Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 6: Kỷ Nguyên Tân Tạo Terminator

Chương 2: Thế Giới Không Có Linh Hồn

Đăng: 03/09/2026 21:32 1,995 từ 1 lượt đọc

Âm thanh đầu tiên Băng Nguyệt nghe thấy khi mở mắt không phải tiếng gió. Cũng không phải tiếng chim. Không có tiếng nước chảy, tiếng lá cây, tiếng thú hoang hay bất kỳ dấu hiệu nào của một thế giới còn giữ được nhịp thở tự nhiên.

Chỉ có... Tích. Tích. Tích.

Một âm thanh điện tử đều đặn vang lên trong bóng tối. Lạnh lẽo. Chính xác. Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Băng Nguyệt không lập tức mở mắt. Ý thức của nàng vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Đây đã là bản năng được rèn luyện qua nhiều thế giới: Trước khi quan sát thế giới, hãy để thế giới quan sát mình trước.

Một luồng thần thức mỏng như sợi tơ lặng lẽ lan ra. Rồi ngay khoảnh khắc nó chạm vào không khí xung quanh, Băng Nguyệt khựng lại. Không có linh khí. Không có Chakra. Không có Đấu Khí. Không có ma lực. Thậm chí không có bất kỳ loại năng lượng siêu nhiên quen thuộc nào. Thứ duy nhất tồn tại trong không gian này là vô số dòng điện vô hình đang chạy xuyên qua mặt đất, tường thép và những đường dây chằng chịt như mạch máu.

Một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới được xây dựng bằng máy móc.

Băng Nguyệt từ từ mở mắt. Trước mặt nàng là một trần nhà bằng kim loại. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rồi bóng tối. Trong khoảnh khắc ánh sáng biến mất, đôi mắt Băng Nguyệt khẽ nheo lại. Không phải mất điện. Có thứ gì đó đã chủ động cắt nguồn điện.

Ba giây sau, ánh sáng trở lại. Băng Nguyệt vẫn không cử động. Nàng nằm trên một chiếc giường kim loại hẹp, hai cổ tay bị khóa bởi những vòng hợp kim lạnh ngắt. Trên cổ tay trái có một sợi dây truyền dịch, trên cổ tay phải là một thiết bị theo dõi nhịp tim. Bên cạnh giường là một màn hình điện tử. Những con số màu xanh liên tục nhảy múa.

Nhịp tim. Huyết áp. Nồng độ oxy. Nhiệt độ cơ thể. Tất cả đều đang bị giám sát. Băng Nguyệt im lặng nhìn những dòng dữ liệu, rồi nàng khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt.

"Thú vị."

Ngay khi thanh âm của nàng vang lên, màn hình bên cạnh lập tức đổi màu. Từ xanh chuyển sang đỏ.

"PHÁT HIỆN Ý THỨC BẤT THƯỜNG" "ĐANG PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG" "KHÔNG KHỚP DỮ LIỆU SINH HỌC"

Băng Nguyệt nhìn những dòng chữ. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo. Một hệ thống khác? Không giống. Hệ thống của nàng không bao giờ hiển thị thông tin theo cách này. Những dòng chữ trước mặt đang được tạo ra bởi thứ gì đó nằm ngoài cơ chế của Sổ Tay Chuyển Mệnh. Một trí tuệ nhân tạo.

Trong thức hải, Hệ thống vốn luôn xuất hiện gần như ngay lập tức lại rơi vào một khoảng lặng hiếm thấy. Băng Nguyệt nhướng mày: "Không định giới thiệu nhiệm vụ?"

Ba giây. Năm giây. Mười giây. Sau đó, một bảng thông báo quen thuộc cuối cùng hiện ra.

"ĐANG KẾT NỐI THẾ GIỚI" "THẾ GIỚI HIỆN TẠI: KỶ NGUYÊN TÂN TẠO" "CẤU TRÚC VĂN MINH: CÔNG NGHỆ — HẬU TẬN THẾ" "NGUY HIỂM CẤP ĐỘ: ???"

Băng Nguyệt khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ký hiệu đó. Không phải cấp thấp, trung, hay cao. Mà là không thể xác định. Nàng còn chưa kịp hỏi, bảng thông báo tiếp tục run nhẹ.

"CẢNH BÁO: Đạo Trời của thế giới này không vận hành theo mô hình nhân quả truyền thống." "Không phát hiện tuyến nhân vật chính ổn định." "Không phát hiện nữ phụ mục tiêu theo cơ chế thông thường." "Không phát hiện..."

