Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu
Chương 1: Lực Hút Của Oán Khí Và Kẻ Ăn Mày Quá Khứ
Trong không gian xuyên thời không vô tận, nơi những dải sáng của các thế giới đan xen thành một mạng lưới rực rỡ, cánh cửa không gian dẫn đến điểm đến tiếp theo của Băng Nguyệt đột ngột chấn động kịch liệt.
Toàn bộ đường hầm hư vô rung lên bần bật. Những luồng ánh sáng đỏ thẫm như máu từ hư không lan tràn, mạnh mẽ bóp méo quỹ đạo mà Hệ thống đã vạch sẵn.
Băng Nguyệt đứng giữa cơn lốc thời không, tà áo bay phấp phới. Nàng không hề hoảng loạn, chỉ hơi nhíu mày nhìn bảng điều khiển của hệ thống đang chớp nháy điên cuồng trước mắt.
"Cảnh báo Tối Cao! Quỹ đạo xuyên không bị bẻ lệch. Phát hiện lực hấp dẫn nhân quả cực lớn bắt nguồn từ tọa độ Thế giới số 1: Đấu La Đại Lục." "Hệ thống đang cố gắng thiết lập lại đường bay... Thất bại!" "Oán khí của nhân vật nữ phụ tại thế giới này đã vượt qua giới hạn áp chế của Đạo Trời, sinh ra hiện tượng cộng hưởng với Điểm Neo số 1 (Chu Trúc Thanh). Lực hút quá lớn, cưỡng chế hạ cánh!"
Nghe những dòng thông báo máy móc, Băng Nguyệt hơi sững người, nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười thâm thúy.
Thì ra là vậy. Ở thế giới đầu tiên, khi nàng nhập vào Chu Trúc Thanh và xé nát cái kịch bản liên hôn nực cười của gia tộc Đái - Chu, nàng đã để lại một Điểm Neo tự do. Nàng vốn tưởng thế giới Đấu La Đại Lục đó đã yên bề gia thất với một trật tự mới. Nhưng nàng đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Đạo Trời nơi này, và cũng đánh giá thấp sự uất hận của những nữ nhân bị nó chà đạp.
Một Chu Trúc Thanh phản nghịch chỉ là một vết nứt nhỏ. Và giờ đây, thông qua vết nứt đó, oán khí ngút trời của kẻ bi kịch nhất, kẻ bị vắt kiệt giá trị thê thảm nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục đã hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp vươn ra ngoài Đa Vũ Trụ để lôi kéo "Kẻ Can Thiệp" quay trở lại.
"Được thôi." Băng Nguyệt vung tay, chủ động buông bỏ phòng ngự linh hồn, mặc cho dòng xoáy đỏ thẫm kia nuốt chửng lấy mình. "Để ta xem, rốt cuộc là kẻ nào ở Đấu La Đại Lục lại có oán khí lớn đến mức xé rách cả màng chắn của Đạo Trời."
Ánh sáng vàng kim rực rỡ xuyên qua những ô cửa kính khảm ngọc, hắt xuống nền đá cẩm thạch trơn bóng của Giáo Hoàng Điện. Nơi đây là trung tâm quyền lực tuyệt đối của đại lục, nơi mỗi một hơi thở cũng mang theo uy áp khiến hàng vạn Hồn Sư phải cúi đầu thần phục.
Băng Nguyệt từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến là một sự nặng nề đến nghẹt thở. Một chiếc vương miện khảm đầy đá quý nạm vàng đang ngự trên đỉnh đầu, trĩu nặng. Một bộ giáo hoàng bào hoa lệ xuyệt đất ôm lấy cơ thể hoàn mỹ, tỏa ra thứ khí chất cao quý, uy nghiêm nhưng lại lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm.
Nàng khẽ rũ mắt, dung nạp dòng thác ký ức đang ồ ạt đổ vào đại não.
Bỉ Bỉ Đông.
