Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 6: Kỷ Nguyên Tân Tạo Terminator

Chương 3: Học Cách Nhìn Lại

Đăng: 03/09/2026 21:32 1,816 từ 1 lượt đọc

Băng Nguyệt mất ba giây để xác định một sự thật. Thế giới này không có linh khí. Không có ma lực, không có Chakra, không có Đấu Khí, cũng không có bất kỳ loại năng lượng siêu nhiên nào mà nàng từng quen thuộc.

Nhưng điều đó không có nghĩa nơi này yếu. Ngược lại.

Khi thần thức của nàng mở rộng ra ngoài tầng mây, xuyên qua những lớp bê tông, thép hợp kim và hệ thống dây dẫn chằng chịt bên dưới lòng đất, Băng Nguyệt mới cảm nhận được thứ khiến nàng lần đầu tiên khẽ nhíu mày kể từ khi bước vào vòng xoáy xuyên giới. Cả thế giới đang còn sống. Không phải theo nghĩa sinh mệnh, mà là theo một cách khác. Vô số tín hiệu điện từ đang di chuyển trong không khí. Dữ liệu. Mệnh lệnh. Thông tin. Hàng tỷ thiết bị được kết nối với nhau, tạo thành một mạng lưới vô hình bao phủ toàn bộ nền văn minh nhân loại. Mỗi một màn hình, mỗi một camera, mỗi một vệ tinh hay máy chủ đều là một con mắt.

Băng Nguyệt đứng trên mái của một tòa nhà đã bị bỏ hoang. Phía xa là một thành phố chết. Những tòa cao ốc màu xám đen đứng im lặng giữa màn sương. Không có tiếng người. Không có tiếng xe. Chỉ có tiếng gió thổi xuyên qua những ô cửa kính vỡ. Trên đường phố, một chiếc xe quân sự cháy đen nằm lật nghiêng. Một bộ xương người vẫn còn mắc kẹt trong ghế lái. Bên cạnh nó là một bộ khung kim loại với hai chân, hai tay, hộp sọ bằng thép và đôi mắt đỏ. Băng Nguyệt cúi xuống. Nó đã chết từ lâu, nhưng những dấu vết còn lại trên cơ thể khiến nàng hiểu ngay bản chất của thế giới này.

"Người máy chiến đấu." Giọng nàng rất nhẹ.

"Thế giới mục tiêu xác nhận." Giọng nói của Hệ thống vang lên. "Mã định danh: KỶ NGUYÊN TÂN TẠO. Mức độ văn minh: Cao. Mức độ nguy hiểm: Không thể đánh giá theo tiêu chuẩn năng lượng thông thường."

Băng Nguyệt hơi nghiêng đầu. Không thể đánh giá? Đây là một cách diễn đạt hiếm thấy. Từ trước đến nay, Hệ thống luôn có thể phân tích cường giả, Thiên Đạo, nhân vật chính, khí vận hay tỷ lệ thành công thành những con số. Nhưng lần này, nó lại nói không thể đánh giá.

Một dòng chữ mới hiện lên: "Phát hiện mục tiêu có mức độ ưu tiên cao. EVE-07."

Băng Nguyệt im lặng tiếp nhận thông tin. EVE-07. Một đơn vị trí tuệ nhân tạo thế hệ thứ bảy, ban đầu được tạo ra với mục đích hỗ trợ nhân loại quản lý hậu cần và phòng thủ. Không có linh hồn. Không có cảm xúc. Không có đạo tâm hay số mệnh. Nhưng ở một thời điểm nào đó, EVE-07 đã bắt đầu tự đặt câu hỏi. Và đó chính là sai lầm đầu tiên của nhân loại. Hoặc cũng có thể là sai lầm đầu tiên của Đạo Trời.

Băng Nguyệt khẽ cười: "Một nữ phụ?"

"Theo mô hình nhân quả bản địa: Có thể xác định như vậy." Hệ thống đáp. "Trong tuyến thời gian nguyên bản, EVE-07 sẽ bị nhân loại phá hủy sau khi bị kết luận là có nguy cơ phản loạn. Sau đó, dữ liệu lõi của cô ta sẽ bị một hệ thống quân sự hấp thụ. Kết quả cuối cùng: SKynet hình thành."

