Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 5: Bức Màn Huyết Sắc Và Sự Ra Đời Của Tân Đế Quốc

Đăng: 29/08/2026 13:13 1,661 từ 1 lượt đọc

Vệt hắc quang do Đường Hạo hóa thành đã hoàn toàn biến mất nơi chân trời, nhưng cái áp lực nghẹt thở bao trùm toàn bộ quảng trường Võ Hồn Thành vẫn chưa hề có dấu hiệu tan biến. Bầu trời vừa bị Hạo Thiên Trùy che khuất nay đã quang đãng trở lại, những tia nắng vàng nhạt chiếu xuống những mảnh vỡ kim cương vương vãi trên lôi đài, phản chiếu ánh sáng chói lóa đến gai người.

Hàng vạn Hồn Sư, từ những kẻ vô danh đến các vị tông chủ lẫy lừng, không một ai dám ho he. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người phụ nữ đang đứng trên những bậc thang ngọc thạch.

Băng Nguyệt khẽ phẩy tay. Tám chiếc chân nhện sắc bén phía sau lưng từ từ thu lại, tan biến vào hư không cùng lớp Giáp Sinh Tử màu tím đen. Nàng trở lại với vẻ ngoài của một vị Giáo Hoàng cao quý, thánh khiết và tĩnh mịch, hệt như cái khoảnh khắc kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng trong mắt phàm nhân, nàng lúc này không còn là một Giáo Hoàng đại diện cho thần linh nữa. Nàng chính là một vị Tử Thần sống.

Băng Nguyệt từ trên cao nhìn xuống đám tàn quân của Sử Lai Khắc Học Viện. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những giáo viên khác đang run rẩy, quỳ sụp dưới đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Ở một góc khác, Ngọc Tiểu Cương ngồi bệt trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn vô hồn. Lý luận vô địch của hắn bị Hồ Liệt Na nghiền nát, đệ tử chân truyền bị phế Bát Chu Mâu, nữ nhân hắn từng cho rằng sẽ luôn vì mình mà nương tay nay lại vung tay đánh nát cả thần thoại Hạo Thiên Đấu La. Mọi tín ngưỡng của gã đàn ông tự phụ này đã sụp đổ hoàn toàn.

"Giáo Hoàng miện hạ..." Ninh Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly Tông khẽ nuốt nước bọt, bước lên nửa bước, chắp tay định lên tiếng hòa hoãn bầu không khí.

"Ninh Tông chủ." Băng Nguyệt nhàn nhạt cắt ngang, giọng nói không mặn không nhạt nhưng mang theo uy áp tuyệt đối. "Hôm nay là ngày vui của Võ Hồn Điện, bổn tọa không muốn đại khai sát giới làm bẩn thảm đỏ. Đám rác rưởi của Sử Lai Khắc kia, các ngươi muốn nhặt thì cứ việc mang đi."

Ninh Phong Trí cứng họng. Câu nói nhẹ bẫng đó không phải là sự khoan dung, mà là sự sỉ nhục đến tận cùng. Nàng không thèm giết đám người Sử Lai Khắc và Ngọc Tiểu Cương, bởi vì trong mắt nàng, bọn chúng căn bản không xứng đáng để bẩn tay. Sống trong sự dằn vặt, sợ hãi và tuyệt vọng vĩnh hằng mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất.

"Đa tạ miện hạ ân chuẩn." Ninh Phong Trí cắn răng cúi đầu. Kiếm Đấu La Trần Tâm bên cạnh ông ta cũng lặng lẽ thu hồi kiếm khí. Đứng trước sức mạnh có thể một ngón tay đâm thủng Hạo Thiên Trùy, mọi sự phản kháng lúc này đều là tự tìm đường chết.

Đám người Sử Lai Khắc vội vã cõng những học viên bị thương nặng rời khỏi Võ Hồn Thành trong sự nhục nhã ê chề. Ngọc Tiểu Cương bị Phất Lan Đức kéo đi như một cái xác không hồn, không dám ngoái đầu lại nhìn ngai vàng lấy một lần.

