Sổ Tay Nhân Viên Thời Vụ

Chương 6: Vị Khách Đầu Tiên

Đăng: 03/09/2026 21:32 1,770 từ 1 lượt đọc

Dưới ánh đèn đường vàng vọt đang chớp tắt, một người đàn ông mặc áo măng tô màu xám tro, đội mũ đang đứng đợi. Dáng vẻ ông ta cứng đơ, chiếc bóng đổ dài xuống mặt đường trông dị hợm và xiêu vẹo. Lâm đỗ xe lại nhấn nút để bật mở cửa sau.

Cạch!

Người đàn ông bước vào, ngồi xuống đúng cái vị trí mà cái bóng đen lúc nãy vừa ngồi. Lập tức, thứ mùi tanh của bùn đọng ao tù lan tỏa khắp khoang xe. Lâm khẽ liếc qua gương chiếu hậu, vì cậu đã chỉnh cái gương hơi thấp nên không thể thấy được rõ mặt mũi của vị khách kia, tuy nhiên nhìn vào thân hình thì có thể đoán được, đó là một gã đàn ông trung niên. Điểm kỳ lạ là, mặc dù ngoài trời không hề có mưa, nhưng quần áo của gã lại sũng nước, bết chặt vào cơ thể của gã.

Lúc này, nhiệt độ trong xe lại đột ngột giảm mạnh, Lâm có thể thấy rõ hơi thở của mình hóa thành khói trắng.

“Xin hỏi... anh muốn đi đâu?” Lâm cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Gã đàn ông không đáp ngay. Tiếng khớp xương kêu răng rắc khi gã chầm chậm ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt sưng phù, trắng bệch vì ngâm nước quá lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này cả người của Lâm như sững lại vì sợ. Nhưng anh cố cắn răng tự nhủ để bản thân lấy lại bình tĩnh.

Chung cư... số 4... đường Mai Văn T…” Giọng nói của vị khách vang lên. Nó khàn đặc, khô khốc như tiếng hai miếng giấy nhám chà vào nhau.

Nghe xong, Lâm chỉ gật đầu một cái cho có lệ, rồi vươn tay bấm nút khởi động đồng hồ tính tiền trên taplo.

Rừm!

Tiếng nổ máy lần nữa vang vọng, chuyến xe bắt đầu đánh lái hòa vào màn sương âm u tĩnh mịch của đường phố.

Trong suốt hành trình, người đàn ông phía sau tuyệt nhiên không cử động, giống hệt một bức tượng sáp bọc trong lớp áo khoác cũ. Chạy được chừng mười lăm phút, chiếc taxi đi ngang qua một khu đất trống. Sương mù ở đây đặc quánh đến mức tầm nhìn chỉ còn chưa tới năm mét. Bất thình lình, giọng nói khàn khàn kia vang lên từ ghế sau:

“Dừng lại ở cây xăng phía trước một chút. Tôi... cần xuống mua ít đồ…”

Tim Lâm hẫng đi một nhịp. Phản xạ của một gã làm nghề dịch vụ suýt chút nữa khiến anh buột miệng thốt lên câu: "Dạ vâng". Nhưng ngay khi chữ "Dạ" vừa chực trào ra khỏi miệng, thì một luồng điện xẹt ngang não. Lâm cắn chặt lưỡi đến rỉ máu.

“Không thể thưa anh.” Lâm đáp, giọng lạnh băng. Anh giữ nguyên chân ga, tốc độ xe không hề thuyên giảm một chút nào.

Người khách không đáp lại. Nhưng qua mép gương chiếu hậu, Lâm thấy hai mũi giày da của ông ta từ từ xoay hướng về phía trước... dường như ông ta đang chồm người lên, dí sát mặt vào vách ngăn của hàng ghế lái.

Ngay khoảnh khắc đó, khóe mắt Lâm lóe lên một luồng sáng đỏ rực.

