Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 4: Hạo Thiên Trùy Rạn Nứt Dưới Bóng Tử Vong Chu Hoàng

Đăng: 29/08/2026 13:13 3,192 từ 1 lượt đọc

Gió trên lôi đài kim cương rít gào, mang theo mùi máu tanh tưởi và mùi khét lẹt của năng lượng vừa bạo phát. Bảy thành viên của Sử Lai Khắc Học Viện, những thiên tài được Đạo Trời ưu ái, giờ đây nằm la liệt trên mặt đất lạnh lẽo. Ánh sáng chói lọi của vòng chung kết đã bị dập tắt hoàn toàn bởi sự tàn bạo nguyên thủy của Huyết Hồ Ly – Hồ Liệt Na.

Ở ngay rìa lôi đài, Đường Tam nằm bất động. Hơi thở của hắn thoi thóp, lồng ngực lõm xuống một mảng lớn, và đặc biệt là phía sau lưng, phần gốc của Bát Chu Mâu chỉ còn là những mẩu xương gãy nát rỉ máu đen ngòm. Nỗi đau đớn xé rách linh hồn khiến hắn thậm chí không thể rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, chìm trong cơn mê man sinh tử.

"Tam ca! Tam ca!"

Một tiếng thét xé lòng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Tiểu Vũ từ khu vực nghỉ ngơi điên cuồng lao ra, mặc kệ sự can ngăn của Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt thanh tú, nàng nhào tới ôm chầm lấy cơ thể tàn tạ của người thương. Nỗi bi thương tột độ, sự hoảng loạn và cơn đau thắt nơi lồng ngực khiến tinh thần Tiểu Vũ hoàn toàn mất kiểm soát.

Trong khoảnh khắc tâm trí nàng sụp đổ, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra.

Đóa hoa Tương Tư Đoạn Trường Hồng vốn luôn giấu kín trong ngực áo, tỏa ra tiên khí để che đậy khí tức bản nguyên của nàng, đột nhiên mất đi sự kết nối. Lớp màn ngụy trang bị xé toạc. Một luồng khí tức hồng hoang, cổ xưa và bàng bạc đến mức đáng sợ từ cơ thể thiếu nữ mỏng manh kia điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Bầu không khí xung quanh quảng trường đột ngột trở nên vặn vẹo. Hàng vạn Hồn Sư cấp thấp cảm thấy lồng ngực nghẹt thở, giống như có một ngọn núi Thái Sơn vừa vô hình giáng xuống.

Trên khu vực khách quý, Ninh Phong Trí đang cầm chén trà bỗng cứng đờ tay. Kiếm Đấu La Trần Tâm bên cạnh ông ta đột ngột đứng phắt dậy, trường kiếm sau lưng rung lên bần bật, đôi mắt sắc như kiếm quang nhìn chòng chọc vào Tiểu Vũ. Ở một góc khác, Độc Cô Bác cũng hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt xanh mét.

Bọn họ đều là Phong Hào Đấu La, khứu giác đối với năng lượng thiên địa nhạy bén vô song. Thứ khí tức đang bộc phát từ cô bé mười mấy tuổi kia, tuyệt đối không phải là Hồn Lực của phàm nhân. Đó là khí tức của một Hồn Thú! Hơn nữa, còn là một Hồn Thú mười vạn năm hóa hình!

Sự thèm khát và tham lam lập tức bùng lên trong đáy mắt của vô số cường giả có mặt tại quảng trường. Một Hồn Hoàn mười vạn năm, cộng thêm một khối Hồn Cốt mười vạn năm, đó là chí bảo đủ sức khiến bất kỳ kẻ nào trên đại lục này cũng phải phát điên.

Thế nhưng, không một ai dám nhúc nhích. Bởi vì người có quyền lên tiếng đầu tiên, đang ngồi ở nơi cao nhất.

Trên ngai vàng của Giáo Hoàng Điện, Băng Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi mắt tử sắc tĩnh mịch nhìn xuống vở kịch bi tráng đang diễn ra. Nàng khẽ vuốt ve đầu chiếc trượng Quyền Lực, giọng nói trong vắt nhưng mang theo hàn khí bao trùm toàn bộ quảng trường, rõ ràng từng chữ:

"Một con Nhu Cốt Thỏ mười vạn năm hóa hình, lại dám nghênh ngang đi vào trung tâm của Võ Hồn Thành. Thật sự coi cường giả của Võ Hồn Điện đều đã mù cả rồi sao?"

