Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 7: Nước Cờ Phá Kén Và Sự Thức Tỉnh Của Thiên Thần

Đăng: 29/08/2026 13:13 2,561 từ 1 lượt đọc

Mưa đêm xối xả trút xuống hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc, rửa trôi những lớp bụi bặm nhưng không thể gột sạch được bầu không khí âm u, căng thẳng đang bao trùm lấy tòa thành hoa lệ này.

Bên trong Đông Cung, Thái tử Tuyết Thanh Hà đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn những hạt mưa quất mạnh vào lớp kính. Trên chiếc bàn làm việc làm từ gỗ tử đàn sau lưng, một phong thư hỏa tốc mang ấn tín của Võ Hồn Điện đang nằm mở toang.

Những dòng chữ viết vội trên đó giống như những tiếng sét đánh thẳng vào đại não của vị Thái tử.

Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị diệt môn. Thất Bảo Lưu Ly Tông bị đánh tàn phế. Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông tuyên bố thành lập Võ Hồn Đế Quốc, đẩy nhanh tiến trình thống nhất đại lục lên sớm mười năm.

Tuyết Thanh Hà khẽ đưa tay lên xoa mi tâm. Một tia sáng vàng nhạt xẹt qua đáy mắt, lớp ngụy trang nam nhân hoàn hảo hơi gợn sóng, để lộ ra sát na khí chất thần thánh, kiêu ngạo của Lục Dực Thiên Sứ. Nàng chính là Thiên Nhận Tuyết — Đại tiểu thư của Đấu La Điện, kẻ đã ẩn nhẫn nằm vùng tại Thiên Đấu suốt mười mấy năm ròng rã.

"Bà ta... rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo của nữ nhân vang lên mang theo sự hoang mang tột độ. Trong ấn tượng của nàng, người mẹ ruột Bỉ Bỉ Đông luôn là một mụ đàn bà lạnh lùng, đầy thù hận, nhưng làm việc lại vô cùng cẩn trọng và mưu mô. Kế hoạch thẩm thấu Thiên Đấu Đế Quốc của nàng vốn là cốt lõi để Võ Hồn Điện nuốt chửng thiên hạ mà không tốn một giọt máu. Chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, khi Tuyết Dạ Đại Đế băng hà vì chất độc phát tác, nàng sẽ đường hoàng bước lên ngai vàng.

Nhưng bây giờ, chiến dịch Liệp Hồn nổ ra quá đột ngột, đánh nát mọi sự sắp đặt êm thấm đó. Nó giống như một cái tát thẳng vào mặt Thiên Nhận Tuyết, nói cho nàng biết rằng: Cuộc chơi gián điệp của nàng đã trở nên vô nghĩa.

Thiên Nhận Tuyết đưa mắt nhìn xuống khối tinh thể màu đen tím đang nằm tĩnh lặng trên bàn. Đó là thứ mà Quỷ Mị đã lén đưa cho nàng vài ngày trước. Lời nhắn nhủ đi kèm lạnh lẽo và tàn nhẫn vô cùng: "Đừng để cái mạng nhỏ của mình rơi vào tay đám chuột nhắt Hạo Thiên Tông, hoặc chết một cách lãng xẹt từ sau lưng."

"Bà ta đang khinh thường sự nỗ lực của ta sao?" Thiên Nhận Tuyết siết chặt khối tinh thể, cõi lòng tràn ngập sự uất ức. Nàng hy sinh cả thanh xuân, đóng giả làm một gã đàn ông, chịu đựng sự cô độc ở nơi đất khách quê người, chỉ để chứng minh cho người mẹ đó thấy nàng không phải là một phế vật.

Thế nhưng, trước khi nàng kịp bóp nát khối tinh thể trong cơn giận dữ, một âm thanh hỗn loạn từ ngoài hành lang Đông Cung đột ngột truyền đến.

"Thái tử điện hạ! Ninh Tông chủ và một người nữa cầu kiến! Tình trạng vô cùng khẩn cấp!" Tiếng thái giám lanh lảnh vang lên đầy hoảng hốt.

Thiên Nhận Tuyết lập tức thu hồi cảm xúc, vứt khối tinh thể vào trong tay áo, khuôn mặt trở lại vẻ điềm đạm, ấm áp của Thái tử Tuyết Thanh Hà. Nàng nhanh tay dọn dẹp mật thư trên bàn, rồi vội vã ra lệnh: "Mau mời sư phụ vào!"

