Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 19: Ca Trực Đêm
Đêm đó, bác sĩ trực là Khương, y tá trực là Mai. Bệnh viện tuyến huyện về đêm chỉ còn một bác sĩ và một y tá cõng cả khoa trên vai từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng. Tám tiếng dài mà bệnh nhân nặng không chọn giờ để xấu đi, cấp cứu không hẹn trước để mà chuẩn bị, và nếu có chuyện gì xảy ra thì hai người đó phải tự xoay sở, tự xử, tự giữ mạng bệnh nhân cho đến khi trời sáng.
Đêm trực bắt đầu bình thường. Khương đi kiểm tra bệnh nhân từng giường lúc mười giờ, ghi chép tình trạng, điều chỉnh mấy bệnh án, hỏi thăm mấy bệnh nhân còn thức, dặn dò người nhà. Mai ngồi ở phòng y tá trưởng, kiểm tra lại lượng thuốc tồn kho, ghi sổ bàn giao, làm những việc mà cô luôn làm vào đầu ca trực với sự chính xác của người đã quen đến mức mọi thao tác đều thành phản xạ. Hai người ở hai đầu khoa, không giao tiếp gì ngoài một câu "dạ, em đi kiểm tra giường rồi ạ" của Khương và một cái gật đầu của Mai khi anh đi ngang phòng cô.
Mười một giờ, bệnh viện chìm vào im lặng. Khương ngồi trong phòng trực, đọc lại hồ sơ mấy ca bệnh nặng, mắt hơi díu xuống vì buồn ngủ nhưng anh cố tỉnh bằng cách uống ngụm trà đặc. Rồi anh nhìn đồng hồ thấy mười một giờ bốn mươi, nghĩ thầm nếu đêm nay yên ắng thì tốt, có thể chợp mắt một hai tiếng rồi sáng dậy sớm kiểm tra lại bệnh nhân.
Nhưng bệnh viện không bao giờ giữ lời hứa yên ắng quá lâu.
Mười một giờ năm mươi hai phút, tiếng chuông cấp cứu reo. Tiếng chuông đó Khương đã nghe nhiều lần, nhưng đêm nay nó nghe gấp hơn, sắc hơn, vì bệnh viện khuya vắng nên tiếng chuông vọng dài khắp hành lang, đập vào tường dội lại, nghe như tiếng ai đó đang gọi cứu giữa đêm. Anh đứng bật dậy và chạy ra, gần như cùng lúc với Mai từ phòng y tá trưởng bước ra, hai người nhìn nhau một thoáng ở đầu hành lang. Cả hai không nói gì, rồi cùng chạy về phía phòng bệnh.
Giường mười ba, bệnh nhân Trần Văn Lợi, sáu mươi bảy tuổi, suy tim mạn tính, nhập viện ba ngày trước, tình trạng ổn định, đang điều trị duy trì. Nhưng lúc này ông không ổn định nữa. Người nhà ông đứng cạnh giường, mặt tái xanh, tay nắm chặt thành giường, nói lắp bắp "bác sĩ ơi, ông ấy thở không được, ông ấy thở không được."
Khương nhìn thấy bệnh nhân và bụng anh thắt lại. Ông Lợi ngồi chồm trên giường, hai tay chống vào thành giường, người nghiêng về phía trước, miệng há ra thở hổn hển, từng nhịp thở ngắn gấp như người sắp đuối nước mà đang cố ngoi lên mặt nước hít không khí. Môi ông tím tái, mồ hôi đầm đìa trán, mắt trợn lên vì sợ. Mỗi nhịp thở vào đều kèm theo tiếng khò khè ướt, tiếng nước sùng sục trong phổi, tiếng mà bất kỳ bác sĩ nội khoa nào nghe cũng nhận ra ngay: phù phổi cấp.
