Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 1: Bảng Đỏ Buổi Sáng

Đăng: 25/05/2026 17:28 2,354 từ 1 lượt đọc

Duy ra khỏi nhà lúc sáu giờ bốn mươi hai.
Anh nhớ rõ con số ấy vì đồng hồ điện tử trên tủ giày đã chết mất nửa nét, chỉ còn hiện được số sáu và dấu hai chấm. Phần còn lại anh nhìn trên điện thoại. Màn hình nứt một đường mảnh chạy chéo qua ảnh nền của Bống, đúng chỗ hai má con bé phồng lên vì ngậm xúc xích.
“Bố đi làm đấy ạ?”
Bống đứng ở cửa phòng ngủ, tóc rối như vừa đánh nhau với cái gối. Một tay con bé ôm con thỏ bông đã xẹp tai, tay kia dụi mắt.
“Ừ. Con ngủ thêm đi.”
“Bố nhớ tối nay con kể chuyện con ong.”
“Ừ.”
“Không phải ong bình thường đâu. Ong này biết đếm.”
Duy cúi xuống buộc dây giày. Dây bên trái đã sờn, đầu nhựa bong mất một nửa. Anh định hỏi ong biết đếm đến mấy thì điện thoại rung. Nhóm công việc nhảy thêm ba tin. Tên file báo cáo tháng hiện lên cùng một chấm đỏ nhỏ ở góc màn hình.
“Để tối ba nghe,” anh nói.
Bống gật đầu rất nghiêm túc, như vừa ký một hợp đồng lớn. Rồi con bé quay vào phòng, dép lê kéo lẹt xẹt trên nền gạch.
Hà Vi từ bếp nói vọng ra:
“Anh ăn gì không?”
“Không kịp. Anh xuống dưới mua tạm.”
“Dưới nhà chỉ còn bánh mì nguội.”
“Bánh mì cũng được. Anh ăn tạm không thì không kịp. Hai mẹ con ăn sáng với nhau nhé.”
Cô không nói nữa. Tiếng muỗng chạm vào thành cốc vang lên một cái rất nhỏ, rồi thôi.
Duy cầm chìa khóa, mở cửa. Mùi hành phi từ căn bên cạnh tràn ra hành lang. Thang máy kẹt ở tầng chín, số 9 đứng im trên màn hình lâu đến mức anh có cảm giác cả tòa nhà cũng đang cân nhắc xem hôm nay có nên đi làm không.
Anh đi cầu thang bộ xuống ba tầng rồi bắt thang máy ở tầng sáu.
Bên ngoài, Hà Nội đã bắt đầu nóng dù mặt trời chưa lên hẳn. Dưới chân chung cư, người bán hàng lật từng cái bàn inox còn ướt sương đêm. Một bác xe ôm công nghệ ngồi trên yên, vừa cắn bánh bao vừa chửi nhỏ với cái điện thoại treo trước mặt.
Duy mua ổ bánh mì không patê, không trứng, chỉ có ruốc và dưa chuột.
Chị bán hàng hỏi:
“Bánh mì không thì lấy sức đâu mà làm à anh?”
“Hề hề. Bánh mì có ruốc rồi còn gì.”
“Thanh niên trai tráng, phải ăn no chứ. Ruốc này chống đói thôi, không chống đời được.”
Duy cười, nhét bánh mì vào túi laptop.
Điện thoại lại rung.
Sếp Hoàng:
‘Dashboard sáng nay đỏ toàn bộ. Tám giờ họp nhanh.’
Duy nhìn đồng hồ. Sáu giờ năm mươi sáu.
Từ nhà đến công ty mười cây số. Một hôm đẹp trời đi ba mươi phút. Một hôm bình thường mất bốn mươi lăm. Một hôm Hà Nội trở tính, mất cả tiếng, rồi người ta vẫn phải giả vờ chuyện ấy nằm trong khả năng quản lý cá nhân.
Anh chen xe ra đường lớn. Dòng người phía trước dày như một đoạn văn không xuống dòng. Đèn đỏ đầu tiên giữ anh lại bảy mươi hai giây. Anh không cần đếm. Con số trên bảng giao thông đỏ rực, giảm từng nhịp.
Bảy mươi hai.