Cửa phòng bật mở. Ninh Phong Trí loạng choạng bước vào, toàn thân ướt sũng nước mưa hòa lẫn với máu. Mái tóc chải chuốt gọn gàng ngày nào nay rối bù, y phục rách nát. Đi bên cạnh ông ta là một thiếu niên sắc mặt tái nhợt như giấy, cánh tay trái gãy gục lủng lẳng, khóe miệng liên tục rỉ máu đen — chính là Đường Tam, kẻ vừa được Đường Hạo dùng mạng để cứu thoát khỏi Võ Hồn Thành.

"Sư phụ! Người làm sao vậy?!" Tuyết Thanh Hà giả vờ hốt hoảng lao tới, đỡ lấy Ninh Phong Trí.

"Thanh Hà... Võ Hồn Điện điên rồi... Bỉ Bỉ Đông điên rồi!" Ninh Phong Trí ho ra một búng máu, đôi mắt ngập tràn sự phẫn hận và sợ hãi. "Bọn chúng tập kích Tông môn của ta. Kiếm Đấu La vì bảo vệ ta mà đứt một tay. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc... có lẽ đã không còn ai sống sót. Thanh Hà, con phải lập tức bẩm báo Bệ hạ, huy động toàn bộ quân đội Thiên Đấu, liên minh với Tinh La. Nếu không, toàn bộ đại lục sẽ bị mụ yêu nữ đó nuốt chửng!"

Nghe những lời báo cáo đầy máu và nước mắt đó, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi chấn động. Nàng biết tin tức là thật, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng của Ninh Phong Trí, nàng mới thực sự cảm nhận được thủ đoạn tàn độc, không chừa đường sống của Bỉ Bỉ Đông ở hiện tại. Mụ ta thực sự muốn dẫm nát tất cả.

Tuyết Thanh Hà gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ bi phẫn: "Sư phụ yên tâm, ta sẽ lập tức tiến cung. Võ Hồn Điện dám ngông cuồng như vậy, Thiên Đấu Đế Quốc tuyệt đối không ngồi yên. Vị tiểu huynh đệ này là..."

"Hắn là Đường Tam. Là con trai của Hạo Thiên Đấu La." Ninh Phong Trí vội giới thiệu. "Hắn là hy vọng duy nhất của chúng ta để lật đổ Võ Hồn Điện lúc này."

Đường Tam cố nhịn cơn đau xé rách lồng ngực do dư chấn của Hạo Thiên Trùy bị phá nát. Hắn ngẩng đầu nhìn Thái tử Tuyết Thanh Hà. Trong nguyên tác, vì tin tưởng tuyệt đối vào Ninh Phong Trí, Đường Tam đã không mảy may nghi ngờ vị Thái tử này cho đến tận cung biến nhiều năm sau.

Thế nhưng lúc này, thế cục đã thay đổi. Hào quang nhân vật chính của Đường Tam bị Băng Nguyệt đánh nát liên tục, khiến tinh thần của hắn trở nên mẫn cảm, đa nghi và điên cuồng như một con thú bị dồn vào chân tường. Hắn không còn tin tưởng bất kỳ ai.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt với Tuyết Thanh Hà, Tử Cực Ma Đồng trong mắt Đường Tam vô thức tự động kích hoạt. Ánh sáng tím lóe lên. Hắn vốn chỉ định nhìn thử thực lực của vị Thái tử này để đánh giá thế cục, nhưng đồng thuật nhìn thấu mọi hư ảo của Đường Môn lại vô tình chạm phải lỗ hổng trong lớp ngụy trang của Thiên Nhận Tuyết. Sự dao động cảm xúc vừa rồi của nàng khi đọc mật thư khiến lớp Hồn Kỹ cải trang chưa kịp hoàn toàn ổn định.

Trong tầm nhìn của Đường Tam, khuôn mặt ấm áp của nam nhân Tuyết Thanh Hà biến mất. Thay vào đó là một dung mạo tuyệt mỹ của nữ nhân, sau lưng ẩn hiện sáu chiếc cánh vàng rực rỡ của Lục Dực Thiên Sứ — biểu tượng tối cao của Đấu La Điện!

