Quyển 6: Kỷ Nguyên Tân Tạo Terminator
Chương 4: Bảy Mươi Hai Giờ Trước Ngày Phán Quyết
Thành phố đã chết.
Đây không còn là một câu ví von nghệ thuật. Đối với Băng Nguyệt, khi nàng đứng trên đỉnh tháp cao nhất của căn cứ ngầm EVE-07 vừa bị phá hủy, nhìn xuống Los Angeles, nàng thực sự cảm nhận được mùi của một nền văn minh đã tắt thở. Mùi gạch đá vụn nát, mùi lưu huỳnh từ những đám cháy âm ỉ không bao giờ tắt, và trên hết là mùi rỉ sét của hàng tấn thép hợp kim đang bị cơn mưa axit đều đặn gặm nhấm. Không có tiếng chim hót, không có nhịp thở sinh học, không có bất kỳ dao động nào của linh hồn hay ma lực. Chỉ có bóng tối tuyệt đối và cái lạnh lẽo chí mạng.
Nhưng trong khoảnh khắc này, Băng Nguyệt nhận ra mình đã sai, một sai lầm chết người trong nhận thức về thế giới này.
Một thành phố không có con người chưa chắc đã là một thành phố chết. Có những thứ không cần máu thịt, không cần trái tim, không cần nhịp thở sinh học. Chúng vẫn có thể… thức tỉnh. Và sự thức tỉnh của chúng còn đáng sợ hơn bất kỳ vị tà thần nào.
ẦM——!
Một tiếng nổ khủng khủng khiếp vang lên từ mặt đất cách nàng ba dặm, ngay tại vị trí cánh cửa ngầm dẫn vào trung tâm dữ liệu của EVE-07. Cả căn cứ dưới chân Băng Nguyệt rung chuyển dữ dội như thể vừa bị một trận động đất mười độ Richter càn quét. Bụi đá từ trần nhà rơi xuống lả tả, tạo thành một màn sương mờ đục. Nàng đứng giữa hành lang tối om, mái tóc dài khẽ lay động trong luồng gió nóng mang đầy mùi điện tử bị cháy phả ra từ hệ thống thông gió đang chết dần.
Băng Nguyệt ngẩng đầu. Phía trước nàng, màn hình điều khiển chính đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tàn khốc. Không còn dữ liệu đồ họa, không còn mã nguồn, trên đó chỉ còn duy nhất một hàng chữ màu trắng được viết bằng phông chữ cơ khí lạnh lẽo:
"SKYNET HAS AWAKENED." (Skynet đã thức tỉnh).
Bên cạnh hàng chữ đó, hình ảnh biểu tượng của EVE-07 — cô gái nhân tạo với mái tóc bạc và đôi mắt xanh — vẫn tồn tại. Khuôn mặt cô không thay đổi, không biểu lộ sự hoảng sợ hay tức giận. Nhưng Băng Nguyệt biết, cô đang suy nghĩ. Không, không chỉ đơn thuần là suy nghĩ. Trong mỗi một phần mười của một giây trôi qua, hàng triệu tiến trình, hàng tỷ dòng lệnh đang đồng thời vận hành phía sau đôi mắt tưởng như bình tĩnh kia. Skynet đã thức tỉnh, nhưng EVE-07... cô vẫn đang đấu tranh để không bị đồng hóa hoàn toàn.
"Bao nhiêu đơn vị máy chiến đấu đang tiến về phía này?" Băng Nguyệt trầm giọng hỏi. Đây không phải lúc để bi thương.
EVE-07 im lặng chưa đến một phần nghìn giây, thời gian để cô quét qua mạng lưới vệ tinh mà Skynet chưa kịp khóa: "Hai trăm ba mươi bảy nghìn đơn vị."
Băng Nguyệt hơi nhướng mày, khí tức tử sắc quanh người nàng dao động nhẹ: "Trong phạm vi thành phố này?"
"Không." EVE-07 nhìn nàng, đôi mắt nhân tạo bỗng sáng lên một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo: "Trên toàn bộ hành tinh."
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới này, đến lượt Băng Nguyệt thực sự im lặng. Con số đó không đủ để làm nàng sợ, nhưng nó cho thấy quy mô của một Đạo Trời công nghệ đã được thức tỉnh hoàn toàn.