Giáo Hoàng tối cao của Võ Hồn Điện. Người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử khắc phục được sự cắn trả của Song Sinh Võ Hồn. Đấu La đỉnh phong cường giả. Một thân phận rực rỡ, quyền lực ngập trời, nhưng lại sở hữu một quá khứ tăm tối và nhơ nhuốc đến mức khiến người ta phải buồn nôn.
Bị chính ân sư Thiên Tầm Tật cưỡng bức hãm hiếp chỉ để giữ chân nàng lại Võ Hồn Điện. Bị ép phải rời xa người mình yêu thương nhất. Phải cắn răng sinh ra một đứa con gái mang dòng máu của kẻ thù. Phải nhẫn nhục chịu đựng, tự tay giết chết kẻ đã hủy hoại đời mình, rồi giẫm lên biển máu tươi để bước lên ngai vàng Giáo Hoàng.
Với một quá khứ và sự lột xác như vậy, Bỉ Bỉ Đông lẽ ra phải trở thành một Nữ Đế vô tình, sát phạt quyết đoán, một bá chủ chân chính đạp đổ mọi rào cản luân lý.
Thế nhưng, kịch bản thối nát của Đạo Trời lại một lần nữa chứng minh sự thiên vị tàn nhẫn của nó dành cho nhân vật chính. Nó ép Bỉ Bỉ Đông—một người phụ nữ kiêu ngạo đến cực điểm—phải gánh vác một thứ gọi là "lụy tình" ngu xuẩn. Nó bắt nàng tàn nhẫn với cả thiên hạ, nhưng lại ôm trong lòng sự si mê và hối hận mù quáng dành cho Ngọc Tiểu Cương—gã tình nhân năm xưa đã sớm bỏ đi cùng người phụ nữ khác (Liễu Nhị Long), nay lại trở thành Lão sư của Đường Tam, nam chính của thế giới này.
Cốt truyện dùng Bỉ Bỉ Đông như một chướng ngại vật cuối cùng, một con Boss điên loạn để nam chính giẫm lên mà phong thần. Nó bắt nàng, một Giáo Hoàng tối cao, phải rơi nước mắt bi lụy trước lúc chết, cầu xin Đường Tam tha mạng cho con gái mình, rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cái gã đàn ông nhu nhược từng vứt bỏ mình.
"Thảo nào oán khí lại lớn đến mức bẻ gãy cả đường hầm không gian." Băng Nguyệt khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tột độ. Nàng đưa ngón tay bọc giáp vàng lên, gõ nhẹ vào tay ngai vàng. Âm thanh khô khốc vang vọng giữa đại điện trống vắng. "Một kịch bản phế vật, dùng sự bi thảm của nữ nhân để tô điểm cho cái gọi là tình yêu và chính nghĩa của đám nam nhân."
Băng Nguyệt vừa dứt lời, từ bên ngoài đại điện, một luồng khí tức yếu ớt nhưng lại cố tình tỏ ra thanh cao đang chậm rãi bước lên những bậc thang ngọc thạch.
Đó là một nam nhân trung niên, khuôn mặt cứng đờ, ăn mặc chỉnh tề nhưng lại toát ra thứ sự chua ngoa, cố chấp của một kẻ luôn tự cho mình là đúng.
Ngọc Tiểu Cương.
"Đến thật đúng lúc." Băng Nguyệt mở choàng mắt, tia sáng tử sắc lóe lên trong đôi đồng tử tuyệt mỹ.
Theo đúng nguyên tác, đây chính là phân cảnh bước ngoặt của sự sỉ nhục. Ngọc Tiểu Cương, kẻ đã nhiều năm không nhìn mặt nàng, nay vì muốn giải quyết nguy cơ phản phệ Song Sinh Võ Hồn cho đệ tử cưng Đường Tam, đã vứt bỏ sĩ diện lặn lội đến Võ Hồn Thành để cầu xin bí kíp của nàng. Một phân cảnh mà nguyên chủ Bỉ Bỉ Đông đã phải chịu đựng nỗi đau xé ruột xé gan, vừa yêu vừa hận, cuối cùng từ chối nhưng vẫn để lộ ra sự yếu đuối, bi thương của một kẻ lụy tình.
