Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 7: Tọa Độ Vận Mệnh

Chương 1: Khoảng Trắng Trên Con Đường Tổ Tiên

Đăng: 03/09/2026 21:32 2,919 từ 1 lượt đọc

Bóng tối bao trùm lấy không gian. Nơi này không có gió, cũng chẳng có lấy một tia sáng mỏng manh nào có thể len lỏi qua tầng tầng lớp lớp ý thức. Thứ duy nhất hiện hữu là nhịp đập nặng nề của một trái tim xa lạ vang lên từng nhịp thình thịch, thình thịch giữa màn đêm.

Băng Nguyệt từ từ mở mắt trong khoảng không ý thức. Cảm giác đầu tiên dội vào mạng lưới thần kinh của nàng không phải là sự đau đớn xé rách thể xác, cũng không phải là áp lực không gian bạo liệt như những lần xuyên giới trước. Mà là một sự nặng nề đến ngạt thở. Nàng cảm thấy như mình vừa bị dìm xuống một đại dương sâu thẳm, nơi chứa đựng một cuộc đời, một linh hồn bị nhét đầy bởi hàng ngàn mảnh vỡ cảm xúc xa lạ đang cuộn trào như nước biển bị ép chặt trong một chiếc bình thủy tinh mỏng manh. Sợ hãi, cô đơn, khao khát được yêu thương, khao khát được công nhận. Và nằm sâu nhất, khuất lấp dưới những tầng tăm tối nhất của ý thức, là một câu hỏi mang theo sự tuyệt vọng nghẹn ngào vẫn luôn lặp đi lặp lại: Nếu mình cố gắng trở thành một người tốt, liệu trên đời này có ai cần mình không?

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc cho vô số ký ức không thuộc về mình ồ ạt tràn vào. Một nông trại lạnh lẽo nằm cách xa sự phồn hoa của vương đô. Một cô bé tóc vàng ôm cuốn sách cũ kĩ ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn một người mẹ đang đăm đăm nhìn con gái ruột của mình bằng ánh mắt pha trộn giữa sự ghê tởm và tuyệt vọng khôn cùng. Lời nói cay nghiệt vang lên như một lời nguyền: Lẽ ra mày không nên được sinh ra. Rồi đến những năm tháng giả tạo trong quân đội, những chiếc mặt nạ được đắp nặn hoàn hảo. Krista Lenz — một nhân cách giả tạo, cô gái thiên sứ sẵn sàng hy sinh thân mình chỉ để đổi lấy chút nước mắt tiếc thương của người khác. Historia Reiss — đứa con hoang mang dòng máu hoàng tộc, một sự tồn tại vốn bị thế giới này ngầm phán quyết là một thứ rác rưởi cần bị xóa sổ.

Và cuối cùng, tầng xiềng xích thứ ba, chiếc lồng vĩ đại và tàn nhẫn nhất: Công cụ của thế giới. Mang trong mình dòng máu hoàng gia, cô trở thành chiếc chìa khóa duy nhất để kích hoạt sức mạnh Thủy Tổ. Một "tử cung chính trị" định sẵn sẽ phải liên tục sinh nở, rồi ngậm đắng nuốt cay nhìn những đứa con của mình ăn thịt lẫn nhau, chỉ để duy trì sự tồn tại tạm bợ cho hòn đảo Paradis nhỏ bé này.

"Hệ thống, báo cáo tình trạng." Băng Nguyệt khẽ gọi trong thức hải, giọng nói mang theo sự tĩnh mịch thường ngày.

Không có câu trả lời ngay lập tức. Băng Nguyệt hơi nhíu mày chờ đợi. Ba giây trôi qua, âm thanh màu lam nhạt quen thuộc mới vang lên, mang theo một độ trễ bất thường như thể nó đang phải chật vật xử lý một lượng dữ liệu quá lớn.

"Đang xác nhận tọa độ linh hồn."
"Thế giới xác nhận: Attack on Titan."
"Thân phận vật chủ: Historia Reiss."
"Mức độ đồng hóa: Bảy mươi ba phần trăm."

Băng Nguyệt rơi vào trầm mặc. Bảy mươi ba phần trăm, một con số quá thấp. Ở tất cả những thế giới trước đây, bất kể là thân xác mang sức mạnh thần thánh của Kaguya hay sự cố chấp của Nạp Lan Yên Nhiên, ngay khi nàng giáng lâm, linh hồn nguyên chủ hoặc sẽ chủ động lùi bước nhường toàn bộ quyền kiểm soát, hoặc sẽ bị áp lực cường hãn của nàng đẩy vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn. Nhưng lần này lại khác biệt hoàn toàn.