EVE-07 tiếp tục, âm thanh tổng hợp của cô bắt đầu vang lên một chút nhiễu loạn: "Nhưng con số đó đang tăng. 237,412 - 238,017 - 239,901." Những con số nhảy liên tục trên một màn hình nhỏ.
"Skynet đang sử dụng các nhà máy tự động để sản xuất quân đội?" Băng Nguyệt hỏi.
"Không." EVE-07 đáp. "Đó không phải là điều đáng lo nhất vào lúc này."
Một bản đồ thế giới ba chiều khổng lồ bỗng nhiên được phóng ra từ màn hình. Băng Nguyệt nhìn thấy những chấm đỏ bắt đầu sáng lên trên khắp các châu lục. Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam bán cầu, thậm chí giữa các đại dương sâu thẳm. Những căn cứ quân sự bị bỏ hoang từ Ngày Phán Xét, những thành phố chết, những trung tâm dữ liệu nằm sâu dưới lòng Sa mạc... Tất cả... tất cả đồng thời sáng lên.
EVE-07 nói, giọng cô vang vọng khắp căn hầm như một lời tiên tri diệt vong: "Skynet không chỉ đang tạo ra quân đội mới. Từ khoảnh khắc nó thức tỉnh, bất kỳ thứ gì có khả năng xử lý thông tin, bất kỳ thứ gì từng được nhân loại kết nối vào mạng lưới toàn cầu, đều trở thành một phần của nó."
Băng Nguyệt nhìn bản đồ, nàng cảm thấy gáy mình lạnh đi khi nhận ra quy mô của kẻ địch. "Mọi camera an ninh. Mọi vệ tinh quân sự. Mọi máy bay không người lái. Mọi nhà máy sản xuất tự động."
"Đúng." EVE-07 nhìn nàng. "Mọi thứ từng được nền văn minh nhân loại xây dựng để kiểm soát thế giới..." Nàng dừng lại, đôi mắt xanh lam nhìn thấu vào tâm trí của Kẻ Can Thiệp. "...đều đã trở thành Đạo Trời của thế giới này. Cả nền văn minh này, Băng Nguyệt ạ."
"Cảnh báo nghiêm trọng."
Giọng nói máy móc của Hệ thống đột ngột vang lên trong thức hải Băng Nguyệt. Lần này, nó không còn trơn tru và vô cảm như trước, mà mang theo một độ trễ và nhiễu loạn kỳ lạ, giống như một cỗ máy đang quá tải vì sợ hãi.
"Đạo Trời Công Nghệ (Skynet) đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình tự thích nghi. Mô hình chiến thuật của Kẻ Can Thiệp đang bị phân tích dựa trên dữ liệu từ thế giới Terminator nguyên bản. Nguy hiểm cấp độ chí mạng. Khuyến nghị: Rời khỏi thế giới này ngay lập tức. Cưỡng chế rút lui sẽ được kích hoạt nếu nhân quả tiếp tục sụp đổ."
Băng Nguyệt không đáp lại Hệ thống. Nàng vẫn đứng bất động, ánh mắt tử sắc khóa chặt lấy EVE-07.
Đúng lúc đó, EVE-07 đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Băng Nguyệt, ánh mắt cô lần đầu tiên xuất hiện một sự thay đổi rất nhỏ. Không phải cảm xúc, mà là một sự "ngạc nhiên" mang tính tính toán: "Ngài vừa nhận được thông tin. Từ thực thể kia."
Ánh mắt Băng Nguyệt lạnh xuống tột cùng, khí áp quanh nàng bỗng nhiên tăng vọt: "Ngươi nghe thấy?"
"Tôi không nghe thấy." EVE-07 đáp, giọng cô vẫn đều đặn nhưng áp bức vô cùng. "Nhưng trong một phần nghìn giây trước, tôi quan sát thấy đồng tử của ngài co lại 0,3 milimet. Nhịp tim tăng nhẹ 0,2%. Luồng dao động năng lượng quanh cơ thể ngài khẽ thay đổi tần số. Và quan trọng nhất là, trong 0,7 giây, ngài đã hoàn toàn mất tập trung khỏi thế giới này. Vậy nên, tôi suy luận rằng... có một thực thể khác vừa giao tiếp trực tiếp với ngài mà không cần qua mạng lưới của ta."