"Ngươi...!" Đồng tử Đường Tam co rút kịch liệt, da đầu tê dại. Hắn lùi phắt lại một bước, chỉ thẳng tay vào mặt Tuyết Thanh Hà, gào lên đầy kinh hãi: "Ninh Tông chủ, mau lùi lại! Hắn không phải Tuyết Thanh Hà! Hắn là người của Võ Hồn Điện!"

Ninh Phong Trí sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên Nhận Tuyết cũng biến sắc. Nàng không ngờ Tử Cực Ma Đồng của tên tiểu tử này lại có thể phá giải được lớp ngụy trang cấp Phong Hào Đấu La do chính ông nội Thiên Đạo Lưu thiết lập cho nàng. Sát cơ bùng lên trong đáy mắt Thiên Nhận Tuyết. Đã bị lộ, chỉ còn cách giết người diệt khẩu!

"Đường Tam, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tuyết Thanh Hà lạnh lùng quát, nhưng Hồn Lực đã bắt đầu ngưng tụ ở lòng bàn tay.

"Ta không nhìn nhầm! Võ Hồn của ngươi là Lục Dực Thiên Sứ! Ngươi là gian tế!" Đường Tam không nói hai lời, lập tức rút từ trong đai lưng Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ ra một thứ vũ khí đen ngòm, nhỏ bằng ngón tay. Đó chính là ám khí cường đại bậc nhất của Đường Môn — Diêm Vương Thiếp!

Trong cơn tuyệt vọng và thù hận, Đường Tam không còn quan tâm đến hậu quả. Hắn vung tay, Diêm Vương Thiếp mang theo kịch độc vô phương cứu chữa xé gió lao thẳng về phía ngực Tuyết Thanh Hà với tốc độ không thể né tránh.

Khoảng cách quá gần. Độc khí bức người. Thiên Nhận Tuyết căn bản chưa kịp gọi Xà Mâu Đấu La và Thứ Đồn Đấu La đang ẩn nấp bên ngoài vào ứng cứu. Cái chết đã kề sát tận cổ.

Đúng lúc đó, khối tinh thể Hồn Lực nằm trong tay áo của Thiên Nhận Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn thanh thúy.

Rắc!

Một luồng sáng màu bạc nhạt, tĩnh mịch nhưng mang theo uy áp kinh thiên động địa bạo phát từ cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Không gian xung quanh Đông Cung dường như bị đình trệ. Mũi kim Diêm Vương Thiếp vừa chạm vào phạm vi ba thước quanh người nàng, lập tức bị một ngọn lửa màu bạc — Hồn Hỏa — thiêu rụi thành một luồng khói đen không để lại một chút tro tàn.

Đường Tam và Ninh Phong Trí bị một luồng khí thế cường hãn đánh bật văng vào bức tường đá, hộc máu tươi.

Từ trong ánh sáng bạc, một hư ảnh hư ảo của Băng Nguyệt chậm rãi hiện lên. Nữ Đế mặc giáo hoàng bào màu rượu vang, đôi mắt tử sắc bễ nghễ nhìn xuống Đường Tam đang quằn quại dưới đất.

"Chút ám khí hạ lưu, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt người của Võ Hồn Điện ta?" Hư ảnh của Băng Nguyệt cất giọng, âm vang như vọng về từ cõi thần.

Thiên Nhận Tuyết sững sờ nhìn hư ảnh của mẹ mình. Khối tinh thể này... không chỉ là một cái khiên bảo vệ. Nó chứa đựng Hồn Hỏa và tàn niệm của Bỉ Bỉ Đông, được tính toán chi ly đến mức chính xác để cứu nàng khỏi một đòn ám toán chí mạng. Lời dặn dò "đừng chết một cách lãng xẹt" không phải là sự khinh miệt, mà là một sự bảo hộ tuyệt đối!

Hư ảnh Băng Nguyệt từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào Thiên Nhận Tuyết đang đứng ngây ngẩn. Ánh mắt của Kẻ Can Thiệp không hề có một tia tình mẫu tử ướt át nào của nguyên tác, mà chỉ có sự ngạo nghễ của một bậc vương giả đang truyền đuốc cho kẻ kế vị.

"Thiên Nhận Tuyết. Ngươi chơi trò giả danh hoàng tộc đủ chưa?"

Giọng nói của Băng Nguyệt sắc như dao, chém nát sự do dự trong lòng nàng.

