dọc theo các bậc thềm ngọc thạch lại mang một màu đỏ sẫm tanh tưởi.
Trong tẩm cung xa hoa của Tuyết Dạ Đại Đế, không khí đặc quánh mùi tử khí. Đám cấm vệ quân tinh nhuệ nhất bảo vệ hoàng đế giờ đây nằm la liệt trên mặt đất. Xà Mâu Đấu La và Thứ Đồn Đấu La đứng hai bên cửa, mũi vũ khí vẫn còn nhỏ máu, vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu tình.
Thiên Nhận Tuyết bước từng bước vững chãi trên tấm thảm nhung tiến về phía long sàng. Sáu chiếc cánh chim màu vàng rực rỡ sau lưng nàng phát ra ánh sáng thần thánh, xua tan đi bóng tối u ám của căn phòng, nhưng lại mang đến cho lão hoàng đế đang nằm thoi thóp trên giường một nỗi khiếp sợ tột cùng.
Tuyết Dạ Đại Đế mở trừng đôi mắt đục ngầu, run rẩy chỉ tay về phía người vừa bước vào: "Ngươi... ngươi không phải Thanh Hà... Ngươi là yêu nghiệt phương nào?!"
Thiên Nhận Tuyết hơi nghiêng đầu, suối tóc vàng óng ả rủ xuống bờ vai. Nàng nhìn kẻ mà mình đã gọi là "phụ hoàng" suốt chục năm qua, trong lòng không hề có một gợn sóng bi thương hay áy náy. Lời nói của Băng Nguyệt vẫn còn văng vẳng bên tai nàng: Một vương giả đích thực không ăn cắp ngai vàng, mà tự tay đập nát nó, rồi xây lên một cái mới trên xác kẻ thù.
"Ta là Thiên Nhận Tuyết. Đại tiểu thư của Đấu La Điện, Võ Hồn Đế Quốc."
Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng ngàn năm. Nàng triệu hồi Thiên Sứ Thánh Kiếm ra tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực Tuyết Dạ Đại Đế.
"Năm xưa, Võ Hồn Điện sai ta đến đây nằm vùng, dùng mưu hèn kế bẩn hạ độc ông, đợi ông băng hà để danh chính ngôn thuận tiếp quản Đế Quốc." Thiên Nhận Tuyết chậm rãi nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ y hệt người mẹ của mình. "Nhưng nay, Lão sư của ta... à không, Giáo Hoàng của ta đã dạy cho ta một bài học lớn. Chơi trò gián điệp với một đế quốc mục nát là sự sỉ nhục đối với dòng máu Thiên Sứ."
"Ngươi... đồ độc phụ... Thiên Đấu Đế Quốc... sẽ không tha cho ngươi!" Tuyết Dạ Đại Đế ho ra một búng máu đen, cố gắng giãy giụa.
"Không tha cho ta?" Thiên Nhận Tuyết bật cười. "Từ đêm nay, Thiên Đấu Đế Quốc đã không còn tồn tại nữa rồi."
Phập!
Thánh kiếm vàng rực đâm xuyên qua lồng ngực Tuyết Dạ Đại Đế, ghim chặt lão xuống long sàng. Ánh sáng của Lục Dực Thiên Sứ lập tức thiêu rụi phần sinh cơ cuối cùng của vị hoàng đế. Lão trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt mở trừng trừng không cam lòng.
Thiên Nhận Tuyết rút kiếm ra, vẩy nhẹ vết máu. Nàng quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp, uy quyền tỏa ra bức người.
"Truyền lệnh xuống." Nàng lạnh lùng ra chỉ thị cho hai vị Phong Hào Đấu La. "Tuyết Dạ Đại Đế đã băng hà vì bạo bệnh. Đêm nay, kẻ nào trong triều đình dám hé răng phản đối sự tiếp quản của Võ Hồn Đế Quốc, giết. Kẻ nào mang quân kháng cự, diệt tộc. Mở cổng thành, đón mười vạn đại quân Võ Hồn Điện tiến vào hoàng đô!"
"Tuân mệnh, Đại tiểu thư!"
Chỉ trong một đêm, đế quốc hùng mạnh nhất nhì đại lục đã đổi chủ mà không cần đến một cuộc chiến tranh kéo dài hàng năm trời. Không có sự chần chừ, không có sự nương tay, Thiên Nhận Tuyết đã chính thức lột xác thành một bạo chúa dưới sự dẫn dắt tàn nhẫn của Băng Nguyệt.
Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm dưới lòng đất của Thiên Đấu Hoàng Cung.
Nhà ngục tối tăm ẩm ướt vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Đường Tam từ từ tỉnh lại, cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng lập tức ập đến khiến hắn co rúm người. Cánh tay trái của hắn đã gãy nát, kinh mạch rối loạn, đan điền cạn kiệt Hồn Lực. Hắn nằm trên nền rơm rạ bẩn thỉu, cố gắng hít thở từng ngụm không khí lạnh buốt.