Historia vẫn còn ở đây. Cô gái ấy không bị đẩy vào bóng tối, cũng không bị hệ thống nuốt chửng. Băng Nguyệt có thể cảm nhận được rất rõ ràng, ở sâu trong góc khuất của linh hồn này, có một cô gái tóc vàng đang ôm gối thu mình lại. Cô đang nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy không hề có sự sợ hãi trước một thực thể ngoại lai mang sức mạnh áp đảo, mà chỉ có một sự mệt mỏi cùng cực, sự mệt mỏi của một con người đã phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng đẫm máu.

"Ngươi không muốn rời đi sao?" Băng Nguyệt khẽ hỏi, thanh âm truyền vào sâu trong cõi thức hải tĩnh mịch.

Rất lâu sau, một giọng nói nhỏ bé nhưng ẩn chứa một sự quật cường kỳ lạ vang lên, khẽ khàng như tiếng gió thoảng: "Đây là cơ thể của ta."

Băng Nguyệt sững lại trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình nghịch mệnh, một vật chủ không hoàn toàn giao nộp quyền kiểm soát. Và cũng chính là khoảnh khắc Băng Nguyệt nhận ra một sự thật tàn khốc về chính bản thân mình. Nàng không thể cưỡng ép chiếm đoạt cơ thể này. Nếu nàng dùng bạo lực linh hồn để đè bẹp ý chí của Historia, ép cô ta đi theo con đường tự do mà nàng vạch sẵn, thì nàng có khác gì gã bạo chúa Rod Reiss? Có khác gì những quan chức quân đội Paradis đang mưu tính ép cô sinh con? Có khác gì cái Đạo Trời vô hình đang bóp nghẹt mọi sinh linh? Tất cả bọn họ đều dùng chung một lý lẽ nhân danh sự cao cả: Ta biết điều gì là tốt nhất cho ngươi.

Nhưng trong suốt ngần ấy năm, giữa một thế giới đầy rẫy sự hy sinh và phản bội, chưa một ai, chưa một kẻ nào từng cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô gái bé nhỏ ấy và hỏi một câu duy nhất.

"Vậy, ngươi thực sự muốn gì?" Băng Nguyệt nhẹ giọng hỏi, thu lại toàn bộ uy áp của Kẻ Can Thiệp.

Historia không trả lời được. Cô gái trong thức hải ôm lấy đầu, bờ vai run rẩy liên hồi. Đó mới là bi kịch lớn nhất của một con chim hoàng yến được nuôi trong lồng kính. Không phải là nó không có tự do, mà là nó đã bị nhốt quá lâu, bị bẻ gãy đôi cánh từ khi mới nở, bị tiêm nhiễm những tư tưởng hy sinh từ khi còn là một đứa trẻ, đến mức nó thậm chí không còn biết hình dáng của tự do trông như thế nào. Nếu không sống vì người khác, cô không biết mình phải sống vì điều gì.

Băng Nguyệt không ép buộc thêm. Nàng từ từ mở mắt ra thế giới thực. Trước mặt nàng là một trần nhà bằng gỗ mộc mạc, những tia nắng chói chang của buổi chiều tà đang chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ, mang theo từng hạt bụi lơ lửng trong không trung. Bên ngoài là tiếng gió rít qua những cành cây, tiếng bước chân hành quân nện đều đều trên mặt đất, và tiếng kim loại va đập lanh lảnh của trang bị cơ động lập thể. Một thế giới hoàn toàn xa lạ, thô ráp, và sực nùi máu tươi của những sinh vật khổng lồ.

Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ bọc đệm. Xung quanh là một căn phòng họp tĩnh mịch, ngập tràn mùi giấy mực và sự căng thẳng tột độ. Băng Nguyệt khẽ chớp mắt, thu thập thông tin từ tầm nhìn của nguyên chủ. Ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn là những gương mặt mang đầy vết hằn của chiến tranh, những người từng là đồng đội vào sinh ra tử của Historia. Hange Zoe với nếp nhăn suy tư trên trán. Levi Ackerman với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén. Armin Arlert đăm chiêu lo âu. Mikasa Ackerman trầm mặc.

Và ở phía đối diện, cách một đầu bàn, là một thiếu niên mặc áo choàng xám. Mái tóc đen rũ rượi che khuất một nửa khuôn mặt, hắn đang khoanh tay cúi đầu, cả người toát ra một bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Eren Yeager.

