Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 6: Đêm Huyết Tẩy Và Tiếng Gào Thét Của Đạo Trời

Đăng: 29/08/2026 13:13 1,700 từ 1 lượt đọc

Bầu trời đêm trên dãy núi non hùng vĩ của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hôm nay vần vũ những đám mây đen đặc quánh. Tiếng sấm rền vang, từng tia sét xé toạc bầu trời, chiếu sáng cơ ngơi hàng trăm năm của đệ nhất Thú Võ Hồn tông môn. Thế nhưng, tiếng sấm ấy không giấu nổi âm thanh man rợ của tiếng vũ khí xé thịt và những tiếng la hét thảm thiết.

Ngọc Nguyên Chấn, tông chủ của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, một Phong Hào Đấu La cường hãn, bật dậy khỏi giường khi ngửi thấy mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.

Lão xông ra ngoài đại điện, và cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim vị cường giả này như ngừng đập. Toàn bộ đỉnh núi đã chìm trong biển lửa. Tám ngàn Hồn Sư mặc áo choàng đen mang huy hiệu Võ Hồn Điện đang tràn lên như châu chấu, lạnh lùng tàn sát từng đệ tử của gia tộc lão mà không để lại bất kỳ một lời giải thích nào.

"Võ Hồn Điện! Các ngươi dám điên rồ đến mức này?!" Ngọc Nguyên Chấn gầm lên, chín vòng Hồn Hoàn rực rỡ bùng nổ, thân thể hóa thành một con Lôi Đình Cự Long cuồng bạo lao thẳng vào đám Hồn Sư đồ tể.

Nhưng ngay khi lão vừa vút lên, hai cỗ uy áp khủng khiếp từ bóng tối lập tức giáng xuống. Một đóa Cúc Hoa khổng lồ rực rỡ mang theo lưỡi dao sắc lẹm chém đứt lôi đình, cùng lúc đó, vô số quỷ ảnh đen ngòm trói chặt lấy tứ chi của con rồng sấm sét. Cúc Đấu La Nguyệt Quan và Quỷ Đấu La Quỷ Mị đồng loạt ra tay, không nói một lời thừa thãi, không thi triển những màn chào hỏi sáo rỗng của giới Hồn Sư. Bọn họ mang theo mệnh lệnh tử thần của Giáo Hoàng: San bằng nơi này.

"Chết đi, Ngọc Nguyên Chấn!" Quỷ Mị rít lên, Hồn Kỹ thứ tám bạo phát.

Trận chiến diễn ra chóng vánh và tàn khốc đến mức không tưởng. Ngọc Nguyên Chấn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tự bạo Hồn Hoàn hòng kéo theo kẻ địch, nhưng dưới sự tính toán vô tình của Võ Hồn Điện và lực lượng áp đảo tuyệt đối, sự phản kháng đó chỉ như hòn đá ném xuống mặt hồ. Khi cái đầu của vị Tông chủ rơi xuống nền đất đẫm máu, đôi mắt lão vẫn trợn ngược, không thể tin được cơ nghiệp ngàn năm của gia tộc lại bị xóa sổ chỉ trong một đêm tĩnh lặng. Hắn vĩnh viễn không biết, chính đứa con trai phế vật Ngọc Tiểu Cương của hắn đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến Kẻ Phá Luật đẩy nhanh tiến độ hủy diệt.

Cùng lúc đó, tại một khe núi hẻo lánh trên đường trở về của Thất Bảo Lưu Ly Tông.

"Bảo vệ Tông chủ! Phá vòng vây!" Kiếm Đấu La Trần Tâm gầm lên, Thất Sát Kiếm rít gào chém ra hàng vạn đạo kiếm khí, quét sạch hàng trăm Hồn Sư Võ Hồn Điện đang lao tới.

Ninh Phong Trí ngồi trong xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cây trượng Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Ông ta vốn tự hào về trí tuệ và mạng lưới tình báo của mình, luôn tự tin có thể giữ thế trung lập cân bằng giữa hai đại Đế Quốc và Võ Hồn Điện. Nhưng đêm nay, cái tát của Bỉ Bỉ Đông đã đập nát toàn bộ sự ảo tưởng đó.

Hơn mười ngàn Hồn Sư tinh nhuệ, bốn vị Phong Hào Đấu La xuất hiện từ hư không, không cần lý do, không cần tuyên chiến. Bọn chúng chỉ có một mục đích duy nhất: Đánh phế Thất Bảo Lưu Ly Tông.

"Lão quỷ, mang Tông chủ đi trước!" Trần Tâm cắn răng, Hồn Hoàn thứ chín bùng cháy. Ông ép tiềm năng sinh mệnh đến cực hạn, thân kiếm khổng lồ chém ra một đạo rãnh sâu không đáy vắt ngang khe núi, ngăn cản bước tiến của bốn vị Phong Hào Đấu La đối phương.

Cốt Đấu La Cổ Dung biến sắc, nhưng không dám chần chừ, lập tức hóa thành một cái hắc động cuốn lấy Ninh Phong Trí và số ít đệ tử nòng cốt chạy trối chết.

Để đổi lấy con đường sống cho Tông chủ, Trần Tâm đã phải trả giá bằng việc vĩnh viễn mất đi cánh tay phải dưới đòn hợp kích tàn nhẫn của kẻ địch. Một nửa đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bị tàn sát tại chỗ. Tông môn ngạo nghễ với sự giàu có bậc nhất đại lục nay chỉ còn là một đám tàn quân chắp vá, ôm nỗi khiếp sợ tận xương tủy tháo chạy trong màn đêm.

Bình minh hé rạng trên đỉnh Võ Hồn Thành, xua tan đi sự lạnh lẽo của sương đêm.