Bảy mươi mốt.
Bảy mươi.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, bảng đèn không còn treo giữa ngã tư nữa. Nó thành một ô vuông đỏ trên bảng đen. Có tiếng phấn gõ vào mặt gỗ. Có ai đó đọc điểm. Một dãy số trắng, một dãy tên, rồi một khoảng trống chưa kịp viết.
Xe phía sau bóp còi.
Duy giật nhẹ tay ga. Đèn đã xanh.
Anh đến công ty lúc bảy giờ ba mươi tám. Chưa muộn, nhưng không đủ sớm để cảm thấy mình chủ động.
Thang máy đông. Đức Anh phòng marketing đứng cạnh anh, nhìn chiếc laptop kẹp dưới nách rồi hỏi:
“Anh Duy ngủ ở công ty hay sao mà sáng nào cũng nhìn như máy vừa update lỗi?”
“Máy anh hết hạn bảo hành rồi.”
Đức Anh cười. Một chị nhân sự quay sang nhìn, cũng cười theo cho đủ phép. Thang máy mở ở tầng mười bốn. Mọi người trôi ra như một đợt nước nhỏ.
Bàn của Duy nằm cạnh cửa kính, nhìn xuống được con đường bên dưới, nhưng anh hiếm khi nhìn. Màn hình máy tính sáng lên, kéo theo hàng loạt thông báo. File dashboard mở sẵn từ đêm qua. Các ô chỉ số chuyển đỏ gần như đồng loạt: doanh số, tỷ lệ phản hồi, hợp đồng chờ, tiến độ nhóm.
Đỏ toàn bộ.
Duy kéo ghế ngồi xuống. Bánh mì trong túi laptop bị ép bẹt, mép giấy thấm một vệt dầu mờ. Anh mở file nguồn. Một dòng dữ liệu khu vực miền Bắc bị trống ở cột cập nhật cuối. Một ô trống. Chỉ một ô trống, nhưng nó kéo cả bảng đỏ theo, như thể mọi thứ đã hỏng từ trước.
Mai Phương đứng bên kia vách ngăn, tay cầm cốc nước, tóc kẹp vội bằng một chiếc bút bi xanh.
“Anh Duy, cột F bản hôm qua anh để công thức khác bản tuần trước à?”
Giọng cô nhẹ, không trách. Vì không trách nên càng khó chịu.
Duy kéo chuột sang cột F. Đúng là công thức khác.
“À à. Anh sửa ngay.”
“Em nhắc trước khi anh Hoàng hỏi. Lát nữa anh ấy hỏi thì không còn là nhắc nữa.”
“Ừ. Cảm ơn em.”
Mai Phương gật đầu, đi về bàn. Cái ơn ấy treo lơ lửng trong cổ họng Duy. Anh không nuốt xuống được, cũng không nói thêm được.
Tám giờ bốn phút, họp nhanh bắt đầu.
Sếp Hoàng không cao giọng. Ông chỉ chiếu dashboard lên màn hình lớn. Màu đỏ phủ cả phòng họp, phản lên mặt mọi người thành một thứ ánh sáng rất khó coi.
“Anh Duy,” ông nói, “cái này là số liệu đỏ hay tâm trạng đỏ?”
Có vài tiếng cười nhỏ. Duy cũng cười, chậm hơn nửa nhịp.
“Em đang rà lại file nguồn. Có lỗi công thức ở một số cột.”
“Một số cột hay một số người?”
Câu nói không nặng. Người nghe có thể coi là đùa. Người bị gọi tên thì không biết nên đặt nó vào đâu.
Duy nhìn góc dưới slide. Thời gian cập nhật cuối: 23:48. Đêm qua, lúc ấy Bống đã ngủ, Hà Vi còn xếp quần áo ngoài phòng khách, còn anh vừa sửa file vừa gật gù trước màn hình.
“Trước mười giờ em gửi lại bản sạch,” Duy nói.
“Chín rưỡi.”
“Vâng. Chín rưỡi.”
Cuộc họp kết thúc lúc tám giờ hai mươi. Duy quay về bàn, mở lại file. Điện thoại báo một tin nhắn thoại từ Hà Vi trong nhóm gia đình ba người. Anh đeo tai nghe một bên, tay vẫn kéo công thức.