"Hai mươi năm chui lủi, dùng một cái mặt nạ nam nhân để đánh cắp một ngai vàng mục nát. Đó không phải là cách làm của kẻ cai trị, đó là trò chơi của những con chuột nhắt! Một vương giả đích thực không ăn cắp ngai vàng, mà là tự tay đập nát nó, rồi xây lên một cái mới trên xác của kẻ thù!"

Từng lời nói của Băng Nguyệt như những tiếng sấm gõ thẳng vào linh hồn kiêu ngạo của Lục Dực Thiên Sứ.

"Gỡ cái mặt nạ ngu ngốc đó xuống! Giết chết Tuyết Dạ. Giết sạch đám quý tộc không chịu thần phục. Nắm lấy binh quyền của Thiên Đấu bằng sức mạnh tuyệt đối. Ngay trong đêm nay, ta muốn toàn đại lục này phải biết, con gái của Bỉ Bỉ Đông không cần phải đi ăn mày quyền lực của bất kỳ kẻ nào! Võ Hồn Đế Quốc sẽ là hậu thuẫn vĩnh cửu của ngươi!"

Nói xong, hư ảnh của Băng Nguyệt mỉm cười một cái đầy sát phạt, rồi hóa thành vô vàn điểm sáng bạc dung nhập thẳng vào cơ thể Thiên Nhận Tuyết. Một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào kinh mạch, trực tiếp giúp nàng phá vỡ bình cảnh, tu vi tăng vọt lên đến cấp bậc Hồn Đấu La.

Thiên Nhận Tuyết đứng lặng người. Hàng mi dài khẽ run lên.

Bao nhiêu năm qua, nàng luôn khao khát một lời công nhận từ mẹ mình. Nàng nghĩ mình phải dùng mưu hèn kế bẩn, tốn hàng chục năm để chiếm lấy Thiên Đấu mới khiến mẹ hài lòng. Nhưng nàng đã lầm. Bỉ Bỉ Đông không cần một gián điệp, bà ấy cần một Nữ Đế cùng bà chia đôi thiên hạ!

Tuyết Thanh Hà nhắm mắt lại.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, lớp ngụy trang trên người vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hình hài của một nam tử biến mất. Thay vào đó là một nữ nhân với mái tóc vàng óng ả xõa tung trong gió, dung nhan hoàn mỹ tựa thiên tiên nhưng lại mang theo sát khí bức người. Sáu chiếc cánh chim màu vàng rực rỡ từ sau lưng vươn ra, tỏa sáng cả Đông Cung tăm tối.

"Thiên... Thiên Nhận Tuyết?!" Ninh Phong Trí trợn trừng mắt, triệt để sụp đổ.

Thiên Nhận Tuyết không thèm nhìn hai kẻ tàn phế dưới đất. Nàng khẽ nâng tay lên. Từ bóng tối, Xà Mâu Đấu La và Thứ Đồn Đấu La lập tức xuất hiện, quỳ rạp dưới chân nàng.

"Đại tiểu thư! Có chúng thần!"

"Giết sạch những người không liên quan trong Đông Cung. Phong tỏa hoàng thành." Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng hạ lệnh, khí thế lúc này của nàng giống y hệt Băng Nguyệt. "Đưa Ninh Phong Trí và Đường Tam xuống ngục tối, lát nữa ta sẽ đích thân lột da chúng. Còn bây giờ..."

Nàng triệu hồi ra một thanh thánh kiếm rực rỡ ánh sáng vàng, từng bước chân bước ra khỏi Đông Cung, hướng về phía tẩm cung của hoàng đế.

"...Đã đến lúc tiễn Tuyết Dạ Bệ hạ lên đường rồi."

Trong cơn mưa giông bão tố, tiếng chuông báo tử của hoàng gia Thiên Đấu vang lên thảm thiết. Không có màn diễn kịch kéo dài hàng năm trời, không có sự lật kèo phút chót của nhân vật chính. Thiên Nhận Tuyết đã vứt bỏ cái kịch bản gián điệp hèn mọn, chính thức dùng tư thế của một kẻ chinh phạt để nhấn chìm toàn bộ đế quốc vào biển máu.

Võ Hồn Đế Quốc, từ khoảnh khắc này, đã chính thức trở thành cơn ác mộng không thể cản bước của Đạo Trời.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3