"Ngươi tỉnh rồi sao, Tiểu Tam..."
Một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên từ góc phòng giam đối diện. Đường Tam khó nhọc quay đầu lại, đồng tử co rút. Người đang bị xích bằng những sợi xích đúc từ Tinh Kim kia, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc bạc trắng như một lão già sắp chết, lại chính là Ninh Phong Trí — Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông phong quang lẫm liệt ngày nào.
"Ninh... Ninh thúc thúc..." Đường Tam cắn răng cố ngồi dậy. "Chuyện gì đã xảy ra... Tuyết Thanh Hà... hắn thực sự là người của Võ Hồn Điện sao?"
Ninh Phong Trí nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má. "Không phải hắn. Mà là nàng. Kẻ đó là Thiên Nhận Tuyết, cháu gái của Thiên Đạo Lưu, con gái của Bỉ Bỉ Đông. Bọn chúng đã tính kế chúng ta hàng chục năm qua... Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta... Kiếm thúc đứt tay... Cốt thúc trọng thương... Tông môn bị hủy diệt rồi!"
Đường Tam nghe như sét đánh ngang tai. Bàn tay còn lại của hắn siết chặt lấy đám rơm khô, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
"Tại sao lại như vậy..." Hắn lẩm bẩm, tâm trí bắt đầu sụp đổ. "Diêm Vương Thiếp của ta là kịch độc của Đường Môn, không ai có thể sống sót khi trúng phải. Tại sao khối tinh thể đó lại có thể dễ dàng thiêu rụi nó? Tại sao mụ đàn bà Bỉ Bỉ Đông đó lại có thể mạnh đến mức đập nát Hạo Thiên Trùy của phụ thân chỉ bằng một ngón tay?"
Hắn không cam lòng. Hắn mang theo tri thức của một thế giới khác, mang theo những ám khí tinh diệu nhất, mang theo Song Sinh Võ Hồn được Đạo Trời sủng ái. Lẽ ra, hắn phải là người đứng trên đỉnh vạn vật, dùng mưu trí và sức mạnh của mình để từ từ vạch trần âm mưu của Võ Hồn Điện, đánh bại Bỉ Bỉ Đông và trở thành anh hùng cứu rỗi đại lục.
Nhưng bây giờ, hắn lại giống như một con chó chui rúc trong ngục tối, chờ đợi cái chết. Kẻ thù của hắn không chơi theo luật. Nàng ta không cho hắn thời gian để lớn lên, không cho hắn cơ hội để đi tìm kỳ ngộ, không thèm đôi co đạo lý với hắn. Nàng ta chỉ đơn giản là vươn một ngón tay ra, và dùng lực lượng tuyệt đối đè bẹp mọi sự tự tôn của hắn.
Đường Tam cảm thấy hào quang của mình đang lụi tắt. Lần đầu tiên kể từ khi tái sinh ở thế giới này, hắn nếm trải mùi vị của sự tuyệt vọng thực sự. Sự tự tin của kẻ xuyên không đã bị Băng Nguyệt giẫm nát không thương tiếc.
Đúng vào lúc sự tuyệt vọng của Đường Tam chạm đến đáy vực, thì ở một không gian xa xôi, vượt ra khỏi giới hạn của Đấu La Đại Lục.
Thần Giới.
Nơi những luồng mây ngũ sắc lượn lờ, những cung điện nguy nga lơ lửng giữa không trung. Tại trung tâm của Thần Giới Ủy Ban, Tu La Thần đang ngồi trên ngai vàng đỏ rực, sát khí quanh thân bỗng nhiên cuộn trào dữ dội. Bức tượng La Sát Thần ở phía xa đột nhiên nứt toác một đường dài, thần niệm của nó bị một thế lực bí ẩn cắt đứt hoàn toàn.
Hải Thần, với bộ trường bào màu lam bồng bềnh, xuất hiện trước mặt Tu La Thần, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có.
"Tu La, ngươi cũng cảm nhận được rồi chứ?" Hải Thần trầm giọng nói. "Sợi dây nhân quả ở hạ giới Đấu La Đại Lục đã bị rối loạn hoàn toàn. Người thừa kế mà ta nhắm trúng, Đường Tam, ngôi sao bản mệnh của hắn đang tắt dần."
Tu La Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sát cơ: "Không chỉ tắt dần, mà là sắp bị bóp nát! Kẻ đang ngồi trên ngai vàng của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông... nàng ta không còn bị La Sát Thần khống chế nữa. Thậm chí, thứ năng lượng mà nàng ta vừa dùng để đánh nát Hạo Thiên Trùy và cứu mạng Thiên Nhận Tuyết... căn bản không thuộc về thế giới này!"