Lời tuyên án của Giáo Hoàng như một tiếng sấm nổ tung giữa trời quang. Đám người Sử Lai Khắc kinh hãi tột độ. Ngọc Tiểu Cương đang suy sụp vì lý luận thất bại cũng phải ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt già nua trắng bệch không còn một giọt máu. Hắn run rẩy, muốn mở miệng dùng chút ân tình cũ để cầu xin Bỉ Bỉ Đông, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh như nhìn người chết của nàng, lời nói đã tắc nghẹn ở cổ họng.

Băng Nguyệt không thèm để ý đến con kiến hôi đó, nàng khẽ phất tay: "Cúc Trưởng lão, Quỷ Trưởng lão. Bắt lấy ả. Nếu có kẻ nào dám cản trở, giết không tha."

"Tuân mệnh, Giáo Hoàng miện hạ!"

Hai bóng người một vàng một đen lập tức vút lên không trung từ phía sau ngai vàng. Cúc Đấu La Nguyệt Quan và Quỷ Đấu La Quỷ Mị, hai vị Phong Hào Đấu La quyền lực mang theo uy áp khổng lồ lao thẳng về phía lôi đài. Chín cái Hồn Hoàn rực rỡ dưới chân mỗi người xoay chuyển, ép cho không khí xung quanh Tiểu Vũ trở nên đặc quánh lại, khiến nàng không thể nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.

Đường Tam từ trong cơn mê man bừng tỉnh bởi sát khí lạnh lẽo. Hắn mở bừng mắt, nhìn thấy hai vị Phong Hào Đấu La đang giáng xuống như tử thần. "Không! Cút ngay! Đừng đụng vào muội ấy!" Hắn tuyệt vọng gầm lên, vắt kiệt chút Hồn Lực cuối cùng trong đan điền, vươn tay ra định che chở cho Tiểu Vũ. Nhưng sức mạnh của một Hồn Tông trước mặt Phong Hào Đấu La chẳng khác nào bọ ngựa cản xe, hoàn toàn vô vọng.

Đúng khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng gầm thét trầm đục, cuồng bạo như sấm sét nổ tung trên chín tầng trời, xé rách cả màng nhĩ của những người có mặt.

"Một đóa cúc hoa, một con quỷ nhỏ, cũng dám tổn thương con trai ta?!"

Bầu trời quang đãng phía trên Giáo Hoàng Điện đột ngột tối sầm lại. Mây đen vần vũ, cuộn trào như có một con cự long đang cựa mình. Một thanh búa khổng lồ màu đen tuyền, to như một ngọn núi nhỏ, mang theo những đường vân đỏ rực như dung nham từ trên trời xé gió giáng thẳng xuống.

Uy áp bá đạo chí dương chí cương của Hạo Thiên Trùy bạo phát. Gió lốc cuồn cuộn thổi tung vô số lá cờ của Võ Hồn Điện, ép Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La phải biến sắc, vội vã thu hồi đòn tấn công và lùi lại phía sau để phòng ngự.

Giữa không trung, một nam nhân trung niên với bộ quần áo rách rưới, râu ria xồm xoàm nhưng đôi mắt lại sáng rực như tinh tú ngạo nghễ xuất hiện. Dưới chân hắn, Hoàng, Hoàng, Tử, Tử, Hắc, Hắc, Hắc, Hắc... và cuối cùng là một đạo Hồn Hoàn màu đỏ như máu chói lọi từ từ dâng lên. Uy áp của Hồn Hoàn mười vạn năm khiến hàng vạn Hồn Sư cấp thấp không kìm được phải quỳ rạp xuống đất.

Đường Hạo — Hạo Thiên Đấu La vang danh thiên hạ, cơn ác mộng vĩ đại nhất của Võ Hồn Điện — đã chính thức xuất hiện!

"Phụ thân..." Đường Tam thều thào, giọt nước mắt lăn dài trên má. Sự uất ức và tuyệt vọng dường như đã tìm được chỗ dựa vĩ đại nhất.

