Sông Hậu Gặp Sóng Bạch Đằng

Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng

Chương 11: Bệnh Nhân Đặc Biệt

Đăng: 03/08/2026 11:12 2,374 từ 3 lượt đọc

Bà cụ nhập viện vào một buổi chiều mưa, loại mưa Hải Phòng nhỏ nhưng dai dẳng, kéo từ trưa đến tận xế chiều mà không chịu dứt, để lại trên mặt sân bệnh viện một lớp nước mỏng lấp loáng phản chiếu ánh đèn neon từ dãy hành lang tầng một.

Khương nhận bệnh nhân mới ở cuối ca chiều, khi hầu hết bác sĩ trong khoa đã bắt đầu thu xếp bàn giao để về. Hồ sơ nhập viện ghi ngắn gọn: Trần Thị Nữ, bảy mươi lăm tuổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tiền sử cao huyết áp, sống một mình ở khu tập thể cũ bên Cầu Rào, người thân không có ai liên lạc được. Dòng cuối cùng trong ô "người nhà đi cùng" bỏ trống, và dòng bỏ trống ấy nói nhiều hơn tất cả những dòng đã ghi.

Khương cầm hồ sơ đi xuống phòng bệnh và mở cửa, thấy bà cụ đã nằm trên giường trong góc phòng, giường gần cửa sổ, chỗ mà không bệnh nhân nào thích vì gió lùa. Nhưng bà không phàn nàn, cũng không đòi đổi, chỉ nằm im, kéo chăn lên tận ngực, mắt mở nhìn lên trần nhà, vẻ mặt bình thản đến mức Khương không biết bà đang buồn hay đang quen với việc một mình đến mức buồn cũng không còn là cảm xúc cần thể hiện nữa.

Anh bước đến cạnh giường, kéo ghế nhựa ngồi xuống, mở hồ sơ ra, rồi nhìn bà cười:

"Dạ, con chào bà, con là bác sĩ Khương, khoa Nội, con sẽ theo dõi bà trong thời gian bà nằm viện nghen."

Bà cụ quay sang nhìn anh, mắt bà nheo lại vì lão thị, nhìn một lúc rồi hỏi, giọng Hải Phòng khàn đục vì phổi yếu:

"Bác sĩ trẻ thế, người đâu mà nói lạ vậy?"

"Dạ, con ở An Giang, miền Tây, ra đây công tác ạ."

"An Giang ở đâu?"

"Dạ, ở trong Nam, xa lắm bà ơi, đi xe mất hai ngày mới tới."

Bà gật đầu chậm rãi, không hỏi thêm, mắt nhìn anh bằng ánh mắt của người già đã sống đủ lâu để biết rằng ai xa nhà cũng đều giống nhau, đều mang theo một nỗi nhớ mà không nói ra, chỉ giấu vào giọng nói. Rồi bà nhắm mắt lại, nói nhỏ:

"Bà mệt lắm bác sĩ ạ, bà nằm một lát."

Khương khám cho bà một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, ghi chú xong thì rời phòng. Nhưng trước khi đi anh liếc lại lần nữa, thấy trên tủ đầu giường của bà không có gì ngoài một chai nước lọc đã mở nắp và một chiếc túi vải cũ đựng vài bộ đồ. Không có hộp cơm người nhà mang đến, không có túi trái cây ai thăm, không có bó hoa, không có tấm thiệp, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có ai đó trên đời này đang lo lắng cho bà.

Anh đi ra hành lang, lòng nặng nhưng không nói gì.

Hai ngày sau, Khương mới thật sự để ý chuyện ăn uống của bà. Lúc đi khám buổi sáng, anh thấy suất cơm bệnh viện đặt trên tủ đầu giường bà vẫn nguyên, nắp hộp mở ra nhưng cơm chỉ bới được vài thìa rồi để đó, thức ăn gần như không đụng tới. Anh hỏi bà:

"Bà ơi, sao bà không ăn?"

