Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 3: Huyết Hồ Ly Và Sự Sụp Đổ Của Hào Quang

Đăng: 29/08/2026 13:13 2,741 từ 1 lượt đọc

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày diễn ra vòng chung kết cuộc thi Hồn Sư Tinh Anh toàn đại lục.

Võ Hồn Thành hôm nay khoác lên mình một vẻ lộng lẫy và uy nghiêm chưa từng có. Quảng trường khổng lồ trước Giáo Hoàng Điện được rải đầy những cánh hoa hồng rực rỡ, hai bên khán đài là hàng vạn Hồn Sư tinh anh đến từ khắp nơi trên đại lục Đấu La. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía lôi đài trung tâm được đúc từ khối đá kim cương khổng lồ, nơi sẽ diễn ra trận quyết chiến cuối cùng giữa hai học viện xuất sắc nhất: Võ Hồn Điện Học Viện và Sử Lai Khắc Học Viện.

Trong khu vực nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc, không khí vô cùng trầm trọng.

Ngọc Tiểu Cương đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt cứng đờ hằn sâu những nếp nhăn của sự uất hận. Kể từ cái ngày bị Bỉ Bỉ Đông ném ra khỏi Giáo Hoàng Điện một cách nhục nhã, bị lột sạch Lệnh Bài Trưởng Lão và bị sỉ nhục là "kẻ ăn mày quá khứ", trong lòng hắn đã ươm mầm một hạt giống thù hận điên cuồng. Hắn hận Bỉ Bỉ Đông tuyệt tình, hận mụ đàn bà đã thay lòng đổi dạ, trở nên máu lạnh tàn độc.

"Tiểu Tam." Ngọc Tiểu Cương quay sang nhìn thiếu niên đang khoanh chân đả tọa, giọng nói trầm thấp mang theo sự kỳ vọng tột độ. "Trận chiến hôm nay, không chỉ là vì vinh quang của Sử Lai Khắc, mà còn là để chứng minh cho mụ đàn bà ngồi trên ngai vàng kia thấy... lý luận của ta là vô địch. Đánh bại Thế Hệ Vàng của Võ Hồn Điện, dẫm nát sự kiêu ngạo của bọn chúng cho ta!"

Đường Tam từ từ mở mắt, đồng tử lóe lên một tia sáng tím mờ ảo của Tử Cực Ma Đồng. Hắn gật đầu kiên định: "Lão sư yên tâm. Con đã nghiên cứu rất kỹ đội hình của chúng. Át chủ bài của Võ Hồn Điện là Hồ Liệt Na với kỹ năng Mị Hoặc, kết hợp cùng Tà Nguyệt tạo ra Võ Hồn Dung Hợp Kỹ 'Yêu Mị'. Nhưng Tử Cực Ma Đồng của con chính là khắc tinh tuyệt đối của mọi loại huyễn thuật. Bọn chúng... chắc chắn sẽ thua."

Đường Tam tràn đầy tự tin. Hắn mang trong mình võ công của Đường Môn, có Bát Chu Mâu, có kỳ ngộ liên miên, và trên hết, hắn luôn có cảm giác thiên địa này dường như đang âm thầm ủng hộ hắn.

Thế nhưng, hắn không hề biết rằng, ở sâu trong cấm địa của Giáo Hoàng Điện, một con quái vật thực sự vừa mới tỉnh giấc.

Két...

Cánh cửa đá nặng nề của "Tử Quan" chậm rãi mở ra. Một luồng sát khí nồng nặc mùi máu tanh cuồn cuộn tràn ra ngoài, khiến hai gã Hồn Thánh canh cửa cũng phải rùng mình lùi lại.

Từ trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi bước ra.

Không còn bộ trang phục bó sát lả lơi, không còn mái tóc dài mượt mà, cũng chẳng còn nụ cười mị hoặc câu hồn đoạt phách. Hồ Liệt Na của hiện tại mặc một bộ giáp da màu xám xịt nhuốm đầy vết máu khô. Mái tóc bị cắt ngắn lởm chởm để không vướng bận trong chiến đấu. Trên khuôn mặt tinh xảo của nàng xuất hiện một vết sẹo mờ kéo dài từ đuôi mắt xuống gò má, không làm nàng xấu đi, mà ngược lại, tăng thêm một vẻ hoang dã, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Trong tử quan không có ánh sáng, không có chỗ cho sự yếu đuối, chỉ có bầy hồn thú khát máu và những cái bẫy sát thương chí mạng. Băng Nguyệt đã ném nàng vào đó, tước đoạt hoàn toàn khả năng sử dụng ảo thuật, ép nàng phải dùng móng vuốt, tốc độ và ý chí sinh tồn nguyên thủy nhất để bò ra ngoài.

