Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 22: Bí Mật Của Tùng
Khương phát hiện ra bí mật của Tùng hoàn toàn tình cờ vào một tối thứ Sáu. Khi anh đi mua đồ ăn về nấu cho hai đứa, ghé ATM rút tiền xong thì nhớ ra Tùng có nhờ rút giùm lương tháng vì thẻ Tùng bị lỗi chưa kịp làm lại. Anh rút luôn cho bạn, nhìn số dư tài khoản Tùng hiện trên màn hình và anh khựng lại.
Tài khoản Tùng còn hơn ba trăm ngàn đồng. Lương bác sĩ công tác vùng xa không nhiều, nhưng cũng đủ sống nếu biết tằn tiện, và Tùng vừa nhận lương tuần trước. Khương nhìn số dư, nhìn lại lần nữa và nghĩ rằng có lẽ mình nhìn nhầm. Nhưng Khương không nhầm, ba trăm lẻ mấy ngàn, chưa đủ mua một bữa nhậu ở quán ốc đầu ngõ. Anh nhớ lại rằng Tùng hay nói "tui để dành tiền đầu tư", hay khoe "tui có quỹ riêng", hay vỗ ngực nói "mày yên tâm, tao giàu lắm". Nhưng anh cũng nhớ rằng Tùng chưa bao giờ mua quần áo mới kể từ ngày ra Hải Phòng, cái áo khoác Tùng mặc mùa đông là áo cũ đã sờn cổ, đôi giày Tùng đi làm là đôi giày mà đế đã mòn đến mức đi trời mưa thấm nước lên tận gót. Mỗi lần Khương rủ đi ăn ngoài, Tùng luôn tìm cớ từ chối, nói "thôi, tao no rồi" hoặc "tao ăn mì gói rồi" hoặc "mày đi đi, tao lười ra ngoài".
Khương rút tiền cho bạn, bỏ vào phong bì, không hỏi gì, vì anh biết có những thứ mà đàn ông không muốn bị hỏi, đặc biệt là những thứ liên quan đến tiền, đến nghèo, đến cái cảm giác mình không đủ. Anh biết cảm giác đó, vì anh cũng gửi gần hết lương về cho má mỗi tháng.
Tối đó, Khương nấu cơm, chiên cá, luộc rau, bày ra bàn cho hai đứa ăn. Tùng ăn ngon lành, khen "mày nấu ăn ngon quá Khương ơi, mai mốt mày mở quán tao đầu tư cho" rồi cười ha ha đúng kiểu Tùng. Lúc nào Tùng cũng cười, lúc nào cũng đùa, lúc nào cũng vui, vui đến mức ai cũng tưởng anh ta không biết buồn. Nhưng Khương nhìn bạn mình ăn cơm, nhìn cách Tùng gắp cá nhỏ nhẹ từng miếng tiết kiệm, không phải kiểu ăn của người không đói mà là kiểu ăn của người quen nhường, quen để dành, và anh hiểu rằng Tùng giấu rất nhiều thứ sau nụ cười đó.
Ăn xong, Tùng rửa bát vì luật phòng là ai không nấu thì rửa, rồi lục tủ lạnh lấy ra hai lon bia, nói "uống không mày". Khương nói "mày uống đi, tao uống nước trà". Tùng cười nói "mày chán quá, bia ngon vậy mà hổng uống", rồi xách hai lon bia ra ban công và ngồi xuống, bật nắp lon đầu tiên rồi uống một ngụm dài.
Khương pha trà, mang ra ban công, ngồi cạnh bạn. Ban công ký túc nhỏ, vừa đủ hai cái ghế nhựa và một cái bàn thấp, nhìn ra con đường dẫn vào bệnh viện, phía xa là nóc nhà dân xen lẫn mấy cây bàng trụi lá vì đang cuối đông. Cao hơn nữa là bầu trời Hải Phòng về đêm, không có sao, chỉ có mây xám nhạt phản chiếu ánh đèn thành phố, tạo ra một thứ ánh sáng mờ mờ, đủ để nhìn thấy mặt nhau nhưng không đủ rõ để thấy ai đang buồn.
Tùng uống bia, nhìn trời và im lặng. Khương uống trà, nhìn bạn, cũng im lặng.
