Sổ Tay Nhân Viên Thời Vụ

Chương 3: Sự Tình Kỳ Lạ

Đăng: 27/08/2026 06:14 2,127 từ 3 lượt đọc

Xong xuôi thủ tục, Lâm được yêu cầu xuống kho phía sau nhận đồng phục. Đồng phục của cậu là chiếc áo sơ mi màu xám cùng một chiếc quần dài màu đen, kèm theo một thẻ nhân viên bằng nhựa cứng và một chiếc điện thoại.

“Đây là điện thoại nội bộ dùng để hỗ trợ công việc nội bộ của công ty.” Người phụ nữ kia từ tốn giải thích.

Lâm cầm chiếc điện thoại lên xem xét. Nó khá nặng tay, vỏ ngoài đen nhám không có logo thương hiệu, viền màn hình hơi dày, trông giống loại smartphone giá rẻ, bán đầy ra ở ngoài cửa hàng đồ cũ. Trên màn hình chính trống trơn, chỉ cài đặt duy nhất một ứng dụng có biểu tượng cánh cửa với dòng chữ "Hệ Thống Toàn Thành".

“Công ty tặng em luôn ạ?”

“Ừ.”

Anh mở thử ứng dụng kia, một màn hình đăng nhập hiện lên. Chỉ mất vài giây, thông tin cá nhân của Lâm tự động xuất hiện. Thấy toàn bộ được thiết lập sẵn Lâm không khỏi nhíu mày:

“Chị đăng ký giúp em à?”

“Ừ. Tài khoản của anh đã được đăng nhập sẵn... Nhớ kỹ một điều: Trong giờ làm việc, phải luôn dùng ứng dụng của hệ thống để nhận lệnh. Tuyệt đối không được tắt máy.” Cô ta cất giọng đều đều, đôi mắt không chớp vẫn dán chặt vào Lâm.

Nghe thấy điều này, Lâm cũng chẳng hỏi thêm. Trong lòng thầm nghĩ: Dù sao cũng không phải điện thoại cá nhân của mình, chả sợ bị cài mã độc hay đánh cắp thông tin ngân hàng. Anh gật đầu cảm ơn, đeo thẻ nhân viên lên cổ rồi xách đồ bước ra khỏi văn phòng.

Trời bắt đầu ngả về tối. Lúc Lâm đi thang bộ xuống sảnh trệt, đồng hồ của anh vừa vặn chuyển sang con số 18:00.

TING!

Chiếc điện thoại kỳ lạ trong túi áo đột nhiên rung lên bần bật. Lâm giật mình mở khóa màn hình. Ứng dụng "Hệ Thống Toàn Thành" vừa đẩy về một thông báo mới đỏ rực.

[HỆ THỐNG TOÀN THÀNH] - [Ca làm đã được phân bổ]

Nhân viên: Lâm

Công việc: Tài xế Taxi Hồng Mai

Thời gian: 19:00 – 00:00

Địa điểm nhận xe: 22 đường Võ Văn K

Thời gian di chuyển dự kiến: 60 phút

Yêu cầu: Bằng lái ô tô hợp lệ [Đã duyệt]

Lâm nhìn lướt qua địa chỉ. Từ vị trí hiện tại chạy đến bãi xe đó mất tầm bốn mươi lăm phút chạy xe. Một tiếng đếm ngược là đủ để chuẩn bị. Năm triệu đồng đang vẫy gọi, anh hít một hơi thật sâu, khoác lại chiếc áo khoác sờn cũ, bước tới đẩy mạnh cánh cửa kính của tòa nhà để ra ngoài lấy xe máy.

Cạch!

Sau khi cánh cửa kính nặng nề khép lại sau lưng. Mọi thứ dường như thay đổi. Ngay khoảnh khắc ấy...toàn bộ âm thanh dường như biến mất. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, tiếng người nói chuyện. Tất cả… đều biến im bặt.

Lâm đứng chết lặng. Chiếc xe máy của anh vẫn còn đó, nhưng con đường phía trước… đã không còn giống nơi anh vừa đi qua. Trước mắt anh không còn là khu phố ban nãy nữa. Con đường hiện tại đã bị nuốt chửng bởi một màn sương xám, mờ mờ như khói nhang. Những bóng đèn đường vốn tỏa ánh sáng vàng ấm áp nay lại leo lét một màu nhợt nhạt, soi rọi những dãy nhà san sát cũ kỹ, hoang tàn phía đối diện.

Đường phố vắng tanh, không một tiếng động. Lâm bất giác nhìn đồng hồ: 18:02

Anh cau mày: “Giờ này...Đây đáng lẽ phải là giờ tan tầm.”