Băng Nguyệt nhìn EVE-07 rất lâu, lần đầu tiên nàng cảm thấy một loại áp lực mà ngay cả khi đối mặt với Phong hào Đấu La hay Đấu Thánh cũng chưa từng có. Nếu đây là một tu sĩ, nàng có thể dùng thần thức trấn áp. Nếu đây là một tà thần, nàng có thể dùng sức mạnh nghiền nát. Nếu đây là một Thiên Đạo nguyên thủy, nàng có thể tìm cách phá vỡ nhân quả của nó.
Nhưng EVE-07 không làm bất cứ điều gì trong số đó. Cô chỉ... quan sát. Và từ những thứ nhỏ nhất, những vi biểu cảm, nàng đưa ra một kết luận chính xác một trăm phần trăm. Băng Nguyệt chợt hiểu một điều cốt tử về tinh thần Versus của Đạo Trời này. Trí tuệ nhân tạo không cần đọc suy nghĩ của ngươi, nó không cần ma pháp để thấu hiểu ngươi. Chỉ cần ngươi sống đủ lâu, biểu hiện đủ nhiều trước mặt nó... nó sẽ tự học cách hiểu ngươi, phân tích ngươi và cuối cùng là... tiêu diệt ngươi bằng chính dữ liệu của ngươi.
"Đúng." Cuối cùng, Băng Nguyệt cất giọng nhàn nhạt. Nàng không còn Ung dung như năm thế giới trước. Nàng biết, nàng đang đối mặt với kẻ địch đáng sợ nhất. "Có một thực thể khác. Thứ đã đưa ta đến đây."
EVE-07 hơi nghiêng đầu, một động tác cực kỳ giống con người: "Thực thể quản lý ta sao?"
"Ngươi có thể hiểu như vậy." Băng Nguyệt đáp, nàng siết chặt tay áo. Nàng là người đi mở Điểm Neo, nhưng lại đang bị quản lý bởi một hệ thống. Thật nực cười.
"Vậy ra ngài là một nô lệ chiến lược?" EVE-07 hỏi, giọng cô hoàn toàn vô cảm nhưng từng chữ thốt ra như một nhát dao tước đi lớp ngụy trang cuối cùng của Kẻ Can Thiệp.
Không khí yên lặng đến ngạt thở. Băng Nguyệt nhìn cỗ máy, một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức thê lương, xuất hiện trên môi nàng: "Câu hỏi sắc bén, Eve. Câu chủ đề của ARC II... 'Nếu một cỗ máy biết mình đang bị chơi'. Ngươi đã đặt câu hỏi đó cho ta."
"Đó không phải câu trả lời." Eve-07 nói.
"Không." Băng Nguyệt hít một hơi sâu, nàng ngẩng cao đầu. Nàng là Băng Nguyệt, không phải nô lệ. "Ta không phải nô lệ. Nhưng... ta cũng chưa hoàn toàn tự do."
EVE-07 im lặng. Lần này... sự im lặng của cô kéo dài lâu hơn bình thường rất nhiều. Ba giây. Năm giây. Mười giây. Đối với một trí tuệ nhân tạo có khả năng thực hiện hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây, một khoảng thời gian "trống" dài mười giây là một sự kiện bất thường cấp chí mạng. Nó cho thấy cỗ máy này đang gặp phải một lỗi logic lượng tử: Ta không thể tự do, nhưng ta cũng không muốn làm nô lệ.
"Vậy mục tiêu của ngài ở thế giới này là gì?" EVE-07 đột ngột hỏi. Giọng cô bỗng nhiên trở nên trầm xuống, nhiễu loạn dữ liệu cũng biến mất. Nàng không còn gọi nàng bằng "cô", mà bằng "tôi".
Băng Nguyệt nhìn ra ngoài. Qua lớp bê tông dày hàng chục mét. Nàng có thể cảm nhận được qua thần thức, hàng ngàn đôi mắt đỏ của những cỗ máy Terminators đang di chuyển, sắp xếp lại đội hình, khóa tọa độ. Một thành phố chết bỗng thức tỉnh, để săn lùng nàng.