Trong Giáo Hoàng Điện, Băng Nguyệt mặc một bộ váy lụa mỏng màu rượu vang, lười biếng tựa lưng vào ngai vàng, tay khẽ lắc chiếc ly pha lê chứa đầy thứ chất lỏng sóng sánh màu máu.

Cạch.

Cửa đại điện mở ra. Quỷ Mị và Nguyệt Quan bước vào, áo choàng nhuốm đẫm mùi tanh tưởi, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ sự cuồng nhiệt của những kẻ chiến thắng. Bọn họ quỳ một gối, dâng lên một chiếc khay ngọc. Trên đó là Lệnh Bài Tông Chủ của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, cùng hàng tá Hồn Cốt quý giá cướp được từ bảo khố của đối phương.

"Bẩm Giáo Hoàng miện hạ, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đã bị diệt tộc, gà chó không tha. Thất Bảo Lưu Ly Tông tổn thất hơn phân nửa, Trần Tâm đứt một tay, Ninh Phong Trí trọng thương tháo chạy." Quỷ Mị bẩm báo, giọng nói run rẩy vì hưng phấn.

Băng Nguyệt khẽ nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt tĩnh mịch lướt qua những chiến lợi phẩm trên khay ngọc.

"Rất tốt. Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Ban thưởng cho toàn bộ Hồn Sư tham gia chiến dịch đêm qua gấp mười lần thường lệ." Nàng phẩy tay.

Khi đại điện chỉ còn lại một mình nàng, hệ thống trong thức hải đột ngột chớp nháy điên cuồng bằng một màu đỏ chói lọi. Những dòng mã code của Đạo Trời dường như đang gào thét trong câm lặng.

"Cảnh báo Tối Cao! Sự kiện 'Liệp Hồn' diễn ra sớm hơn 10 năm so với quỹ đạo ban đầu!" "Thất Bảo Lưu Ly Tông suy yếu sớm! Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bị diệt vong không theo kịch bản!" "Tiến trình trưởng thành của Đường Tam mất đi sự hỗ trợ từ các thế lực đồng minh! Nguy cơ cốt truyện sụp đổ diện rộng!"

Băng Nguyệt bật cười. Tiếng cười thanh thúy, lạnh lẽo vỡ vụn trong không gian tĩnh mịch. Nàng đặt ly rượu xuống, ngước mắt nhìn lên trần điện khảm đầy tinh tú.

"Kêu la cái gì?" Băng Nguyệt lạnh nhạt nói với hệ thống. "Đợi mười năm để đám tiểu tử đó lớn lên, tập hợp đủ Thất Quái, đi Hải Thần Đảo nhặt cơ duyên rồi quay về phản công sao? Một vị Nữ Đế nắm trong tay lực lượng mạnh nhất thiên hạ, lại phải ngồi chờ kẻ thù của mình tu luyện thành Thần rồi mới đánh? Loại logic thiểu năng đó, mang về bón phân cho cỏ dại đi."

Hệ thống rung lên: "Ký chủ đang ép Đạo Trời phải bạo phát. Đường Tam sẽ nhận được sự can thiệp trực tiếp từ Thần Giới sớm hơn dự kiến!"

"Ta chính là đang đợi chúng can thiệp đây." Băng Nguyệt đứng dậy, tà váy lụa đỏ rực tung bay, lộ ra đôi chân thon dài hoàn mỹ. Trong đôi mắt tử sắc của nàng bùng lên ngọn Hồn Hỏa màu bạc của sự phản nghịch tuyệt đối. "Bức tử nhân vật chính để lôi đám Thần Linh đạo đức giả trên Thần Giới xuống vũng bùn này. Nếu chúng dám thò tay xuống Đấu La Đại Lục, ta sẽ chặt đứt từng ngón tay của chúng."

Cùng lúc đó, tại Đấu La Điện tối cao.

Thiên Đạo Lưu quỳ trước pho tượng Lục Dực Thiên Sứ, khuôn mặt già nua lộ rõ sự chấn động kinh hoàng. Ông ta vừa cảm nhận được cái khí tức diệt vong nồng nặc lan tỏa từ Thượng Tam Tông, đồng thời cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của năng lượng thiên địa.

"Bỉ Bỉ Đông... Con ả điên đó thực sự dám phát động chiến tranh tổng lực!" Thiên Đạo Lưu siết chặt tay, nhưng ông ta tuyệt vọng nhận ra mình không thể ngăn cản.

Võ Hồn Điện dưới sự lãnh đạo của Băng Nguyệt đã thắng quá vang dội, quá chớp nhoáng. Uy tín của Giáo Hoàng lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, hàng vạn Hồn Sư cuồng tín sẵn sàng chết vì nàng. Nếu ông ta can thiệp bây giờ, nội chiến sẽ nổ ra, và cơ nghiệp của Thiên gia sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Tuyết nhi... Con phải nhanh lên..." Thiên Đạo Lưu lẩm bẩm, ký thác toàn bộ hy vọng vào đứa cháu gái đang ẩn mình tại Thiên Đấu Đế Quốc. Ông ta hy vọng Thiên Nhận Tuyết có thể sớm kế thừa Thần Vị để chế ngự mụ điên đang ngồi trên ngai vàng Giáo Hoàng Điện.

Nhưng ông ta không hề biết rằng, Băng Nguyệt đã sớm gửi cho Thiên Nhận Tuyết một khối Tinh Thể Hồn Lực. Ván cờ quyền lực này, Băng Nguyệt đã tính xa hơn ông ta hàng chục bước. Tân Đế Quốc sắp sửa trỗi dậy, và trên ngai vàng rực rỡ máu tươi đó, tuyệt đối không có chỗ cho những kẻ còn mang tư tưởng lụy tình hay thương xót nhân vật chính.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3