Anh quay sang Mai. Cô đã đứng cạnh giường, tay đã bắt đầu đo huyết áp, mắt nhìn bệnh nhân, mặt bình tĩnh, không một nét hoảng loạn, không một giây lúng túng, đúng kiểu người đã qua đủ nhiều đêm trực để biết rằng hoảng thì chết, bình tĩnh thì sống.
"Phù phổi cấp."
Khương nói, giọng nhanh hơn bình thường nhưng vẫn rõ ràng.
"Cho ông ấy ngồi dậy, nâng đầu giường cao nhất, thòng hai chân xuống."
Mai không lặp lại, không hỏi lại, không gật đầu lấy lệ rồi mới làm như nhiều y tá khác khi nhận y lệnh từ bác sĩ trẻ mà mình chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô làm ngay. Tay cô nâng đầu giường lên vị trí cao nhất, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đỡ hai chân ông Lợi thòng xuống cạnh giường. Động tác gọn gàng, chính xác, không thừa một nhịp. Trong khi làm cô nhìn bệnh nhân, nhìn màu môi, nhìn nhịp thở, nhìn ngực ông phập phồng, mắt cô thu nhận mọi thứ cùng lúc mà không cần ai bảo phải nhìn gì.
"Huyết áp một trăm tám mươi trên một trăm mười."
Cô đọc kết quả, giọng bình thường, không cao không thấp, đủ để Khương nghe rõ trong lúc anh đang lắng nghe phổi bệnh nhân bằng ống nghe.
"SpO2?"
Anh hỏi.
"Tám mươi bốn."
Cô đáp.
Chỉ số thấp, tình trạng nguy hiểm. Khương rút ống nghe ra, hai bên phổi đầy ran ẩm, tiếng nước sùng sục khắp nơi, phổi đang ngập. Anh đứng thẳng lên, nhìn bệnh nhân, nhìn monitor, nhìn chai truyền dịch treo trên cọc. Đầu anh bắt đầu chạy nhanh, chạy theo trình tự mà anh đã học, đã luyện, đã đọc đi đọc lại trong sách, trong cuốn sách cũ mèm của ông Hùng, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chạy trình tự đó trong thực tế, giữa đêm, chỉ có hai người, với một bệnh nhân đang ngạt thở trước mặt.
"Ngưng truyền dịch."
Anh nói.
"Furosemide bốn mươi miligam tiêm tĩnh mạch chậm. Nitroglycerin năm trăm microgram ngậm dưới lưỡi. Oxy mask mười lít."
Bốn y lệnh nhanh gọn, chính xác, không thừa một từ.
Mai nghe và cô làm ngay. Cô không cần anh lặp lại, không cần anh giải thích tại sao furosemide mà không phải thuốc khác, tại sao bốn mươi miligam mà không phải hai mươi. Cô biết vì cô là y tá trưởng mười mấy năm trong nghề, cô đã qua đủ nhiều ca phù phổi cấp để hiểu từng y lệnh anh vừa đọc đúng hay sai. Cô biết nó đúng, đúng từ liều lượng đến trình tự, đúng kiểu một bác sĩ biết mình đang làm gì chứ không phải đang đoán.
Tay cô lấy thuốc từ tủ trực, bẻ ống furosemide, rút vào ống tiêm, tiêm tĩnh mạch chậm qua đường truyền, thao tác mượt mà, không run, không vội, chậm vừa đủ để thuốc vào đúng tốc độ an toàn nhưng nhanh vừa đủ để không lãng phí một giây nào. Rồi cô đưa viên nitroglycerin cho bệnh nhân ngậm, giọng cô nói với ông Lợi bình tĩnh, rõ ràng:
"Bác ngậm viên thuốc dưới lưỡi, đừng nhai, đừng nuốt, ngậm cho nó tan, thở chậm lại bác nhé, từ từ thôi."