Băng Nguyệt ngồi trên chiếc ghế điêu khắc tinh xảo ngay cửa tử quan, đôi mắt tử sắc nhàn nhạt đánh giá đệ tử của mình.

"Lão sư." Hồ Liệt Na quỳ một gối xuống, âm thanh khàn khàn nhưng đặc quánh sát ý. "Đệ tử đã trở về."

"Tu vi tăng không nhiều, chỉ mới đạt cấp 52." Băng Nguyệt khẽ gõ ngón tay lên tay vịn. "Nhưng sát khí thì đã đủ để đông cứng máu của những kẻ yếu bóng vía. Rất tốt. Hôm nay là trận chung kết. Kẻ địch của ngươi là Đường Tam. Hắn có Tử Cực Ma Đồng chuyên phá huyễn thuật, có ám khí đê tiện, có hồn cốt ngoại phụ. Theo kịch bản thông thường, ngươi sẽ thảm bại dưới tay hắn, làm bàn đạp cho danh tiếng của Sử Lai Khắc."

Hồ Liệt Na ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt hồ ly hiện lên những vằn máu đỏ rực: "Đệ tử sẽ xé nát cổ họng hắn trước khi hắn kịp dùng bất cứ thứ gì!"

"Đi đi." Băng Nguyệt phẩy tay. "Cho thiên hạ thấy, Yêu Hồ của Võ Hồn Điện không phải là thứ đồ chơi để đàn ông ngắm nhìn. Ngươi là Huyết Hồ Ly."

Trên đài cao của quảng trường, âm thanh kèn đồng vang vọng tận mây xanh. Hàng vạn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất khi bóng dáng cao quý của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông xuất hiện.

Băng Nguyệt mặc bộ giáo hoàng bào màu vàng kim, đầu đội vương miện chói lọi, tay cầm trượng Quyền Lực thong thả bước ra. Khí chất của nàng bức người đến mức ngay cả Kiếm Đấu La Trần Tâm và Độc Đấu La Độc Cô Bác ngồi ở khu vực khách quý cũng phải nín thở. Nàng không liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương lấy một nửa ánh mắt, coi hắn như một hạt bụi vô hình giữa không trung, rồi chậm rãi an tọa trên ngai vàng cao nhất.

Trận chung kết chính thức bắt đầu.

Bảy người của Sử Lai Khắc bước lên đài, khí thế bừng bừng. Đối diện họ là Thế Hệ Vàng của Võ Hồn Điện.

Khi Đường Tam nhìn thấy Hồ Liệt Na, hắn hơi sững người. Trong tài liệu thu thập được, Hồ Liệt Na là một mỹ nhân quyến rũ, dùng ảo thuật để mê hoặc đối thủ. Nhưng thiếu nữ đứng trước mặt hắn lúc này lại tỏa ra một cỗ hàn khí và sát ý nồng nặc như một Tu La sống. Đôi mắt nàng nhìn hắn không mang theo một tia cảm xúc, chỉ như đang nhìn một khối thịt chết.

"Trận chiến bắt đầu!" Trọng tài phất cờ.

Ngay lập tức, Đường Tam hét lớn: "Đội hình phòng ngự! Tránh nhìn vào mắt Hồ Liệt Na! Đái Mộc Bạch, xông lên!"

Đường Tam vận chuyển Tử Cực Ma Đồng đến cực hạn, hai mắt phát ra luồng ánh sáng tím chói lọi, sẵn sàng nghênh đón kỹ năng Mị Hoặc của đối phương để phản phệ lại. Hắn tự tin mười phần.

Thế nhưng, điều mà Đường Tam không ngờ tới là Hồ Liệt Na hoàn toàn không thèm giải phóng bất kỳ một làn khói hồng huyễn thuật nào.

"Rống!" Đái Mộc Bạch hóa thân thành Bạch Hổ, gầm thét lao tới.

Hồ Liệt Na khẽ nhếch môi. Nàng khom người, hai chân nhún mạnh xuống nền đá kim cương. Rầm! Mặt đá nứt toác, thân ảnh nàng biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo huyết quang xé rách không khí với tốc độ còn nhanh hơn cả Mẫn Công Hệ Hồn Sư.

Đái Mộc Bạch chỉ kịp thấy một bóng đen lướt qua mắt. Không có Mị Hoặc, không có ảo giác. Chỉ có một lực lượng vật lý thuần túy, tàn bạo giáng thẳng vào mạng sườn.