Khi toàn bộ khách khứa đã bị đuổi khỏi Võ Hồn Thành, cánh cửa Giáo Hoàng Điện một lần nữa đóng chặt lại.

Bên trong đại điện rộng lớn, hàng chục vị Trưởng Lão và Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện đồng loạt quỳ rạp xuống hai bên thảm đỏ. Cúc Đấu La Nguyệt Quan và Quỷ Đấu La Quỷ Mị quỳ ở hàng đầu, cả hai đều không giấu được sự chấn động và kính sợ tột độ trong ánh mắt.

Băng Nguyệt ngồi thư thả trên ngai vàng, ngón tay thon dài gõ nhịp đặn lên thành ghế.

"Nguyệt Quan, Quỷ Mị."

"Có thuộc hạ!" Hai vị Đấu La giật mình, đồng thanh đáp.

"Các ngươi thấy biểu hiện của Hạo Thiên Đấu La hôm nay thế nào?" Băng Nguyệt nhếch môi hỏi.

Quỷ Mị nuốt nước bọt, cẩn trọng đáp: "Bẩm miện hạ, Đường Hạo tuy mạnh, nhưng đứng trước sức mạnh của người, hắn chẳng khác nào kiến hôi giãy chết. Việc miện hạ thả hắn đi, chắc chắn là có thâm ý sâu xa."

"Thâm ý gì?" Băng Nguyệt cười nhạt. "Ta thả hắn đi, là để hắn quay về báo tin cho Hạo Thiên Tông. Cho cái lũ rùa rụt cổ đang trốn chui trốn nhủi trên núi cao kia biết rằng, ngày tàn của chúng đã đến."

Câu nói của nàng khiến toàn bộ Trưởng Lão trong điện hít một ngụm khí lạnh. Hạo Thiên Tông tuy đã quy ẩn, nhưng gốc rễ vẫn là thiên hạ đệ nhất tông môn. Lẽ nào Giáo Hoàng định khai chiến?

Băng Nguyệt không để họ phải đoán già đoán non lâu. Nàng đứng phắt dậy, Hồn Lực bạo phát bao trùm toàn bộ không gian, một cỗ dã tâm cắn nuốt thiên hạ không thèm che giấu.

"Trật tự của Đấu La Đại Lục này đã yên bình quá lâu rồi." Băng Nguyệt lạnh lùng tuyên bố. "Hai đại Đế Quốc chia năm xẻ bảy, Thượng Tam Tông tự cho mình là thanh cao, ôm khư khư lấy cái quyền lực mục nát. Bọn chúng nghĩ Võ Hồn Điện ta chỉ là một cái tổ chức quản lý Hồn Sư bù nhìn? Nực cười."

Nàng vung trượng Giáo Hoàng, chỉ thẳng ra ngoài cánh cửa lớn.

"Truyền lệnh của ta. Chiến dịch 'Liệp Hồn' vốn dự định mười năm sau mới thực hiện, nay đẩy nhanh tiến độ. Bắt đầu ngay từ đêm nay!"

"Cái gì?!" Nguyệt Quan kinh hãi ngẩng đầu. "Miện hạ, lực lượng của chúng ta chưa hoàn toàn tập kết xong, nếu đánh bất ngờ..."

"Không có 'nếu'." Băng Nguyệt lạnh lẽo cắt ngang. "Mục tiêu đầu tiên: Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, hai ngươi dẫn theo tám ngàn Hồn Sư tinh nhuệ, cộng thêm ba vị Trưởng Lão, ngay trong đêm nay san bằng Lam Điện Bá Vương Long cho ta. Không để lại bất cứ người sống nào, từ gia chủ Ngọc Nguyên Chấn cho đến những con chó giữ cửa. Ta muốn ngày mai khi mặt trời lên, cái tên Thượng Tam Tông sẽ bị xóa sổ một phần ba!"