Cánh cửa Giáo Hoàng Điện khổng lồ chậm rãi mở ra. Ánh sáng tràn vào, kéo cái bóng của Ngọc Tiểu Cương dài ngoẵng trên mặt đất. Hắn bước qua ngạch cửa, hai tay chắp sau lưng, ngẩng cao đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ngai vàng cao ngất ngưởng.
Hắn không quỳ. Cũng không hành lễ. Hắn dùng cái thái độ của một "người cũ", một kẻ tự tin rằng mình vẫn nắm thóp được trái tim của vị Giáo Hoàng máu lạnh, để hiên ngang đứng ở đó.
"Bỉ Bỉ Đông. Đã lâu không gặp." Ngọc Tiểu Cương cất giọng. Giọng nói mang theo sự trầm thấp, có vẻ như chứa đựng vô vàn tâm sự, nhưng lọt vào tai Băng Nguyệt, nó lại nặc mùi đạo đức giả.
Băng Nguyệt không đứng dậy. Nàng khẽ tựa lưng vào ngai vàng, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng xuống dưới. Nàng không tỏa ra Hồn Lực, nhưng cái uy áp vương giả từ trong xương tủy, kết hợp với Hồn Lực Thần Minh của nàng, lại khiến không khí trong đại điện như đông đặc lại thành thực thể.
"Ngươi là ai?" Băng Nguyệt nhạt giọng lên tiếng. Âm thanh trong trẻo, lạnh lẽo, tuyệt nhiên không hề có lấy nửa điểm dao động cảm xúc.
Ngọc Tiểu Cương khựng lại. Đôi mày hắn nhíu chặt. Trong dự tính của hắn, khi gặp lại, nàng ta phải kích động, phải tức giận, hoặc ít nhất cũng phải có một sự bi thương dằn vặt bộc lộ qua ánh mắt. Nhưng phản ứng lạnh nhạt như băng này là sao?
"Bỉ Bỉ Đông, nàng không cần phải cố tình dùng thái độ đó với ta. Ta biết trong lòng nàng vẫn còn oán hận chuyện năm xưa." Ngọc Tiểu Cương bước lên vài bước, vẫn duy trì cái dáng vẻ hiểu thấu hồng trần. "Hôm nay ta đến đây, không phải để nói chuyện cũ. Ta có việc muốn hỏi nàng."
"Oán hận?" Băng Nguyệt bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng mang theo nội công chấn động, vang dội khắp đại điện trống trải khiến màng nhĩ Ngọc Tiểu Cương đau nhói. "Ngươi quá đề cao bản thân mình rồi. Hộ vệ đâu!"
Lời nói vừa dứt, hai gã Hồn Thánh mặc giáp vàng từ trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện như quỷ mị, sát khí tỏa ra khóa chặt lấy Ngọc Tiểu Cương.
"Giáo Hoàng miện hạ có gì phân phó?" Hai gã hộ vệ cung kính quỳ một gối, trán rịn mồ hôi.
"Kẻ này là ai? Tự tiện xông vào Giáo Hoàng Điện, không quỳ, không hành lễ, mở miệng gọi thẳng tục danh của bổn tọa. Các ngươi làm hộ vệ kiểu gì vậy?" Băng Nguyệt híp mắt, giọng nói không giận tự uy.
Hai gã Hồn Thánh toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bọn họ thừa biết mối quan hệ mập mờ năm xưa của hai người, cộng thêm việc Ngọc Tiểu Cương có Lệnh Bài Trưởng Lão, nên mới nể mặt mở một mắt nhắm một mắt cho hắn bước vào. Nào ngờ hôm nay Giáo Hoàng lại trở mặt dứt khoát như cự tuyệt người dưng.
