Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 2: Cáo Nhỏ Của Võ Hồn Điện Và Chấp Niệm Dưới Mái Vòm

Đăng: 29/08/2026 13:13 3,115 từ 1 lượt đọc

Ánh nắng chói chang của buổi ban trưa chiếu rọi lên bức tượng Lục Dực Thiên Sứ khổng lồ ngự trị tại quảng trường Võ Hồn Thành, tỏa ra thứ hào quang thần thánh rực rỡ khiến vạn người ngưỡng vọng. Thế nhưng, sâu bên trong Giáo Hoàng Điện, nhiệt độ lại lạnh lẽo tựa như một hầm băng ngàn năm.

Băng Nguyệt ngồi yên vị trên ngai vàng, một tay chống cằm, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, nhưng thực chất là đang rà soát lại toàn bộ mạng lưới quyền lực của Võ Hồn Điện.

Sau khi tống cổ Ngọc Tiểu Cương ra khỏi cửa, thứ gọi là "tình kiếp" của Bỉ Bỉ Đông nguyên bản đã bị nàng một cước đá văng xuống vực sâu. Sự trói buộc vô hình trong linh hồn cỗ thân xác này cũng theo đó mà tan biến, khiến tu vi Đấu La đỉnh phong của Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn dung hợp với Hồn Lực Thần Minh của Băng Nguyệt. Nàng khẽ nhấc tay, một luồng năng lượng màu tím đen mang theo sát khí sắc bén của Tử Vong Chu Hoàng len lỏi quanh những ngón tay thon dài, ngoan ngoãn như một con rắn nhỏ.

Đạo Trời của thế giới Đấu La Đại Lục này rất thích chơi trò sắp đặt. Nó tạo ra Võ Hồn Điện như một thế lực phản diện vĩ đại nhất, hưng thịnh nhất, nhưng lại cố tình cài cắm vào đó những lỗ hổng chí mạng để chờ ngày sụp đổ dưới chân nhân vật chính.

Lỗ hổng thứ nhất, chính là sự bi lụy của Bỉ Bỉ Đông dành cho Ngọc Tiểu Cương. Lỗ hổng này đã bị nàng trám kín bằng sự khinh miệt tuyệt đối.

Lỗ hổng thứ hai, là mối hận thù điên loạn giữa Bỉ Bỉ Đông và đứa con gái ruột Thiên Nhận Tuyết—kẻ đang nằm vùng tại Thiên Đấu Đế Quốc.

Và lỗ hổng thứ ba, cũng là lỗ hổng nực cười nhất... chính là người đệ tử mà Bỉ Bỉ Đông thương yêu nhất: Hồ Liệt Na.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Băng Nguyệt.

Từ bên ngoài đại điện, một thiếu nữ bước vào. Nàng khoác trên người bộ trang phục bó sát màu bạc, tôn lên những đường cong hoàn mỹ và quyến rũ đến chết người. Mái tóc ngắn màu cam nhạt ôm lấy khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hồ ly bẩm sinh đã mang theo mị lực khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo. Thế nhưng, khi đứng trước ngai vàng, thiếu nữ này lại thu hồi toàn bộ sự kiêu ngạo và mị hoặc, cung kính quỳ một gối xuống nền đá cẩm thạch.

"Đệ tử Hồ Liệt Na, tham kiến Lão sư."

Hồ Liệt Na. Thánh nữ của Võ Hồn Điện, "Thế hệ vàng" kiệt xuất nhất trong lịch sử, và cũng là quân cờ bi kịch tiếp theo mà cốt truyện đã dọn sẵn.

Băng Nguyệt nhìn xuống cô gái đang quỳ trước mặt, đôi mắt tử sắc khẽ híp lại. Theo đúng nguyên tác, Hồ Liệt Na sẽ vì thất bại trong cuộc thi Hồn Sư Tinh Anh toàn đại lục mà tự xin vào Sát Lục Chi Đô để rèn luyện. Tại đó, nàng ta sẽ đem lòng yêu một nam nhân mang mặt nạ tên là Đường Ngân—mà thực chất chính là Đường Tam cải trang.

Vì chữ "tình" mù quáng ấy, Thánh nữ của Võ Hồn Điện sẽ vô số lần bán đứng lợi ích của tông môn, chùn tay trước kẻ thù, để rồi cuối cùng trơ mắt nhìn Lão sư mình bị giết, Võ Hồn Điện sụp đổ, bản thân thì ôm mối tình tuyệt vọng cô độc đến cuối đời.