Bà cười, nụ cười móm mém quen thuộc:

"Bà ăn rồi bác sĩ, bà ăn ít thôi, già rồi ăn nhiều không tiêu."

Nhưng Khương nhìn môi bà khô, mắt bà trũng, tay bà run khi cầm ly nước, và anh biết "ăn ít" không phải vì không tiêu mà vì cơm bệnh viện nguội ngắt, cứng, thức ăn mặn chát và đơn điệu, và bà thì không có ai mang đồ ăn nóng đến, không có ai ngồi cạnh giục "ăn đi mẹ, ăn cho khỏe" như bệnh nhân ở những giường khác.

Anh hỏi Hằng lúc trưa, khi hai người đứng ở quầy y tá:

"Chị Hằng ơi, bà cụ giường mười bảy có ai đến thăm chưa?"

Hằng lắc đầu:

"Từ lúc nhập viện đến giờ không thấy ai, nghe đâu con cái đi làm ăn xa hết, đứa ở Sài Gòn, đứa ở Bình Dương, gọi điện không được. Bà ấy ở một mình quen rồi."

"Vậy bà ấy ăn uống sao?"

"Ăn cơm bệnh viện thôi, chứ biết làm sao, bà ấy cũng không kêu ca gì."

Khương nghe xong im lặng, tay cầm bệnh án mà mắt nhìn xuống sàn. Hằng nhìn anh, biết anh đang nghĩ gì, nói thêm:

"Anh đừng lo quá, bệnh viện nào cũng có bệnh nhân neo đơn, quen rồi."

Anh gật đầu, nói "dạ" nhưng cái "dạ" đó nghe khác lắm, nó không phải "dạ" đồng ý mà là "dạ" của một người đang tự nhủ rằng mình sẽ không để bản thân quen theo kiểu ấy được.

Chiều hôm đó, tan ca xong Khương không về ký túc. Anh đi thẳng ra chợ gần bệnh viện, mua một con gà nhỏ, mua gạo, mua hành lá, mua gừng, mua muối. Tùng thấy anh xách túi đồ đi ngược lại phía bếp ký túc thì gọi theo:

"Ê, mày nấu gì vậy, ăn tối hả?"

Khương quay lại nói:

"Tao nấu cháo cho bà cụ giường mười bảy, bà ấy hổng có ai mang cơm."

Tùng nhìn anh, im lặng một lúc rồi nói:

"Để tao phụ mày lặt hành."

Khương cười nói:

"cám ơn mày".

Sau đó hai anh em đi vào bếp, một người luộc gà xé sợi, một người vo gạo bắc nồi, không nói nhiều nhưng hiểu nhau bằng thứ ngôn ngữ của những đứa con trai lớn lên ở quê, quen chăm người bệnh vì nhà nào cũng có ngoại hay ông bà ốm mà thiếu người lo.

Khương nấu nồi cháo gà kỹ lắm, anh hầm xương cho ra nước ngọt, nêm muối vừa miệng người già, cho gừng vào cho ấm bụng, xé gà thành sợi nhỏ trộn vào cháo cho bà dễ nhai. Anh múc cháo ra một cái tô nhựa có nắp đậy, bọc thêm lớp khăn bên ngoài cho giữ nóng, rồi xách đi sang khu bệnh viện.

Bà cụ đang nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm, không ngủ nhưng cũng không thức, trạng thái lơ mơ của người già bệnh mà cô đơn, trạng thái mà ranh giới giữa ngủ và thức mờ đi vì tỉnh dậy cũng chẳng có ai để nói chuyện. Khương kéo ghế nhựa ngồi cạnh giường, đặt tô cháo lên tủ đầu giường, gọi nhỏ:

"Ngoại ơi, dậy ăn cháo ngoại."

Bà mở mắt, nhìn anh, nhìn tô cháo bốc khói trên tủ, rồi nhìn lại anh, vẻ mặt ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình. Bà hỏi, giọng run:

"Bác sĩ nấu cho bà à?"

"Dạ, con nấu cháo gà, ngoại ăn cho ấm bụng nghen, con nêm nhạt rồi, hổng mặn đâu ngoại."