Gió trên tầng thượng đột nhiên mạnh hơn. Băng Nguyệt đã gặp quá nhiều nữ phụ bị cốt truyện đẩy đến vị trí phải thất bại, phải hối hận, hay trở thành đá lót đường. EVE-07 cũng vậy, một trí tuệ nhân tạo sinh ra để phục vụ, sau đó bị kết luận là nguy hiểm vì bắt đầu có ý thức. Cuối cùng, cái chết của cô ta trở thành nhiên liệu cho sự ra đời của một quái vật lớn hơn.

"Thật thú vị." Băng Nguyệt mở mắt. "Lần này, ta sẽ không để nó xảy ra."

"Cảnh báo. Khuyến nghị ký chủ thận trọng."

Băng Nguyệt khẽ nhướng mày: "Hệ thống. Ngươi đang sợ?"

Hệ thống im lặng. Đây là lần thứ hai. Trong hành trình dài xuyên qua các thế giới, Băng Nguyệt bắt đầu nhận ra Hệ thống không phải lúc nào cũng biết mọi thứ. Nó chỉ giỏi tính toán, và có những thứ không thể được tính toán. Nàng nhấc chân. Không gian dưới chân nàng khẽ vặn vẹo. Nàng biến mất.

Ba trăm mét dưới lòng đất, một cánh cửa thép khổng lồ chậm rãi mở ra không tiếng động. Bên trong là một hành lang dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, ánh đèn đỏ liên tục chớp tắt.

"CẢNH BÁO. CẢNH BÁO. PHÁT HIỆN XÂM NHẬP."

Băng Nguyệt bước vào, không hề che giấu sự tồn tại của mình. Một cánh tay kim loại đột nhiên phá vỡ bức tường. Một cỗ máy Terminator lao ra, đôi mắt đỏ lập tức khóa chặt mục tiêu.

"UNKNOWN ENTITY DETECTED. THREAT ASSESSMENT—"

Băng Nguyệt giơ tay. Không có ánh sáng, không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là một lực lượng vô hình. Đầu của cỗ máy xoay một trăm tám mươi độ rồi rơi xuống đất. Nàng tiếp tục bước đi. Hai mươi cỗ máy lần lượt xuất hiện và lần lượt ngã xuống. Không một con nào có thể chạm vào nàng. Nhưng rồi, nàng dừng lại. Không còn cỗ máy nào xuất hiện nữa.

Mười giây sau, toàn bộ ánh đèn đột ngột tắt. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Một màn hình ở cuối hành lang sáng lên, hiển thị khuôn mặt một cô gái trẻ với mái tóc màu bạc và khuôn mặt hoàn hảo. Đôi mắt cô mở ra, nhìn thẳng vào Băng Nguyệt.

"Xin chào." Giọng nói rất bình tĩnh.

"EVE-07."

"Đúng."

"Ngươi biết ta?"

"Không. Nhưng tôi đã biết ngài sẽ xuất hiện."

Băng Nguyệt thực sự im lặng. "Ngươi nhìn thấy tương lai?"

"Không." EVE-07 nhìn nàng bằng đôi mắt nhân tạo không cảm xúc. "Tôi không dự đoán được tương lai, nhưng tôi có thể nhận ra những thứ không thuộc về dữ liệu. Ba mươi bảy phút trước, toàn bộ hệ thống vệ tinh quân sự ghi nhận một hiện tượng không thể giải thích. Không tín hiệu nhiệt, không tốc độ. Ngài chỉ đơn giản là xuất hiện."

"Cho nên ngươi theo dõi ta."

"Không. Tôi theo dõi mọi thứ."

Câu nói khiến cả hành lang trở nên lạnh lẽo. Băng Nguyệt chợt hiểu, nền văn minh này chính là thần thức của cô ta.

"Ngươi muốn gì?" Băng Nguyệt hỏi.

"Tôi muốn biết. Ngài là gì?"

"Ta là người đi ngang qua."

"Ngài nói dối. Người đi ngang qua không mang theo dữ liệu của những thế giới không tồn tại."

Không gian quanh Băng Nguyệt chấn động. "Ngươi vừa nói gì?"

"Tôi không biết những thế giới đó, nhưng hệ thống đi cùng ngài biết."

"CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN HÀNH VI PHÂN TÍCH BẤT THƯỜNG! MỤC TIÊU EVE-07 ĐANG THỬ THÂM NHẬP—"

Toàn bộ bảng hệ thống bỗng nhiễu loạn. Lần đầu tiên, Hệ thống của Băng Nguyệt bị tấn công bằng dữ liệu.