"Lại là một con rối bị ép phải yêu nhân vật chính để tôn lên cái sự vĩ đại, đào hoa của hắn." Băng Nguyệt thầm mỉa mai trong thức hải. Nàng chán ghét cay đắng cái mô-típ nữ nhân thiên hạ đều phải chết mê chết mệt nam chính.

"Na Na." Băng Nguyệt cất giọng, âm thanh không còn sự nghiêm khắc cố hữu của Bỉ Bỉ Đông trước đây, mà là sự tĩnh mịch, sâu thẳm đến khó lường. "Đứng lên đi."

Hồ Liệt Na cung kính đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn cúi thấp. Nàng cảm nhận được Lão sư hôm nay có điều gì đó rất khác. Áp lực tỏa ra từ người không cuồng bạo, nhưng lại khiến nàng có cảm giác như đang đứng trước một vực thẳm vũ trụ, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

"Gần đây tu luyện thế nào?" Băng Nguyệt hỏi nhạt.

"Bẩm Lão sư, đệ tử đã đạt đến cảnh giới Hồn Vương, đang củng cố căn cơ, chuẩn bị cho cuộc thi Hồn Sư Tinh Anh sắp tới." Hồ Liệt Na tự tin đáp, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo. Nàng là thiên tài, nàng có quyền tự hào.

"Cuộc thi Hồn Sư Tinh Anh." Băng Nguyệt nhai lại cụm từ đó, rồi khẽ lắc đầu. "Ngươi nghĩ rằng, với tu vi Hồn Vương của ngươi và anh trai, Võ Hồn Điện nắm chắc phần thắng sao?"

Hồ Liệt Na sửng sốt ngẩng đầu: "Lão sư, chẳng lẽ người cho rằng có kẻ địch nào ở thế hệ trẻ có thể cản bước Thế Hệ Vàng của chúng ta?"

Băng Nguyệt chậm rãi bước xuống ngai vàng. Nàng đi tới trước mặt Hồ Liệt Na, đưa một ngón tay bọc giáp vàng nâng cằm thiếu nữ lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt tử sắc sâu thẳm của mình.

"Có. Và chúng không chỉ cản bước, chúng sẽ dẫm nát sự kiêu ngạo của ngươi, xé rách tôn nghiêm của Võ Hồn Điện." Băng Nguyệt gằn từng chữ, âm thanh lạnh buốt đâm thẳng vào màng nhĩ Hồ Liệt Na. "Na Na, Mị Hoặc của ngươi rất hoàn hảo, nhưng nó chỉ dùng để đối phó với những kẻ bị nhục dục và cảm xúc chi phối. Nếu ngươi gặp một kẻ tâm trí kiên định như bàn thạch, hoặc một kẻ sở hữu đồng thuật phá huyễn, ngươi sẽ chết thảm."

Đồng tử Hồ Liệt Na co rụt lại. Đây là lần đầu tiên Lão sư gạt bỏ mọi lời khen ngợi để chỉ thẳng vào tử huyệt của nàng.

"Vậy... đệ tử phải làm sao?" Hồ Liệt Na cắn môi, sự kiêu ngạo trong lòng bị lung lay dữ dội.

Băng Nguyệt buông tay, xoay người bước lại phía ngai vàng. "Võ Hồn của ngươi là Yêu Hồ. Đạo Trời định sẵn ngươi phải đi theo con đường Mị Hoặc, dùng sắc đẹp và ảo thuật để lung lạc nhân tâm. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đó là con đường của những kẻ yếu hèn."

Băng Nguyệt đột ngột quay lại, một luồng Hồn Hỏa màu bạc nhạt bùng lên trên lòng bàn tay nàng. "Sức mạnh thực sự không nằm ở việc làm cho kẻ khác mê muội ngươi, mà nằm ở việc khiến kẻ khác dù có tỉnh táo đến đâu, cũng phải run rẩy quỳ mọp dưới chân ngươi vì sợ hãi! Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ phong bế kỹ năng Mị Hoặc của ngươi."

"Phong bế Mị Hoặc?" Hồ Liệt Na kinh hãi thốt lên. Đó là nền tảng của nàng!

