Sông Hậu Gặp Sóng Bạch Đằng

Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng

Chương 17: Ngọc Và Tủng

Đăng: 12/08/2026 01:22 1,994 từ 2 lượt đọc

Từ sau hôm bị ngã ở cổng bệnh viện, Ngọc ghé thăm chị nhiều hơn hẳn. Trước đây cô mang cơm cho Mai mỗi tuần một lần, thường là thứ Bảy, khi nào mẹ nấu nhiều thì mang, khi nào mẹ bận thì thôi, không có lịch cố định. Nhưng bây giờ, cô mang cơm cho chị gần như ngày nào cũng ghé, có khi hai ngày liên tiếp, có khi ba ngày, có khi thứ Bảy vừa mang xong thì Chủ nhật lại mang tiếp. Lý do mỗi lần mỗi khác nhưng đều rất hợp lý nếu không ai để ý: "Mẹ nấu nhiều quá chị ơi", "hôm nay em ngang qua bệnh viện tiện thể ghé vào", "em mua trà sữa, mua cho chị một ly luôn". Mai nghe mà không hỏi, vì cô đang bận, và vì lý do nào của Ngọc cũng nghe xuôi tai.

Nhưng Mai không phải người dễ bị lừa lâu. Cô bắt đầu nhận ra rằng mỗi lần Ngọc mang đồ ăn đến, cô đều ở lại bệnh viện lâu hơn cần thiết, lâu hơn rất nhiều so với thời gian cần để đưa một hộp cơm rồi đi về. Có hôm Ngọc ngồi ở canteen gần một tiếng, nói "chờ chị tan ca rồi về cùng" nhưng Mai biết ca cô còn lâu mới hết, và canteen thì không có gì hay ho để ngồi một tiếng. Có hôm Ngọc đi "lạc" sang khu khoa Ngoại, nói "em đi tìm nhà vệ sinh mà nhầm đường" nhưng nhà vệ sinh ở ngay cạnh canteen, không cần đi xa đến vậy. Có hôm Ngọc mang cơm đến mà tóc chải kỹ hơn mọi ngày, áo đẹp hơn mọi ngày, và trên cổ tay có xịt một chút nước hoa nhẹ mà bình thường cô không bao giờ xài.

Mai nhận ra hết, nhưng cô chưa nói gì, chỉ quan sát. Còn Ngọc, cô không hề biết mình lộ liễu đến vậy, vì trong đầu cô lúc đó chỉ có một việc duy nhất: đi ngang khoa Ngoại để "vô tình" gặp Tùng.

Mà Tùng thì dễ gặp, vì anh hay ở canteen giờ trưa, hay đứng ngoài sân hút thuốc (dù anh bảo đang bỏ nhưng chưa bỏ được), hay ngồi ở ghế đá gần cổng đọc tin tức trên điện thoại. Mỗi lần Ngọc "vô tình" đi ngang, anh đều nhận ra cô, đều cười, đều vẫy tay, đều nói một câu gì đó vui vẻ khiến cô đỏ mặt rồi cười theo. Anh gọi cô bằng "em gái nhỏ", cái tên mà anh đặt cho cô từ hôm băng bó đầu gối. Và cái tên đó, mỗi lần anh gọi, Ngọc đều thấy tim mình nhảy một nhịp dù cô biết anh gọi ai cũng ngọt như vậy.

"Nè, em gái nhỏ, hôm nay lại mang cơm cho chị hả, siêng dữ ta."

"Em gái nhỏ ơi, uống sữa hông, anh vừa mua ở canteen, dư một hộp nè."

"Ê, em gái nhỏ, đầu gối lành chưa, lần sau đi đường nhớ nhìn xuống chân nghen, đừng có nhìn trời."

Mỗi lần anh nói, Ngọc đều cười, đều đáp lại bằng giọng Hải Phòng nhanh và sắc của mình, nhưng khi ở gần anh thì giọng cô bỗng chậm lại, nhẹ lại, như thể anh là một thứ gì đó khiến cô muốn nói chậm hơn để được ở gần lâu hơn. Tùng mua cho cô hộp sữa, cô cầm uống, và anh ngồi cạnh nói chuyện phiếm, kể chuyện bệnh viện, kể chuyện bệnh nhân hài hước, kể chuyện Khương hay làm rơi đồ, kể chuyện anh nhớ nhà. Tùng kể bằng giọng vui vẻ thoải mái nhưng luôn giữ một khoảng cách rất cụ thể: anh không bao giờ hỏi số điện thoại cô, không bao giờ nói "lần sau ghé anh đãi trà sữa nghen", không bao giờ rủ cô đi đâu ngoài bệnh viện, và không bao giờ nhìn cô lâu hơn ba giây.

