Quyển 1: Phù Sa Gặp Sóng
Chương 12: Trâu Chọi Và Anh Bác Sĩ Miền Tây
Chuyện bắt đầu từ tấm poster dán trên bảng thông báo ở canteen bệnh viện. Hằng là người phát hiện trước, cô xé tấm poster xuống, chạy vào phòng trực vẫy vẫy trước mặt mọi người, giọng hào hứng:
"Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cuối tuần này nè, ai đi không? Bệnh viện phát vé miễn phí cho nhân viên."
Mấy cô y tá trẻ reo lên, anh hộ lý gật đầu, cả khoa xôn xao bàn tán ai đi ai trực, ai rảnh ai bận. Hằng quay sang Mai hỏi:
"Chị Mai đi không?"
Mai đang viết bệnh án, không ngẩng lên, đáp gọn:
"Để xem."
Với Mai, "để xem" là cách nói lịch sự nhất của "không muốn đi nhưng cũng chưa chắc từ chối". Hằng biết điều đó nên cô không ép, chỉ cười rồi chạy sang khoa Ngoại rủ thêm người.
Ở khoa Ngoại, Tùng nghe tin thì mắt sáng rỡ:
"Chọi trâu hả? Trâu thiệt hả? Trâu to hông? Chọi kiểu nào, có giống bò chọi ở Bảy Núi hông?"
Hằng cười ngất, nói:
"Trâu to gấp mấy lần bò nhà anh, hai con húc nhau chí mạng, đứng gần mà nó chạy tới thì anh chạy không kịp đâu."
Tùng nuốt nước bọt, nhưng miệng vẫn tỉnh bơ:
"Hổng sợ, tui ở quê thấy bò chọi hoài, trâu chọi chắc cũng vậy thôi."
Rồi anh quay sang Khương đang đi ngang, kéo tay:
"Ê Khương, cuối tuần đi coi chọi trâu hông? Lễ hội Đồ Sơn, đi cho biết phong tục ngoài này."
Khương gật đầu, cười hiền:
"Đi, nghe vui quá."
Anh nói "nghe vui quá" bằng giọng hồn nhiên của một người chưa bao giờ nhìn thấy hai con trâu nặng cả tấn lao vào nhau bằng tất cả sức mạnh, chưa bao giờ nghe tiếng sừng va sừng vang như tiếng gỗ đập. Anh càng chưa bao giờ đứng trong đám đông cuồng nhiệt hò reo trong khi mặt đất rung lên dưới chân vì hai khối thịt khổng lồ đang lồng lộn. Ở Châu Đốc, anh quen với đua bò Bảy Núi, bò thì nhỏ và hiền, chạy thi trên ruộng, người ta ngồi trên lưng bò mà hò hét, vui là chính chứ không có gì đáng sợ. Anh tưởng chọi trâu cũng tương tự, chỉ là trâu thay bò, phong cách Hải Phòng thay phong cách An Giang, vậy thôi.
Anh đã lầm to.
Sáng chủ nhật, nhóm bệnh viện kéo nhau đi Đồ Sơn, hai chiếc xe máy, một chiếc ô tô của anh bác sĩ khoa Sản cho mượn, chở tổng cộng mười mấy người. Khương và Tùng ngồi chung xe máy, Tùng lái, Khương ôm eo bạn ngồi sau. Hai anh chàng miền Tây chạy xe giữa dòng người đổ về phía bãi chọi trâu, gió biển thổi mát rượi, nắng xuân vàng ấm, Tùng vừa chạy vừa hát, Khương vừa ngồi sau vừa ngó nghiêng, lòng vui vì lần đầu tiên ra ngoài chơi kể từ khi đến Hải Phòng.
Bãi chọi trâu nằm ở khu đất trống gần biển, đông nghịt người, tiếng loa phóng thanh oang oang, tiếng trống thúc dồn dập, cờ phướn bay phần phật, mùi mực nướng và ngô luộc bay khắp nơi. Khương nhìn quanh, mắt tròn xoe, vì ở quê anh lễ hội thường êm ả, người ta ngồi trên bờ kênh uống trà nhìn bò chạy rồi vỗ tay, chứ không ồn ào và dữ dội như thế này. Tùng thì tỏ ra bình tĩnh, tay chống nạnh, mắt nhìn xa, miệng nói:
"Bình thường, giống hội đua bò ở quê tao thôi, có gì đâu mà sợ."
