Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 21: Trầu Cau Và Hiểu Lầm
Chuyện bắt đầu từ bà Bốn. Bà Bốn là hàng xóm gần ký túc bệnh viện, một bà cụ ngoài bảy mươi, sống một mình trong căn nhà nhỏ sát tường rào ký túc xá. Ngày nào bà cũng ngồi ở hiên nhà nhai trầu, nhìn người đi qua đi lại, ai đi ngang bà cũng chào, ai chào lại bà cũng cười, nụ cười đỏ au vì trầu, hiền lành và ấm áp kiểu bà ngoại ngồi chờ cháu đi học về. Khương đi làm về ngang nhà bà mỗi ngày, lần nào cũng cúi đầu chào "dạ, con chào bà" và bà lần nào cũng gật đầu, nói "cậu bác sĩ đi làm về rồi à, vào đây bà cho miếng trầu". Khương lần nào cũng cười, nói "dạ, con cám ơn bà, con hổng biết ăn trầu" rồi đi tiếp, nhưng lần nào đi ngang anh cũng thấy vui vì bà Bốn nhắc anh nhớ bà ngoại ở Châu Đốc, cũng hay ngồi hiên nhai trầu, cũng hay gọi anh vào cho bánh.
Ở quê Khương, khi dọn đến nơi ở mới, muốn chào hỏi hàng xóm cho thân thiện, người ta hay mua quà mang đến, thường là trái cây, bánh trái, hoặc nếu hàng xóm là người già hay ăn trầu thì mua trầu cau tặng, vừa lễ phép vừa gần gũi, chẳng ai nghĩ gì khác ngoài việc đó là phong tục chào hàng xóm, bình thường như mua gạo nấu cơm. Khương ở ký túc xá đã mấy tháng mà chưa "chào" bà Bốn đúng phép, anh thấy áy náy vì ở quê anh mấy tháng không chào hàng xóm là bất lịch sự. Cho nên một buổi chiều rảnh, anh ra chợ gần ký túc xá, mua một buồng cau nhỏ và một nắm lá trầu, gói trong bịch ni lông, mang đến nhà bà Bốn.
Anh đứng trước cổng, gọi vào:
"Dạ, bà ơi, con là Khương, bác sĩ ở ký túc đó bà, con ghé thăm bà."
Bà Bốn ra mở cổng, nhìn anh, nhìn bịch trầu cau trong tay anh, rồi mắt bà sáng rỡ lên, sáng kiểu mà Khương chưa bao giờ thấy ai nhìn mình như vậy. Sáng kiểu bà vừa trúng số, kiểu bà vừa nghe tin cháu đỗ đại học, kiểu bà vừa chờ được một thứ gì đó rất lâu rồi hôm nay nó đến.
"Ôi, cậu mang trầu cau đến."
Bà nói, giọng run run vì vui, tay đỡ lấy bịch trầu cau.
"Cậu đến hỏi cháu tôi à?"
Khương ngẩn ra.
"Dạ, hỏi... hỏi cháu gì ạ?"
Bà không nghe, hoặc nghe mà không để ý, vì bà đã quay vào trong nhà, gọi to:
"Thảo ơi, ra đây, có người đến hỏi thăm con nè."
Một cô gái bước ra từ nhà trong, khoảng hai mươi bốn tuổi, tóc dài, mặc áo hoa, tay đang cầm cái khăn lau tay, nhìn Khương, nhìn buồng cau trên tay bà, rồi mặt cô đỏ bừng, đỏ từ tai đến cổ, đỏ kiểu người biết chuyện gì đang xảy ra dù chưa ai nói rõ.
Khương nhìn bà, nhìn cô gái, nhìn buồng cau, và anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai, sai rất lớn, nhưng anh chưa hiểu sai ở đâu.
"Dạ, bà ơi."
Anh nói, giọng hơi lắp bắp.
"Con chỉ mua trầu cau tặng bà ăn thôi ạ, ở quê con hay làm vậy khi muốn chào hàng xóm mới..."