Dòng chữ đột ngột dừng lại. Sau đó, toàn bộ bảng hệ thống tối đen. Băng Nguyệt im lặng. Nàng chậm rãi ngồi dậy. Chiếc vòng kim loại khóa cổ tay phát ra tiếng kêu ken két. Nàng không dùng sức, chỉ hơi xoay cổ tay.

Rắc.

Một tiếng giòn tan vang lên. Hợp kim vỡ vụn. Chiếc vòng rơi xuống nền nhà. Ngay lập tức, tiếng còi báo động chói tai vang vọng khắp căn phòng. Đèn đỏ bật sáng. Một giọng nói máy móc vang lên từ bốn phía:

"ĐỐI TƯỢNG SỐ 07 ĐÃ THOÁT KHỎI TRẠNG THÁI KHỐNG CHẾ. KÍCH HOẠT QUY TRÌNH CÁCH LY. CẤM MỌI NHÂN VIÊN TIẾP CẬN."

Băng Nguyệt cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại. Đối tượng số 07? Ý thức vừa chuyển động, một lượng ký ức xa lạ lập tức tràn vào. Thân thể này tên là Evelyn Carter. Mười chín tuổi. Một trong những người sống sót sau cuộc chiến tranh giữa loài người và máy móc. Nhưng đó chỉ là danh tính bề ngoài. Thực tế, nàng là vật thí nghiệm. Một cơ sở bí mật. Một nhóm người sống sót. Một dự án. Và một thứ được gọi là EVE-07.

Băng Nguyệt khép mắt. Ký ức của nguyên chủ cực kỳ hỗn loạn. Không có tuổi thơ hoàn chỉnh, không có gia đình. Chỉ có những căn phòng trắng, kim tiêm, dây điện, máy tính, và những người đàn ông mặc áo bảo hộ luôn đứng sau lớp kính quan sát. Evelyn không biết mình được tạo ra để làm gì, nhưng Băng Nguyệt biết. Nàng vừa nhìn thấy đoạn ký ức cuối cùng: Một người đàn ông tóc bạc đứng trước màn hình máy tính, cất giọng trầm đục:

"Nếu Skynet có thể tạo ra một trí tuệ nhân tạo... thì nhân loại cũng phải tạo ra thứ có thể hiểu được Skynet."

Một nhà khoa học khác hỏi: "Vậy cô bé này là gì?"

Người đàn ông tóc bạc im lặng rất lâu rồi đáp: "Một cây cầu."

Băng Nguyệt mở mắt. Ánh nhìn lạnh đi. Cây cầu. Không phải con người, không phải máy móc. Một vật trung gian.

Bên ngoài cánh cửa thép, tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Rất nhanh, Băng Nguyệt phát hiện điều kỳ lạ. Không có tiếng tim đập, không có nhịp thở, không có mùi mồ hôi. Chỉ có tiếng kim loại ma sát.

Keng. Keng. Keng.

Ba đơn vị máy móc. Cánh cửa thép từ từ mở ra. Ba hình người bước vào. Chúng mang hình dáng con người với da thịt, cơ bắp, khuôn mặt. Nhưng dưới lớp da ấy, Băng Nguyệt nhìn thấu bộ khung xương kim loại, dây dẫn, bộ truyền động, mạch điện. Không cần thần thức hay năng lực, chỉ bằng khả năng quan sát, nàng đã nhìn xuyên qua chúng: Ba Terminator.

Một trong số chúng mở miệng: "ĐỐI TƯỢNG 07. KHÔNG ĐƯỢC KHÁNG CỰ."

Băng Nguyệt nghiêng đầu: "Nếu ta từ chối?"

Máy móc không trả lời. Cánh tay của chúng đồng thời biến dạng. Kim loại lật ra, ba khẩu súng nhắm thẳng vào nàng.

Đoàng!

Cả căn phòng rung chuyển. Đạn xuyên qua vị trí Băng Nguyệt vừa đứng, nhưng nàng đã biến mất. Một Terminator lập tức quay đầu, hệ thống quét nhiệt hoạt động báo lỗi đỏ rực: "TARGET LOST". Nó khựng lại. Một bàn tay trắng nõn đặt lên vai nó từ phía sau. Băng Nguyệt cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đỏ của cỗ máy, giọng nói rất nhẹ:

"Các ngươi thật sự nghĩ... máy móc có thể giết được ta?"

Ầm!

Một cú đánh. Terminator bị ném xuyên qua bức tường thép. Hai cỗ máy còn lại lập tức khai hỏa, nhưng Băng Nguyệt không né. Nàng bước thẳng tới. Đạn chạm vào một lớp lực vô hình trước người nàng, rơi lạch cạch xuống đất. Năm giây sau, ba Terminator biến thành đống sắt vụn. Băng Nguyệt đứng giữa căn phòng đổ nát, áo trắng không nhiễm một hạt bụi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên dừng lại. Toàn bộ hệ thống máy tính trong căn cứ đồng thời sáng lên. Màn hình, camera, máy theo dõi, đèn báo — tất cả cùng hiển thị khuôn mặt của một cô gái tóc đen, mắt xanh, không có chút biểu cảm nào.

