Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 15: Mùng Một Ở Bệnh Viện
Sáng mùng Một Tết, Khương dậy từ năm giờ. Anh không ngủ được nhiều đêm qua vì sau khi ăn xong gói bánh chưng và ghi sổ, anh nằm trên giường gấp trong phòng trực, nhắm mắt, nhưng đầu cứ vẽ ra hình ảnh má đang thắp nhang trên bàn thờ ba lúc giao thừa. Trân đang đứng cạnh chắp tay, con chó mực nằm dưới gầm bàn ngáp dài, và anh thì ở cách đó gần hai ngàn cây số, nên cứ trằn trọc mãi cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vọng từ xóm dân cư sau bệnh viện thì anh bỏ cuộc, ngồi dậy, rửa mặt, rồi đi xuống bếp ký túc.
Anh muốn nấu chè trôi nước.
Ở Châu Đốc, sáng mùng Một nào má cũng nấu chè trôi nước cho cả nhà ăn, bột nếp trắng vo tròn, nhân đậu xanh ngọt bùi, nước đường thắng gừng nóng thơm lừng, ăn vào buổi sáng đầu năm để cả năm tròn trịa, ngọt ngào, ấm bụng. Khương nhớ hồi nhỏ, anh hay ngồi cạnh má phụ vo bột, bàn tay nhỏ xíu nắm cục bột trắng xoay xoay trong lòng bàn tay, má nhìn rồi cười, bảo "vo tròn nè con, vo cho đều, đừng có méo, méo thì năm mới xui". Anh vo mãi mà viên bột cứ méo, má phải cầm tay anh vo lại, hai bàn tay lớn nhỏ ấp vào nhau trên cục bột trắng. Khoảnh khắc đó giờ đây cách hàng ngàn cây số và hơn hai mươi năm vẫn ấm nguyên trong lòng anh.
Bếp ký túc sáng mùng Một vắng tanh và lạnh ngắt, chỉ có Khương đứng giữa. Xung quanh anh là nồi, chảo, bếp gas và một túi bột nếp mà anh mua từ trước Tết giấu trong tủ đồ khô. Anh đã mua sẵn cả đậu xanh, gừng, đường phèn, lá dứa, mua từ hôm hai mươi tám Tết khi chợ còn đông, mua bằng số tiền mà lẽ ra anh sẽ dùng để ăn trưa mấy ngày. Nhưng anh nghĩ Tết mà không có gì ngọt để mời đồng nghiệp thì cũng buồn, nên thôi, nhịn thêm vài bữa cũng không sao.
Anh nhào bột, vo viên, thành thạo vì đã phụ má làm từ nhỏ. Tay anh xoay bột đều đặn, mỗi viên tròn trịa, trắng muốt, xếp ngay hàng trên mặt thớt. Trong lúc vo bột, anh hát khe khẽ một bài bolero cũ, giọng nhỏ lắm vì sợ đánh thức ai, nhưng đủ để bếp ký túc bớt lạnh.
Tùng xuống bếp lúc sáu giờ, mắt nhắm mắt mở, tóc rối bù, ngáp dài rồi ngồi phịch xuống ghế, nhìn Khương đang đứng canh nồi nước đường thắng gừng, hỏi:
"Mày nấu gì sớm vậy Khương?"
Khương quay lại cười:
"Chè trôi nước, người Hải Phòng kêu là sủi dìn á, tao nấu mời cả khoa ăn sáng mùng Một."
Tùng nghe, mắt sáng lên hẳn:
"Chè trôi nước hả? Có nhân đậu xanh hông?"
"Có, nhân đậu xanh nè, tao rang rồi, ngon lắm."
Tùng gật gật đầu nói:
"Ngon rồi, để tao phụ mày bê nồi, lần trước bê lẩu mắm suýt đổ rồi, lần này cẩn thận hơn, Tết mà đổ chè thì xui."
Hai anh em bưng nồi chè trôi nước sang phòng sinh hoạt chung của khoa Nội lúc bảy giờ sáng. Nồi chè lớn, nước đường gừng trong vắt, bốc khói nghi ngút, những viên bột trắng tròn nổi lều phều trên mặt nước, lá dứa thả xanh, mùi gừng thơm nồng ấm bay khắp phòng. Khương bày chén ra, đặt muỗng, rồi đứng ở cửa mời từng người đi ngang, giọng vui vẻ:
"Dạ, mời anh chị ăn chè trôi nước đầu năm cho ngọt ngào nghen, em nấu kiểu miền Tây, người Hải Phòng gọi là sủi dìn, ăn thử đi ạ."
