Sổ Tay Nhân Viên Thời Vụ

Chương 2: Bắt Đầu Công Việc Mới

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,569 từ 2 lượt đọc

Sáng hôm sau, Lâm thức dậy khá sớm. Không phải vì anh có thói quen dậy sớm, mà là vì đêm qua anh gần như chẳng ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên dòng chữ “5.000.000 đồng/ca”.

Lâm nằm trên tấm nệm cũ, nhìn trần nhà hồi lâu rồi mới quyết định thử một lần. Dù sao hôm nay anh cũng chẳng có việc gì quan trọng. Nếu là lừa đảo thì cùng lắm mất một buổi. Còn nếu không phải… Lâm ngồi bật dậy, nghĩ đến khoản tiền phòng đang nợ, tinh thần anh lập tức khá lên không ít.

Khoảng sáu giờ sáng, Lâm dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi con hẻm. Vừa ra đến đầu hẻm, mùi bánh cuốn nóng quen thuộc đã theo gió bay tới. Tại đó có một chiếc xe đẩy nhỏ dựng sát bên vỉa hè. Bên cạnh là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm điểm bạc, khuôn mặt mang nét khắc khổ của những năm tháng phải dãi nắng dầm mưa.

Đó chính là Dì Hai!

Chiếc xe bánh cuốn của dì cũng chẳng phải mỹ thực gì đặc biệt, chỉ một nồi nước nhỏ, mấy khay bánh cuốn, chả, hành phi, giá đỗ và vài loại rau ăn kèm. Chỉ là Lâm đã ăn ở đây từ hồi còn học đại học, tính ra cũng gần bảy năm.

Thấy Lâm dắt xe ra, đậu chống chân một bên, dì Hai đang múc bột tráng bánh cũng phải dừng tay, ngạc nhiên lên tiếng:

“Ủa con! Nay đi làm sớm thế hả? Mà sao lại mặc đồ shipper rồi?”

Lâm gãi đầu cười gượng: “Ha ha, con tranh thủ chạy buổi sáng. Chiều còn có buổi phỏng vấn.”

“Phỏng vấn?”

“Dạ. Công ty người ta tuyển.”

“À, vậy ráng lên nha con. Kiếm cái công ăn việc làm cho đỡ. Thấy con chạy xe suốt ngày cực lắm.”

Nói xong, dì nhìn chiếc áo gió đã bạc màu trên người Lâm rồi lại thở dài.

“Như cũ đúng không?”

“Đúng rồi dì.”

“Không rau thơm?”

“Dạ.”

“Nhiều bánh?”

“Dì nhớ dữ vậy.”

“Ăn gần chục năm rồi, không nhớ sao được.”

Lâm bật cười: “Con mới ăn có mấy năm thôi mà.”

“Thì dì làm quen rồi, mấy cái này phải nhớ kỹ chứ.” Dì Hai vui vẻ đáp.

Lâm ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp, vừa ăn vừa nhìn dòng xe ngoài đường. Thành phố đã bắt đầu thức dậy. Tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng rao hàng, tiếng nhạc từ cửa hàng nào đó vọng ra. Những âm thanh vội vả hoà vào nhau như muốn bảo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Lâm chợt nghĩ, có lẽ anh vẫn chưa thật sự quen được nơi này. Tám năm rồi, nhưng mỗi lần nhìn cảnh người người chen chúc trên đường, anh vẫn có cảm giác mình chỉ là một người đứng ngoài nhìn vào.

“Phỏng vấn công ty nào vậy con?” Dì Hai hỏi.

“Cung Ứng Nhân Lực Toàn Thành.”

“Nghe tên ghê ha.”

“Con cũng chẳng biết. Họ chủ động gửi tin tuyển dụng cho con.”

“Lương có khá không?”

Lâm ngập ngừng: “Thấy người ta ghi…năm triệu một ca.”

“Bao nhiêu?” Động tác gắp bánh của dì Hai dừng lại, dì nhìn Lâm hỏi tiếp.

“Năm triệu.”

“Con coi chừng bị người ta lừa đó. Dạo này dì nghe người ta cảnh báo trên TV suốt.”

“Con cũng đang nghĩ vậy.”

“Thấy chưa. Dì nói đâu sai. Thời buổi này cẩn thận vẫn hơn con ơi.”

Lâm cười, trong lòng không khỏi có một tia ấm ám, đáp lời Dì Hai: “Con đi xem thử thôi. Không được thì về.”

“Ừ. Cẩn thận là được.”

“Dạ.”

Ăn xong, Lâm trả tiền rồi chạy xe đi. Buổi sáng hôm nay may mắn hơn thường ngày, có vẻ như ông trời cũng thương tình. Sáng nay đơn nổ khá đều đặn, lộ trình cũng suôn sẻ, không đến nỗi tệ như những ngày cày cuốc cực khổ dạo gần đây. Mãi đến gần một giờ chiều, Lâm mới tắt app trở về nhà.

Lâm nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi bắt đầu chuẩn bị hồ sơ: CCCD, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng lái xe máy, bằng lái ô tô hạng B2 mà anh từng thi từ mấy năm trước nhưng gần như chẳng có cơ hội sử dụng, một bản hồ sơ xin việc,... Tất cả được xếp gọn vào một chiếc túi.