Ngọc Tiểu Cương biến sắc, khuôn mặt vốn cứng đờ nay lại càng khó coi đến cực điểm: "Bỉ Bỉ Đông! Nàng làm cái gì vậy? Nàng đang cố tình làm nhục ta sao?"
Băng Nguyệt xua tay, ra hiệu cho hai gã hộ vệ lui sang hai bên, nhưng không cho phép họ rời khỏi đại điện. Nàng nắm lấy chiếc trượng Giáo Hoàng nạm đá quý, chậm rãi đứng dậy. Keng. Đuôi trượng gõ xuống nền đá tạo ra một âm thanh chát chúa. Nàng bước xuống từng bậc thang, vạt áo bào kéo dài phía sau tựa như một dải ngân hà tĩnh mịch.
Nàng đi tới trước mặt Ngọc Tiểu Cương, dừng lại ở khoảng cách đúng ba bước chân.
"Làm nhục ngươi?" Băng Nguyệt nhếch môi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. "Ngươi mang cái tu vi Đại Hồn Sư cỏn con phế vật, giẫm lên thảm đỏ của Võ Hồn Điện, đứng trước mặt một Đấu La đỉnh phong, kẻ cai trị vạn vạn Hồn Sư mà không chịu cúi đầu. Lại còn dám hạch sách. Tự ngươi tự hỏi xem, ai đang làm nhục ai?"
Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng cố kiềm chế sự uất ức. Hắn tự nhủ không được quên mục đích hôm nay đến đây. Hắn cần phương pháp tu luyện Song Sinh Võ Hồn để cứu lấy tương lai của Đường Tam.
"Ta không muốn đôi co với nàng. Ta đến đây là vì muốn biết, làm thế nào để giải quyết sự phản phệ của Song Sinh Võ Hồn. Trên đại lục này, nàng là người duy nhất từng vượt qua được nó." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu chuyển sang sự nghiêm túc, thậm chí mang theo chút đòi hỏi vô hình.
Băng Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt tím sẫm khẽ híp lại. Quả nhiên. Sự trơ trẽn của những kẻ được cốt truyện bảo bọc chưa bao giờ làm nàng thất vọng.
"Giải quyết phản phệ Song Sinh Võ Hồn?" Băng Nguyệt cố tình nhắc lại, giọng điệu giễu cợt. "Ngươi không phải là Đại sư nghiên cứu Võ Hồn đệ nhất đại lục sao? Tại sao lại phải vác cái mặt già này đến hỏi ta?"
Ngọc Tiểu Cương có chút bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự tôn cắn chặt răn: "Lý luận của ta dù uyên bác đến đâu cũng cần sự xác minh từ thực tiễn. Hơn nữa, đệ tử của ta, Đường Tam... cũng là một Song Sinh Võ Hồn. Nó là một hạt giống tốt, ta không thể để nó đi vào vết xe đổ bị cắn trả đến chết."
"Đường Tam." Băng Nguyệt nhai lại cái tên đó, nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh lẽo, sát khí bắt đầu rỉ ra từ kẽ răng. "Con trai của Đường Hạo. Kẻ đã dùng cây búa của Hạo Thiên Tông đập nát danh dự của Võ Hồn Điện, giết chết vô số cao thủ của ta. Và bây giờ... Lão sư của nó, đứng trước mặt Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, yêu cầu ta giao ra bí kíp tuyệt mật nhất để nuôi dưỡng kẻ thù tương lai của chính ta."
Băng Nguyệt khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt của nàng lúc này giống như đang nhìn một sinh vật ngoại lai bị khuyết tật về mặt nhận thức.
"Ngọc Tiểu Cương, ta thật sự rất tò mò. Sự tự tin này của ngươi... rốt cuộc là từ đâu mà có? Ai cho ngươi cái ảo tưởng rằng ta sẽ giúp ngươi nuôi lớn một con sói để nó quay lại cắn đứt cổ ta?"