Ba giây.

Ngọc đếm được, vì cô là kiểu người hay đếm những thứ vô hình, hay đo những thứ không ai đo. Cô nhận ra rằng mỗi khi anh nhìn cô, anh chỉ nhìn đúng ba giây rồi quay đi, nhìn sang chỗ khác, nhìn xuống điện thoại, nhìn lên trời, nhìn bất kỳ đâu miễn không phải nhìn cô, như thể nhìn lâu hơn ba giây sẽ khiến anh phạm phải một lỗi gì đó mà anh tự đặt ra cho mình.

Cô không hiểu tại sao. Cô chỉ biết rằng mỗi khi anh quay đi sau ba giây, cô muốn nắm tay anh kéo lại, nói "anh nhìn em thêm một chút đi" nhưng cô không dám. Vì cô mới hai mươi hai tuổi, chưa yêu ai bao giờ, và cô không biết cái cảm giác muốn được ai đó nhìn mình lâu hơn ba giây có phải là yêu hay không.

Một buổi trưa, Ngọc ngồi ở canteen chờ chị, Tùng đi ngang, thấy cô ngồi một mình, liền kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt trước mặt cô một hộp sữa tươi và một cái bánh mì kẹp, nói:

"Ăn đi em gái nhỏ, trưa rồi mà ngồi không, đói bụng thì xỉu à, xỉu ở đây thì ai bế, anh hai bận trực rồi hổng rảnh bế đâu."

Ngọc cười, hỏi:

"Anh hai là ai?"

Tùng chỉ về phía khoa Nội, nói:

"Khương, bạn anh, anh bác sĩ hay dạ dạ đó,... à, em gặp rồi mà, hôm đó ảnh cũng có ở cổng khi em ngã."

Ngọc gật đầu và nhớ ra, rồi hỏi một câu mà cô đã muốn hỏi từ lâu nhưng chưa có dịp:

"Anh Tùng ơi, sao anh cười hoài vậy?"

Tùng nghe, hơi ngạc nhiên nhìn cô, rồi cười, đúng kiểu cười mà Ngọc đang hỏi về:

"Thì vui nên cười chứ sao, hổng vui cũng cười cho đời nó bớt buồn, cười mà hổng mất tiền thì cười cho sướng."

Ngọc nhìn anh, lắc đầu nhẹ nói:

"Em hổng nghĩ vậy. Em thấy anh cười nhiều lắm, cười với ai cũng tươi, nhưng mà... mắt anh hổng cười."

Tùng dừng lại. Nụ cười trên môi anh vẫn còn, nhưng có gì đó thay đổi ở khóe mắt, một thoáng rất nhanh, nhanh đến mức nếu Ngọc không phải là người hay nhìn mắt người ta thì cô sẽ không nhận ra. Anh nhìn cô, lần này lâu hơn ba giây, lâu hơn rất nhiều. Trong khoảng im lặng đó, Ngọc thấy trong mắt anh thứ mà cô đã cảm nhận từ lần đầu gặp: một nỗi buồn cũ, nằm rất sâu, giấu rất kỹ, nhưng vẫn ở đó, lặng lẽ như vết sẹo cũ trên da, lành rồi nhưng vẫn còn dấu.

Rồi anh cười, lần này cười khác, cười nhẹ hơn, không tươi rói như mọi khi mà buồn buồn, và nói:

"Em gái nhỏ, em quan sát kỹ dữ ha. Nhưng mà đừng có nhìn kỹ quá, nhìn kỹ người ta rồi thương người ta thì khổ."

Anh nói "thương người ta thì khổ" bằng giọng đùa, nhưng Ngọc nghe thấy trong giọng đùa đó có một thứ rất thật, thật đến mức cô không biết nên cười theo hay nên im lặng. Cô chọn im lặng, và anh cũng im lặng, hai người ngồi ở canteen giữa trưa, quanh họ là tiếng bát đĩa va nhau, tiếng người nói chuyện, tiếng quạt trần xoay è è, nhưng giữa hai người là một khoảng lặng riêng. Khoảng lặng của người vừa chạm vào một chỗ đau mà cả hai đều biết nhưng không ai muốn gọi tên.