Giọng cô lúc này khác giọng cô ở hành lang, khác giọng cô khi quát người khác, nó vẫn sắc nhưng có thêm một thứ gì đó mà Khương chưa bao giờ nghe cô dùng với ai. Giọng của sự trấn an, kiểu trấn an của người mạnh dành cho người đang sợ, không phải bằng lời ngọt ngào mà bằng sự bình tĩnh tuyệt đối. Đôi khi người đang ngạt thở không cần nghe "sẽ ổn thôi", họ cần nhìn thấy một ai đó bình tĩnh đứng cạnh họ để tin rằng mình chưa chết.
Khương mắc mặt nạ thở oxy cho bệnh nhân, vặn lưu lượng mười lít, rồi đứng cạnh giường, nhìn monitor, nhìn nhịp tim, nhìn SpO2 và đợi.
Đợi là phần khó nhất. Thuốc cần thời gian để tác dụng, furosemide cần vài phút để bắt đầu lợi tiểu, nitroglycerin cần vài phút để giãn mạch. Trong vài phút đó, bệnh nhân vẫn thở hổn hển, vẫn tím tái, vẫn sợ hãi, và bác sĩ đứng cạnh không thể làm gì hơn ngoài đợi, ngoài nhìn, ngoài tin rằng mình đã làm đúng. Mấy phút đó dài như cả đêm, Khương cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng dù hành lang lạnh, tay anh nắm chặt ống nghe, mắt dán vào monitor. Anh biết rằng nếu SpO2 không lên trong năm phút tới, anh sẽ phải gọi xe chuyển tuyến, nhưng bệnh viện tuyến trên cách đây ba mươi phút đi xe cấp cứu, và ba mươi phút có thể là quá lâu.
Mai đứng phía bên kia giường, tay đặt trên cổ tay bệnh nhân đếm mạch, mắt nhìn đồng hồ, mặt không biểu cảm, nhưng Khương biết cô cũng đang đợi, cũng đang đếm từng giây, cũng đang giữ bình tĩnh bằng mọi thứ mà cô có. Vì giữa đêm ở bệnh viện tuyến huyện, khi chỉ có hai người đứng giữa sống và chết của một ông lão sáu mươi bảy tuổi, thì bình tĩnh không phải là tính cách, nó là kỹ năng, là vũ khí, là thứ duy nhất giữ cho cả ba người trong căn phòng này không sụp đổ.
Ba phút sau, SpO2 nhích lên tám mươi sáu. Năm phút thì tăng lên tám mươi tám
Khương nghe lại phổi. Ran ẩm vẫn còn nhưng bớt dày, bớt ướt, tiếng nước sùng sục trong phổi đã nhẹ đi, phổi đang dần thoát nước. Ông Lợi vẫn thở gấp nhưng nhịp thở bắt đầu chậm lại, đều hơn, môi bớt tím, mắt bớt trợn. Anh nhìn thấy trong mắt ông một thoáng nhẹ nhõm, kiểu mắt của người vừa được ai đó kéo lên khỏi mặt nước.
"Thêm furosemide hai mươi miligam."
Khương nói.
"Theo dõi nước tiểu mỗi giờ."
Mai gật đầu và lấy ống tiêm, tiêm bổ sung, rồi đặt túi đo nước tiểu, ghi giờ bắt đầu theo dõi lên phiếu điều dưỡng. Nét chữ cô sắc gọn, thẳng hàng, ngay cả khi viết giữa đêm, giữa ca cấp cứu, chữ cô vẫn thẳng, vì Mai là kiểu người không cho phép bất kỳ thứ gì trong cuộc đời mình bị lệch, kể cả chữ viết.
Mười phút sau, SpO2 lên chín mươi hai. Mười lăm phút sau là chín mươi bốn. Ông Lợi bắt đầu thở chậm hơn, đều hơn, vai ông hạ xuống, tay ông buông thành giường, và ông nói được câu đầu tiên kể từ khi lên cơn:
"Bác sĩ ơi... đỡ rồi."