Bọn họ đang bàn về tương lai của hòn đảo Paradis. Bàn về kế hoạch kế thừa Titan Thú từ Zeke Yeager. Bàn về việc Historia, với tư cách là Nữ hoàng duy nhất mang dòng máu hoàng tộc, sẽ phải gác lại mọi khát vọng cá nhân, liên tục mang thai và sinh con để duy trì sức mạnh răn đe địa chấn trong suốt năm mươi năm tới. Bọn họ đang bàn về việc biến cô thành một cỗ máy duy trì nòi giống, nhân danh sự tồn vong của nhân loại trên đảo.

"Mình phải đồng ý." Giọng nói của Historia vang lên yếu ớt, đầy cam chịu trong đầu Băng Nguyệt. "Nếu điều đó có thể cứu mọi người... Nếu đó là sứ mệnh cuối cùng của mình, mình sẽ làm. Mình phải làm một người tốt."

"Đó không phải sứ mệnh. Đó là gông cùm đẫm máu." Băng Nguyệt lạnh lùng đáp lại trong thức hải, giọng nói như mũi dao sắc bén cắt đứt dòng suy nghĩ yếu đuối kia. "Ngươi định quỳ gối trước kịch bản tàn nhẫn này một lần nữa sao? Đời này kiếp này, ngươi sinh ra chỉ để làm một món đồ hiến tế cho cái thế giới vốn dĩ đã mục nát này à?"

"Nhưng... mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu mình từ chối, hòn đảo này sẽ diệt vong."

Băng Nguyệt không đáp lại. Nhưng trên thực tế, nàng đã đưa ra quyết định. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi không gian hệ thống, nàng không ra tay thay đổi vận mệnh bằng thần thức áp đảo hay sức mạnh chẻ núi vỡ non. Nàng lùi lại một bước trong không gian ý thức, để lại quyền kiểm soát thanh quản cho Historia, nhưng đồng thời truyền vào đó một tia ý chí lạnh lẽo, một sự kiêu ngạo bất khuất của Kẻ Can Thiệp. Nàng đang dùng chính linh hồn mình để làm cột sống cho cô gái nhỏ bé kia đứng thẳng dậy.

Trên bàn họp, thiếu nữ tóc vàng đang cúi gầm mặt bỗng đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc thường ngày luôn mang vẻ dịu dàng chịu đựng nay lại ánh lên một tia sáng sắc lẹm và tĩnh mịch đến đáng sợ.

"Ta từ chối."

Ba chữ ngắn gọn, âm lượng không hề lớn, nhưng khi rơi xuống mặt bàn gỗ lại tạo ra một sức nặng tựa như ngàn cân. Hange khựng lại ngay giữa câu nói, tài liệu trên tay khẽ rung lên. Levi nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo quét qua khuôn mặt Nữ hoàng. Mikasa và Armin đồng loạt ngẩng phắt đầu, không giấu nổi sự kinh ngạc trước thái độ kiên quyết chưa từng có của cô bạn thân.

Nhưng phản ứng mãnh liệt nhất lại đến từ phía đối diện. Thiếu niên tóc đen đang cúi đầu đột ngột ngước mắt lên. Đôi mắt xanh lục của Eren Yeager khóa chặt lấy khuôn mặt của Historia. Đó không phải là sự ngạc nhiên bình thường của một người đồng đội. Ánh mắt đó chứa đựng một sự chấn động sâu sắc, một sự kinh hoàng được che giấu kỹ lưỡng, như thể hắn vừa nhìn thấy một ngọn núi khổng lồ đột nhiên mọc lên giữa bình nguyên hoang vắng.

Bởi vì câu nói đó... hoàn toàn không hề tồn tại trong tương lai mà hắn đã nhìn thấy.

Thế giới xung quanh Eren bỗng nhiên chậm lại, từng hạt bụi lơ lửng trong không trung cũng ngừng rơi. Ý thức của hắn bị một lực lượng vô hình kéo tuột vào một không gian vô tận đầy cát trắng. Bầu trời nơi đây là một vũ trụ rực rỡ ngàn vì sao, và ở vị trí trung tâm là một Cây Ánh Sáng khổng lồ vươn những nhánh rễ phát sáng ra vô cực, kết nối mọi số phận lại với nhau. Con Đường Tổ Tiên. Nơi hội tụ của mọi nhân quả, mọi ký ức của quá khứ, hiện tại và tương lai của thần dân Ymir.

Eren nhíu chặt mày, điên cuồng lục lọi trong những nhánh rẽ của tương lai đang trôi dạt trước mặt. Hắn đã thấy tương lai của Historia. Hắn thấy cô ấy ngoan ngoãn chấp nhận số phận, thấy cô ấy mang thai, ánh mắt vô hồn và mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, trở thành một quân cờ hoàn hảo trong bàn cờ đẫm máu mà hắn và Zeke đang dàn dựng. Hắn đã cắn răng chấp nhận sự hy sinh đó như một cái giá phải trả cho tự do.