Lần này khác hẳn lần nấu lẩu mắm. Lẩu mắm hôm đó mùi nồng, vị lạ, nhiều người sợ, nhưng chè trôi nước thì ai mà chê được. Bột nếp dẻo mịn, nhân đậu xanh bùi ngọt, nước gừng ấm bụng, vị ngọt thanh không quá đậm, ăn xong cảm giác trong người ấm từ bụng lên đến ngực. Mấy cô y tá trẻ ăn xong kêu "ngon quá anh ơi, cho xin thêm bát nữa". Anh hộ lý quen cũng gật gù khen "được đấy, ngọt vừa, không quá ngọt, gừng thơm". Một bác sĩ lớn tuổi ăn xong bát thứ hai, vỗ vai Khương nói: "Cậu nấu ăn giỏi đấy, lấy vợ chắc sướng, vợ không phải nấu gì". Khương cười ngượng, gãi đầu, nói "dạ, em nấu bình thường thôi ạ".
Mai đến phòng sinh hoạt lúc gần tám giờ. Cô vừa đi kiểm tra phòng bệnh xong, bước vào thấy mấy đồng nghiệp ngồi quây quần quanh bàn, tay cầm chén chè, miệng cười nói, không khí ấm áp khác hẳn cái vắng lặng lạnh lẽo tối qua. Cô nhìn nồi chè, nhìn Khương đang đứng múc chè cho người này người kia, mặt anh tươi, tay thoăn thoắt, miệng nói "dạ, chị ăn thêm hông, còn nhiều lắm, ăn hết giùm em nghen". Cô nhận ra rằng anh là người đã biến cái sáng mùng Một trực Tết lạnh lẽo thành một buổi sáng có mùi gừng, có tiếng cười, có hơi ấm.
Cô không nói gì, ngồi xuống ghế ở góc bàn, chỗ cô hay ngồi. Hằng lập tức bưng đến trước mặt cô một chén chè, nói:
"Chị ăn đi, ngon lắm, anh Khương nấu."
Mai nhìn chén chè, nhìn Hằng, nói gọn:
"Để đấy."
Rồi cô cầm thìa, xúc một viên chè trôi nước, cho vào miệng, nhai chậm. Bột nếp dẻo mịn tan trên đầu lưỡi, nhân đậu xanh bùi ngọt vỡ ra, nước gừng ấm chạy xuống cổ họng. Cô ăn hết chén đầu tiên mà không nói gì, mặt bình thường, như thể đang ăn một suất cơm canteen bình thường chứ không phải đang ăn chè do anh bác sĩ miền Tây nấu.
Rồi cô ăn chén thứ hai. Cô không gọi ai múc, cô tự đứng dậy, đi đến nồi chè, tự múc, tự quay về chỗ ngồi, tự ăn. Khương nhìn thấy nhưng không dám nói gì, chỉ quay đi, giả vờ bận rửa chén. Tùng đứng cạnh thấy anh nhìn Mai ăn chè mà khóe miệng cong lên, liền huých nhẹ vào sườn, nói thầm: "Ê, cười gì cười, tập trung rửa chén đi mày". Khương vội vàng cúi xuống rửa, nhưng nụ cười không tắt.
Khi Mai ăn xong chén thứ hai, đặt thìa xuống, đứng dậy định đi, thì trên bàn, ngay chỗ cô vừa ngồi, đã có sẵn một chén thứ ba.
Chén chè đặt ngay ngắn, thìa để bên cạnh, nước gừng còn bốc khói, ba viên trôi nước tròn trịa nằm trong. Không ai nhìn thấy lúc nào Khương múc, lúc nào anh đặt, vì anh làm nhẹ đến mức như thể chén chè tự xuất hiện ở đó, tự nhiên như gió thổi, tự nhiên như nắng lên, tự nhiên như cách anh quan tâm đến cô mà không bao giờ cần cô phải biết.
Mai nhìn chén chè. Cô biết ai đặt. Cô không cần nhìn quanh, không cần hỏi, vì trong cả phòng này chỉ có một người để ý cô ăn được mấy chén, chỉ có một người biết cô vừa ăn xong là sẽ đứng dậy đi mà không gọi thêm vì cô không quen nhờ ai múc đồ ăn cho mình. Chỉ có một người sẽ lặng lẽ múc sẵn rồi để đó, không nói, không nhìn, không chờ cô cám ơn. Cô liếc về phía bồn rửa, thấy Khương đang cúi đầu rửa chén, lưng quay về phía cô, vai hơi nhô lên vì anh cao hơn chiều cao bồn rửa, tay xoa xoa cái chén dưới vòi nước, mặt tập trung vào chiếc chén như thể rửa chén là công việc quan trọng nhất đời.