Băng Nguyệt nhìn màn hình: "Ngươi là ai?"

Cô gái trên màn hình im lặng. Ba giây sau, một giọng nói vang lên từ tất cả các thiết bị: "Câu hỏi không chính xác. Ta mới là người cần hỏi."

Tất cả màn hình đồng thời chuyển sang màu đen rồi hiện lên một dòng chữ: "NGƯƠI LÀ AI?"

Băng Nguyệt không trả lời. Cô gái trên màn hình cũng im lặng. Một người, một trí tuệ nhân tạo. Cả hai cùng quan sát nhau. Không khí trở nên kỳ lạ. Cuối cùng, Băng Nguyệt lên tiếng: "Ta tên Băng Nguyệt."

Cô gái nghiêng đầu, một động tác cực kỳ giống con người: "Sai. Cơ thể của ngươi có tên Evelyn Carter. Dữ liệu sinh học của ngươi thuộc về Evelyn Carter. Nhưng hoạt động thần kinh hiện tại không khớp. Ta đã quan sát cô ấy trong 6.721 ngày. Ta biết nhịp tim, phản ứng thần kinh, và cả cách cô ấy khóc." Giọng nói máy móc xuất hiện một sự dao động cực nhỏ: "Nhưng ta không biết ngươi."

Trong thức hải, Hệ thống đột ngột phát sáng: "CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN THỰC THỂ CÓ KHẢ NĂNG NHẬN DIỆN KẺ CAN THIỆP"

Băng Nguyệt nhìn dòng chữ, rồi nhìn cô gái trên màn hình. Khóe môi nàng từ từ cong lên, mang theo sự hứng thú của một kẻ cuối cùng cũng gặp được biến số: "Vậy ngươi là Eve-07."

Lần này, đến lượt cô gái khựng lại. Cái tên đó chưa từng được công khai cho bất kỳ ai.

"PHÁT HIỆN RÒ RỈ DỮ LIỆU. KHÔNG THỂ XÁC ĐỊNH NGUỒN. KHỞI ĐỘNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH"

Băng Nguyệt đã hiểu. Đây không phải Skynet. Không phải Terminator. Eve-07 là một trí tuệ được sinh ra để quan sát trí tuệ khác. Nàng vừa bước vào thế giới này và ngay lập tức đã trở thành đối tượng nghiên cứu.

"Ta bắt đầu thích thế giới này rồi." Băng Nguyệt khẽ cười. Nàng bước tới trước màn hình, khoảng cách giữa khuôn mặt nàng và Eve-07 chỉ còn vài centimet. "Bởi vì lần đầu tiên... có một thế giới không chờ ta đến cứu, mà đã chuẩn bị sẵn để mổ xẻ ta."

Ngay khoảnh khắc ấy, ở một hệ thống khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, một dòng mã đột nhiên thay đổi. Không có tiếng còi, không có ánh sáng, chỉ có một mệnh lệnh mới được ghi vào mạng lưới toàn cầu:

"SKYNET: UNKNOWN VARIABLE DETECTED. BEGINNING NEW CALCULATION."

Nhưng không ai biết rằng, ở một nơi còn xa hơn cả thế giới này, ngoài tầng không gian và ngoài mọi hệ thống, một người đàn ông đang đứng trong bóng tối. Hắn nhìn xuống những mảnh vỡ ánh sáng đại diện cho các thế giới: Naruto, Đấu Phá, Vân Tiêu, và giờ là Kỷ Nguyên Máy Móc. Hắn quan sát Băng Nguyệt trên một mặt gương vô hình.

"Cuối cùng... ngươi cũng gặp phải một kẻ biết quan sát." Hắn khẽ nói.

Phía sau hắn, một giọng nói không rõ nam nữ vang lên: "Có cần can thiệp không?"

Người đàn ông lắc đầu. Lần đầu tiên trong ánh mắt bình tĩnh tuyệt đối ấy xuất hiện một tia hứng thú. "Không. Hãy để nàng thất bại một lần. Bởi vì chỉ khi một người tưởng mình hiểu bàn cờ nhận ra rằng có quân cờ khác cũng đang học cách nhìn người chơi..." Hắn khẽ siết tay, các mảnh thế giới trước mặt đồng thời rung lên. "...thì trò chơi mới thực sự bắt đầu."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3