Khương thở ra. Anh không biết mình đã nín thở từ lúc nào, nhưng khi ông Lợi nói "đỡ rồi" thì toàn bộ sức nặng mà anh đang gánh trên vai bỗng nhẹ đi, nhẹ đến mức đầu gối anh hơi mềm. Và anh phải đặt tay lên thành giường để giữ thăng bằng. Anh dặn dò người nhà theo dõi, điều chỉnh lại y lệnh, ghi hồ sơ bệnh nhân, rồi bước ra khỏi phòng.
Hành lang đêm vắng, đèn neon trắng sáng từ đầu đến cuối, sàn gạch lạnh bóng, tiếng bước chân anh vang đều trong không gian trống. Anh đi được vài bước thì dừng lại, tựa lưng vào tường, nhắm mắt rồi thở, thở chậm, thở sâu, kiểu thở của người vừa chạy xong một đoạn đường dài mà không biết mình chạy nhanh đến vậy cho đến khi dừng lại.
Rồi anh nghe tiếng bước chân khác ở cuối hành lang, nhẹ hơn bước chân anh, nhanh hơn, dứt khoát hơn. Mai đi ra từ phòng bệnh, đi dọc hành lang về phía anh, rồi dừng lại, đứng cách anh chừng một mét. Cô quay lưng tựa vào tường đối diện, không nhìn anh mà nhìn thẳng phía trước, nhìn bức tường trắng bên kia hành lang, nhìn vào khoảng không.
Rồi cô tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên sàn gạch lạnh, hai chân duỗi ra, lưng dựa vào tường, đầu hơi ngả ra sau.
Khương nhìn cô một cách ngạc nhiên, vì anh chưa bao giờ thấy Mai ngồi bệt trên sàn như vậy. Cô là kiểu người lưng lúc nào cũng thẳng, vai lúc nào cũng ngay, không bao giờ để ai thấy mình mệt. Nhưng lúc này, giữa hành lang vắng lúc hơn nửa đêm, sau ca cấp cứu mà hai người vừa cùng nhau giữ mạng một ông lão sáu mươi bảy tuổi, cô ngồi xuống sàn. Hành động đó với Mai là cách cô nói "tôi cũng mệt" mà không cần mở miệng.
Khương nhìn cô thêm một giây, rồi anh cũng trượt lưng xuống tường, ngồi bệt trên sàn, đối diện cô, cách cô chừng một sải tay, lưng tựa tường, chân duỗi ra, đầu ngả vào tường, nhắm mắt.
Cả hai im lặng. Hành lang cũng im lặng đến mức Khương nghe được tiếng đồng hồ treo tường ở cuối dãy tích tắc, nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, nghe được tiếng monitor ở phòng bệnh vọng ra đều đều, nghe được cả tiếng thở của cô đối diện. Tiếng thở chậm đều và mệt nhưng bình tĩnh, kiểu thở của người đã quen mệt đến mức biết cách mệt mà không gục.
Anh không nói gì và cô cũng không nói gì. Sự im lặng đó không khó chịu. Nó không phải kiểu im lặng lúng túng khi hai người không biết nói gì với nhau, không phải kiểu im lặng nặng nề khi ai đó đang giận, không phải kiểu im lặng xã giao khi hai đồng nghiệp tình cờ ngồi cạnh nhau mà hết chuyện. Nó là kiểu im lặng khác, kiểu im lặng của hai người vừa cùng nhau đi qua một thứ gì đó mà chỉ hai người trong hành lang này hiểu, kiểu im lặng mà không ai cần phá vỡ vì bản thân nó đã là đủ, đã là một cuộc trò chuyện không cần lời, đã là cách hai người nói với nhau rằng "tôi biết bạn cũng mệt, tôi biết bạn cũng sợ, và tôi vui vì bạn ở đây".