Bà Bốn nhìn anh cười, vỗ tay anh nói:
"Cậu khéo nói quá, ai lại đi chào hàng xóm bằng trầu cau bao giờ, trầu cau là để hỏi cưới chứ cậu ơi."
Hỏi cưới.
Hai chữ đó rơi vào đầu Khương như một gáo nước lạnh. Anh đứng chết trân, miệng há to, mắt tròn. Lúc này anh nhớ lại rằng đúng rồi, ở miền Bắc, trầu cau là biểu tượng của hôn nhân, đàn ông mang trầu cau đến nhà người ta thì chỉ có một nghĩa duy nhất: xin cưới con gái nhà người ta. Anh đã sống ở Hải Phòng mấy tháng mà quên mất điều đó, vì ở An Giang trầu cau cũng là lễ cưới nhưng đồng thời cũng là quà tặng người già rất bình thường, hai nghĩa song song không ai hiểu lầm. Nhưng ở đây, ở ngoài Bắc, trầu cau chỉ có một nghĩa và một nghĩa thôi.
"Dạ, dạ không, bà ơi."
Anh nói lắp bắp, mặt đỏ ngang cô cháu gái, tay huơ huơ giải thích.
"Con hổng có ý đó, con chỉ muốn tặng bà ăn trầu thôi, ở quê con hay làm vậy, con xin lỗi bà, con hổng biết..."
Nhưng bà Bốn đã cầm buồng cau vào trong nhà, miệng nói với cô cháu gái:
"Thảo, cậu bác sĩ này người miền Tây, lễ phép, hiền lành, bà thấy được đấy."
Cô Thảo đỏ mặt cúi đầu, Khương đỏ mặt cúi đầu, hai người đỏ mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn đi chỗ khác. Khương lúng túng đến mức quên cả đường về, cứ đứng trước cổng nhà bà Bốn mà không biết nên đi hay nên ở, nên giải thích thêm hay nên chạy.
Cuối cùng anh chọn rút lui.
Anh cúi đầu chào bà, chào cô Thảo, nói "dạ, con xin phép con về, con cám ơn bà, con... con xin lỗi nhiều lắm". Rồi anh quay đi, bước nhanh, gần như chạy. Khi đã ra đến cổng ký túc xá thì anh dừng lại, tựa lưng vào tường, thở hắt ra, nói thầm "mèn ơi, chết rồi".
Nhưng chuyện không dừng ở đó. Bà Bốn là người hay nói chuyện, bà nói chuyện với hàng xóm bên trái, hàng xóm bên trái nói với hàng xóm bên phải, hàng xóm bên phải nói với bà bán rau ngoài đầu ngõ, bà bán rau nói với bà bán bánh đa cua gần bệnh viện. Đến trưa hôm sau, cả xóm quanh ký túc xá bệnh viện đều biết rằng "anh bác sĩ miền Tây mang trầu cau đến hỏi cưới cháu gái bà Bốn".
Buổi sáng Khương đi làm ngang qua nhà bà Bốn, bà ngồi ở hiên cười tươi hơn mọi ngày, nói vọng ra:
"Cậu bác sĩ ơi, bao giờ cậu đến nhà ăn cơm cho bà giới thiệu thêm nhé."
Khương nghe mà muốn độn thổ, cúi đầu đi thẳng, không dám ngoái lại.
Đến bệnh viện, anh tưởng đã yên nhưng anh đã lầm.
Vừa bước vào khoa Nội, anh hộ lý quen nhìn anh cười cười, hỏi: "Bác sĩ Khương ơi, nghe nói bác sĩ sắp cưới vợ hả, chúc mừng nhé". Khương lắc đầu lia lịa: "Dạ không có, hiểu lầm, hiểu lầm". Anh điều dưỡng ở phòng bên nghe thấy, thò đầu ra: "Hiểu lầm gì, cả xóm đồn rầm rầm, anh mang trầu cau đến nhà người ta mà bảo hiểu lầm à?" Khương muốn giải thích nhưng anh điều dưỡng đã rụt đầu vào rồi, để lại tiếng cười vọng ra hành lang.