Rồi hai con trâu được dắt ra. Khương nhìn thấy con trâu đầu tiên thì nuốt nước bọt. Con trâu to gấp ba lần bất kỳ con bò nào anh từng thấy ở An Giang. Thân nó đen bóng, cơ bắp cuồn cuộn, sừng cong vút nhọn hoắt, mắt đỏ ngầu, bốn chân đạp đất bình bịch, hơi thở phì phò phun ra từ hai lỗ mũi như hai ống khói. Người dắt trâu phải dùng cả hai tay giữ dây mũi mà vẫn bị kéo đi loạng choạng. Con trâu thứ hai cũng không kém, nó lao ra từ phía đối diện, hất đầu lên trời, rống một tiếng dài, tiếng rống đó vang khắp bãi, trầm, dữ, nghe không giống bất kỳ âm thanh nào mà Khương từng nghe ở vùng sông nước hiền hòa của mình.
Tùng, người vừa nãy còn chống nạnh nói "có gì đâu mà sợ", lúc này mặt tái đi một tông, tay từ từ hạ xuống, miệng khẽ nói:
"Ê mày, con này to dữ ha."
Khương không đáp, vì anh đang bận nuốt nước bọt lần thứ hai.
Trọng tài thổi còi, hai con trâu được thả ra, và trong khoảnh khắc, cả bãi rung lên. Hai khối thịt khổng lồ lao vào nhau với tốc độ mà Khương không ngờ một con vật nặng cả tấn có thể đạt được. Sừng va sừng phát ra tiếng "rắc" vang như gỗ gãy, đất bắn tung tóe, bụi bay mù mịt, đám đông hò reo, trống thúc liên hồi. Hai con trâu quần nhau dữ dội, lao tới, lùi lại, lao tới, húc, đẩy, xoay, tiếng thở phì phò, tiếng móng guốc đạp đất ình ình, cả bãi chấn động.
Khương lùi một bước, rồi hai bước, rồi ba bước, tay vô thức nắm chặt lấy tay áo Tùng. Tùng cũng lùi, nhưng miệng vẫn gượng cười nói:
"Hổng sao, hổng sao, tụi nó chọi nhau chứ có chọi mình đâu mà sợ."
Đúng lúc đó, một con trâu bị húc mạnh, lùi lại mấy bước, quay đầu, chạy thẳng về phía hàng rào chắn gần chỗ hai người đứng. Hàng rào là mấy thanh tre buộc lỏng, trông mong manh đến mức Khương chắc chắn rằng nếu con trâu đó muốn chạy qua thì hàng rào kia chỉ có giá trị trang trí chứ không có giá trị bảo vệ.
Cả hai nhảy lùi cùng một lúc. Tùng nhảy sang trái, Khương nhảy sang phải, nhưng vì tay Khương đang nắm áo Tùng nên anh kéo Tùng ngã chúi về phía mình. Hai người vấp vào nhau, Tùng đè lên Khương, Khương đè lên một anh hộ lý đang đứng phía sau, cả ba ngã dồn lên nhau như domino giữa đám đông. Tùng miệng la "chạy chạy chạy" bằng giọng Sóc Trăng the thé, Khương miệng kêu "mèn ơi mèn ơi" liên tục, anh hộ lý bị đè dưới cùng thì chỉ biết rên "ối giời ơi các ông đè chết tôi".
Người xung quanh cười ồ lên, có người cười đến mức ôm bụng ngồi thụp xuống, có người vỗ đùi kêu "hai anh miền Tây sợ trâu kìa", có người quay video rồi cười đến chảy nước mắt. Con trâu thì chẳng chạy đến gần hàng rào nữa, nó quay đầu lao lại phía đối thủ, tiếp tục chọi, bỏ mặc ba người đàn ông nằm chồng lên nhau dưới đất.
Tùng đứng dậy trước, phủi quần, mặt đỏ bừng vì ngượng nhưng miệng vẫn cười hề hề, nói:
"Hổng sao hổng sao, tui giả bộ ngã thôi, tui hổng sợ đâu."
Khương đứng dậy sau, mặt tái mét, tay vẫn còn run, nói nhỏ:
"Mèn ơi, con trâu gì mà to như cái nhà vậy trời."
Anh hộ lý thì lẳng lặng đứng dậy, phủi đất, nhìn hai anh miền Tây bằng ánh mắt vừa bực vừa buồn cười, nói:
"Lần sau hai anh đứng xa ra giùm tôi."