Lâm còn lấy chiếc quần tây đã lâu không mặc ra ủi lại. Nhìn mình trong gương, anh cảm thấy hơi buồn cười, vì đã lâu lắm rồi, anh mới nghiêm túc chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn như thế này. Đây là cơ hội với mức lương năm triệu một ca, Lâm không cho phép mình có bất kỳ sai sót nào.

Đúng mười lăm giờ bốn mươi lăm phút chiều.

Lâm có mặt trước địa chỉ ghi trong email. Anh cố tình đến sớm hơn mười lăm phút để dò xét tình hình, đề phòng đây là một cái bẫy đa cấp. Thế nhưng, trước mặt anh là một tòa nhà văn phòng bốn tầng, nằm lọt giữa một con đường không quá đông người. Bên ngoài không có biển hiệu gì nổi bật. Lâm đứng dưới đường nhìn lên hồi lâu, sau cùng cũng quyết định đi lên lầu ba như trong địa chỉ.

Bước lên lầu ba, bảng hiệu Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Toàn Thành hiện ra rõ ràng. Lâm đưa tay gõ cửa, chưa đến ba giây sau, cửa tự động mở. Một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, cô mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, thấy Lâm cô nhẹ nhàng lên tiếng:

“Anh Lâm?”

“Vâng.”

“Mời anh vào.”

Theo lời mời của cô gái kia, Lâm tiến vào trong văn phòng. Ấn tượng đầu tiên mà anh có chính là…nó rất bình thường. Đó là một văn phòng nhỏ gọn gàng. Bên trong có vài dãy bàn làm việc, dàn máy tính đời mới, những chiếc tủ đựng hồ sơ được xếp ngay ngắn và cả tiếng rè rè của một chiếc máy pha cà phê ở góc phòng. Mọi thứ bình thường đến mức Lâm bắt đầu cảm thấy mình hơi đa nghi.

Cô gái kia mời lâm ngồi xuống rồi bắt đầu buổi phỏng vấn. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là những câu hỏi về tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp và việc liệu Lâm có chấp nhận làm đêm hay không. Đối với những câu hỏi này, Lâm đều có thể dễ dàng trả lời.

“Anh có bằng lái ô tô?”

Lâm hơi ngẩn ra, rồi gật đầu: “Có. Bằng B2.”

“Đã từng lái xe dịch vụ chưa?”

“Chưa. Nhưng trước đây tôi từng lái xe cho công ty cũ một thời gian.”

Nghe câu trả lời, cô gái kia liền gật đầu: “Vậy là được.”

Lâm nhíu mày, hỏi lại: “Công việc bên mình có liên quan đến lái xe hay sao chị?”

“Có thể.”

“Có thể… là sao ạ?”

Cô ta lấy một tập hồ sơ đặt lên bàn, nhẹ giọng giải thích: “Công ty chúng tôi cung ứng nhân sự cho nhiều đối tác khác nhau. Khi có đơn hàng, anh có thể được điều đi làm phục vụ, lái xe, văn phòng, giao hàng, bảo vệ... công việc gì cũng có.”

Lâm lấy tập hồ sơ trên bàn, sau đó lật từng trang xem qua thật kỹ qua mô tả công việc. Cuộc phỏng vấn kéo dài chừng hơn một tiếng đồng hồ. Thật ra, nội dung công việc chẳng có gì to tát, thời gian kéo dài chủ yếu là do Lâm liên tục đặt câu hỏi, vặn vẹo đủ đường vì sợ bị lừa đảo.

Kỳ lạ là, đối mặt với sự đa nghi của Lâm, cô gái kia không hề tỏ ra khó chịu. Cô ta vẫn giữ chủ động trả lời từng câu hỏi của Lâm, thậm chí còn chủ động đẩy bản hợp đồng về phía Lâm, để anh ngồi đọc từng câu chữ một cách chậm rãi, như thể rất sợ đánh mất người ứng viên này.

Sau khi đọc đi đọc lại không tìm thấy điều khoản vô lý nào, Lâm quyết định điền thông tin và ký tên. Quá trình ký kết diễn ra suôn sẻ đến mức anh dần gạt bỏ mọi sự cảnh giác ban đầu. Chỉ là có một chuyện khiến Lâm cảm thấy hơi rờn rợn chính là, trong suốt buổi trò chuyện, có một điểm kỳ lạ là cô ta không hề chớp mắt dù chỉ một lần. Hai hốc mắt cô ta cứ mở trừng trừng, con ngươi đen láy dán chặt vào Lâm.

“Anh còn câu hỏi nào khác không?” Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đơ và ánh mắt không mở trừng trừng, điều này khiến Lâm cảm giác hơi kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ đến đâu thì hiện tại anh vẫn chưa thể tìm ra vấn đề. Lâm khẽ lắc đầu.

Người phụ nữ nhận lại hợp đồng, mỉm cười nói: “Chúc mừng anh đã chính thức trở thành nhân viên thời vụ của Toàn Thành.”

0