"Phải. Ta sẽ đưa ngươi vào tử quan của Giáo Hoàng Điện. Ở đó không có ánh sáng, không có người để ngươi Mị Hoặc. Ngươi sẽ phải đối mặt với sát khí nguyên thủy nhất. Nếu ngươi không thể dùng móng vuốt và ý chí sát phạt của chính mình để sống sót, thì ngươi không xứng làm Thánh nữ của Võ Hồn Điện, càng không xứng làm đệ tử của ta."

Hồ Liệt Na chấn động, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nàng nhìn Lão sư, ánh mắt từ hoang mang dần chuyển sang sự kiên định tột độ. Nàng quỳ rạp xuống đất một lần nữa, trán chạm nền đá lạnh buốt: "Đệ tử tuân mệnh! Nếu không lột xác, tuyệt đối không bước ra khỏi tử quan!"

Băng Nguyệt nhìn bóng lưng kiên quyết của Hồ Liệt Na rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Đường Tam, ngươi tự hào vì Tử Cực Ma Đồng của ngươi miễn nhiễm với ảo thuật đúng không? Để ta xem, khi đối diện với một Hồ Liệt Na không còn dùng Mị Hoặc, mà là một cỗ máy giết chóc thuần túy bằng tốc độ và sát khí... ngươi sẽ ứng phó thế nào. Mối tình nghiệt ngã của ngươi và Thánh nữ Võ Hồn Điện ở Sát Lục Chi Đô, ta tự tay cắt đứt từ trong nôi."

Giải quyết xong vướng mắc của Hồ Liệt Na, Băng Nguyệt lại vung tay. Một bóng đen quỷ mị lập tức xuất hiện từ góc khuất của đại điện. Đó là Quỷ Đấu La — Quỷ Mị.

"Giáo Hoàng miện hạ." Quỷ Mị cúi mình, thanh âm âm u như vọng về từ cõi chết.

"Quỷ Trưởng lão, truyền lệnh của ta đến Thiên Đấu Đế Quốc." Băng Nguyệt lạnh nhạt ra lệnh. "Gửi một bức thư mật cho 'Tuyết Thanh Hà'."

Quỷ Mị giật mình. "Tuyết Thanh Hà" chính là thân phận giả của Thiên Nhận Tuyết — đứa con gái ruột mà Bỉ Bỉ Đông luôn coi như cái gai trong mắt, hận không thể giết chết. Việc Giáo Hoàng chủ động liên lạc với Đại tiểu thư là chuyện chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua.

"Trong thư viết gì, thưa miện hạ?" Quỷ Mị cẩn trọng hỏi.

Băng Nguyệt khẽ tựa lưng vào ngai vàng, ngón tay gõ nhịp: "Nói với nàng ta... Cứ chơi trò hoàng tử của nàng ta cho tốt. Nhưng nếu để lộ thân phận trước khi ta cho phép, hoặc để cái mạng nhỏ của mình rơi vào tay đám chuột nhắt của Hạo Thiên Tông, thì đừng bao giờ vác mặt về Võ Hồn Điện gặp ta. Còn nữa..."

Băng Nguyệt ngừng một nhịp, trong mắt lóe lên một tia thâm hiểm: "...Gửi cho nàng ta một khối tinh thể Hồn Lực. Nếu có kẻ nào dùng ám khí hay ám toán từ sau lưng, bóp nát nó."

Quỷ Mị kinh ngạc đến mức suýt chút nữa ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Giáo Hoàng. Đó là sự quan tâm sao? Không, giọng điệu lạnh lẽo này tuyệt đối không phải là tình mẫu tử. Đó giống như một lời cảnh báo của một vị Vua dành cho một vị Tướng ngoài sa trường: Đừng có chết một cách lãng xẹt để làm hỏng kế hoạch của ta.

"Thuộc hạ lập tức đi làm." Quỷ Mị cúi người biến mất vào hư không.

Băng Nguyệt nhắm mắt lại. Nàng không có tình cảm với Thiên Nhận Tuyết, bởi nàng không phải Bỉ Bỉ Đông. Nàng không hận đứa trẻ đó vì thân phận của nó, nàng chỉ đánh giá nó dưới góc độ một quân cờ.