Rắc! Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rõ mồn một. Đái Mộc Bạch, một Hồn Tông cường tráng nhất của Sử Lai Khắc, bay ngược ra ngoài lôi đài như một con diều đứt dây, phun máu tươi xối xả trước sự bàng hoàng của hàng vạn khán giả.

"Cái gì?!" Đường Tam kinh hãi, Tử Cực Ma Đồng của hắn trở nên hoàn toàn vô dụng. Ngươi không thể phá giải ảo thuật nếu kẻ thù căn bản không thèm dùng ảo thuật!

"Tiểu Vũ, lui lại! Trúc Thanh, hỗ trợ!" Đường Tam vội vã điều chỉnh chiến thuật, vô số lam ngân thảo từ dưới đất mọc lên như rắn độc, lao về phía Hồ Liệt Na nhằm trói chặt nàng lại.

Nhưng Hồ Liệt Na ở trong tử quan đã quá quen thuộc với những cái bẫy còn tinh vi và chết chóc hơn thế này gấp trăm lần. Thân hình nàng vặn vẹo với một góc độ phi nhân loại, móng vuốt Hồ Ly sắc lẹm kéo theo những vệt sáng đỏ rực, cắt nát toàn bộ lưới lam ngân thảo dễ như thái đậu hũ.

Tà Nguyệt và Diễm ở phía sau thậm chí còn không cần ra tay. Bọn họ đứng khoanh tay, nuốt nước bọt nhìn đội trưởng của mình hóa thân thành một cỗ máy nghiền nhục thể.

"Tam ca, tốc độ của cô ta quá nhanh!" Chu Trúc Thanh lướt tới định tập kích từ phía sau, nhưng Hồ Liệt Na không thèm quay đầu lại. Nàng tung một cú đá tạt ngang mang theo tiếng xé gió chát chúa, ép Chu Trúc Thanh phải dùng móng vuốt mèo chặn lại. Lực phản chấn mạnh đến mức khiến đôi tay của Chu Trúc Thanh tê rần, mất đà ngã nhào.

Đường Tam đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn lên đài cao, thấy Ngọc Tiểu Cương đang đứng bật dậy, khuôn mặt vặn vẹo vì không thể tin nổi.

"Không thể nào! Trong tài liệu ghi rõ cô ta là Khống Chế Hệ dùng huyễn thuật cơ mà! Tại sao lại chiến đấu như một Cường Công Hệ kết hợp Mẫn Công Hệ thế này?" Ngọc Tiểu Cương gào thét trong lòng, cái gọi là "lý luận vô địch" của hắn đang sụp đổ từng mảng lớn trước thực tế tàn khốc.

Đường Tam cắn nát đầu lưỡi. Hắn biết nếu cứ tiếp tục, cả đội sẽ bị Hồ Liệt Na một mình làm gỏi. Hắn không thể giấu giếm nữa.

"Phốc! Phốc!" Từ sau lưng Đường Tam, tám cái chân nhện gớm ghiếc mang theo gai độc tử sắc đâm toạc y phục vươn ra. Hồn Cốt Ngoại Phụ - Bát Chu Mâu!

Sự xuất hiện của Hồn Cốt Ngoại Phụ khiến toàn trường ồ lên kinh ngạc. Đường Tam mượn lực từ Bát Chu Mâu, tốc độ và sức mạnh tăng vọt, lao thẳng về phía Hồ Liệt Na với sát ý ngút trời. Những cái chân nhện sắc bén như giáo mác đâm loạn xạ, mang theo kịch độc đủ sức làm một Hồn Vương cũng phải mất mạng.

Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một luồng dao động năng lượng vô hình. Đạo Trời của Đấu La đang cố tình rót thêm sức mạnh và "sự may mắn" vào cơ thể Đường Tam để giúp đứa con cưng của mình lật ngược thế cờ. Một cảm giác quen thuộc ập đến với Đường Tam: Hắn cảm thấy mọi động tác của Hồ Liệt Na bỗng chốc chậm lại, sơ hở của nàng đang phơi bày rõ ràng trước Tử Cực Ma Đồng.

Nhưng trên ngai vàng, Băng Nguyệt đã sớm nhận ra trò bẩn thỉu này.

"Muốn buff bẩn trước mặt ta?" Băng Nguyệt khẽ nhếch mép. Nàng không động thủ, cũng không phát ra Hồn Lực. Nàng chỉ dùng Hồn Lực cấp Thần Minh của mình bạo phát trong thức hải, ngưng tụ thành một tiếng hừ lạnh xuyên thủng không gian.

Oanh!

Tiếng hừ lạnh đó phàm nhân không thể nghe thấy, nhưng Đạo Trời của thế giới Đấu La lại bị chấn động dữ dội. Luồng năng lượng may mắn vô hình đang rót cho Đường Tam đột ngột bị cắt đứt phăng, giống như một dòng nước bị lưỡi dao chém đứt.