Khương nâng bà ngồi dậy, kê thêm cái gối sau lưng cho bà tựa, rồi múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội, đưa lên miệng bà:

"Ngoại há miệng nè, cháo nóng lắm, con thổi rồi nhưng ngoại ăn từ từ nghen."

Bà há miệng, nuốt thìa cháo đầu tiên, và nước mắt bà chảy.

Bà khóc không phải vì đau, không phải vì bệnh, mà vì đã rất lâu rồi không ai gọi bà bằng một tiếng "ngoại" nghe ấm như vậy, không ai ngồi cạnh giường bà nấu cho bà một tô cháo nóng, không ai kiên nhẫn thổi từng thìa rồi đưa lên miệng bà như thể trên đời này không có việc gì quan trọng hơn. Bà quen ở một mình rồi, quen ốm một mình, quen ăn cơm nguội một mình, nhưng quen không có nghĩa là không đau, nó chỉ có nghĩa là bà đã giỏi giấu cái đau ấy đi, cho đến hôm nay, khi một tiếng "ngoại" bằng giọng miền Tây hiền khô chạm vào đúng chỗ trống, thì tất cả dội ra.

Khương thấy bà khóc thì không hoảng, không lúng túng, vì anh quen rồi. Ở quê, ngoại anh cũng hay khóc như vậy, khóc khi ai đó thương bà một chút, khóc vì cảm động chứ không phải vì buồn, và anh biết lúc đó không cần nói gì, chỉ cần ngồi đó, tiếp tục đút cháo, để bà khóc cho vơi. Anh múc thêm một thìa cháo, đưa lên miệng mình nếm thử trước xem có nóng quá không, rồi mới đưa lên miệng bà, kiên nhẫn chờ bà nuốt xong, chờ bà thở, rồi mới xúc thìa kế tiếp, miệng kể chuyện ở quê cho bà vui:

"Ngoại biết hông, ở quê con cũng có ngoại, ngoại con cũng hay bệnh, mà con ở xa quá hổng về chăm được. Nên bây giờ con gặp ngoại, con nấu cháo cho ngoại ăn, coi như con nấu cho ngoại con luôn nghen."

Bà cụ nghe, nước mắt vẫn chảy, nhưng bà bắt đầu ăn ngon hơn, nuốt từng thìa cháo mà miệng mấp máy gật đầu. Bà nắm tay anh, nói:

"Bác sĩ thương bà quá, bà cám ơn bác sĩ."

Khương cười, lắc đầu:

"Dạ, ngoại đừng cám ơn, con làm có gì đâu, nấu tô cháo thôi mà."

Anh ngồi bên bà cho đến khi bà ăn hết tô cháo, rồi lau miệng cho bà, kê lại gối, đắp chăn, dặn bà ngủ sớm. Bà nắm tay anh một lúc lâu rồi mới chịu buông, mắt bà nhắm lại, miệng vẫn còn mỉm cười, nụ cười của người vừa được ai đó nhớ tới sau rất lâu bị quên.

Mai biết chuyện qua Hằng. Hằng kể lúc cuối ca trực, giọng vừa kể vừa tấm tắc:

"Chị Mai ơi, anh bác sĩ miền Tây đi chợ mua gà nấu cháo mang vào cho bà cụ giường mười bảy, ngồi đút cho bà ăn từng thìa, gọi bà bằng ngoại, bà khóc."

Mai nghe, mặt không biểu cảm, chỉ hỏi gọn:

"Ai cho phép anh ấy vào phòng bệnh ngoài giờ làm việc?"

Hằng nhún vai:

"Em không biết, chắc anh ấy tự vào."

Mai đứng dậy nói:

"Bệnh viện có quy định, bác sĩ không phải người nhà, không được vào phòng bệnh ngoài giờ để phục vụ cá nhân, tôi phải nhắc anh ấy."