Rồi Hằng đến. Hằng đi từ cuối hành lang lại, mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét, kiểu cười của người vừa nghe được chuyện hay nhất năm. Cô bước đến cạnh Khương, vỗ vai anh, nói nhỏ nhưng đủ to để bất kỳ ai đi ngang đều nghe thấy: "Anh Khương ơi, anh giỏi thật, mới mấy tháng đã mang trầu cau đi hỏi vợ, nhanh quá, em phục".
"Hằng ơi, hổng phải vậy."
Khương nói, giọng gần như van xin.
"Tui chỉ tặng trầu cho bà hàng xóm ăn thôi, ở quê tui hay làm vậy..."
"Vâng vâng."
Hằng gật đầu, mặt tỉnh bơ.
"Em hiểu, em hiểu, anh tặng trầu cau cho bà hàng xóm ăn, bình thường lắm, không có gì đặc biệt."
Rồi cô nghiêng đầu, cười ranh mãnh:
"Nhưng mà em phải báo cáo chị Mai đã, chị ấy hỏi em chuyện gì đang xôn xao ở khoa sáng nay."
Khương nghe đến tên Mai thì mặt tái đi.
"Hằng, đừng, đừng nói với chị Mai."
Anh nói, nhưng Hằng đã quay đi rồi, bước nhanh về phía phòng y tá trưởng, tóc đuôi ngựa đung đưa, và anh nghe tiếng cô huýt sáo vang dọc hành lang.
Mười phút sau, Khương đang ngồi trong phòng trực viết bệnh án thì cửa mở. Mai đứng ở cửa. Cô mặc áo blouse trắng, tóc búi cao, mặt lạnh, đúng mặt y tá trưởng Nguyễn Hoàng Mai mà cả khoa đều biết. Nhưng có gì đó khác, khác ở chỗ cô đứng ở cửa mà không bước vào ngay, cô nhìn anh mà nhíu mày hơi sâu hơn bình thường. Khi cô lên tiếng, giọng cô vẫn lạnh nhưng nhanh hơn, gấp hơn, kiểu người đang cố giữ bình tĩnh nhưng bên trong có gì đó đang xoáy mà chính cô cũng không gọi tên được.
"Anh vào phòng tôi."
Bốn chữ ngắn gọn, lạnh lùng nhưng gấp gáp.
Khương đứng dậy, đi theo cô về phòng y tá trưởng, lòng đánh lô tô vì anh biết cô đã nghe tin đồn. Anh không biết cô sẽ nói gì, nhưng anh biết chắc rằng dù cô nói gì thì anh cũng sẽ rất khó trả lời, vì giải thích chuyện trầu cau với người Hải Phòng mà mình là người miền Tây thì giống như giải thích cho cá rằng mình không biết bơi, nghe sao cũng thấy vô lý.
Mai đóng cửa phòng lại, quay sang nhìn anh, hỏi, giọng bằng phẳng nhưng mắt thì không bằng phẳng chút nào:
"Anh định cưới ai ở đây?"
Sáu chữ và Khương nghe trong sáu chữ đó một thứ mà anh chưa bao giờ nghe trong giọng Mai: sự gấp gáp. Cô cố giữ giọng bình thường nhưng câu hỏi tuôn ra nhanh hơn cách cô thường nói, nhanh đến mức "cưới ai" và "ở đây" gần như dính vào nhau. Nếu Khương là kiểu người nhạy cảm về giọng nói thì anh sẽ nhận ra rằng đó không phải giọng của y tá trưởng hỏi đồng nghiệp về chuyện cá nhân, mà là giọng của một người phụ nữ đang hỏi một câu mà cô cần câu trả lời ngay lập tức, dù cô không hiểu tại sao mình cần đến vậy.
Nhưng Khương không phải kiểu người nhạy cảm về giọng nói. Anh là Khương, anh chỉ nghe được nghĩa bề mặt, và nghĩa bề mặt là cô đang hỏi anh có định cưới cô Thảo cháu bà Bốn hay không.