Tùng đứng dậy trước, vỗ nhẹ lên đầu cô như vỗ đầu em nhỏ, nói "ăn đi nghen, anh đi trực đây" rồi bước đi. Lưng anh thẳng, bước nhanh, không ngoái lại, đúng kiểu Tùng, kiểu người đi qua cuộc đời ai cũng vui vẻ nhưng không bao giờ ở lại đủ lâu để người ta kịp nắm tay giữ lấy.

Ngọc ngồi lại, nhìn hộp sữa anh mua, nhìn cái bánh mì anh đặt trước mặt, và cô ăn, chậm rãi, vừa ăn vừa nghĩ.

Tối hôm đó, cô về nhà, ngồi vào bàn, mở cuốn nhật ký, viết:

"Hôm nay em hỏi anh ấy sao cười hoài, anh ấy nói cười cho đời bớt buồn. Nhưng em biết anh ấy buồn lắm, nụ cười không tới mắt. Anh ấy gọi em bằng em gái nhỏ, anh ấy mua sữa cho em, anh ấy vỗ đầu em, nhưng anh ấy không bao giờ nhìn em quá ba giây. Em đếm rồi, ba giây thôi, rồi anh ấy quay đi. Em không biết ba giây có đủ để thương một người không, nhưng em thấy ba giây của anh ấy dài hơn cả ngày của những người khác."

Cô dừng bút và đọc lại, rồi viết thêm một dòng cuối:

"Anh ấy nói đừng nhìn kỹ người ta rồi thương thì khổ. Nhưng em đã nhìn rồi, và em đã thương rồi, thì làm sao bây giờ."

Cô gấp nhật ký lại, nhét vào ngăn kéo, tắt đèn bàn, nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Cô biết rằng cô đang yêu, yêu kiểu lần đầu, yêu kiểu ngờ nghệch, yêu kiểu không biết phải làm gì ngoài việc ngày mai lại mang cơm cho chị, lại "vô tình" đi ngang khoa Ngoại, lại hy vọng anh sẽ nhìn cô hơn ba giây.

Ngoài phòng khách, Mai vừa đi làm về. Cô thay đồ xong, đi ngang phòng Ngọc, thấy phòng đã tắt đèn nhưng em gái chưa ngủ vì cô nghe thấy tiếng trở mình liên tục. Cô dừng lại ở cửa, nghĩ ngợi. Mấy tuần nay cô để ý Ngọc khác đi, cười nhiều hơn, chải tóc kỹ hơn, hay hỏi "chị ơi, bệnh viện mấy giờ nghỉ trưa", "chị ơi, khoa Ngoại ở tầng mấy", những câu hỏi mà trước đây cô không bao giờ hỏi. Mai gõ nhẹ lên cánh cửa, hỏi vọng vào:

"Ngọc, mày có chuyện gì thì nói với chị."

Bên trong phòng im lặng. Rồi giọng Ngọc vọng ra, hơi nghẹn, hơi run:

"Không có gì chị, em ngủ rồi."

Mai đứng ở cửa thêm vài giây, nghe giọng em gái mà biết nó đang nói dối. Vì Mai là chị, chị lúc nào cũng biết khi nào em nói dối, chỉ là cô không phải lúc nào cũng bắt em phải nói thật. Cô quay đi, về phòng mình, ngồi trên giường và suy nghĩ.

Cô nghĩ rằng Ngọc đang thích ai đó. Cô chưa biết ai, nhưng cô sẽ biết, vì ở bệnh viện này không có chuyện gì mà y tá trưởng Nguyễn Hoàng Mai không biết, chỉ là sớm hay muộn. Và khi cô biết, cô sẽ phải quyết định: nên để em tự trải, hay nên đứng trước em chắn mọi cú ngã như cô vẫn làm suốt hai mươi mấy năm qua.

Cô nhìn ra cửa sổ, trời Hải Phòng đêm tối và gió, và cô nghĩ về chính mình, về việc cô chưa bao giờ thích ai đủ lâu để hiểu cảm giác trằn trọc vì một người, chưa bao giờ đếm ai nhìn mình mấy giây, chưa bao giờ viết nhật ký vì ai. Rồi không hiểu vì sao, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh một cuốn sổ nhỏ bìa nâu sờn, nét chữ tròn nghiêng phải, và một dòng chữ:

"Tui thích kiểu ồn ào."

Cô lắc đầu, xua suy nghĩ đó đi, rồi nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt.

Nhưng trước khi ngủ, cô nghĩ thêm một điều: nếu cái người mà Ngọc đang thích cũng là người miền Tây, cũng ở bệnh viện, cũng hay cười kiểu "nụ cười không tới mắt" thì cô sẽ có rất nhiều chuyện phải nói với em gái mình.

Rất nhiều.

0