Hai người ngồi như vậy khá lâu, không nói gì, chỉ có tiếng lon bia đặt xuống bàn kêu cạch nhẹ, tiếng gió thổi qua ban công mang theo hơi lạnh và tiếng ai đó ở nhà dân phía xa đang coi ti vi vọng lại ồn ào. Khương không hỏi vì anh biết Tùng, biết rằng Tùng là kiểu người nếu muốn kể thì sẽ tự kể, còn nếu bị hỏi thì sẽ cười trừ rồi nói "hổng có gì" và cái "hổng có gì" đó sẽ chôn mọi thứ sâu hơn.
Tùng uống hết lon thứ nhất, bật lon thứ hai, uống thêm vài ngụm, rồi đặt lon xuống, nhìn bầu trời và nói bằng giọng nhẹ bình thường, như đang kể một chuyện xảy ra với ai đó khác chứ không phải với mình:
"Mày biết tại sao tao hay đùa giỡn hông?"
Khương nhìn bạn lắc đầu nhẹ.
"Tại vì nếu tao hổng cười thì tao sẽ khóc, mà đàn ông Sóc Trăng hổng có khóc, ba tao nói vậy."
Tùng cười khi nói câu đó, cười nhẹ, kiểu cười mà nếu không nhìn mắt thì tưởng anh ta đang vui, nhưng Khương nhìn mắt bạn, và mắt Tùng không cười. Mắt Tùng nhìn vào khoảng tối phía xa, nhìn vào một nơi nào đó mà Khương không thấy, một nơi chỉ Tùng biết. Khương hiểu rằng bạn mình đang ở rất xa ban công này, đang ở một thời điểm khác, một nơi chốn khác, nơi có một người mà Tùng chưa bao giờ kể.
"Cổ tên Thảo."
Tùng nói, vẫn nhìn trời.
"Tao quen cổ năm nhất đại học, cổ học dược, tao học y, hai đứa ở cùng ký túc xá, cổ phòng tầng hai, tui phòng tầng bốn, tao hay đứng ở ban công tầng bốn nhìn xuống cửa sổ phòng cổ, thấy cổ ngồi học bài tối nào cũng khuya, tao thấy thương."
Anh dừng lại, uống thêm ngụm bia, rồi kể tiếp.
"Tao quen cổ bốn năm. Bốn năm đó, Khương ơi, hổng phải bốn ngày, bốn tháng, mà là bốn năm. Tao tưởng ra trường thì làm đám cưới, tao đã tính rồi, tao sẽ xin việc ở bệnh viện huyện nào đó, lương ít nhưng đủ sống, cổ mở tiệm thuốc nhỏ, hai đứa ở nhà trọ, cực một chút nhưng có nhau thì được. Tao tính đủ thứ, tính cả tên con, con đầu lòng nếu là con gái thì đặt tên Phương, con trai thì đặt tên Phúc, tao tính xong rồi, chỉ chờ ra trường."
Giọng Tùng vẫn nhẹ, vẫn đều, như kể chuyện cổ tích cho ai đó nghe trước khi ngủ, nhưng Khương nghe và biết rằng đây không phải cổ tích. Vì cổ tích thì có kết đẹp, còn giọng Tùng đang chậm dần, nặng dần, như người đang gánh một thứ gì đó trên vai mà cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.
"Năm tao học chuyên khoa, nhà cổ gả cổ cho thằng khác. Thằng đó có nhà, có xe, ba nó có công ty, má nó có tiệm vàng, nhà nó ở Sài Gòn, nhà nào cũng mấy tầng, xe nào cũng bốn bánh. Còn tao..."
Tùng cười nhẹ.
"Tao có cái gì? Tao có lương thực tập mỗi tháng hai triệu, tao có má bệnh ở Sóc Trăng, tao có em gái đang học cấp ba cần đóng tiền học, tao có đôi giày đế mòn mà đi mưa thấm nước. Tao có mỗi tao thôi, mà tao thì hổng đáng giá bằng cái xe của thằng đó."
Khương muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì, vì anh biết có những nỗi đau mà lời an ủi chỉ làm nó nhẹ trên bề mặt chứ không chạm được đến chỗ đau thật sự. Chỗ đau thật sự của Tùng không phải vì mất người yêu, mà vì lý do mất ở chữ nghèo.
"Thảo khóc."
Tùng nói, giọng dịu đi.