Trên đồng hồ tính tiền, dãy số đang hiển thị cước phí 25.000 đột nhiên giật nháy điên cuồng. Các con số biến đổi thành những ký tự kỳ quái không thể đọc được: !@#$, rồi đột ngột nhảy về những con số lùi dần: 09... 08... 07...

Máu trong người Lâm như đông cứng lại. Sự bất thường ập đến quá nhanh. Trong đầu anh, các dòng quy tắc xoay mòng mòng. Anh phải làm cái gì đó... Một con số... Tần số!

06... 05...

Bàn tay phải của Lâm nhanh chóng hướng bảng điều khiển trung tâm. Anh vặn mạnh nút chuyển kênh trên radio. Màn hình đài phát thanh vừa sáng lên, những ngón tay run rẩy của Lâm xoay núm dò sóng với tốc độ điên cuồng. 85.0... 86.5... 87.5! Ngay khi kim dò chạm đúng vạch 87.5, Lâm không chút chần chừ, nắm chặt núm âm lượng vặn quách sang bên phải ở mức kịch kim.

XÈ XÈ XÈ!!! RÉTTT!!!

Một âm thanh nhiễu sóng chói tai rít lên nổ tung trong không gian chật hẹp của chiếc taxi, âm thanh lớn đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Không chỉ là tiếng xè xè của sóng FM bị hỏng, lẫn trong đó là tiếng trẻ con khóc thét, tiếng phụ nữ gào rú thống thiết và những tiếng cào cấu sột soạt như móng tay cào vào mặt kính. Âm thanh khủng khiếp ấy như xoáy thẳng vào não bộ, khiến Lâm choáng váng. Nhưng ngay lúc này, vị khách phía sau bỗng dưng có phản ứng mạnh.

“TẮT ĐI! TẮT CÁI THỨ ĐÓ ĐIII!”

Từ băng ghế sau, người đàn ông bỗng thét lên. Không còn là cái giọng khàn khàn ban nãy nữa, mà là một âm thanh sắc nhọn lanh lảnh, nghe như móng tay cào mạnh vào tấm tôn rỉ sét. Ông ta điên cuồng đập rầm rầm vào thành ghế sau lưng Lâm. Những cú đập mạnh và tàn bạo đến mức chiếc xe loạng choạng chao đảo trên đường.

“TẮT ĐI! MÀY MUỐN CHẾT À?! TẮT NGAY!”

Lâm nghiến răng, mắt vằn lên những tia máu. Hai tay anh bám chặt lấy vô lăng, gân xanh nổi cả lên. Anh mặc kệ những cú đập như búa tạ sau lưng, mặc kệ tiếng hét đòi tắt đài đang xé toạc màng nhĩ, cũng mặc kệ con đường sương mù mù mịt phía trước. Lâm chỉ biết lẩm nhẩm đếm trong đầu, cắn răng dẫm chân ga giữ cho chiếc xe tiếp tục lao đi, tuyệt đối không đưa tay hạ âm lượng xuống dù chỉ một chút.

Cứ như thế tiềng gào thét cùng âm thanh tần sóng của radio va chạm tạo nên một bầu trời âm thanh hỗn tạp va chạm không ngừng. Màng nhĩ của Lâm lúc này đã gần đến giới hạn.

Hai mươi bảy... Hai mươi tám... Hai mươi chín... Ba mươi!

Đúng giây thứ ba mươi, bàn tay Lâm đập mạnh vào núm vặn âm lượng, xoay ngoắt về bên trái. Tiếng nhiễu sóng chát chúa và những tràng la hét tắt phụt. Sự tĩnh lặng ập về đột ngột đến mức tai Lâm vẫn còn văng vẳng tiếng u u. Anh thở dốc, lồng ngực phập phồng không ngừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cay xè sống mũi.