Thiên Nhận Tuyết trong nguyên tác cũng là một nạn nhân của Đạo Trời, một kẻ bị ép phải rung động trước Đường Tam, để rồi đánh mất cảnh giới Thần cấp trong sự bi lụy. Băng Nguyệt sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Những nữ nhân của Võ Hồn Điện, bất kể là ai, một khi nàng đã tiếp quản, đều phải trở thành những vương miện nhuốm máu không bao giờ chịu cúi đầu trước nam nhân.

"Ầm!"

Đột nhiên, cánh cửa Giáo Hoàng Điện khổng lồ bị đẩy tung ra một lần nữa. Nhưng lần này, không phải là một gã Đại sư phế vật, mà là một cỗ uy áp khủng khiếp, chí dương chí cương mang theo ánh sáng thần thánh rực rỡ ập vào, đè nén mọi bóng tối trong điện.

Một lão giả mặc trường bào thêu hình Lục Dực Thiên Sứ từ từ bước vào. Tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt sáng như sao sa mang theo sự uy nghiêm tuyệt đối của kẻ mạnh nhất Đấu La Điện.

Thiên Đạo Lưu!

Chín mươi chín cấp Tuyệt Thế Đấu La, kẻ phục thị của Thiên Sứ Thần, và cũng là cha của Thiên Tầm Tật — gã súc sinh đã hủy hoại Bỉ Bỉ Đông.

Ông ta bước tới giữa đại điện, không quỳ, không hành lễ, mà dùng ánh mắt của một kẻ bề trên nhìn xuống con báo nhỏ đang ngồi trên ngai vàng của gia tộc mình. Trong thâm tâm Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông dù có là Giáo Hoàng thì cũng chỉ là kẻ quản gia canh giữ cơ nghiệp cho cháu gái ông ta — Thiên Nhận Tuyết.

"Bỉ Bỉ Đông." Thiên Đạo Lưu cất giọng, âm vang như chuông đồng. "Ta nghe nói ngươi vừa đuổi cổ Ngọc Tiểu Cương ra khỏi Võ Hồn Thành, còn tước đoạt Lệnh Bài Trưởng Lão của hắn?"

Băng Nguyệt từ từ mở mắt, ánh nhìn chạm trán với vị Tuyệt Thế Đấu La. Nàng không thu liễm Hồn Lực, cũng không cố tình bạo phát, chỉ duy trì một trạng thái tĩnh mịch đến rợn người.

"Tin tức của Đại Cung Phụng quả nhiên nhạy bén." Băng Nguyệt nhếch môi. "Là ta làm. Có vấn đề gì sao?"

"Ngươi quên mất Lệnh Bài đó là do ai ban cho hắn sao?" Thiên Đạo Lưu nhíu mày, uy áp chín mươi chín cấp khẽ tràn ra, ép lên ngai vàng. "Là Giáo Hoàng đời trước, Thiên Tầm Tật. Ngươi đường hoàng phế bỏ lệnh bài, là không nể mặt Đấu La Điện, hay là đang muốn xóa bỏ mọi dấu ấn của Thiên gia trong cái Võ Hồn Điện này?"

Băng Nguyệt bật cười. Tiếng cười trong trẻo nhưng mang theo hàn khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

Nàng chậm rãi đứng dậy, vung tay cầm lấy chiếc trượng Giáo Hoàng, bước xuống từng bậc thang ngọc thạch. Ngay khi nàng bước xuống, một cỗ năng lượng màu bạc nhạt—Hồn Hỏa—bắt đầu cháy bập bùng quanh thân thể nàng, triệt tiêu hoàn toàn sự áp bức từ Hồn Lực thần thánh của Thiên Đạo Lưu.

Đồng tử Thiên Đạo Lưu đột ngột co rụt lại. Ông ta là Tuyệt Thế Đấu La, là người ở gần Thần nhất, vậy mà luồng sức mạnh tỏa ra từ Bỉ Bỉ Đông lúc này lại khiến ông ta cảm thấy một sự xa lạ và nguy hiểm đến mức báo động. Đó không phải là sức mạnh của La Sát Thần!