Giọng Bống chen vào, hơi xa, chắc con bé đang cầm máy của mẹ:
“Bố ơi, con ong biết đếm của con nó không đếm một, hai, ba đâu. Nó đếm kiểu…”
Tin nhắn dừng lại vì Duy bấm tạm dừng. Một cuộc gọi nội bộ nhảy lên màn hình.
“Duy, bản hợp đồng khách Hà Đông đâu?” Sếp Hoàng hỏi.
“Em gửi trong folder chung rồi.”
“Folder nào?”
Duy mở thêm tab. Thêm một bảng. Thêm một ô đỏ. Thêm một việc cần nhớ mình đã để ở đâu.
Đến chín giờ hai mươi bảy, anh gửi lại dashboard. Một nửa ô chuyển vàng, một nửa vẫn đỏ. Không đẹp, nhưng đủ để phòng họp không phải nhìn anh thêm lần nữa.
Anh tháo tai nghe, mở lại tin nhắn thoại của Bống.
“Nó đếm kiểu vù vù vù, tại vì ong không có ngón tay. Mà hôm nay cô bảo mỗi bạn kể một chuyện về con vật. Bố tối nay phải nghe con tập. Bố nhớ nha. Bố không nhớ là con ghi vào sổ phạt.”
Ở cuối tin nhắn, có tiếng Hà Vi cười rất khẽ:
“Đừng dọa bố thế.”
Bống đáp:
“Bố phải sợ chứ.”
Duy nghe lại đoạn “bố phải sợ chứ” hai lần. Đến lần thứ ba, Mai Phương gửi file đối chiếu. Sếp Hoàng nhắn một dấu hỏi. Tin nhắn thoại của Bống vẫn nằm đó, chưa nghe hết.
Một người trưởng thành luôn có nhiều lý do hợp lý để bỏ qua một giọng trẻ con.
Gần trưa, anh mới ăn ổ bánh mì đã bẹp. Dưa chuột mềm, ruốc mặn hơn bình thường. Anh đứng cạnh cửa kính, nhìn xuống dòng xe bò chậm bên dưới. Ánh nắng hắt lên mặt kính, ghép bóng anh với những ô màu trên màn hình sau lưng.
Đỏ.
Vàng.
Đỏ.
Không rõ vì đói hay thiếu ngủ, Duy thấy trên mặt kính phản chiếu một cái bảng đen cũ. Có một bàn tay trẻ con giơ lên. Không phải tay anh. Cổ tay nhỏ, da hơi nâu, móng tay cắn cụt. Cô giáo đọc tên từng đứa. Những cái tên đi qua như tiếng xe ngoài đường.
Rồi đến một khoảng trống.
Không ai gọi.
“Anh Duy?”
Đức Anh đứng sau lưng, tay cầm cốc mì.
“Anh nhìn gì dưới đó thế?”
Duy chớp mắt. Mặt kính lại chỉ còn mặt kính. Dưới đường, một người giao hàng vừa suýt va vào xe buýt.
“À. Không có gì.”
“Anh nói câu đó nghe lạ lắm.”
“Không có gì thật mà. Ăn mì đi.”
“Em đang ăn. Em chỉ kiểm tra xem anh còn online không.”
Duy cười. Lần này thật hơn một chút.
Chiều kéo dài bằng những cuộc gọi ngắn và file đính kèm. Đến sáu giờ mười, anh tắt máy. Tắt xong lại mở lại để kiểm tra một email chưa trả lời. Trả lời xong lại thấy tin mới. Người trưởng thành rời công ty không phải bằng cách đi ra cửa, mà bằng cách thua một số thông báo ít hơn mọi ngày.
Khi anh về đến nhà, Bống đang ngồi giữa phòng khách, trước mặt là ba con thú nhồi bông xếp hàng. Con bé cầm thước nhựa, gõ xuống sàn.
“Bạn thỏ, kể chuyện con mèo.”
Con thỏ im lặng.
“Bạn thỏ không thuộc bài. Trừ điểm.”
Duy đứng ở cửa, giày còn chưa tháo hết.
“Cô giáo khó tính thế?”
Bống quay lại. Mặt con bé sáng lên, rồi lập tức nghiêm lại.