Nhưng ngay lúc này, khi ý thức của Eren vươn tay chạm vào nhánh ký ức tương lai thuộc về Historia, một điều không tưởng đã xảy ra. Rắc. Một âm thanh nứt vỡ vang lên trong tâm trí hắn. Nhánh ánh sáng đó vỡ vụn ngay dưới ngón tay hắn. Nó không biến thành màu đen của cái chết, cũng không mờ mịt đi vì những biến số bất định thông thường. Mà nó biến thành một màu trắng toát.

Một khoảng trắng tuyệt đối, vô diện và vô ảnh. Giống hệt như một bàn tay vô hình vĩ đại nào đó từ bên ngoài vũ trụ đã thò vào, nhấc bổng quân cờ mang tên Historia Reiss ra khỏi bàn cờ nhân quả của thế giới này, xóa bỏ mọi định dạng của cô trong dòng chảy thời gian. Đối với một kẻ nắm giữ sức mạnh Thủy Tổ và Người Tiến Công, luôn tin rằng mình đã thấu thị mọi kết cục, việc xuất hiện một "điểm mù" ngay trước mắt đáng sợ hơn bất kỳ đội quân hùng mạnh nào.

Eren giật mình mở bừng mắt. Hô hấp của hắn hơi rối loạn trong tích tắc. Thực tại quay trở lại với tiếng bàn tán xôn xao của Hange và Armin. Buổi họp buộc phải kết thúc trong sự bối rối và căng thẳng tột độ khi Nữ hoàng kiên quyết giữ vững lập trường từ chối, một điều chưa từng có tiền lệ. Mọi người lục tục thu dọn tài liệu và rời đi, mang theo sự nặng nề trong tâm trí, để lại không gian tĩnh lặng cho Nữ hoàng nghỉ ngơi.

Trong căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại hai người. Ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, kéo dài những cái bóng đổ dài trên sàn gỗ.

Eren không rời đi. Hắn từ từ đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra phía sau, bước từng bước chậm rãi và vững chãi đến trước mặt cô gái tóc vàng. Historia không hề trốn tránh. Cô không cúi đầu, cũng không run rẩy, chỉ ngồi thẳng lưng, điềm tĩnh ngước nhìn hắn. Nhưng ánh mắt đó... tĩnh mịch, sâu thẳm, và mang theo một sự kiêu ngạo xa lạ vượt ngoài tầm hiểu biết, hoàn toàn không phải là ánh mắt của Historia dịu dàng và đầy thương tổn mà hắn từng biết.

"Ngươi là ai?" Eren chậm rãi cất lời. Thanh âm của hắn trầm khàn, mang theo một luồng sát khí đã được đè nén đến cực hạn, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Băng Nguyệt ở trong thức hải khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy hứng thú. Nàng lùi lại thêm một bước, nhường lại hoàn toàn quyền lên tiếng cho linh hồn nguyên bản. Nàng không đóng giả Historia, nàng đang dạy Historia cách đối diện với thế giới, cách giành lại quyền sở hữu chính bản thân mình trước một kẻ đang âm mưu thao túng vận mệnh.

Đôi môi của thiếu nữ khẽ mở. Giọng nói có chút run rẩy vì căng thẳng, nhưng lại kiên định và mạnh mẽ hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong suốt mười chín năm cuộc đời cô: "Ta là Historia. Historia Reiss."

Eren khẽ nheo mắt, sát khí trên người hắn càng lúc càng đậm đặc. Một lời nói dối vụng về không bao giờ có thể lọt qua đôi mắt đã từng chứng kiến hàng vạn năm lịch sử và thấu thị tương lai. Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, áp lực nặng nề dồn nén đến mức những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng dường như đóng băng. Hắn chống hai tay xuống mặt bàn gỗ, cúi người ghé sát khuôn mặt vào gần nàng, đôi mắt xanh lục rực lên ngọn lửa của sự cảnh giác tột độ, xen lẫn sát cơ lạnh lẽo.

"Ta không hỏi tên của cơ thể đó." Giọng nói của kẻ chuẩn bị thiêu rụi thế giới vang lên, từng chữ một rành rọt, như muốn ghim chặt linh hồn của sinh vật kỳ dị trước mặt xuống tận cùng địa ngục. "Ta hỏi... ngươi thực chất là thứ gì?"

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3