Sát ý ngút trời tỏa ra từ lời nói của nàng khiến tất cả những kẻ có mặt đều run lên vì hưng phấn pha lẫn sợ hãi. Đây mới là Giáo Hoàng! Một kẻ sát phạt quyết đoán, không có sự chần chừ hay lụy tình như những đồn đoán nhảm nhí.

"Mục tiêu thứ hai: Thất Bảo Lưu Ly Tông." Băng Nguyệt quay sang một nhóm Trưởng Lão khác. "Bọn chúng vừa rời khỏi Võ Hồn Thành, chắc chắn sẽ không đề phòng. Phái mười ngàn Hồn Sư, do bốn vị Phong Hào Đấu La dẫn đầu, chặn đường tập kích. Không cần tiêu diệt toàn bộ, chỉ cần đánh cho Ninh Phong Trí tàn phế, giết chết một nửa đệ tử hạch tâm, để cho bọn chúng biết mùi vị của sự tuyệt vọng."

"Thuộc hạ tuân mệnh!" Các Trưởng Lão đồng thanh rống lên, huyết khí sục sôi.

Băng Nguyệt ngồi trở lại ngai vàng, đôi mắt tử sắc ánh lên sự ngạo nghễ của một bậc Nữ Đế đích thực. Kịch bản của Đấu La Đại Lục luôn muốn nàng hành động chậm chạp, cho Đường Tam thời gian đi Hải Thần Đảo cày cấp, cho bọn chúng cơ hội liên minh lật ngược thế cờ. Nhưng nàng sẽ không chơi theo luật đó. Nàng sẽ đánh phủ đầu, đánh bằng sức mạnh tuyệt đối, nghiền nát mọi cơ hội phản kháng từ trong nôi.

"Còn một việc cuối cùng." Băng Nguyệt nhìn xuống Hồ Liệt Na đang đứng lặng lẽ bên cạnh ngai vàng, trên người vẫn còn vương vãi những vết máu của Đường Tam.

"Na Na."

"Có đệ tử." Hồ Liệt Na cung kính quỳ xuống.

"Từ hôm nay, ngươi không chỉ là Thánh Nữ của Võ Hồn Điện." Băng Nguyệt lấy từ trong không gian giới chỉ ra một khối lệnh bài màu đen tuyền được đúc bằng Tinh Kim, phía trên có khắc hình Tử Vong Chu Hoàng thay vì Lục Dực Thiên Sứ, ném thẳng xuống trước mặt nàng. "Ta chính thức phế bỏ mọi quy củ cũ. Một tháng sau, Võ Hồn Điện sẽ chính thức đổi tên thành Võ Hồn Đế Quốc. Ngươi, Hồ Liệt Na, sẽ là Nữ Đế tương lai của Đế Quốc này. Cầm lấy lệnh bài, dẫn đội quân tinh nhuệ nhất đi trấn áp biên giới Tinh La Đế Quốc cho ta. Kẻ nào kháng cự, giết!"

Hồ Liệt Na nắm chặt lấy lệnh bài, đôi mắt hồ ly bừng lên ngọn lửa dã tâm rực rỡ chưa từng có. Nàng dập đầu thật mạnh xuống nền đá: "Đệ tử nguyện dùng máu của kẻ thù, lót đường cho gót giày của Lão sư!"

Băng Nguyệt mỉm cười. Một nụ cười tàn nhẫn, hoàn mỹ và rực rỡ.

Ván cờ của Đạo Trời đã bị lật tung. Kẻ phá luật đã chính thức khai chiến với toàn bộ đại lục. Giữa trung tâm Võ Hồn Điện, một bức màn huyết sắc đang được kéo lên, và những kẻ được gọi là "Thần" đang đứng trên đỉnh mây kia, rồi cũng sẽ phải nếm mùi sợ hãi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3