Chương 7: Cuốc Xe Cuối Cùng
Vừa thấy tin nhắn Lâm chửi thề một tiếng, không phải vì tức giận mà là vì đây là cuốc xe cuối cùng, chỉ cần hoàn thành nó là anh có thể sẽ thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Lâm nhanh chóng đạp ga.
Trạm xe buýt cách đó không xa, mái che đã cũ cùng tấm bảng quảng cáo bị gió thổi rung lạch cạch. Bên dưới ánh đèn đường chập chờn, chỉ có một người phụ nữ, Cô mặc váy hoa màu vàng nhạt, mái tóc dài xõa xuống hai bên vai che kín cả khuôn mặt.
Lâm cho xe dừng cách cô ta vài mét, vì đã quá quen với việc này. “Quy tắc số 1!” Lâm lẩm nhẩm, ngoái đầu ra sau kiểm tra băng ghế. Trống không. Lúc này, anh mới tấp xe lại. Cô gái mở cửa, nhẹ nhàng ngồi vào. Một mùi hương thoang thoảng ập vào trong xe, nhưng đó không phải mùi nước hoa, mà giống như mùi nhang đã cháy từ lâu. Đột nhiên, Lâm cảm thấy cổ họng hơi khô. Anh nhìn màn hình, bên dưới bản đồ điểm đến đã được nhập sẵn: Số 18 đường Trần Duy T.
"Chào quý khách, chị muốn đến số 18 Trần Duy T. đúng không?” Lâm hỏi, đồng thời bấm đồng hồ.
“Ừ” Giọng cô ta êm ru, vang lên sát tận bên tai Lâm, dù cô ta đang ngồi ở ghế sau.
Lâm nhấn ga cho xe chạy. Hiện tại, thời gian trên đồng hồ hiển thị 23:45. Chuyến xe lăn bánh. Đoạn đường này sương mù đặc đến mức ánh đèn pha của chiếc taxi gần như bị nuốt chửng. Chỉ còn mười lăm phút nữa là hết ca. Lâm dồn toàn bộ sự tập trung vào con đường phía trước.
Đột nhiên, từ phía sau, cô gái cất tiếng nũng nịu: “Anh tài xế ơi, anh làm nghề này lâu chưa? Sao anh không quay lại nhìn em một cái? Em đẹp lắm đấy…”
Lâm toát mồ hôi hột. Anh cắn răng im lặng, giả vờ như không nghe thấy. Trong ca làm hôm nay, đây là lần đầu tiên, thứ ngồi phía sau chủ động lên tiếng với anh, việc này không khỏi khiến anh cảm thấy kỳ lạ.
Sự im lặng của Lâm dường như chọc giận thứ phía sau. Không khí trong xe bắt đầu rạn nứt: “HỪ! CHẾT TIỆT! DỪNG LẠI! TÔI BẢO ANH DỪNG XE LẠI!”
Giọng nói êm ái ban nãy lập tức biến thành một tiếng rít the thé, chói tai như kim loại cào vào thủy tinh. Cùng lúc đó, khóe mắt Lâm liếc thấy đồng hồ tính tiền đột ngột nhấp nháy loạn xạ. 45.000... @#&... 15... 14... 13...
Nó lại đếm ngược. Ngay lập tức, Lâm nhanh chóng, vươn bàn tay tới nút radio, vặn mạnh về vạch 87.5, đẩy âm lượng lên tối đa.
RÈ RÈ RÈ...!
Âm thanh của tần sóng lại chát chúa vang lên lần nữa. Nhưng lần này, mọi chuyện dường như vượt khỏi tầm kiểm soát, cô gái ngồi sau dường như không hề sợ hãi như những thứ kỳ dị trước đó. Mặc cho tiếng ồn nhức óc, từ trong gương chiếu hậu, Lâm kinh hãi thấy một mớ tóc đen đặc quánh đang len lỏi qua khe hở giữa hai ghế, trườn lên phía trước. Rồi mớ tóc đó quấn chặt cổ Lâm, siết chặt đến mức anh ngạt thở:
“Mày... không nghe lời... thì chết đi!” Cái đầu của ả ta đã chồm hẳn lên sát vai anh, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch không có mắt, mũi, chỉ có một cái miệng rộng hoác đỏ lòm. Ả ta cố gắng kéo Lâm ngã người về sau, rồi vươn đôi bàn tay gầy guộc, móng vuốt nhọn hoắt tóm lấy sợi dây đeo thẻ nhân viên trên cổ Lâm, điên cuồng giật mạnh.
Đồng tử Lâm co giãn hết cỡ. Nếu để ả giật đứt cái thẻ này, thân phận nhân viên Toàn Thành của anh sẽ biến mất. Đến lúc đó thì không biết điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa!
Trong giây phút sinh tử, Lâm buông tay phải khỏi vô lăng, chộp lấy chiếc thẻ nhựa, dùng sức ghì chặt lại trước ngực. Tay trái anh vẫn phải gồng cứng vô lăng để giữ xe đi thẳng, chân ga tuyệt đối không được nhả ra mà dừng xe lại giữa chừng. Tiếng radio vẫn gào rú: 20 giây... 25 giây... Lâm thở nghẹn lại vì cuống họng bị siết chặt. Móng tay của ả cắm phập vào da thịt tay phải anh, rơm rớm máu.
Đúng giây thứ 30. Lâm buông thẻ, tay phải vung lên vặn tắt âm lượng radio. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng nếu tiếp tục để thứ âm thanh kia vang lên, màng nhĩ của anh chắc chắn sẽ nổ tung. Ngay lúc nút âm lượng bị vặn tắt đi, ả đàn bà gào lên một tiếng đầy đau đớn, mớ tóc quấn quanh cổ Lâm cháy xèo xèo rồi rụt mạnh về băng ghế sau. Ả gục xuống, thở dốc. Đồng hồ tính tiền trở lại bình thường.