"Dạ, chị Mai, em hổng có định cưới ai hết."
Anh nói, mặt đỏ bừng, tay đan vào nhau vì lúng túng.
"Ở quê em, khi dọn đến chỗ mới, muốn chào hàng xóm thì hay mua trầu cau tặng người già, bình thường lắm, hổng có nghĩa gì khác. Em hổng biết ở ngoài này trầu cau là... là hỏi cưới. Em xin lỗi, em hổng biết."
Mai nhìn anh thật thật lâu, nhìn kiểu đánh giá xem anh nói thật hay nói dối. Khương đứng trước mặt cô, mặt đỏ, tai đỏ, cổ cũng đỏ, tay vân vê nút áo blouse, dáng vẻ của một đứa học trò bị gọi lên bảng mà không thuộc bài. Cái dáng vẻ đó, cái sự lúng túng thật thà đến ngớ ngẩn đó, có lẽ là bằng chứng thuyết phục nhất rằng anh nói thật, vì không ai nói dối mà lúng túng đến mức đỏ cả tai như vậy.
Mai im lặng thêm vài giây rồi nói, giọng đã bớt gấp nhưng vẫn sắc:
"Lần sau anh tìm hiểu phong tục ở đây trước khi làm gì. Trầu cau mà mang đến nhà người ta thì người ta hiểu một nghĩa thôi, anh muốn tặng quà người già thì mua hoa quả, mua bánh, đừng mua trầu cau."
"Dạ, em biết rồi, em xin lỗi."
"Anh xin lỗi tôi làm gì, anh đi xin lỗi bà Bốn và cô cháu gái người ta ấy, người ta tưởng thật thì người ta mất mặt."
"Dạ, em sẽ đi xin lỗi."
Mai gật đầu và quay đi, bước về phía cửa. Cô bước ra khỏi phòng nhanh hơn bình thường, nhanh đến mức Khương chưa kịp nói thêm câu nào thì cô đã ở ngoài hành lang rồi. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô mạnh hơn mức cần thiết, không phải đóng sập nhưng cũng không phải đóng nhẹ, mà là đóng kiểu người đang cần ra khỏi một căn phòng trước khi mình nói thêm điều gì đó mà mình không muốn nói.
Hằng đứng ở ngoài hành lang, dựa tường, tay khoanh trước ngực, đã nghe hết từ đầu đến cuối vì cửa phòng y tá trưởng cách âm rất kém. Khi Mai bước ra, Hằng nhìn mặt chị mình, nhìn cách chị bước nhanh, nhìn cách chị nắm chặt tay dọc thân người, rồi Hằng cười, cười rất nhẹ, nghiêng đầu, thì thầm vừa đủ cho Mai nghe:
"Chị Mai ghen rồi kìa."
Mai dừng bước. Cô quay lại, trừng mắt nhìn Hằng, mắt cô sắc lẹm, kiểu mắt mà nếu ánh mắt có thể giết người thì Hằng đã chết tại chỗ. Cô nói với giọng thấp, từng chữ một:
"Mày nói gì?"
Hằng nhìn mắt Mai, nhìn đúng ba giây, rồi cười hiền nói:
"Em nói gió thổi. Sáng nay gió to quá chị nhỉ."
Mai nhìn Hằng thêm hai giây nữa, rồi quay đi, bước thẳng về phía phòng bệnh, lưng thẳng, vai ngay, không ngoái lại. Hằng đứng đó nhìn theo, cười mà lắc đầu, thì thầm một mình:
"Ghen mà không biết mình ghen, đúng là chị Mai."
Tối hôm đó, Khương về ký túc xá kể hết cho Tùng nghe.