Đường Tam đang trên đà lao tới, Tử Cực Ma Đồng bỗng dưng tối sầm lại. Cảm giác làm chủ trận chiến biến mất không dấu vết, thay vào đó là một sự hoang mang tột độ. Hắn chớp mắt, và khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, khoảng cách giữa hắn và Hồ Liệt Na chỉ còn nửa thước.

"Ngươi quá chậm."

Giọng nói lạnh băng của Hồ Liệt Na vang lên bên tai hắn như lời phán quyết của Tử thần.

Đường Tam hoảng hốt dùng Bát Chu Mâu đâm tới để phòng ngự, nhưng Hồ Liệt Na hoàn toàn phớt lờ độc tính. Nàng vươn hai bàn tay, móng vuốt nhuộm một màu máu đỏ rực, bắt sống lấy hai cái chân nhện của Đường Tam.

"Không!" Đường Tam gầm lên, vận nội công Huyền Thiên Công hòng hất văng nàng ra.

Nhưng vô ích. Trải qua nửa năm dưới tử quan, thể phách của Hồ Liệt Na đã được trui rèn đến mức cường hãn không thua kém gì hồn thú vạn năm. Nàng gầm lên một tiếng dã thú, cơ bắp căng phồng, Hồn Lực cấp 52 bạo phát.

Rắc! Phập!

Tiếng gãy giòn tan vang lên, kèm theo đó là tiếng thét thảm thiết xé rách cuống họng của Đường Tam. Hai cái chân nhện trong số Bát Chu Mâu bị Hồ Liệt Na dùng sức mạnh vật lý thuần túy bẻ gãy sống! Máu tươi hòa lẫn nọc độc văng tung tóe lên khuôn mặt của nàng, nhưng thiếu nữ này không hề chớp mắt, ánh mắt càng thêm phần cuồng loạn và hung hãn.

Chưa dừng lại ở đó, Hồ Liệt Na tung một cước mang theo sức nặng ngàn cân táng thẳng vào ngực Đường Tam. Hắn gãy vụn ba xương sườn, bay vút lên không trung rồi rơi đập xuống lề lôi đài, bất tỉnh nhân sự, máu trào ra từ khóe miệng.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy một nén nhang. Bảy con quái vật của Sử Lai Khắc, với đủ mọi loại hào quang, võ công, hồn cốt ngoại phụ, đã bị một mình Hồ Liệt Na dùng phương thức nguyên thủy nhất, bạo lực nhất dẫm nát không thương tiếc.

Quảng trường im phăng phắc. Tiếng thở dốc của Hồ Liệt Na vang lên rõ mồn một. Nàng vẩy vẩy máu trên móng vuốt, liếc nhìn những thành viên còn lại của Sử Lai Khắc đang run rẩy lùi lại.

"Còn ai muốn thử không?" Nàng lạnh lùng hỏi. Không ai dám tiến lên một bước.

"Phốc!" Ở khu vực nghỉ ngơi, Ngọc Tiểu Cương thấy đệ tử cưng bị phế mất Bát Chu Mâu, thảm bại ê chề liền uất ức đến mức phun ra một búng máu, ngã vật ra ghế, hai mắt trắng dã.

Sự sụp đổ của Sử Lai Khắc hôm nay không chỉ là thất bại của một trận đấu, mà là sự phủ nhận hoàn toàn đối với cái danh xưng "Đại sư" của hắn. Lý luận của hắn, chiến thuật của hắn, đã bị Võ Hồn Điện nghiền nát như rác rưởi.

Trên đài cao, Băng Nguyệt thong thả đứng dậy. Nàng cầm trượng Giáo Hoàng, ánh mắt bễ nghễ nhìn xuống toàn bộ quảng trường.

"Trận chung kết, Võ Hồn Điện Học Viện chiến thắng."

Giọng nói của nàng vang vọng như tiếng sấm nổ ngang tai, ép buộc mọi Hồn Sư có mặt phải run rẩy cúi đầu. Băng Nguyệt liếc nhìn cái xác không hồn của Đường Tam đang được các giáo viên Sử Lai Khắc hốt hoảng vây quanh cấp cứu.

Hào quang nam chính? Cốt truyện bất bại?

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối và sự tàn nhẫn không khoan nhượng của kẻ phá luật, mọi thứ kịch bản bẩn thỉu của Đạo Trời đều phải quỳ rạp dưới chân nàng. Và đây, mới chỉ là sự khởi đầu cho màn thanh tẩy vĩ đại nhất của Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3