Ngọc Tiểu Cương siết chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Vì những ân tình năm xưa của chúng ta! Nàng từng nói, bất luận ta cần gì, chỉ cần ta mở miệng, nàng cũng sẽ..."
"Câm miệng."
Hai chữ thốt ra nhẹ như lông hồng, nhưng Hồn Lực bạo phát từ cơ thể Băng Nguyệt lại giống như một ngọn núi Thái Sơn ập xuống.
Rầm!
Ngọc Tiểu Cương không chịu nổi uy áp kinh hoàng đó, hai đầu gối bủn rủn, đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch vỡ vụn. Hắn hoảng hốt ngước lên, khuôn mặt đỏ bừng vì nhục nhã.
"Ân tình năm xưa?" Băng Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc như thanh kiếm đâm thủng tim gan. "Ngươi lấy cái tư cách gì để nhắc đến bốn chữ đó? Năm đó khi biến cố xảy ra, ta gánh chịu toàn bộ sự ô nhục, vỡ nát cả thể xác lẫn linh hồn, tự ép bản thân đóng vai kẻ phụ tình để bảo vệ cái mạng quèn của ngươi khỏi sự truy sát của Thiên Tầm Tật. Ngươi thì sao? Ngươi rời đi, oán hận ta, tìm được Liễu Nhị Long, sống một đời tiêu diêu tự tại."
"Ta... lúc đó ta không biết..." Ngọc Tiểu Cương định mở miệng biện minh, nhưng uy áp của Băng Nguyệt đè nghẹn cổ họng hắn, ép hắn phải nuốt ngược chữ vào trong.
"Ta chưa từng oán hận việc ngươi có người khác. Đó là số phận, và ta cũng đã tự tay chôn vùi cái quá khứ ngu xuẩn đó từ lâu." Băng Nguyệt lạnh lùng nói, từng lời từng chữ rạch ròi, lột sạch sẽ sự hèn mọn của nam nhân trước mặt. "Nhưng ngươi, sau hàng chục năm không một lời thăm hỏi, vừa xuất hiện lại muốn dùng cái 'quá khứ' rẻ rách đó để đổi lấy bí kíp đỉnh cao của Võ Hồn Điện? Ngươi dùng tình cảm cũ để đổi chác lợi ích cho đệ tử của ngươi? Ngọc Tiểu Cương, ngươi căn bản không phải là một Đại sư thanh cao. Ngươi chỉ là một tên ăn mày, dùng chút kỷ niệm mục nát để đi xin bố thí!"
Khuôn mặt Ngọc Tiểu Cương trắng bệch không còn hột máu, đôi môi run rẩy bần bật. Hắn chưa bao giờ, trong suốt cuộc đời mình, bị lột trần một cách tàn nhẫn và nhục nhã đến thế. Trước đây, dù Bỉ Bỉ Đông có tức giận, trong mắt nàng vẫn luôn ẩn chứa sự bi thương và không nỡ. Nhưng hôm nay, trong đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đó, hắn chỉ thấy sự khinh miệt thuần túy, giống như người ta nhìn một đống rác tưởi bên đường.
"Bỉ Bỉ Đông... nàng thay đổi rồi. Nàng trở nên máu lạnh và tàn độc." Ngọc Tiểu Cương yếu ớt thốt ra lời phán xét cuối cùng, cố bám víu vào cái bục đạo đức hão huyền.
Băng Nguyệt cười rộ lên. Tiếng cười trong vắt nhưng mang theo hàn khí tuyệt đối. Nàng xoay gót, bước từng bậc trở lại ngai vàng, rồi thản nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân đầy quyền uy.
"Phải. Ta máu lạnh. Ta tàn độc. Vì ta là Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện, không phải là con rối lụy tình để các ngươi muốn dùng thì vớt lên, không dùng thì đạp xuống."