Cô ngồi xuống, cầm thìa, ăn chén thứ ba. Hằng ngồi ở bàn bên kia, nhìn thấy hết, từ lúc chén chè xuất hiện, đến lúc Mai liếc về phía Khương, đến lúc cô ngồi xuống ăn. Hằng cười, cười rất nhẹ, cười kiểu người vừa chứng kiến một cảnh gì đó rất nhỏ nhưng rất đẹp mà cô biết rằng mình là người duy nhất trong phòng nhìn ra.
Sau bữa sáng, Khương đi chúc Tết bệnh nhân. Anh xách theo một túi nhỏ, bên trong là những phong bì đỏ mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua, mỗi phong bì chỉ có một tờ tiền nhỏ, mười ngàn hoặc hai mươi ngàn tượng trưng. Vì lương anh không đủ để lì xì nhiều hơn, nhưng anh gấp tiền cẩn thận, vuốt phẳng, nhét vào phong bì đỏ mua ở tiệm tạp hóa. Bên ngoài mỗi phong bì anh viết tay bằng bút đỏ hai chữ "Năm mới" theo kiểu viết hơi xiêu xiêu rất dễ thương vì anh không giỏi viết chữ thư pháp.
Anh đi từ phòng này sang phòng kia, gõ cửa nhẹ, bước vào, chắp tay chào, cười tươi, nói:
"Dạ, chúc cô chú bác năm mới mạnh giỏi, mau hết bệnh về nhà nghen."
Mỗi bệnh nhân anh chúc một câu khác nhau, tùy người tùy bệnh, với bà cụ thì anh nói "ngoại ơi, năm mới ngoại khỏe nghen, ăn ngon ngủ ngon nha ngoại". Với chú trung niên thì anh nói "chú năm mới dồi dào sức khỏe, mau về với gia đình nghen chú.". Với cô gái trẻ bị gãy chân thì anh nói "em năm mới mau hết bệnh, ra viện rồi đi chơi Tết cho vui nghen cưng". Anh gọi "cưng" lại, gọi tự nhiên vì Tết mà, vui mà. Lần này không ai mắng anh vì Mai không đi theo, mà dù có đi theo thì hôm nay là mùng Một, chắc cô cũng sẽ làm ngơ.
Bệnh nhân nào nhận phong bì lì xì cũng cười, có người cười rồi khóc, có người nắm tay anh không buông, có người nói "bác sĩ ơi, bao nhiêu năm nằm viện chưa ai lì xì cho tôi, cám ơn bác sĩ". Khương cười nói "dạ, có gì đâu, tui lì xì cho vui thôi, cô chú đừng cám ơn, năm mới vui là được".
Anh đến phòng bệnh cuối dãy, giường sáu, nơi bà cụ quen đang nằm. Bà đã tái nhập viện tuần trước, bệnh mạn tính tái phát. Lần này bà yếu hơn lần trước, giọng nói nhỏ hơn, tay run hơn, nhưng khi thấy Khương bước vào, mắt bà sáng lên, nụ cười móm mém nở rộng. Bà giơ hai tay ra đón anh như đón cháu ngoại đi xa mới về.
"Bác sĩ ơi, bác sĩ đến thăm bà rồi, bà mừng quá."
Khương ngồi xuống cạnh giường, nắm tay bà, nói:
"Dạ, ngoại ơi, mùng Một Tết rồi, con đến chúc Tết ngoại nè."
Anh đưa cho bà phong bì lì xì, bà cầm, mắt ướt, nói:
"Bác sĩ còn lì xì cho bà nữa, bà già rồi ai thèm lì xì cho bà."
Khương cười:
"Ai nói vậy, Tết thì ai cũng được lì xì hết, ngoại cũng được, con cũng được, chỉ là con hổng biết ai lì xì cho con thôi."
Bà cụ nghe và cười, nắm chặt tay anh, rồi bỗng nhiên nói, giọng run run nhưng rất rõ ràng:
"Năm mới, bà chúc bác sĩ lấy vợ nghen."
Khương cười, cái cười ngượng ngùng, gãi đầu, nói:
"Dạ, ngoại ơi, chuyện đó từ từ rồi tính, ngoại lo mau khỏe bệnh đi đã."
Bà cụ lắc đầu, nắm tay anh chặt hơn, giọng quả quyết:
"Bác sĩ hiền như vầy mà chưa có ai thương sao, bà thấy mấy cô y tá ở đây đứa nào cũng khen bác sĩ hết, bác sĩ coi có đứa nào ưng thì cưới đi, đừng có ở một mình hoài, một mình buồn lắm, bà biết mà."