"Đại Cung Phụng." Băng Nguyệt dừng lại cách Thiên Đạo Lưu đúng năm bước chân, đôi mắt tử sắc sắc lẹm nhìn thẳng vào vị lão giả. "Ngươi đừng mang cái uy danh của kẻ đã chết ra để hù dọa ta. Thiên Tầm Tật là một tên súc sinh vô dụng, chết cũng chưa hết tội. Võ Hồn Điện dưới thời hắn chỉ là một đám bù nhìn. Là ta, Bỉ Bỉ Đông này, đã dùng hai bàn tay nhuốm máu đẩy nó lên đỉnh cao quyền lực như hôm nay."

"Làm càn!" Thiên Đạo Lưu gầm lên, sát khí bùng nổ. "Ngươi dám nhục mạ Giáo Hoàng đời trước trước mặt ta?"

"Ta không nhục mạ hắn. Ta đang phơi bày sự thật." Băng Nguyệt lạnh lùng đáp trả, không nhượng bộ nửa phân. "Thiên Đạo Lưu, ngươi luôn nghĩ ta chỉ là kẻ giữ nhà cho Thiên Nhận Tuyết. Ngươi để mặc ta làm Giáo Hoàng vì ngươi cần một kẻ đủ tàn nhẫn để đối phó với hai đại Đế Quốc và Hạo Thiên Tông, trong khi các ngươi nhàn hạ ngồi ở Đấu La Điện tụng kinh cầu nguyện."

Nàng giơ trượng Giáo Hoàng lên, chỉ thẳng vào mặt vị Tuyệt Thế Đấu La:

"Hôm nay, ta nói rõ cho ngươi biết. Từ khoảnh khắc này trở đi, Võ Hồn Điện là của ta. Không phải của Đấu La Điện, không phải của Thiên gia, càng không phải là bàn đạp cho bất kỳ một thế lực nào. Kẻ nào dám dùng cái thân phận Cung Phụng để can thiệp vào mệnh lệnh của ta, ta sẽ tự tay đập nát cái Đấu La Điện đó thành bình địa!"

Sát khí của Băng Nguyệt dung hợp với Hồn Hỏa màu bạc bạo phát đến cực điểm. Không gian xung quanh hai người bắt đầu vặn vẹo, rạn nứt. Ánh sáng vàng của Thiên Sứ và ngọn lửa bạc của Hồn Lực va chạm mãnh liệt, tạo ra những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc ngay giữa đại điện.

Thiên Đạo Lưu chấn động. Ông ta cảm nhận được một sự điên cuồng, tuyệt quyết và sát phạt không thể lay chuyển từ người phụ nữ này. Nếu ép nàng ta, nàng ta thực sự dám đồng quy vu tận, hủy diệt toàn bộ cơ nghiệp ngàn năm của Võ Hồn Điện.

"Ngươi...!" Thiên Đạo Lưu nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn từ từ thu hồi Hồn Lực. Ông ta không thể đánh cược. Sự tồn vong của Võ Hồn Điện vẫn là ưu tiên hàng đầu cho quá trình thành Thần của cháu gái ông ta.

"Tốt lắm, Bỉ Bỉ Đông. Cánh chim của ngươi quả nhiên đã cứng cáp rồi." Thiên Đạo Lưu hừ lạnh, phất tay áo quay người bỏ đi. "Ta sẽ chống mắt lên xem, ngươi dùng cái sự kiêu ngạo đó để đối đầu với thiên hạ thế nào."

Bóng dáng của vị Tuyệt Thế Đấu La khuất dần sau cánh cửa khổng lồ.

Băng Nguyệt thu hồi Hồn Hỏa, thản nhiên quay trở lại ngai vàng. Nàng vừa chặt đứt tình kiếp, vừa thanh trừng tư tưởng đệ tử, lại vừa vạch rõ ranh giới với Đấu La Điện.

Võ Hồn Điện lúc này đã hoàn toàn trở thành một thanh gươm sắc bén nằm trọn trong tay nàng, không còn bất kỳ sợi dây ràng buộc nào của cốt truyện kìm hãm.

Hệ thống trong thức hải vẫn im lặng. Nó không dám phát ra tiếng động, bởi nó biết, Kẻ Can Thiệp này đã thực sự trở thành vị bạo chúa của thế giới Đấu La.

Băng Nguyệt ngước nhìn lên bức tượng Lục Dực Thiên Sứ, khóe môi nhếch lên nụ cười tử thần.

"Thiên hạ sao? Ta không đối đầu với thiên hạ. Ta sẽ dẫm nát nó."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3