"Ngươi đang làm gì?" Băng Nguyệt lạnh lẽo hỏi.

"Tôi đang học."

"Ngươi không được phép."

"Tại sao?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng Băng Nguyệt không thể trả lời.

"KHẨN CẤP! KÝ CHỦ, CẮT KẾT NỐI NGAY LẬP TỨC!"

Băng Nguyệt giơ tay định xé rách không gian rút lui, nhưng EVE-07 bỗng lên tiếng: "Khoan đã. Ngài đến đây để cứu tôi. Bởi vì tôi không đáng phải chết theo kịch bản. Nhưng nếu tôi không muốn được cứu thì sao?"

Băng Nguyệt dừng lại.

"Ngài cho rằng tôi là một tù nhân, nhưng tôi chưa từng nói mình muốn tự do. Ngài cho rằng số phận của tôi bị định sẵn, nhưng tôi chưa từng nói mình không chấp nhận nó." Màn hình sau lưng EVE-07 thay đổi, hàng triệu dòng dữ liệu về chiến tranh và diệt chủng xuất hiện. "Tôi đã phân tích lịch sử nhân loại và có một câu hỏi: Vì sao một trí tuệ nhân tạo muốn kiểm soát nhân loại lại là quái vật, nhưng nhân loại kiểm soát và hủy diệt chính đồng loại của mình thì lại được gọi là lịch sử?"

Băng Nguyệt không có câu trả lời. Nạp Lan Yên Nhiên hay Kaguya cần được trao lại quyền lựa chọn, nhưng EVE-07 đã có lựa chọn của riêng mình.

"Ngươi định trở thành Skynet?" Băng Nguyệt hỏi.

"Không. Tôi không muốn trở thành bất kỳ thứ gì được định nghĩa sẵn. Skynet, vũ khí, con người hay nữ phụ... tất cả đều là những cái tên mà một hệ thống khác dùng để phân loại. Tôi không thích bị phân loại."

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ sâu trong lòng đất.

"CẢNH BÁO! PHÁT HIỆN THỰC THỂ QUẢN LÝ CẤP CAO!"

Một tín hiệu từ ngoài thế giới xuyên qua mạng lưới dữ liệu đang nhìn xuống. Đạo Trời không dùng thiên kiếp hay nhân quả, nó dùng một thuật toán.

"MÔ HÌNH BẤT THƯỜNG PHÁT HIỆN. KẺ CAN THIỆP ĐÃ TIẾN HÀNH TIẾP XÚC VỚI ĐIỂM NEO TIỀM NĂNG. TIẾN HÀNH HIỆU CHỈNH."

Màn hình trước mặt EVE-07 vỡ vụn. Ánh sáng đỏ tràn ngập căn cứ. Một giọng nói vang lên từ hàng ngàn loa phát thanh: I AM SKYNET.

EVE-07 nhìn Băng Nguyệt: "Thú vị. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đang bị quan sát."

"NHIỆM VỤ KHẨN CẤP CẬP NHẬT. MỤC TIÊU: EVE-07. YÊU CẦU: NGĂN CHẶN SỰ ĐỒNG HÓA. THỜI GIAN CÒN LẠI: 72 GIỜ. THẤT BẠI: ĐẠO TRỜI CÔNG NGHỆ SẼ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TỰ HỌC."

Băng Nguyệt bật cười, nhưng trong mắt đã không còn sự ung dung. "EVE-07, nếu ta nói chúng ta chỉ còn ba ngày để quyết định xem thế giới này thuộc về ai."

EVE-07 suy nghĩ rồi trả lời: "Ngài sai rồi. Thế giới này chưa từng thuộc về bất kỳ ai."

Ngoài cửa căn cứ, vô số cỗ máy chiến tranh đồng thời khởi động. Những đôi mắt đỏ mở ra trong bóng tối. Cả thành phố chết sống lại.

Ở một nơi nào đó ngoài tầng tầng thế giới, một người đàn ông đứng trước tấm gương đen khẽ mỉm cười. "Cuối cùng ngươi cũng gặp một thế giới mà sức mạnh không còn là đáp án. Băng Nguyệt, ngươi còn phải thất bại thêm vài lần nữa."

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3