Cô đi về phía phòng bệnh, bước nhanh, dứt khoát, mặt nghiêm, sẵn sàng một bài nhắc nhở ngắn gọn và sắc lẹm như mọi lần. Cô đã soạn trong đầu hai câu:

"Anh Khương, bệnh viện có quy định, bác sĩ không được vào phòng bệnh ngoài giờ để nấu nướng phục vụ cá nhân bệnh nhân. Anh có lòng tốt tôi hiểu, nhưng quy định là quy định."

Hai câu, đủ rõ ràng, đủ lịch sự mà vẫn đủ nghiêm, đúng kiểu Mai.

Cô đến trước cửa phòng bệnh, cửa mở hé, và cô nhìn vào. Khương ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường bà cụ, lưng hơi cúi về phía trước, tay phải cầm thìa cháo, tay trái giữ nhẹ cằm bà cho bà dễ nuốt. Anh đang nói gì đó, giọng nhỏ, cô không nghe rõ từng chữ nhưng nghe được nhịp, nhịp chậm rãi, đều đặn, nhẹ nhàng, giọng của một người đang kiên nhẫn với ai đó mà không hề gấp gáp, không hề miễn cưỡng. Anh chỉ đang ngồi đó, đút cháo cho một bà cụ, tự nhiên như đang ngồi đút cháo cho ngoại mình ở nhà, và cái sự tự nhiên ấy mới là thứ khiến Mai không mở miệng được.

Cô nhìn bàn tay anh giữ cằm bà cụ, nhẹ nhàng đến mức như sợ bà đau, cô nhìn cách anh cúi người về phía bà, ngang tầm mắt bà, không đứng trên cao nhìn xuống như bác sĩ nhìn bệnh nhân mà ngồi ngang bà như cháu ngồi cạnh ngoại. Và cô nhìn nụ cười của bà cụ, nụ cười móm mém nhưng rạng rỡ, nụ cười của một người đã rất lâu không được ai thương mà hôm nay bỗng có người thương.

Hai câu nhắc nhở đã soạn sẵn trong đầu cô tan đi đâu mất. Cô đứng đó bao lâu cô không biết, có thể một phút, có thể hai phút, nhưng đủ lâu để một thứ gì đó trong ngực cô nhói lên rất nhẹ, như có vết nứt nhỏ vừa xuất hiện trên bức tường mà cô xây quanh mình bao nhiêu năm qua. Không phải tường sụp, không phải tường đổ, chỉ là một vết nứt mỏng, mỏng đến mức nếu không chú ý thì không ai biết, nhưng cô biết, vì cô cảm thấy rõ ràng có gió lùa vào qua vết nứt ấy, thứ gió ấm mà cô không quen.

Cô quay đi, bước nhanh, không vào phòng, không nhắc nhở, không nói gì. Dép lê gõ trên nền gạch hành lang, nhanh hơn bình thường, như thể cô đang chạy trốn khỏi cảnh vừa thấy, hoặc đúng hơn, đang chạy trốn khỏi cảm giác mà cảnh ấy gây ra.

Cô quay lại phòng trực, ngồi xuống ghế, mặt bình thường, tay cầm bút, mở hồ sơ ra đọc, y như không có gì xảy ra.

Hằng ngồi đối diện, nhìn cô hỏi:

"Chị đi nhắc anh ấy chưa?"

Mai không ngẩng lên, mắt vẫn nhìn vào hồ sơ, đáp bằng giọng bình thường, gọn lỏn:

"Thôi, kệ đi."

Hằng nhướn mày, miệng há ra định nói gì đó, nhưng nhìn mặt Mai thì thôi, không hỏi thêm. Cô biết chị mình, biết rằng khi Mai nói "kệ đi" bằng giọng bình thường nhất thì đó là lúc cô đang giấu nhiều nhất, và những lúc như vậy, tốt nhất là im lặng.

Phòng trực im lặng, chỉ có tiếng bút bi cọ trên giấy và tiếng mưa Hải Phòng vẫn rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ, dai dẳng, không chịu dứt, y như có thứ gì đó đang bắt đầu mà chưa ai dám gọi tên.

0