Khương không biết im lặng kéo dài bao lâu. Có thể hai phút, có thể năm phút, có thể lâu hơn, anh không đếm vì anh không muốn đếm, vì đếm thì nó sẽ có điểm kết thúc, mà anh không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Anh ngồi đó, lưng tựa tường lạnh, mắt nhắm, và anh cảm thấy bình yên, bình yên theo cách rất lạ. Vì đây là hành lang bệnh viện lạnh lẽo lúc nửa đêm, vừa xong ca cấp cứu căng thẳng, tay anh vẫn còn run nhẹ, lưng áo vẫn ướt mồ hôi, nhưng anh bình yên, vì cô ngồi đó, đối diện và im lặng. Sự có mặt của cô trong khoảng im lặng này khiến anh thấy mình không một mình.
Rồi Mai lên tiếng. Giọng cô nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ lần nào anh từng nghe cô nói, nhỏ đến mức nếu hành lang không vắng đến vậy thì anh sẽ không nghe thấy. Cô nói mà không nhìn anh, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng bình thường, không ấm hơn, không mềm hơn, nhưng nhỏ hơn. và cái nhỏ hơn đó với Mai đã là rất nhiều:
"Hôm nay anh làm tốt đấy."
Khương mở mắt. Anh quay nhanh sang nhìn cô, vì anh không chắc mình nghe đúng. Vì đây là Mai, là y tá trưởng Nguyễn Hoàng Mai, người mà từ ngày anh đến bệnh viện này chưa bao giờ khen anh một câu, chưa bao giờ nói với anh bất kỳ điều gì tích cực nào ngoài những câu ra lệnh hay nhắc nhở. Thỉnh thoảng là im lặng mà im lặng của cô đã là khá nhất rồi, vì ít nhất là cô không mắng. Nhưng hôm nay cô nói "anh làm tốt đấy" nhẹ tênh và bình thường, như thể cô đang nói "trời hôm nay lạnh nhỉ" chứ không phải đang nói một câu mà anh sẽ nhớ rất lâu.
Nhưng khi anh quay sang thì cô đã đứng dậy rồi. Cô đứng lên từ sàn, phủi nhẹ quần, sửa lại áo blouse và bước đi, bước nhanh và gọn, đúng kiểu Mai. Kiểu người nói xong thì đi, không đợi phản hồi, không chờ cám ơn, không cần biết người nghe cảm thấy gì. Tiếng bước chân cô vang trên sàn gạch hành lang, đều và dứt khoát, xa dần, xa dần, rồi rẽ vào phòng y tá trưởng, rồi tiếng cửa đóng lại nhẹ, rồi im lặng trở lại.
Khương ngồi lại trên sàn một mình, anh nhìn hành lang trống, nhìn chỗ cô vừa ngồi trên sàn gạch đối diện. Anh nghe câu nói của cô vang lại trong đầu chậm và nhẹ, kiểu một viên sỏi rơi xuống mặt hồ rồi gợn ra từng vòng tròn nhỏ, lan mãi, lan mãi, không dừng.
Anh ngồi thêm vài phút nữa, rồi đứng dậy, phủi quần, đi về phòng trực, ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ bìa nâu sờn ra, viết một dòng ngắn:
"Đêm nay trực chung với cô ấy, có ca cấp cứu nặng, hai đứa xử lý xong, ngồi ở hành lang, hổng ai nói gì, nhưng tui thấy lần đầu tiên tui hổng sợ trực đêm."
Anh dừng bút, nghĩ một lúc rồi viết thêm:
"Cô ấy nói tui làm tốt. Mấy chữ thôi nhưng tui nghĩ tui sẽ nhớ hoài."
Anh gấp sổ lại, tắt đèn bàn, nằm xuống giường gấp trong phòng trực, kéo chăn mỏng lên ngực rồi nhắm mắt. Đêm đó anh ngủ được, ngủ sâu, ngủ kiểu người vừa tìm thấy một chỗ bình yên giữa nơi mà anh tưởng mình sẽ mãi là người ngoài.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.