Thời gian: 23:57. Chỉ còn ba phút!
Lâm ho sặc sụa, máu từ tay rỉ xuống thấm ướt một mảng áo. Anh giữ rịt chân ga. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, thì đột ngột, một biến cố khác lại ập tới. Con đường nhựa bằng phẳng phía trước, xuyên qua lớp sương mù... đột nhiên đứt đoạn. Cách mũi xe chưa đầy hai mươi mét, mặt đường sụp xuống, nhường chỗ cho một vực thẳm đen ngòm, sâu hun hút không thấy đáy. Hai bên lề đường là những bức tường bê tông mọc lên chặn đứng mọi lối thoát.
Bản năng sinh tồn của Lâm gào thét bảo anh phải đạp phanh gấp! Nếu lao tiếp, anh sẽ rơi xuống vực thẳm và tan xương nát thịt. Bàn chân phải của Lâm đã theo phản xạ rời khỏi chân ga, chuẩn bị đạp mạnh vào bàn đạp phanh.
Từ băng sau, một tiếng cười lanh lảnh, man rợ vang lên. Ả ta đang cười lên một cách man dại. Chỉ một phần mười giây trước khi mũi giày chạm vào chân phanh, não bộ Lâm chớp sáng. Anh nhớ lại bộ quy tắc kia. Taxi Hồng Mai không có quy tắc nào nói về việc đường bị cụt hay xuất hiện vực thẳm. Vậy thì phải áp dụng quy tắc nào?
Lúc này trong đầu Lâm chợt lóe lên một dòng chữ mờ nhạt [Quy định chung số 5: Nếu phát hiện điều gì bất thường, trước tiên hãy kiểm tra sổ tay. Nếu sổ tay không có hướng dẫn, HÃY TIẾP TỤC CÔNG VIỆC NHƯ BÌNH THƯỜNG.]
"Tiếp tục công việc như bình thường!" Lời giải nằm ngay tại đây. Một tài xế đang chở khách thì việc bình thường là phải lái xe đi về phía trước, tuyệt đối không được dừng lại. Cái vực thẳm kia không hề có trong luật, nghĩa là nó là một hiện tượng lạ dùng để lừa anh vi phạm luật! Nếu anh đạp phanh, anh sẽ vi phạm quy tắc cấm dừng xe, và ả ta sẽ xé xác anh.
"Mẹ kiếp! Liều mạng!"
Lâm nhắm tịt hai mắt lại, gầm lên một tiếng như dã thú. Bàn chân phải của anh thay vì đạp phanh, lại dẫm hết mức vào chân ga. Động cơ như gào thét gào thét trong màn sương. Chiếc taxi số 07 lao như một mũi tên xé gió, đâm thẳng vào miệng vực thẳm đen ngòm phía trước.
“KHÔNGGGG!” Tiếng thét the thé của ả đàn bà vang lên chói lọi, kèm theo đó là sự tuyệt vọng và hoảng loạn tột độ.
ẦM!
Chiếc xe đâm sầm vào bóng tối. Nhưng không có cảm giác rơi tự do, cũng không có vụ va chạm nào. Chỉ có tiếng kính vỡ loảng xoảng trong hư không. Cảnh tượng vực thẳm vỡ vụn ra như những mảnh gương vỡ, tan biến vào làn sương xám.
Lâm mở bừng mắt. Chiếc taxi vẫn đang lăn bánh êm ru trên mặt đường nhựa phẳng lì. Băng ghế sau... trống trơn. Ả đàn kia đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bình yên đến rơi nước mắt.
TING! TING! TING!
Một chuỗi âm thanh trong trẻo vang lên từ chiếc điện thoại. Màn hình tự động sáng rực lên với những dòng chữ xanh lá cây dịu mắt:
[00:00 - CA LÀM ĐÃ KẾT THÚC]
[Chúc mừng Nhân viên Lâm đã hoàn thành xuất sắc ca làm đầu tiên.]
[Tiền lương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn.]
[Yêu cầu: Đưa xe về bãi đỗ, và hoàn thành ca làm.]
Lâm tấp xe vào lề, kéo phanh tay, toàn thân mềm nhũn như một sợi bún. Anh dựa đầu vào ghế lái, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau mặn chát. Anh đã thắng. Bằng chính cái sự điên rồ và cái đầu lạnh, anh đã giữ được mạng sống của mình từ tay tử thần.
Tay run lẩy bẩy, Lâm nhanh chóng vào số, lái xe về bãi đỗ cũ, nhưng lần này con đường trở về thực sự vắng lặng. Những thứ dị hợm kia cùng làn sương khói mờ ảo lúc trước như tan biến vào không khí.
Sau khi lái chiếc Taxi về bãi đỗ như cũ, Lâm mở cửa xe bước xuống. Chân anh vừa chạm đất, lớp sương mù xám ngoét xung quanh đột ngột xoáy tròn rồi vỡ tan. Âm thanh tĩnh mịch bị xé rách, thay vào đó là tiếng còi xe bíp bíp ồn ào, tiếng người dân gọi món nhốn nháo và ánh đèn rực rỡ đập thẳng vào mắt.
Lâm chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Anh đang đứng ngay trên vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ, bên cạnh là chiếc xe máy cũ kỹ của mình. Đèn đường sáng choang, đồng hồ trên biển quảng cáo điện tử nhấp nháy: 00:15.
Chuyến đi địa ngục đã kết thúc. Anh đã thực sự sống sót trở về. Như trút được hết gánh nặng, những sợi thần kinh căng như dây đàn của anh cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này, Lâm đột nhiên lảo đảo rồi ngã khụy xuống mà ngất đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.