Lâm liếc mắt sang bảng điều khiển. Dãy số LED đỏ rực trên đồng hồ tính tiền đã ngừng đếm ngược. Nó nhấp nháy vài cái rồi nhảy về con số 30.000, và đang chầm chậm tăng lên theo quãng đường lăn bánh.

Chiếc xe lại chìm trong bầu không khí đặc quánh. Gã đàn ông mặc măng tô xám phía sau đã không còn gào thét hay đập phá nữa. Gã chỉ ngồi đó, như đã trở về trạng thái bất động đầu cúi gầm, y hệt như lúc mới lên xe, không có bất kỳ biểu hiện gì của một kẻ vừa phát điên.

Sau một lúc, chiếc taxi rẽ vào khu chung cư số 4 trên đường đường Mai Văn T. Tại đây, toà chung cư hiện lên như một khối bê tông đen ngòm, lác đác vài ô cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng xanh xao như ma trơi. Lâm dừng xe sát lề, tay vẫn nắm chặt vô lăng.

“Đã đến nơi rồi…thưa anh!” Lâm nói, giọng khàn đi vì sợ.

Cạch!

Cửa xe mở ra. Gã đàn ông bước xuống, nhưng gã không đóng cửa ngay mà thò cái đầu cứng đơ vào trong. Từ trong túi áo khoác, gã từ từ rút ra một xấp giấy nhăn nhúm, nhuốm những vệt đỏ sẫm như máu khô, sau đó gã thò một bàn tay cứng đơ ra phía trước lỗ hổng của tấm chắn, đưa về phía Lâm.

“Tiền thừa... giữ lấy…”

Một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên. Lâm nghiến răng kìm chế cơn buồn nôn đang dâng trào, anh ép mình không được rụt người lại, anh lạnh lùng quay mặt đi nhìn thẳng về phía trước, giọng đanh thép: “Công ty thanh toán qua hệ thống. Tôi không nhận bất cứ thứ gì khác. Xin quý khách đóng cửa cho.”

Gã đàn ông đứng khựng lại. Qua khóe mắt, Lâm thấy khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười rách toạc. Gã thu tay về. Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại. Khi Lâm liếc nhìn qua cửa kính phụ, không còn ai đứng trên vỉa hè nữa.

TING! Màn hình điện thoại chớp sáng: [Khách hàng đã thanh toán: 65.000 VNĐ]

Lúc này Lâm mới đỗ gục đầu xuống vô lăng, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh nhìn đồng hồ chỉ mới 20:15. Ca làm chỉ mới bắt đầu được hơn một tiếng. Bốn tiếng tiếp theo đối với Lâm thực sự là một cuộc hành xác về mặt tinh thần. Anh liên tục chạy xe quanh thành phố sương mù, đón thêm ba vị khách nữa. Có người là một bà lão ướt sũng nước phảng phất mùi rong rêu, có kẻ lại mang hình hài một đứa trẻ không có tròng đen. Thời gian trôi qua chậm chạp. Bằng sự cẩn trọng tột độ và việc tuân thủ triệt để các quy tắc, Lâm đã an toàn vượt qua. Đến khi trả vị khách thứ tư, đồng hồ trên điện thoại điểm 23:35.

"Chỉ còn hai mươi lăm phút nữa... Sắp xong rồi." Lâm lẩm nhẩm tự an ủi. Sau khi trải qua chuyện kỳ dị này, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm, từ nỗi tuyệt vọng kinh hoàng anh đã có một chút hy vọng nhen nhóm, một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi rằng nếu anh cứ tuân thủ các quy tắc kia đến khi ca làm kết thúc, anh sẽ có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.

TING!

Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại trên taplo lần nữa vang lên: [CHUYẾN XE CUỐI CÙNG TRONG CA LÀM. BẮT BUỘC NHẬN. Điểm đón: Trạm xe buýt ngã tư Đại lộ 7.

Cảnh Báo: Hãy đảm bảo kết thúc ca làm trong trước 0:00]

0