Đường Hạo lăng không mà đứng, tay phải nắm chặt cán búa khổng lồ, ánh mắt bễ nghễ, ngạo nghễ nhìn thẳng vào Băng Nguyệt đang ngồi trên ngai vàng. Sự xuất hiện của hắn là một cái tát thẳng vào mặt Võ Hồn Điện. Hắn muốn cho tất cả mọi người thấy, Hạo Thiên Tông vĩnh viễn là đỉnh cao không thể chạm tới.

"Bỉ Bỉ Đông!" Giọng của Đường Hạo vang dội, mang theo sự chế giễu ngút trời. "Muốn bắt người của Đường Hạo ta, chỉ dựa vào hai con chó săn này thì không đủ đâu. Gọi hết bảy tên Phong Hào Đấu La của các ngươi ra đây, may ra mới có thể cản được ta một bước. Võ Hồn Điện các ngươi nợ ta, nợ thê tử ta, hôm nay ta sẽ thanh toán một thể!"

Nói đoạn, khí thế của Đường Hạo bốc lên tận trời xanh. Vòng Hồn Hoàn thứ bảy bừng sáng, Võ Hồn Chân Thân kích hoạt! Thanh Hạo Thiên Trùy khổng lồ dài cả trăm mét mang theo toàn bộ sức mạnh hủy thiên diệt địa giáng thẳng xuống mái vòm Giáo Hoàng Điện. Hắn không nhắm vào Băng Nguyệt, hắn nhắm vào biểu tượng tối cao của quyền lực mà nàng đang ngồi, hắn muốn đập nát sự tôn nghiêm của nàng trước mặt toàn thiên hạ!

Các trưởng lão Võ Hồn Điện hoảng hốt. Theo đúng kịch bản nguyên tác, lúc này Bỉ Bỉ Đông sẽ phải huy động toàn bộ bảy vị Phong Hào Đấu La kết thành một trận pháp khổng lồ để chống đỡ đòn đánh kinh thiên động địa này, tạo cơ hội cho Đường Hạo ôm con trai và Tiểu Vũ tẩu thoát một cách ngoạn mục.

Thế nhưng, Băng Nguyệt không phải là Bỉ Bỉ Đông.

Nàng khẽ thở dài một tiếng, thanh âm mang theo sự thương hại tột cùng dành cho sự ngu xuẩn của nam nhân. Nàng thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn Cúc, Quỷ hai người đang định xông lên cản phá.

"Các ngươi lui xuống." Băng Nguyệt nhàn nhạt ra lệnh.

"Giáo Hoàng miện hạ! Đòn đó rất nguy hiểm!" Quỷ Mị kinh hãi kêu lên.

"Lui xuống. Đừng để ta nói lại lần thứ hai."

Lệnh như núi đổ, không ai dám cãi lời. Băng Nguyệt chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng. Nàng bỏ lại chiếc trượng Quyền Lực, vươn vai một cái như thể vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.

Ngay khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh nàng dường như đóng băng. Một luồng sát khí đen kịt, lạnh lẽo và tà ác đến cùng cực bạo phát từ bên trong cơ thể nàng.

Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông vô cùng chán ghét hình dáng xấu xí, gớm ghiếc của hai loại Võ Hồn ma chu, nên nàng hiếm khi gọi chúng ra trước mặt người khác. Nàng sợ đánh mất vẻ đẹp của mình.

Nhưng Băng Nguyệt là kẻ đã đi qua vạn giới, từng làm Kaguya hủy diệt tinh cầu, nàng quan tâm gì đến cái thứ gọi là "xấu xí" trong mắt phàm nhân? Trong tay nàng, mọi sức mạnh đều có thể được gọt giũa.

"Võ Hồn thứ nhất: Tử Vong Chu Hoàng. Thức tỉnh."

Băng Nguyệt khẽ nhẩm. Nàng dùng ngọn Hồn Hỏa màu bạc của mình để thanh tẩy và cưỡng chế định hình lại sức mạnh nguyên bản. Hư ảnh Tử Vong Chu Hoàng không hiện ra dưới dạng một con nhện khổng lồ gớm ghiếc nữa, mà dưới sự áp chế của Hồn Lực Thần Minh, nó hóa thành một lớp Giáp Sinh Tử màu tím đen tuyệt mỹ, bọc lấy những đường cong hoàn hảo của nàng.