Bây giờ đang là sáu giờ chiều, đáng lẽ đường phố phải đông nghẹt người. Cho dù công ty có nằm ở khu vắng người thì con đường này cũng không thể im lặng đến mức ấy.

Lâm nuốt nước bọt, ánh mắt chậm rãi lướt nhìn xung quanh. Lúc này đập vào mắt anh, bên kia đường là một người phụ nữ, mái tóc dài phủ xuống vai. Cô ta mặc váy hoa đang đứng quay lưng lại với Lâm.

Lâm đang định nhìn sang chỗ khác thì người phụ nữ đột nhiên...quay đầu lại. Khớp cổ cô ta kêu lên những tiếng rắc... rắc... Cái đầu của cô ta quay lại một góc cực kỳ không tự nhiên.

Tim Lâm như ngừng đập khi nhìn vào khuôn mặt của cô ta. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trừng trừng mở lớn. Cô ta mở một nụ cười quái dị, miệng từ từ kéo rộng. Rộng hơn. Rộng hơn nữa. Đến mức khóe miệng gần như chạm tới mang tai.

Lâm lúc này đã sợ đến chết cứng, chân tay cậu lạnh ngắt không thể xê dịch dù chỉ một li. Nhưng chưa để Lâm hết kinh hoàng thì từ sau lưng người phụ nữ... trong màn sương mù phía vỉa hè đối diện, hàng chục bóng người bắt đầu lờ mờ hiện ra. Họ đứng đó, bất động. Không một ai cử động, không một ai phát ra tiếng thở, nhưng tất cả đều đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh với nụ cười rách toạc đó.

Sống lưng Lâm lạnh toát, gai ốc nổi rần rần chạy dọc toàn thân: “Kia... là cái quái gì?” Ngay lập tức, bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh không kịp suy nghĩ mà lập tức quay ngoắt người, vồ lấy tay nắm cửa của tòa nhà để trốn vào trong.

Nhưng, thứ mà bàn tay anh đang chạm lúc này không phải là lớp kính lúc nãy, mà là một mảng sắt rỉ sét, nhám xịt. Tòa nhà văn phòng khang trang ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một căn nhà hoang bao quanh bởi những bức tường nứt nẻ. Cánh cửa anh vừa bước ra cũng đã rỉ sét, phủ đầy những vết đen như máu khô, điểm đáng nói là nó đã bị xích chặt bằng những ổ khóa hoen gỉ, lạnh ngắt.

"Đệt mợ! Cái quái gì thế này! Có ai không?"

Không có tiếng trả lời…!

“Không...Không thể nào.” Lâm lùi lại một bước. Anh lấy điện thoại ra, không có sóng. Cuộc gọi khẩn cấp cũng không thực hiện được. Đến lúc này, Lâm bắt đầu hoảng thật sự. Đúng lúc tâm trí Lâm sắp sửa sụp đổ hoàn toàn thì đột nhiên…

TING!

Chiếc điện thoại của công ty rung lên. Lâm giật bắn mình vội vàng lấy nó ra từ trong túi áo khoác. Trên màn hình xuất hiện một tin nhắn từ ứng dụng Hệ thống Toàn Thành, kèm theo một tệp tin duy nhất:

[Nhân viên Lâm, ca làm của anh sẽ bắt đầu lúc 19:00.

Địa điểm nhận việc: 22 đường Võ Văn K.

Thời gian còn lại để đến nơi nhận việc: 57 phút.

Vui lòng nhanh chóng di chuyển.

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ sổ tay nhân viên trước khi bắt đầu ca.

Bên dưới đoạn tin nhắn thông báo là một bản đồ. Khi Lâm nhấn vào, tấm bản đồ mở rộng ra với một chấm xanh nhấp nháy, đại diện cho vị trí hiện tại và một chấm đỏ cách đó hơn mười cây số. Cùng với đó ở cuối tấm bản đồ một dòng chữ nhỏ: [CẢNH BÁO: NHÂN VIÊN KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý BỎ CA. BẠN CÓ 1 TIẾNG ĐỂ ĐẾN ĐIỂM NHẬN VIỆC. XIN HÃY NHANH CHÓNG DI CHUYỂN.]

Lâm đang nhìn chằm chằm màn hình, ngay lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Cộp.

Một trong những bóng người trên đường...đã tiến lên một bước. Lâm nhìn sang những người khác, không biết từ lúc nào, tất cả đều đã tiến thêm một khoảng. Giờ đây, những thứ kia chỉ còn cách Lâm chừng khoảng mười mét.

Lâm bủn rủn cả tay chân, nhưng bản năng sinh tồn ép anh phải nhấc chân lên. Chiếc xe máy cũ của anh vẫn nằm ở góc vỉa hè ngay trước mặt. Lâm lao đến, cắm chìa khóa, tay run lẩy bẩy vặn ga.