"Cổ đến gặp tao và khóc, nói 'em xin lỗi anh, em không chọn được'. Cổ nói ba má cổ ép, cổ không dám cãi, cổ xin lỗi, cổ nói cổ thương tao, nhưng cổ không chọn được."
Tùng dừng lại rất lâu sau câu đó, lâu đến mức Khương tưởng anh ta sẽ không kể nữa, nhưng rồi Tùng nói tiếp, giọng nhẹ hơn, nhẹ đến mức gió thổi gần như nuốt mất:
"Mày biết hông, tao hổng giận cổ. Thiệt đó, tao hổng giận. Cổ cũng là con gái người ta, cổ cũng phải nghe lời ba má, cổ cũng hổng muốn vậy. Tao giận tao. Tao giận tao vì tao nghèo, vì tao hổng đủ sức cho cổ một cuộc sống tốt, vì tao hổng có nhà, hổng có xe, hổng có gì để ba má cổ nhìn vào mà gật đầu. Tao giận tao vì tao chỉ có tình thương, mà tình thương thì hổng mua được nhà, hổng đóng được tiền sính lễ, hổng cho cổ đám cưới đàng hoàng."
Tùng uống hết lon bia thứ hai, đặt lon rỗng xuống bàn, tiếng lon chạm bàn kêu nhẹ trong đêm vắng.
"Từ đó tao hổng dám yêu ai nữa."
Tùng nói và nhìn xuống hai tay mình.
"Tao đùa giỡn, tao tán tỉnh, tao gọi ai cũng bằng 'cưng' bằng 'nè' nhưng tao hổng dám yêu thiệt. Vì tao sợ Khương ơi, tao sợ nếu yêu thiệt rồi lại mất thì tao hổng chịu nổi lần nữa. Lần đầu đã đau muốn chết, lần hai thì chắc chết thiệt."
Rồi Tùng quay sang nhìn Khương cười, nụ cười rộng, nụ cười quen thuộc mà ai ở bệnh viện cũng biết, nụ cười của anh chàng bác sĩ vui vẻ không biết buồn. Tùng nói với giọng lớn hơn, vui hơn, đúng giọng Tùng hàng ngày:
"Thôi kệ, mấy chuyện đó tao hổng nhớ nữa. Chuyện cũ rồi, nhắc chi cho mệt. Mày có lon bia nào nữa hông, cho tao xin."
Nhưng Khương nhìn mắt bạn và mắt Tùng buồn rũ, buồn kiểu mắt của người vừa cười xong nhưng nụ cười chưa kịp lan đến mắt. Buồn kiểu đàn ông miền Tây khi đau thì giấu vào trong, cười cho thiên hạ tưởng mình vui, rồi khi không ai nhìn thì ngồi một mình uống rượu nhìn sông, không khóc, chỉ nhìn, nhìn cho đến khi nỗi đau mỏi rồi nằm xuống, rồi lại cười tiếp vào ngày mai.
Khương không nói "tội nghiệp mày", không nói "thôi đừng buồn", không nói bất kỳ câu an ủi nào mà ai cũng sẽ nói trong tình huống này. Vì anh biết Tùng không cần an ủi, Tùng đã sống với nỗi đau này đủ lâu để không cần ai an ủi, Tùng chỉ cần ai đó ngồi cạnh lắng nghe, không phán xét, không thương hại.
Anh giơ tay vỗ vai bạn một cái nhẹ, chắc, kiểu đàn ông vỗ vai đàn ông khi không biết nói gì nhưng muốn nói "tao ở đây, tao hiểu".
Rồi hai người ngồi im. Im lặng ở ban công ký túc khác im lặng ở hành lang bệnh viện. Ở hành lang bệnh viện, im lặng mang mùi cồn sát khuẩn và ánh đèn neon trắng, im lặng sau ca cấp cứu là im lặng của người vừa giành giật mạng sống. Nhưng ở ban công ký túc, im lặng mang mùi bia, mùi gió đêm, mùi cuộc đời thật đang chảy bên ngoài bệnh viện, im lặng giữa hai đứa con trai miền Tây ngồi ở đất người ta mà nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những thứ mình không giữ được, là im lặng của tình bạn, kiểu tình bạn mà không cần nói nhiều vì đã hiểu đủ rồi.
Một lúc lâu sau, Khương lên tiếng, giọng chậm và nhẹ, đúng giọng anh hay nói khi muốn nói gì đó mà anh tin:
"Mày biết hông, ở quê mình có câu 'sông có khúc, đời có lúc'. Nỗi đau nào cũng có lúc bớt đi."