Lớp giáp phát ra ánh sáng lạnh lẽo, những đường vân tử vong chạy dọc thân hình như những tĩnh mạch hút cạn sự sống. Phía sau lưng nàng, tám chiếc chân nhện khổng lồ sắc như những lưỡi hái tử thần vươn ra. Chúng không thô kệch, mà bóng loáng như được rèn từ kim loại ngoài hành tinh, không ngừng rỏ xuống những giọt kịch độc làm không gian xung quanh xèo xèo biến dạng.

Chưa dừng lại ở đó, khí tức của Võ Hồn thứ hai — Phệ Hồn Chu Hoàng — cũng âm thầm hòa quyện. Trên bầu trời ngay phía trên đầu Băng Nguyệt, một lốc xoáy khổng lồ màu xám tro hình thành, xoay cuồng bạo như một cái miệng khổng lồ sẵn sàng cắn nuốt linh hồn của vạn vật.

Sự xuất hiện của Băng Nguyệt trong trạng thái dung hợp Song Sinh Võ Hồn khiến thiên địa biến sắc. Cái uy áp thần thánh, kiêu ngạo của Đường Hạo bỗng chốc bị một luồng khí tức tử thần đè bẹp. Những người có mặt tại quảng trường cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, như thể bị một con quái vật từ địa ngục khóa chặt cổ họng.

Đường Hạo trên không trung đồng tử co rút. Đòn Hạo Thiên Trùy của hắn đã giáng xuống nửa chừng, không thể thu lại, chỉ có thể cắn răng đẩy sức mạnh lên đến cực hạn: "Đại Tu Di Trùy! Phá cho ta!"

Băng Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt được bao bọc trong chiếc mặt nạ tử vong chỉ lộ ra đôi mắt tím lạnh giá. Nàng nhìn thanh búa khổng lồ đang lao xuống như sao băng, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Đường Hạo. Ngươi tự huyễn hoặc bản thân mình quá lâu rồi."

Nàng vươn tay phải lên, chỉ một ngón tay trỏ hướng về phía đầu búa Hạo Thiên.

"Phá."

Một từ duy nhất thốt ra. Từ ngón tay của Băng Nguyệt, một tia sáng màu tím đen mang theo kịch độc của Tử Vong Chu Hoàng, sức mạnh cắn nuốt của Phệ Hồn Chu Hoàng, và uy áp của Hồn Lực Thần Minh bắn vọt lên. Tia sáng chỉ nhỏ bằng cánh tay, nhưng lại chứa đựng mật độ năng lượng khủng khiếp đến mức không gian nơi nó đi qua đều bị rách toạc ra thành những khe nứt đen ngòm.

Nó va chạm trực diện với đầu búa Hạo Thiên khổng lồ che rợp bầu trời.

Không có vụ nổ vang trời lở đất. Không có sóng xung kích hất văng mọi thứ như người ta tưởng tượng.

Thay vào đó, là một âm thanh Rắc vô cùng rõ ràng, thanh thúy vang lên giữa không trung, sắc nhọn đến mức khiến da đầu hàng vạn người tê dại.

Dưới ánh mắt kinh hoàng tột độ của Đường Hạo, thứ vũ khí được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất cường công khí vũ hồn — Hạo Thiên Trùy — khi chạm vào tia sáng tử vong kia, bỗng nhiên khựng lại. Lớp Hồn Lực cuồng bạo bao bọc quanh búa bị cắn nuốt sạch sẽ trong tích tắc. Sau đó, từ điểm va chạm, những vết nứt bắt đầu lan rộng ra như mạng nhện.

Rắc... Rắc rắc...

"Không thể nào!" Đường Hạo gầm lên, nhưng đã quá muộn.

Oanh!

Thanh Hạo Thiên Trùy khổng lồ bị tia sáng tím đen xuyên thủng, rạn nứt từ trong ra ngoài rồi vỡ tung thành vô số mảnh năng lượng tiêu tán vào hư không. Lực phản phệ dội ngược lại một cách tàn nhẫn vào chủ thể.