"Một kẻ ngoại lai can thiệp vào quỹ đạo của Đạo Trời?" Hải Thần nhíu mày. "Đường Tam mang mệnh cách Thần Vương, là kẻ được định sẵn sẽ kế thừa cả song Thần vị của ngươi và ta, duy trì trật tự của Thần Giới trong tương lai. Nếu hắn chết lúc này, kế hoạch hàng vạn năm của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể."
Tu La Thần đứng phắt dậy, sát khí làm chấn động cả Thần Giới: "Quy tắc của Thần Giới cấm Thần linh can thiệp trực tiếp vào hạ giới. Nhưng nếu kẻ ngoại lai kia đã phá vỡ luật chơi, thì chúng ta cũng không cần phải tuân thủ nữa."
"Ngươi định làm gì?" Hải Thần kinh ngạc.
"Ban xuống Thần Tích." Tu La Thần giơ cao thanh Tu La Huyết Kiếm. "Kéo Đường Tam và Đường Hạo ra khỏi quỷ môn quan, đồng thời mở cổng truyền tống, cưỡng chế đưa chúng đến Hải Thần Đảo! Chỉ cần Đường Tam còn sống, Hào quang nhân vật chính của nó sẽ tiếp tục hội tụ. Khi nó trưởng thành, chúng ta sẽ mượn tay nó để thanh trừng dị đoan!"
Hải Thần gật đầu. Hai vị Thần Vương tối cao đồng loạt vận chuyển thần lực. Một cột sáng khổng lồ mang theo uy áp không thể chống cự của thiên địa bắt đầu ngưng tụ, xé toạc không gian Thần Giới, nhắm thẳng xuống bầu trời Đấu La Đại Lục.
Cùng lúc đó, tại ban công cao nhất của Giáo Hoàng Điện, Võ Hồn Thành.
Băng Nguyệt mặc bộ váy lụa đỏ thẫm, lười biếng dựa vào lan can, ngón tay xoay xoay một ly rượu vang. Gió đêm mơn trớn mái tóc nàng, mang theo mùi máu tanh từ những cuộc tàn sát vừa kết thúc.
Đột nhiên, bầu trời đêm trên đỉnh đầu nàng biến đổi. Mây đen bị xé rách, một nửa bầu trời nhuộm màu đỏ như máu của Tu La, một nửa lại tỏa ra ánh sáng xanh lam sâu thẳm của Hải Thần. Một cột sáng thần thánh, mang theo uy áp khiến vạn vật phải phủ phục, từ trên chín tầng trời giáng thẳng xuống hướng Thiên Đấu Đế Quốc — nơi Đường Tam đang bị giam giữ.
Trong thức hải, hệ thống gào thét báo động: "Cảnh báo! Cảnh báo! Thần Giới trực tiếp can thiệp! Tu La Thần và Hải Thần đang sử dụng Thần Tích để giải cứu nhân vật chính! Quy tắc thế giới đang bảo vệ Đường Tam! Đề nghị ký chủ lập tức lảng tránh!"
Thay vì hoảng sợ, Băng Nguyệt lại cong môi cười. Nụ cười của nàng rực rỡ, ma mị và điên cuồng đến mức khiến hệ thống cũng phải câm nín.
Nàng hất đổ ly rượu vang xuống mặt đất. Máu lỏng đỏ rực loang lổ trên nền đá trắng.
"Cuối cùng thì đám đạo đức giả các ngươi cũng không ngồi yên được nữa."
Băng Nguyệt ngẩng cao đầu, ánh mắt tử sắc bùng lên ngọn Hồn Hỏa màu bạc hừng hực. Nàng dang rộng hai tay. Toàn bộ Hồn Lực của Giáo Hoàng Điện, những trận pháp phòng ngự được tích lũy hàng vạn năm của Võ Hồn Điện, dưới sự thao túng của Hồn Lực Thần Minh, đồng loạt phát sáng.
"Đạo Trời muốn cứu hắn? Thần linh muốn nhúng tay?"
Băng Nguyệt chậm rãi bay lên không trung, Giáp Sinh Tử màu tím đen lại một lần nữa bao bọc lấy cơ thể. Tám chiếc chân nhện khổng lồ vươn ra che rợp bầu trời. Nàng nhìn thẳng vào cột sáng thần thánh đang giáng xuống, không chút e dè, không chút run rẩy.
"Vậy thì để ta xem, cái Thần Giới rẻ rách của các ngươi có đủ cứng để đỡ nổi một đòn từ Kẻ Phá Luật này không!"
Một ngọn Hồn Hỏa màu bạc khổng lồ bùng nổ, phóng thẳng lên bầu trời, đâm trực diện vào Thần Tích của hai vị Thần Vương. Đêm nay, tại Đấu La Đại Lục, phàm nhân chính thức khai chiến với Thần linh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.