“Bố về rồi. Bố ngồi xuống. Tới lượt bố nghe con ong biết đếm.”
Duy nhìn về phía bếp. Hà Vi đang rửa rau, không quay ra. Trên bàn ăn có một tập hóa đơn kẹp dưới cái bát con để khỏi bay vì quạt.
Anh tháo đồng hồ, đặt chìa khóa xuống.
Điện thoại rung.
Sếp Hoàng:
‘Mai gửi anh bản cuối trước 8h nhé.’
Bống kéo tay anh.
“Ba ngồi đây.”
“Ba rửa tay đã.”
“Rửa nhanh.”
“Ừ.”
Anh vào nhà vệ sinh, xả nước. Trong gương, mặt anh như bị ai chỉnh độ sáng xuống thấp. Bọt xà phòng phủ lên đường nứt nhỏ ở kính bảo vệ điện thoại đặt cạnh bồn rửa. Đường nứt ấy vẫn chạy qua khuôn mặt Bống trong ảnh nền, chia con bé thành hai phần không đều nhau.
Ngoài phòng khách, Bống bắt đầu tự tập:
“Ngày xửa ngày xưa có một con ong. Nó không biết đếm bằng tay vì nó không có tay. Nó đếm bằng tiếng cánh. Vù là một. Vù vù là hai. Vù vù vù là ba...”
Duy tắt vòi nước.
Điện thoại lại sáng. Không phải tin công việc, chỉ là ứng dụng nhắc việc: ‘Cập nhật KPI ngày’.
Một ô đỏ nhỏ nằm cạnh dòng chữ ấy.
Duy nhìn nó vài giây. Rồi anh úp điện thoại xuống mặt bồn.
Khi anh ra phòng khách, Bống đã chuyển sang đoạn con ong bị lạc đường. Con bé ngước lên:
“Bố nghe từ đầu chưa?”
Duy ngồi xuống sàn. Đầu gối anh kêu một tiếng rất nhỏ.
“Bố nghe từ đoạn vù vù.”
“Thế là mất đoạn quan trọng rồi.”
“Bố xin lỗi nhé. Kể lại cho bố nghe được không?”
Bống thở dài giống hệt Hà Vi mỗi lần nhìn hóa đơn điện.
“Người lớn phiền ghê.”
Hà Vi bật cười trong bếp. Cười rất khẽ, nhưng lần này Duy nghe thấy.
Bống kể lại từ đầu. Duy đặt hai tay lên đầu gối, cố giữ mắt mình ở đúng chỗ: khuôn mặt con bé, cái miệng nhỏ đang bịa ra một thế giới có con ong biết đếm bằng cánh.
Ngoài ban công, trời không mưa. Nhưng từ dàn nóng điều hòa tầng trên, nước nhỏ xuống từng giọt.
Tách.
Tách.
Tách.
Duy bỗng nhớ đến một âm thanh khác. Phấn gõ vào bảng. Một cô giáo đọc tên. Những tiếng “có” vang lên rời rạc.
Rồi một khoảng im.
“Bố!”
Bống cau mày.
“Con ong vừa hỏi bố đó.”
“À.” Duy ngồi thẳng lại. “Nó hỏi gì?”
“Bố không nghe thật rồi.”
Con bé nhìn anh, thất vọng rất ngắn, rồi tự tha thứ rất nhanh vì câu chuyện còn đang hay. Nó quay sang con thỏ bông.
“Thôi, bạn thỏ nghe tiếp.”
Duy muốn nói thêm một câu. Một câu đủ nhỏ để không phá câu chuyện, đủ đúng để con bé biết anh đang ở đây. Nhưng người lớn đôi khi cũng không tìm được câu đơn giản.
Anh kéo điện thoại ra khỏi túi, tắt hẳn âm báo, rồi đặt úp xuống sàn, xa khỏi tay mình.
Trên màn hình tối, đường nứt mảnh vẫn nằm đó. Trong khoảnh khắc trước khi ánh đèn trần nuốt mất mọi phản chiếu, Duy thấy khuôn mặt Bống trên ảnh nền bị chia đôi bởi vết nứt ấy: một bên cười, một bên mờ đi.
Anh chớp mắt.
Màn hình chỉ còn màu đen.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.