Đường Hạo há miệng, hộc ra một ngụm máu đen ngòm trộn lẫn mảnh vỡ nội tạng. Lồng ngực hắn nứt toác, xương sườn gãy nát nhiều khúc, cơ thể như một chiếc giẻ rách bị hất văng ngược lên trời, hoàn toàn mất đi sự ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ ban nãy.

Sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Đấu La, hào quang của gia tộc Hạo Thiên Tông, đã bị Băng Nguyệt đánh nát bươm chỉ bằng một ngón tay duy nhất.

Cả quảng trường chết lặng. Tiếng gió rít qua những khe nứt không gian nghe như tiếng khóc than của ma quỷ. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La trố mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Bọn họ chưa từng biết Giáo Hoàng của mình lại khủng khiếp đến nhường này. Đường Tam nằm dưới lôi đài nhìn thấy thảm cảnh của phụ thân, trái tim như bị xé nát, lại một lần nữa phun máu, triệt để ngất lịm.

Đường Hạo dùng chút tàn lực cuối cùng, cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh lực để ổn định thân hình trên không. Hắn sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, kẻ điên cuồng nhất đại lục này nếm trải cảm giác sợ hãi đối mặt với tử thần. Hắn biết, mụ đàn bà ở bên dưới kia mạnh đến mức không thuộc về thế giới này nữa.

Băng Nguyệt thu hồi ngón tay, đứng chắp tay sau lưng trên những bậc thang ngọc thạch. Tám chiếc chân nhện khẽ đong đưa, sát khí vẫn lượn lờ xung quanh.

Nàng có thể vung tay một lần nữa, dùng một lưới nhện xé xác cả ba cha con nhà hắn. Diệt cỏ tận gốc, bóp nát vĩnh viễn mầm mống của nam chính Đường Tam. Đó là cách đơn giản nhất.

Thế nhưng, Băng Nguyệt lại mỉm cười. Một nụ cười của kẻ săn mồi đang thả con mồi vào chuồng để dụ ra bầy thú lớn hơn.

Nếu giết bọn chúng bây giờ, kịch bản kết thúc quá sớm. Đạo Trời sẽ có cớ để can thiệp, hoặc tệ hơn, nàng sẽ không thể câu ra được đám Thần Linh đạo đức giả (Hải Thần, Tu La Thần) đang nấp sau bức màn. Nàng muốn dẫm nát toàn bộ hệ thống thần vị của thế giới này, thì phải có một kẻ mở đường. Và không ai thích hợp làm cái chìa khóa để mở cổng Thần Giới hơn là Đường Tam.

"Đường Hạo." Giọng Băng Nguyệt vang lên, không lớn nhưng truyền vào tận linh hồn đối phương. "Nếu không phải ta còn giữ ngươi lại để làm chất xúc tác cho ván cờ lớn hơn, cái mạng chó của ngươi đã bị ta ghim trên nóc Giáo Hoàng Điện này rồi."

Băng Nguyệt xua tay, Hồn Lực bao vây quảng trường lập tức mở ra một khe hở.

"Cứ chạy đi, Đường Hạo. Mang theo thằng con trai phế vật và con thỏ của ngươi, cúp đuôi chạy cho kỹ vào. Trốn vào Hạo Thiên Tông, trốn vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, hoặc trốn ra tận Hải Thần Đảo cũng được."

Đôi mắt tử sắc của Băng Nguyệt lóe lên tia sáng rực rỡ, uy quyền của một Nữ Đế thực thụ không thể chối cãi:

"Nhưng hãy nhớ kỹ ngày hôm nay. Bữa tiệc săn giết của Võ Hồn Điện, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi ta tìm đến các ngươi lần nữa, ta sẽ không chỉ lấy mạng các ngươi, mà ta sẽ rút cạn cả cái gốc rễ mà các ngươi tôn thờ!"

Đường Hạo cắn răng cắn lợi, không dám lưu lại nửa giây. Hắn lao xuống như một cái bóng đen, quấn lấy cơ thể tàn tạ của Đường Tam và Tiểu Vũ, rồi dùng tuyệt kỹ hóa thành một luồng hắc quang chạy trối chết khỏi Võ Hồn Thành, bỏ lại đằng sau là một Sử Lai Khắc học viện đang run rẩy quỳ mọp dưới chân Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3