Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 2: Kimetsu No Yaiba - Đóa Hoa Địa Ngục Thánh Thiện

Chương 3: Lời Thì Thầm Dưới Đáy Hoàng Tuyền

Đăng: 27/08/2026 16:34 1,704 từ 2 lượt đọc

Khói bụi mang mùi khét lẹt dần tan đi theo cơn gió ban mai, trả lại ánh nắng chói chang, ấm áp cho Phố Đèn Đỏ Yoshiwara. Khung cảnh tàn khốc của trận chiến đêm qua hiện ra với những dãy nhà đổ nát và mặt đất cày xới.

Kamado Tanjiro ngã khuỵu hai gối xuống mặt ngói vỡ. Cậu chống thanh Nhật Luân Kiếm xuống đất, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Bọn họ đã chiến thắng. Một Thượng Huyền Quỷ—thực thể đã gieo rắc ác mộng hàng trăm năm—vừa bị tiêu diệt mà không một Trụ Cột nào phải hy sinh tính mạng. Đáng lý ra, đây là khoảnh khắc để ăn mừng. Đáng lý ra, cậu phải mỉm cười.

Nhưng Tanjiro lại đang khóc. Những giọt nước mắt không tự chủ được trào ra, rơi lã chã xuống mu bàn tay cậu.

Cậu vươn tay ra, run rẩy nhặt lấy một mẩu lụa đỏ bị cháy sém tơi tả còn sót lại trên nền đất. Khứu giác nhạy bén của cậu ép cậu ngửi thật sâu mùi hương vương trên mảnh vải đó. Hoàn toàn không còn mùi hôi thối của máu quỷ hay mùi thù hận dơ bẩn. Trên mảnh lụa rách nát này, chỉ còn vương lại một thứ mùi thanh lãnh, tĩnh mịch, tinh khiết như tuyết đầu mùa—mùi của sự giải thoát tuyệt đối.

"Tengen-sama!"

Tiếng gọi thảng thốt vang lên từ phía sau. Ba người vợ của Âm Trụ là Hinatsuru, Makio và Suma đã dần tỉnh lại. Họ xoa đầu, dìu nhau đứng dậy, khuôn mặt kiều diễm hiện rõ sự hoang mang tột độ khi nhìn thấy cảnh hoang tàn xung quanh.

Tengen từ từ quay người lại. Chuyển động của hắn cứng nhắc như một cỗ máy han rỉ. Hắn vứt hai thanh đại đao khổng lồ xuống mặt đất với tiếng "keng" chát chúa, bước tới ôm chầm lấy ba người phụ nữ.

Giọng vị Âm Trụ khàn đặc, nghẹn ngào: "Các nàng... có sao không? Có thấy đau ở đâu không?"

"Bọn thiếp không sao," Hinatsuru yếu ớt đáp, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang run rẩy của chồng. Ánh mắt nàng đảo quanh tìm kiếm sự thật. "Con quỷ đó... Thượng Huyền Lục... Ả đã chết rồi sao?"

Tengen nhắm mắt lại, gật đầu nặng nề. "Ta đã chém đứt dải lụa. Ánh mặt trời... đã thiêu rụi chúng."

Suma nghe vậy liền ôm mặt bật khóc nức nở vì nhẹ nhõm. Nhưng Makio lại nhíu mày, biểu cảm trên khuôn mặt nàng vô cùng phức tạp, pha lẫn sự hoài nghi: "Tengen-sama... Con quỷ đó... ả rất kỳ lạ."

Tengen mở bừng mắt. "Kỳ lạ?"

"Vâng," Hinatsuru tiếp lời, ánh mắt lóe lên sự bàng hoàng khi cố gắng nhớ lại khoảng thời gian bị giam giữ. "Khi ả bắt chúng thiếp vào trong không gian hai chiều của dải lụa... ả không hề dùng xúc tu để trói buộc hay làm tổn thương chúng thiếp. Bên trong đó rất êm ái, giống như một giấc ngủ sâu. Và thiếp thề... trong khoảng không mờ ảo đó, thiếp đã nghe thấy ả lẩm bẩm trong lúc quấn lụa..."

Tengen siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay rỉ máu: "Ả đã nói gì? Nàng hãy nói chính xác từng chữ cho ta!"

Hinatsuru nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu: "Ả nói: 'Ngủ đi. Đừng chết. Nếu sinh khí của các ngươi ngừng lại, vòng tuần hoàn sẽ vỡ... và kịch độc của kẻ đó sẽ nuốt chửng anh trai ta mất.'"

Ầm!

Câu nói của Hinatsuru truyền vào tai Tengen không khác gì một tiếng sấm rền vang nổ tung trong đại não. Chút hy vọng mong manh cuối cùng để tự huyễn hoặc bản thân của vị Trụ Cột đã bị đập nát hoàn toàn thành bột mịn. Sự suy luận của hắn là đúng. Hoàn toàn đúng.

Con quỷ đó không hề lừa hắn. Ả không hề dùng xảo ngôn. Ả thực sự đã dùng sinh khí của họ làm kết giới duy trì nhân tính. Ả thực sự đã, và đang, phản kháng lại Kibutsuji Muzan.

Và hắn, Uzui Tengen, nhân danh thứ chính nghĩa chói lọi của Sát Quỷ Đội, nhân danh vị thần của sự hào nhoáng, đã tự tay vung kiếm chém nát kết giới đó. Hắn đã tự tay ép ả phải hứng chịu sự cắn xé của tế bào Quỷ Vương, dồn cả hai anh em họ—những kẻ đang cố gắng chống lại bóng tối—vào đường chết tàn khốc nhất.