Bà nói "một mình buồn lắm, bà biết mà" bằng giọng của người đã sống một mình quá lâu, biết rõ cái buồn đó hơn bất kỳ ai. Khương nghe mà cổ họng nghẹn, vì anh biết bà đang nói cho bà chứ không chỉ nói cho anh.
Đúng lúc đó, Mai đi ngang ngoài hành lang. Cô đi kiểm tra phòng bệnh theo thói quen, bước nhanh, mặt nghiêm, nhưng khi ngang qua cửa phòng bà cụ, cô nghe thấy giọng bà vọng ra, rõ mồn một trong hành lang vắng:
"Bà chúc bác sĩ lấy vợ nghen."
Cô không dừng lại, không nhìn vào, bước chân cô vẫn đều, vẫn nhanh, nhưng ở khoảnh khắc nghe thấy câu đó, vai cô hơi cứng lại, chỉ một thoáng, nhanh đến mức nếu ai đi sau cô cũng không nhận ra. Rồi cô quay đi, bước nhanh hơn, rẽ vào phòng trực y tá, đóng cửa lại.
Hằng đang ngồi trong phòng trực ghi sổ giao ca, ngẩng lên thấy Mai bước vào, mặt bình thường nhưng má hơi ửng, liền hỏi:
"Chị sao thế, đi ngoài lạnh quá à mà mặt đỏ?"
Mai nhìn Hằng, nói gọn: "Lạnh" rồi ngồi xuống ghế, mở hồ sơ ra đọc, không nói thêm.
Nhưng Hằng để ý thấy cô không lật trang. Cô ngồi đó, mắt nhìn vào trang hồ sơ, nhưng không lật, không ghi, tay cầm bút mà ngòi bút không chạm giấy. Anh mắt cô hơi xa, kiểu ánh mắt của người đang nghĩ về một thứ gì đó ở ngoài trang giấy trước mặt. Hằng nhìn, mỉm cười rất nhẹ, rồi cúi xuống tiếp tục ghi sổ, không hỏi thêm, vì có những lúc không hỏi là cách thương chị mình tốt nhất.
Buổi chiều, khi phòng sinh hoạt đã dọn xong, nồi chè đã hết sạch, chén đũa đã rửa, Khương ngồi một mình ở bàn, lau bàn lần cuối cho sạch, thì thấy trên bàn, chỗ Mai ngồi lúc sáng, có một tờ giấy nhỏ gấp đôi. Anh mở ra, nhận ra nét chữ sắc, gọn, nghiêng trái, chữ của người viết nhanh nhưng đẹp, khác hẳn chữ tròn của anh. Trên giấy chỉ có một dòng:
"Chè ngon."
Hai chữ, không ký tên, không ghi ngày, không thêm bất kỳ điều gì khác. Nhưng Khương nhìn hai chữ đó mà cười, cười một mình, cười lâu, vì anh biết ai viết. Anh biết rằng với Mai, hai chữ "chè ngon" đã là rất nhiều, rất nhiều lắm rồi.
Anh gấp tờ giấy lại, cẩn thận, nhẹ nhàng, rồi mở cuốn sổ nhỏ, kẹp tờ giấy vào giữa trang, ngay cạnh dòng ghi tối qua về gói bánh chưng. Anh nhìn hai thứ nằm cạnh nhau trong cuốn sổ, gói bánh chưng đêm giao thừa và hai chữ "chè ngon" sáng mùng Một. Anh nghĩ rằng Tết năm nay, dù xa nhà, dù nhớ má, dù không có bánh tét, không có đờn ca tài tử, không có sông Hậu, thì anh vẫn có hai thứ mà anh sẽ giữ mãi: bốn chữ "ăn đi, Tết mà" và hai chữ "chè ngon".
Ngoài cửa sổ, nắng mùng Một chiếu vàng nhạt trên sân bệnh viện, gió lạnh đã bớt sắc hơn tối qua. Từ phía hành lang, vọng lại tiếng dép lê quen thuộc, nhanh, dứt khoát, đi qua cửa phòng sinh hoạt mà không dừng. Nhưng Khương biết cô vừa đi ngang, vì anh đã quen nhận ra tiếng bước chân đó giữa trăm tiếng bước chân khác trong bệnh viện này, như quen nhận ra giọng đờn kìm của bác Năm giữa tiếng ồn ào chợ Tết ở quê, không cần nhìn cũng biết, vì có những thứ mà khi đã để ý rồi thì không thể không để ý nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.