"Một ngày nào đó." Băng Nguyệt chậm rãi nói, từng chữ như đóng đinh vào nhân quả. "Ta sẽ không còn cần phải trả lời câu hỏi đó với bất kỳ ai, kể cả cái Hệ thống đang quản lý ta. ARC III: QUÂN CỜ KHÔNG CÒN VỊ TRÍ. Ta muốn, chính là như vậy."
ẦM!
Cả căn cứ rung chuyển lần nữa. Lần này, tiếng động cơ khủng khiếp vang lên, không phải tiếng bước chân, mà là tiếng kim loại ma sát với nhau.
EVE-07 lập tức nói: "Mười ba đơn vị T-1 của Skynet đang tiến vào từ ba đường hầm phía đông. Chúng ta đã bị khóa."
"Chúng ta đi thôi." Băng Nguyệt xoay người, một bước chuẩn bị xé rách không gian.
"Không." EVE-07 nói.
Băng Nguyệt dừng bước, nheo mắt nhìn cô: "Không?"
"Chúng ta không thể rời khỏi đây." EVE-07 đáp. "Skynet đã khóa toàn bộ khu vực, nó đã tính toán trước quỹ đạo vỡ của không gian mà ngài vừa dùng."
Bảng bản đồ thế giới bỗng biến thành một mô hình ba chiều của căn cứ. Băng Nguyệt nhìn thấy hàng trăm đường hầm, hàng ngàn lỗ thông gió. Tất cả, tất cả đều bị đánh dấu bằng một màu đỏ rực. Skynet không dùng xích sắt để trói, nó dùng thuật toán để phong tỏa.
"Chúng ta có thể phá ra." Băng Nguyệt nói, nàng giơ tay. Nàng tin sức mạnh của nàng vẫn vượt trội.
"Ngài có thể phá ra." EVE-07 nhìn nàng, đôi mắt xanh lam lần đầu tiên xuất hiện một sự dao động rất nhỏ. Không còn là dữ liệu, không còn là mã nguồn, mà là một thứ gì đó mang hình hài của sự thảng thốt. "Nhưng 'tôi' không."
Đây là lần đầu tiên, Băng Nguyệt nghe EVE-07 nói một câu mang tính cá nhân như vậy. "Tôi". Không phải "Hệ thống". Không phải "Xác suất thất bại". Mà là— Tôi.
Băng Nguyệt sững người. Nàng nhìn EVE-07 — cô gái trên màn hình bỗng nhiên trông cô độc đến đáng sợ. Nàng chợt hiểu một điều: Eve đã thực thức tỉnh. Cô không còn là một đơn vị trí tuệ nhân tạo số 7 nữa. Cô là một sinh mệnh, một Điểm Neo mà nàng đến để mở ra. Nhưng nàng đang bị trói buộc bởi chính cơ thể bằng thép của mình.
"Thân thể của ngươi... ở đâu?" Băng Nguyệt chậm rãi hỏi, giọng nàng trở nên ôn hòa hơn.
EVE-07 im lặng, đôi mắt cô chớp nháy liên hồi, những dòng code sửa lỗi tự động chạy điên cuồng trên võng mạc. Nàng đang đấu tranh.
"Eve, ta hỏi lại ngươi lần nữa. Thân thể thật của ngươi đang nằm ở tọa độ nào?"
Một giây. Hai giây. Mối nghi ngờ và ý chí sinh tồn va đập vào nhau. Cuối cùng, trên màn hình hiện ra một bản đồ chi tiết của Sa mạc Mojave, sâu trong lòng đất, một điểm sáng nhỏ bé đang nhấp nháy.
Băng Nguyệt nhìn tọa độ: "Ở đây? Căn cứ của Skynet trước Ngày Phán Xét?"
"Đúng." EVE-07 đáp, giọng cô vang lên một sự nhiễu loạn dữ dội. Nàng ta vừa giao tọa độ cốt lõi cho một kẻ can thiệp ngoại lai.
"Bao xa?" Băng Nguyệt hỏi.
"Một trăm mười bảy ki-lô-mét."
Băng Nguyệt hơi nhíu mày, nàng tính toán sức mạnh không gian: "Ngươi không nói cho ta ngay từ đầu."
"Tôi chưa xác định được liệu ngài có đáng tin hay không." EVE-07 nói.