Tùng nhìn Khương thật lâu rồi cười, nụ cười lần này nhẹ hơn, nhỏ hơn, không phải nụ cười rộng rãi anh ta vẫn cười mỗi ngày mà là nụ cười mệt, nụ cười của người vừa đặt một thứ gì đó nặng xuống khỏi vai dù chỉ trong chốc lát.
"Mày hiền quá Khương ơi."
Tùng nói khi nhìn bạn, mắt vẫn buồn nhưng bớt xa xăm hơn lúc nãy.
"Bao giờ mày mới biết đau."
Khương nghe câu đó và không hiểu hết, vì anh nghĩ mình cũng biết đau, cũng xa nhà, cũng nhớ má, cũng trải qua những ngày khó ở đất khách. Nhưng anh không cãi, vì anh biết cái "đau" mà Tùng nói không phải đau vì xa nhà hay vì cực khổ, mà là đau vì một người, đau vì yêu rồi mất, đau kiểu mà chỉ ai đã từng yêu thật rồi bị gãy mới hiểu. Khương chưa từng bị gãy, nên anh im lặng gật đầu, không tranh cãi.
Gió thổi qua ban công lạnh hơn và Khương đứng dậy, vào phòng lấy cái chăn mỏng mang ra đắp lên vai Tùng, rồi ngồi lại, uống trà, không nói gì thêm. Tùng nhìn cái chăn trên vai mình, nhìn Khương, rồi nói:
"Mày đúng là má mày sanh ra thiệt."
Khương cười:
"Má tao nói con trai phải biết lo cho bạn bè."
"Má mày nói đúng."
Tùng nói với giọng nhẹ.
"Mai mốt có đứa con gái nào thương mày thiệt thì đứa đó có phước."
Hai người ngồi thêm một lúc nữa, đến khi gió lạnh quá thì vào phòng, Tùng đi ngủ, trùm chăn kín đầu như mọi đêm. Khương nằm trên giường mình, mắt nhìn trần nhà, nghĩ về chuyện Tùng vừa kể.
Anh nghĩ rằng bấy lâu nay anh chỉ thấy Tùng cười, chỉ nghe Tùng đùa, chỉ biết Tùng là anh chàng bác sĩ vui vẻ hay gọi ai cũng bằng "cưng" mà không biết rằng sau nụ cười đó là một vết thương chưa lành. Vết thương bị bỏ rơi vì nghèo, vết thương mà Tùng giấu giỏi đến mức cả bệnh viện không ai biết, chỉ có anh biết, vì Tùng chọn kể cho anh. Việc Tùng chọn kể cho anh, với Khương, là điều quý hơn bất kỳ lời cám ơn nào.
Anh cũng nghĩ về câu "bao giờ mày mới biết đau". Câu đó vang trong đầu anh một cách lạ lùng, vì nó nghe không giống lời trách hay lời hỏi, mà giống một lời tiên tri, kiểu lời mà người đã từng đi qua bão nói với người chưa gặp bão. Không phải để dọa, mà vì biết rằng bão rồi sẽ đến, sớm hay muộn. Khi nó đến, người hiền lành như Khương sẽ đau hơn người bình thường, vì người hiền lành yêu bằng hết lòng, và mất cũng mất hết lòng.
Anh không biết rằng Tùng nói đúng, rằng sẽ có một ngày anh biết đau, biết đau kiểu Tùng từng đau, thậm chí đau hơn, vì người mà anh sẽ yêu không phải là người dễ yêu. Con đường từ đây đến lúc anh được ở cạnh cô sẽ dài hơn, gập ghềnh hơn, và đau hơn rất nhiều so với bất kỳ điều gì anh có thể tưởng tượng trên cái ban công nhỏ này.
Nhưng đêm nay anh chưa biết điều đó, đêm nay anh chỉ biết rằng bạn anh buồn, và anh đã ngồi cạnh bạn, và đó là đủ.
Anh nhắm mắt, nghe tiếng Tùng trở mình bên giường kia, nghe tiếng gió ngoài ban công vẫn thổi. Và trước khi ngủ, anh nói thầm, nhẹ đến mức chỉ mình anh nghe:
"Sông có khúc, đời có lúc. Mày sẽ ổn, Tùng ơi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.