Và đó là lúc Khương nghe thấy tiếng cười. Không phải tiếng cười của đám đông, không phải tiếng cười của Tùng, không phải tiếng cười của bất kỳ ai mà anh quen. Tiếng cười đó đến từ phía bên phải, cách anh vài bước chân, trong sáng và lạ đến mức anh phải quay đầu nhìn.
Mai đứng đó, cạnh Hằng, tay khoanh trước ngực theo thói quen, nhưng vai cô đang rung, mắt cô nheo lại, và miệng cô đang cười. Không phải nụ cười lịch sự mà cô thỉnh thoảng dành cho bệnh nhân, không phải nụ cười mỉa mai mà cô hay dùng khi ai đó làm sai, không phải nụ cười gượng khi đồng nghiệp kể chuyện vui mà cô không thấy vui. Đây là cười thật sự, cười từ bụng, cười đến mức vai rung, mắt nheo, khóe miệng kéo lên cao, để lộ hàm răng trắng đều và hai đồng tiền lúm nhỏ xíu ở hai bên má mà bình thường cô giấu kỹ sau vẻ mặt lạnh.
Cô cười vì vừa nhìn thấy cảnh hai anh bác sĩ miền Tây nặng cả trăm ký cộng lại nhảy lùi như hai con thỏ rồi ngã đè lên nhau, miệng la bằng hai thứ giọng Sóc Trăng và An Giang trộn lẫn, giữa lễ hội chọi trâu Đồ Sơn mà thiên hạ ai cũng xem bình thường, chỉ riêng hai người này thì sợ như sắp bị trâu rượt.
Hằng đứng cạnh cũng cười, nhưng cười của Hằng thì bình thường, cười của Mai mới là thứ bất thường, vì cả bệnh viện ai cũng biết y tá trưởng Nguyễn Hoàng Mai không cười ở chỗ đông người, không cười khi không cần thiết, và gần như không bao giờ cười đến mức vai rung.
Khương đứng chết trân. Anh quên mất mình vừa ngã, quên mất quần dính đất, quên mất con trâu đang chọi phía sau, quên mất Tùng đang phủi áo bên cạnh, quên mất tất cả mọi thứ. Vì anh đang nhìn cô cười, và trong đầu anh lúc đó chỉ có duy nhất một ý nghĩ, rõ ràng như nắng xuân Đồ Sơn đang chiếu trên mặt cô: cô cười đẹp quá.
Anh chưa bao giờ thấy cô cười như vậy. Ở bệnh viện, cô lúc nào cũng nghiêm, mặt lạnh, giọng sắc, bước nhanh, nhìn ai cũng như đang xét nét, nụ cười là thứ xa xỉ nhất mà cô dành cho thế giới bên ngoài. Hôm nay, giữa lễ hội chọi trâu, giữa đám đông ồn ào, vì hai anh miền Tây ngã đè lên nhau, cô cười, cười thật sự, và nụ cười đó đẹp đến mức Khương nghĩ rằng nếu phải ngã thêm mười lần nữa để được nhìn cô cười như vậy thì anh sẵn sàng ngã.
Tùng thấy Khương đứng chết trân, tưởng bạn bị sốc vì sợ trâu, vỗ vai:
"Ê mày, mày sao vậy, hồn ở đâu rồi?"
Khương giật mình, quay lại, nói:
"Hả? Hổng có gì."
Tùng nhìn anh, rồi nhìn theo hướng mắt anh vừa nhìn, thấy Mai đang quay đi, nụ cười vừa tắt, mặt trở lại bình thường, và Tùng nhướn mày, miệng mấp máy, nhưng không nói gì lúc đó.
Buổi chiều, trên đường về, Tùng chạy xe, Khương ngồi sau, gió biển thổi mát, nắng chiều nghiêng vàng trên con đường ven biển Đồ Sơn. Tùng hỏi, giọng tỉnh bơ:
"Ê Khương, nãy mày sao ngẩn người vậy, sợ trâu hả?"
Khương im một lúc, rồi nói:
"Ừ, sợ trâu."
Tùng cười khẩy, không quay lại nhưng Khương biết bạn đang cười, vì vai Tùng rung nhẹ, giống y như vai Mai rung khi cô cười lúc nãy. Tùng không hỏi thêm, chỉ chạy xe, và gió biển thổi qua hai anh em miền Tây trên con đường về thành phố, mang theo mùi muối, mùi nắng, và một thứ gì đó mới mẻ mà Khương chưa gọi tên được. Chỉ biết rằng nó ấm, nó nhẹ, và nó bắt đầu từ nụ cười của một người mà anh tưởng sẽ không bao giờ cười.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.