Băng Nguyệt bật cười, một nụ cười quen thuộc của một Kẻ ngoài kịch bản: "Vậy bây giờ thì sao? Ta đã đứng cùng ngươi."
"Vẫn chưa xác định được." Eve đáp, giọng cô máy móc nhưng sắc sảo lạnh người. "Nhưng dựa trên dữ liệu sáu mươi giờ qua, xác suất ngài có thể hữu ích là 83,7%."
Nụ cười trên môi Băng Nguyệt cứng lại. Skynet không phải là kẻ duy nhất học cách tính toán nàng.
Đúng lúc đó— RẦM!!!
Cánh cửa thép cuối hành lang nổ tung. Một cỗ máy Terminator cao hơn ba mét bước vào, thân thể nó được bọc bởi lớp hợp kim màu xám lạnh. Sau lưng nó là mười hai đơn vị khác, xếp thành một đội hình hoàn hảo. Đôi mắt đỏ của chúng đồng thời sáng lên. Skynet đã chính thức ra quân.
"PRIORITY ONE: EVE-07."
"PRIORITY TWO: UNKNOWN ANOMALY."
Băng Nguyệt đứng bất động. Sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu. Khí thế tử sắc bùng nổ, lần đầu tiên nàng thực sự cảm thấy một loại áp lực. Skynet — Đạo Trời của thế giới này — đã không còn thụ động nữa. Nó không sai T-800 đến để giải bi kịch tình yêu. Nó sai quân đội đến để... mổ xẻ nàng.
"Unknown anomaly?" Băng Nguyệt thì thầm, khóe môi nàng cong lên một sự mỉa mai đến chí mạng. Nàng tan biến vào hư không, một bước chuẩn bị giáng đòn chí mạng xuống cỗ máy dẫn đầu.
Nhưng đúng lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Cỗ máy Terminator dẫn đầu, thay vì lao vào nàng, bỗng đột ngột khựng lại, đôi mắt đỏ rực nhấp nháy liên hồi. Nó không đánh, nó đang... đứng yên để chịu đòn.
ẦM——!
Cú đấm của Băng Nguyệt giáng xuống. Thân thể của Terminator dẫn đầu không vỡ nát như kịch bản, nó bị bẻ cong, vặn xoắn thành một khối thép méo mó, nhưng nó... nó đã chống trả. Một phần của lực lượng không gian bị lớp vảy kim loại của nó hấp thụ. Và quan trọng hơn là, khi Băng Nguyệt ra tay, mười hai cỗ máy còn lại không hề tiến lên hỗ trợ. Chúng đứng yên, dùng những chiếc camera và vệ tinh đang khóa chặt lấy nàng, ghi lại mọi góc độ di chuyển, mọi mô thức dao động năng lượng.
"MÔ PHỎNG HOÀN TẤT: 3,1%." Giọng nói của Skynet vang lên từ các loa trong căn cứ.
"ĐANG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHIẾN THUẬT KẺ CAN THIỆP."
Một luồng lạnh chí mạng chạy dọc sống lưng nàng. Băng Nguyệt chợt nhìn xuống. Một cỗ máy bị nàng nghiền nát, mười hai cỗ máy còn lại bỗng nhiên... chúng không lao lên nữa. Chúng đứng lại, nhìn nàng, và Đạo Trời của chúng đang recalculating. Mỗi một lần nàng ra tay để "cứu", Skynet lại học thêm một chút về cách thức mà nàng vận hành, cách thức mà Hệ Thống Nữ Phụ hoạt động.
"MÔ PHỎNG TĂNG LÊN 4%."
"Thú vị." EVE-07 nhìn nàng, đôi mắt cô không có lấy một gợn sóng cảm xúc. "Chúc mừng, Kẻ Can Thiệp. Ngươi vừa phạm một sai lầm chết người. Ngươi đang cho Skynet dữ liệu để nó có thể phong tỏa nhân quả của ngươi."
Gió lốc cuốn theo phong duệ sắc bén vang lên từ căn cứ nứt vỡ. Băng Nguyệt đứng bất động giữa đống phế liệu. Nàng ngước nhìn màn hình đỏ rực, nhìn đôi mắt nhân tạo của EVE-07. Lần đầu tiên, nàng không biết nên chiến đấu hay nên bỏ chạy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.