Tengen lảo đảo lùi lại hai bước, ngã khuỵu một chân xuống mái ngói. Đôi tay hắn—đôi tay từng tự hào vì đã cứu vô số sinh mạng vĩ đại—giờ đây đang run lên bần bật. Hào quang chính nghĩa của Sát Quỷ Đội trong mắt hắn xuất hiện một vết nứt sâu hoắm, đen ngòm không thể vãn hồi.

Giết quỷ là chính nghĩa? Tengen ngẩng mặt lên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào mặt trời rực rỡ. Nhưng tự tay giết một sinh mệnh đang hy sinh thân mình, chịu đựng tiếng ác để giành lại nhân tính cho anh trai... thì được gọi là cái thứ chính nghĩa ghê tởm gì?!

Cùng lúc đó, tại một chiều không gian khác.

Nơi giao thủy giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hỏa Ngục cháy rực xung quanh, những ngọn lửa liếm láp những linh hồn mang tội lỗi, nhưng Ume (Daki nguyên bản) lại không hề cảm thấy nóng.

Ả từ từ mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh là một màn sương mù đen đặc, văng vẳng tiếng gào khóc. Dưới chân là dòng nước lạnh buốt, đục ngầu của dòng sông Sanzu—ranh giới của Hoàng Tuyền. Gyutaro đang cõng ả trên lưng, bước những bước nặng nhọc, lê lết trong bóng tối u linh.

"Anh... anh Gyutaro..." Ume thì thào gọi.

"Anh đây, Ume." Gyutaro đáp, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Chúng ta chết rồi. Anh xin lỗi... xin lỗi vì anh quá yếu. Anh không bảo vệ được mày. Anh lại kéo mày xuống cái địa ngục tăm tối này cùng anh rồi."

Ume im lặng. Ả gục đầu lên vai anh trai. Ả nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng trên dương thế. Khi ngọn lửa mặt trời ập đến, lục thức của ả bị một sức mạnh khủng khiếp áp chế hoàn toàn. Ả chỉ có thể chứng kiến mọi thứ qua đôi mắt của cơ thể mình. Ả đã nhìn thấy kẻ chiếm xác mình thao túng toàn bộ Sát Quỷ Đội hùng mạnh, biến tội ác dơ bẩn hàng thế kỷ của ả thành một vở kịch hy sinh vĩ đại, cao cả nhất.

Kẻ đó không cướp đi cơ thể của ả. Kẻ đó cướp đi tội lỗi của ả. Kẻ đó đã dọn sạch vết nhơ ngàn năm của Thượng Huyền Lục, vứt bỏ toàn bộ sự khinh bỉ của thế giới, để lại cho anh trai ả một cái chết kiêu hãnh và được những kẻ mang danh chính nghĩa phải thương xót.

Đột nhiên, lòng bàn tay phải của Ume truyền đến một cảm giác lạnh buốt, gai góc.

Ả khẽ mở lòng bàn tay ra. Giữa khoảng không tối tăm của Hoàng Tuyền, một vật thể nhỏ bé đang phát sáng lập lòe trong tay ả. Đó không phải là một mảnh ngọc quý hay một món vũ khí của quỷ. Đó là một mảnh vỡ của một bìa sách bằng da đen nhám.

Cảm giác thân thuộc ập đến dồn dập. Khí tức tĩnh mịch, cao ngạo tỏa ra từ mảnh vỡ này hệt như luồng áp lực đã từng đè bẹp linh hồn ả trong thức hải ngày hôm đó.

"Ngươi... đã phá vỡ thứ duy nhất đang giữ nó lại."

Giọng nói lạnh nhạt, hờ hững đó vang vọng lại trong tâm trí Ume. Bàn tay ả khẽ siết chặt lấy mảnh vỡ. Những giọt nước mắt không tự chủ được trào ra từ hốc mắt của con quỷ kiêu ngạo. Lần đầu tiên trong đời, ả không khóc vì ỷ lại, vì oan ức hay vì bị đánh đập. Ả khóc vì một sự rung động kỳ lạ, một đặc ân khắc cốt ghi tâm mà kẻ đó đã ban cho ả.

Nhờ việc chạm vào mảnh vỡ này, đại não của Ume đột nhiên nghe thấy một âm thanh xé rách không gian truyền đến từ một chiều không gian vô định. Một giọng nói của một cô gái trẻ, mang theo sự quật cường và băng lãnh: "Kẻ khác chỉ thấy Người tàn nhẫn, nhưng ta đã thấy được sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm. Món nợ này, cho dù phải đi đến tận cùng thời không... ta cũng sẽ tìm được Người."

Ume trừng lớn mắt. Hơi thở ả dồn dập.

Có những kẻ khác nữa sao? Có những mảnh linh hồn khác, ở những thế giới khác, cũng đang ôm lấy sự chấp niệm điên cuồng về "Kẻ đó" giống như ả lúc này?

Ume mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ nở rộ giữa Hoàng Tuyền tăm tối. Ả áp chặt mảnh vỡ màu đen vào ngực trái, nơi trái tim quỷ dữ từng tồn tại. Ngọn lửa của Hỏa Ngục bắt đầu bùng lên xung quanh bắp chân ả, nhưng ả không gào thét.

"Ta là quỷ, ta vốn dĩ sinh ra trong bùn lầy, ta không sợ địa ngục," Ume thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt, sắc bén chưa từng có. "Người đã gánh tội lỗi thay ta. Chờ ta, dù có phải xé xác vạn con ác quỷ ở Hoàng Tuyền này để bò lên... ta cũng sẽ mang sức mạnh này đi tìm Người."

Đạo quân phản nghịch của những nữ phụ mang chấp niệm vĩnh hằng, nay đã chính thức kết nạp thêm một ác quỷ. Cánh cửa đa vũ trụ đang bắt đầu rung chuyển.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3