Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 2: Nhà Thuê, Áo Chưa Khô

Đăng: 25/05/2026 19:57 2,145 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, cái áo sơ mi xanh của Duy vẫn chưa khô.
Nó treo ở mép ngoài cùng dây phơi, nơi nhận được nhiều gió nhất, nhưng hai bên nách áo còn ẩm thành hai quầng tối. Hà Vi đã lộn mặt trái từ tối qua. Đến sáng, chiếc áo trông như một người đã cố thức dậy mà vẫn chưa thoát khỏi cơn mệt.
“Anh mặc cái khác đi,” Hà Vi nói.
Cô đứng ở ban công, một tay giữ chậu quần áo, một tay gỡ áo đồng phục của Bống khỏi móc. Gió luồn qua khe giữa hai tòa nhà, mang theo mùi dầu rán từ tầng dưới và mùi nước xả vải thơm phức.
“Vi ơi. Cái sơmi trắng chưa là à em?”
“Chưa đâu anh. Anh xem cái áo kẻ caro xem khô chưa?”
“Khô rồi. Nhưng cổ áo sờn lắm rồi.”
“Thế anh định mặc cái này đi làm rồi ngồi điều hòa cho nó khô tiếp à?”
Duy sờ vào vạt áo. Lạnh và dai như một miếng giấy chưa ráo nước.
“Ừ. Chắc cũng được.”
Hà Vi nhìn anh. Không hẳn là bực. Cũng không hẳn là thương. Ánh mắt ấy giống lúc cô nhìn một cái bóng đèn chập chờn: chưa cháy hẳn, nhưng biết thế nào cũng phải thay.
“Không được. Anh mặc cái trắng. Em là nhanh.”
“Thôi khỏi. Muộn đấy.”
“Anh xuống muộn thêm năm phút không làm công ty phá sản đâu.”
Duy muốn nói công ty không phá sản, nhưng dashboard thì có thể đỏ thêm một ô, Sếp Hoàng có thể gửi thêm một dấu hỏi, Mai Phương có thể lại nhắc bằng cái giọng không trách. Mọi câu ấy đều buồn cười nếu nói ra trước một cái áo chưa khô.
Anh im lặng.
Bống từ trong phòng chạy ra, tay cầm con thỏ bông xẹp tai. Tóc con bé được buộc lệch sang một bên, cái dây chun hình quả dâu nằm ở vị trí lẽ ra phải là giữa đầu.
“Mẹ ơi, áo con khô chưa?”
“Khô rồi đấy con.”
“Áo bố chưa khô hả mẹ?”
“Ừ. Áo bố lớn nên lâu khô hơn.”
Bống nhìn cái áo sơ mi của Duy, rồi nhìn anh, rất nghiêm túc.
“Bố phơi lâu thế mà vẫn ẩm là vì bố nhiều việc quá, nước cũng sợ không dám bay.”
Duy bật cười.
“Bống. Con học ở đâu ra cái đó?”
“Con tự nghĩ.”
“Thế nước sợ bố à?”
“Sợ KPI của bố.”
Hà Vi đang kẹp áo lên móc cũng cười. Cười nhanh thôi, như người lỡ làm rơi một đồng xu xuống nền rồi nhặt lên ngay.
Duy nhận cái áo trắng từ tay cô. Áo được là vội, cổ tay còn hơi nóng. Anh mặc vào, cài nhầm một cúc, tháo ra cài lại. Trong gương cạnh tủ giày, mặt anh nằm giữa hai mép cổ áo chưa thẳng.
“Anh tối qua ngủ được không?” Hà Vi hỏi.
“Ừ. Bình thường.”
“Em thấy anh trở mình mấy lần.”
“Ừ. Chắc là do nóng quá thôi.”
“Điều hòa tối qua để hai mươi sáu độ.”
“Ừ. Thế chắc lạnh.”
Bống phá lên cười.
“Bố nói kỳ ghê. Nóng với lạnh sao giống nhau được?”
Duy cúi xuống xỏ giày. Dây bên trái vẫn sờn. Anh kéo mạnh quá, đầu dây tuột khỏi tay.
“Hỏi mẹ con ấy. Người lớn cái gì cũng giống nhau được.”