Anh kể từ đầu đến cuối, từ chuyện mua trầu cau, chuyện bà Bốn gọi cháu gái ra, chuyện cả xóm đồn, chuyện cả bệnh viện biết, chuyện Mai gọi anh vào phòng hỏi "anh định cưới ai ở đây". Anh kể bằng giọng buồn rầu pha xấu hổ, mặt vẫn còn đỏ dù chuyện xảy ra từ sáng. Tùng ngồi nghe, ngồi nghe rất lịch sự trong khoảng ba mươi giây đầu tiên, rồi bắt đầu cười.
Tùng cười lăn, cười ngã ra giường, cười đến mức phải ôm bụng, đập tay lên đùi, nước mắt chảy ra vì cười, miệng lắp bắp "trời ơi mày, trầu cau, trầu cau mày ơi" giữa những tràng cười mà anh không kiềm được. Khương ngồi nhìn bạn cười, mặt khổ sở, nói: "Mày cười gì dữ vậy, tao xấu hổ muốn chết mà mày cười".
Tùng lau nước mắt, ngồi dậy, thở hổn hển, rồi nhìn Khương bằng ánh mắt vừa thương vừa bất lực và hỏi:
"Khương ơi, mày tặng trầu cau cho bà hàng xóm, rồi con gái y tá trưởng gọi mày vào phòng hỏi mày định cưới ai, mày không thấy có gì lạ hả?"
Khương ngẩn ra, nhíu mày, suy nghĩ rồi hỏi:
"Lạ gì?"
"Lạ là tại sao cổ phải hỏi mày định cưới ai."
Tùng nói, nhấn mạnh từng chữ.
"Mày là đồng nghiệp cổ, mày cưới ai kệ mày, liên quan gì tới cổ mà cổ phải gọi mày vào phòng hỏi, mà hỏi bằng cái giọng gấp như vậy? Mày nghĩ đi, nghĩ kỹ đi."
Khương nghĩ một lúc lâu, nghĩ đến mức Tùng ngồi đợi mà ngáp ba lần. Rồi Khương lắc đầu, nói: "Chắc tại cổ là y tá trưởng, cổ quản lý khoa, nên cổ cần biết chuyện nhân viên..."
Tùng nhìn anh, im lặng ba giây, rồi thở dài, một tiếng thở dài rất sâu, rất nặng, rất chân thành, tiếng thở dài của một người vừa nhận ra rằng bạn thân mình ngu hơn mình tưởng rất nhiều. Tùng nói chậm rãi từng chữ:
"Trời ơi, mày ngu quá Khương ơi."
Khương nhìn Tùng không hiểu hỏi:
"Ngu gì?"
Tùng lắc đầu, không giải thích thêm, chỉ vỗ vai bạn nói:
"Thôi, ngủ đi, mai mốt mày sẽ hiểu. Hoặc là hổng bao giờ hiểu, tao cũng hổng biết nữa."
Rồi Tùng trùm chăn, quay mặt vào tường, nhưng trước khi ngủ anh ta còn cười khúc khích thêm một lúc, vai rung rung dưới chăn. Khương ngồi trên giường mình nhìn bạn, nhìn trần nhà, nhìn ra cửa sổ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao Tùng gọi mình là ngu và tại sao Mai lại gấp đến vậy khi hỏi anh định cưới ai.
Anh nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt. Trước khi ngủ, anh nghĩ rằng ngày mai anh phải đi xin lỗi bà Bốn và cô Thảo, phải mua hoa quả mang đến thay vì trầu cau, phải giải thích cho bà hiểu phong tục miền Tây. Và anh phải nhớ rằng ở Hải Phòng, có những thứ mang nghĩa khác hoàn toàn so với ở quê anh, trầu cau là một, và có lẽ, còn nhiều thứ khác nữa mà anh chưa biết.
Nhưng có một thứ mà anh không nghĩ đến, vì anh là Khương, anh không biết nghĩ đến: giọng Mai khi hỏi "anh định cưới ai ở đây" gấp hơn bình thường. Sự gấp gáp đó không phải vì cô là y tá trưởng, không phải vì cô quản lý khoa, mà vì một lý do mà chính cô cũng chưa dám nhìn thẳng vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.