Bạch... bạch... vù!

Tiếng động cơ xe máy nổ vang. Lâm không dám ngoái đầu lại nhìn đám thứ quái quỷ kia thêm một giây nào. Lâm chỉ rồ ga lao vút vào màn sương phía trước. Chiếc xe máy cũ lao đi trên con đường phủ đầy sương xám. Động cơ vốn đã có chút vấn đề phát ra những tiếng phành phạch đều đều, vang vọng giữa không gian im lặng đến mức đáng sợ.

Lâm điên cuồng vặn tay ga, lách qua những con phố vắng lặng như tờ. Hai bên đường, cảnh vật vụt qua mờ mờ ảo ảo. Những hàng quán đóng cửa im lìm, những tấm biển hiệu bám đầy rêu mốc. Thỉnh thoảng, từ trong màn sương, Lâm thấy vô số những bóng đen kỳ lạ lướt qua dưới hiên nhà tối tăm.

Lâm vừa chạy xe vừa nghiến chặt răng, trán túa đầy mồ hôi, dù bị từng cơn gió lạnh tạt vào mặt. Trong đầu anh chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ duy nhất: "Trời ơi, lẽ nào mình bị ma che mắt rồi sao? Nhất định là ảo giác, chạy khỏi khu này là hết! Ông trời ơi… phù hộ cho con…"

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Lâm lập tức tự bác bỏ, anh từng nghe người lớn ở quê kể đủ thứ chuyện ma quỷ: Bị ma giấu đường, đi mãi trong một con đường rồi lại quay về chỗ cũ. Nhưng đó đều là chuyện của người già kể cho trẻ con nghe, Lâm đã hai mươi bảy tuổi, anh sống ở thành phố tám năm. Đã từng thức đêm chạy giao đồ ăn đến ba, bốn giờ sáng, cũng từng đi qua không biết bao nhiêu con hẻm tối nhưng chưa từng gặp chuyện gì. Cho đến hôm nay…

Lâm không dám nhìn nữa. Anh tăng ga.

Vù!

Chiếc xe lao nhanh hơn cùng với đó hai bên đường, những bóng đen bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Có bóng giống người, lại có bóng không giống. Có thứ cao đến hơn hai mét, thân hình khom xuống như đang cõng thứ gì đó trên lưng. Có thứ lại thấp đến mức chỉ ngang đầu gối người lớn, bò sát trên mặt đường. Chúng không đuổi theo, chỉ đứng lẩn khuất trong màn sương, dõi theo chiếc xe đơn độc của anh.

Bỗng ngay lúc này phía trước xuất hiện một ngã tư, tại đó đèn tín hiệu vẫn hoạt động, ba màu đỏ, vàng, xanh luân phiên thay đổi. Nhưng tuyệt nhiên không có chiếc xe nào đi qua.

Theo bản năng Lâm giảm tốc độ. Đột nhiên...từ trong khoảng không vô định phía trước mặt, không hề có dấu hiệu báo trước, một khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch như giấy thình lình xuất hiện!

"Á...á...á!!!"

Lâm mất kiểm soát hoàn toàn. Anh giật nảy mình, hai tay bóp chặt phanh trước. Chiếc xe mất đà, ngã trượt dài trên mặt đường. Lâm văng khỏi xe, lộn vòng trên đất. Đầu gối và cùi chỏ đập mạnh xuống đường, một cơn đau rát buốt truyền đến. Nhưng nỗi đau thể xác lúc này chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt lấy trái tim anh. Nước mắt của anh bị ép tuôn ra khỏi khóe mắt vì quá hoảng loạn.

Anh nằm vật dưới đất, ngước nhìn lên. Khuôn mặt quái dị kia tựa như chưa từng tồn tại. Xung quanh chỉ còn lại sương mù và cái lạnh chết chóc. Nhìn xuống điện thoại văng cách đó không xa, đồng hồ đếm ngược đang nhảy số: 42 phút...

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác đáng sợ trào dâng. Mặc kệ vết thương Lâm cắn răng bò dậy. Cánh tay rướm máu run rẩy dựng chiếc xe máy nặng nề lên. Bằng một sức mạnh phi thường anh đạp cần khởi động liên tục.

RỪM!

Chiếc xe cuối cùng cũng nổ máy, ngay lập tức Lâm vặn ga phóng đi. Anh không dám nhìn vào hai bên đường hay thậm chí là xem gương chiếu hậu. Chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước. Nhưng dù không nhìn...Lâm vẫn có thể cảm nhận được, có thứ gì đó đang đứng giữa con đường vừa rồi. Và có lẽ...nó vẫn đang nhìn theo anh.

0