Băng Nguyệt híp mắt, sát khí tỏa ra không thèm che giấu. "Bí kíp khắc phục Song Sinh Võ Hồn, ta có. Nhưng đừng nói là Đường Tam, cho dù là Hải Thần hay Tu La Thần giáng trần, ta cũng tuyệt đối không đưa cho nó. Ngươi muốn cứu đệ tử của ngươi? Tự mình dùng cái đầu của 'Đại sư đệ nhất đại lục' mà nghiên cứu đi. Nếu không làm được, thì trơ mắt ra nhìn nó bị Võ Hồn cắn trả đến nổ tung xác đi."
"Ngươi...!" Ngọc Tiểu Cương uất hận công tâm, tức giận đến mức hộc ra một ngụm máu tươi ngay giữa điện.
"Hộ vệ." Băng Nguyệt lười biếng vẫy tay. "Đem tên phế vật này ném ra khỏi Võ Hồn Thành. Lột sạch Lệnh Bài Trưởng Lão của hắn. Từ nay về sau, nếu hắn còn dám bén mảng đến Giáo Hoàng Điện nửa bước, đánh gãy hai chân."
Hai gã Hồn Thánh không chút do dự bước tới, thô bạo xốc nách Ngọc Tiểu Cương kéo lết ra ngoài. Vị "Đại sư" vang danh thiên hạ vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng la hét phẫn nộ xa dần rồi chìm vào không gian rộng lớn của quảng trường.
Cánh cửa Giáo Hoàng Điện đóng sầm lại.
Mọi thứ trở về với sự tĩnh mịch. Băng Nguyệt ngồi trên ngai vàng, ngón tay khẽ gõ nhịp điệu lên thành ghế.
Trong thức hải, hệ thống hiện lên dòng chữ xanh lục nhạt nhẽo: "Cảnh báo: Tuyến tình cảm của nữ phụ phản diện Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn đứt gãy. Tình kiếp đã bị hủy bỏ. Quỹ đạo nhân vật bắt đầu chệch hướng."
"Tình kiếp cái rắm." Băng Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. "Một Nữ Đế nắm trong tay quyền lực khuynh đảo thiên hạ, dưới trướng có vô số Phong Hào Đấu La, lại bị ép phải vương vấn một gã phế vật hèn nhát đến tận lúc chết. Đạo Trời của các ngươi đúng là một lũ viết kịch bản bằng ngón chân."
Nàng ngước mắt nhìn lên bức tượng đài Lục Dực Thiên Sứ rực rỡ phía trên trần điện. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản đã bị thù hận và tình yêu làm cho điên loạn, cuối cùng biến Võ Hồn Điện thành công cụ tàn sát vô nghĩa, đánh mất đi sự tôn nghiêm của một vị Nữ Đế.
Nhưng Băng Nguyệt thì khác.
Nàng không bị tình cảm cản bước. Nàng sẽ dùng Võ Hồn Điện, dùng thứ quyền lực tuyệt đối này để tạo ra một trật tự mới. Một trật tự mà ở đó, cái gọi là "Vận Mệnh" hay "Hào Quang Nam Chính" của Đường Tam sẽ bị nàng đè bẹp một cách quang minh chính đại.
"Đường Tam... Đường Hạo... Hạo Thiên Tông..." Băng Nguyệt lẩm bẩm, một ngọn Hồn Hỏa màu bạc khẽ nhảy nhót trên đầu ngón tay thon dài. "Cứ từ từ mà tận hưởng những ngày tháng cày cấp bình yên cuối cùng của các ngươi đi. Ván cờ tại Đấu La Đại Lục này, ta sẽ chơi theo một luật lệ hoàn toàn khác."
Bóng tối lặng lẽ bao trùm Giáo Hoàng Điện. Nhưng từ trong bóng tối đó, một vương miện nhuốm máu không bao giờ chịu cúi đầu đang bắt đầu tỏa sáng. Mũi tên đầu tiên nhắm thẳng vào trái tim của Đạo Trời, đã rời khỏi dây cung.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.