Hà Vi không cười lần này.
Cô quay lại bàn ăn, nhấc cái bát con đang chặn tập giấy. Bên dưới là mấy hóa đơn, một tờ thông báo học phí, và một mảnh note màu vàng cô đã ghi từ tối qua.
‘Tiền thuê nhà tháng tới?’
Dấu hỏi ở cuối câu đậm hơn các chữ khác.
Duy nhìn thấy, rồi giả vờ chưa thấy.
Điện thoại của Hà Vi rung trên bàn. Cô cầm lên, nhìn màn hình, rồi đặt xuống rất nhẹ. Cái đặt ấy nhẹ đến mức Duy biết có chuyện không nhẹ.
“Cô Lệ nhắn,” cô nói.
“Cô chủ nhà?”
“Vâng.”
“Lại báo hỏng bơm à?”
“Không. Cô ấy bảo từ tháng sau có thể tăng tiền thuê.”
Bống đang cố nhét con thỏ vào cặp. Tai thỏ mắc ở khóa kéo. Con bé chưa hiểu câu tăng tiền thuê nên vẫn rất bận với cái tai.
“Tăng bao nhiêu?” Duy hỏi.
“Chưa nói cụ thể. Bảo giá khu này lên rồi. Nếu nhà mình thấy khó thì cô báo sớm để còn tính.”
Hà Vi đọc lại câu cuối bằng giọng phẳng. Không thêm gì. Nhưng chữ “tính” rơi xuống giữa căn bếp nhỏ như một hạt sạn.
Duy mở app ngân hàng, rồi tắt ngay. Có những con số người ta không cần nhìn cũng biết chúng không đứng về phía mình.
“Để tối anh gọi cô ấy.”
“Tối anh còn bản báo cáo gì trước tám giờ không?”
“Anh gửi rồi.”
“Anh nói hôm qua là sáng nay gửi.”
“Ừ thì... còn chỉnh một chút.”
Hà Vi kéo ghế ngồi xuống. Bống cuối cùng cũng nhét được con thỏ vào cặp, nhưng cái tai vẫn thò ra ngoài như một người không đồng ý đi học.
“Anh ăn sáng đi đã,” Hà Vi nói.
Trên bàn có hai lát bánh mì nướng, một quả trứng ốp cháy viền, và cốc cà phê tan chưa khuấy hết. Bột cà phê đóng thành một vòng nâu ở đáy cốc. Duy cầm thìa khuấy.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Trong một lúc rất ngắn, âm thanh ấy không còn là thìa. Nó giống tiếng thước gõ lên mép bàn gỗ. Một lớp học ẩm. Mùi áo mưa treo sau cửa. Nền gạch có vệt nước từ dép học sinh kéo vào. Trên bảng, phấn trắng viết một dòng gì đó, nhưng hơi nước làm chữ nhòe ở cuối.
Duy dừng tay.
“Đắng quá à?” Hà Vi hỏi.
“Không.”
“Anh khuấy như muốn khoan đáy cốc.”
Bống ngẩng lên:
“Bố làm cà phê sợ luôn rồi.”
Duy đặt thìa xuống. Cốc cà phê xoay một vòng rất nhỏ rồi đứng yên.
“Bố xin lỗi cà phê.”
Bống gật gù.
“Cà phê tha lỗi.”
Hà Vi cắn một miếng bánh mì, mắt vẫn nhìn tờ thông báo học phí. Chữ trên đó in rất gọn gàng, không hề biết mình đang làm người khác khó thở.
“Tháng này ngoài tiền học còn tiền bán trú điều chỉnh,” cô nói.
“Không nhiều, nhưng cộng lại thì...”
Cô bỏ lửng.
Duy nhìn tờ giấy. Học phí. Bán trú. Hoạt động ngoại khóa. Tiền nước. Tiền ăn phụ. Mỗi dòng một số tiền nhỏ. Nhỏ đến mức nếu đứng một mình thì không đáng sợ. Đứng cạnh nhau, chúng thành một hàng người chờ đến lượt.
“Anh biết,” Duy nói.
Hà Vi ngẩng lên.
“Em chưa hỏi gì cả.”
“Anh biết em định hỏi gì.”
“Không. Anh không biết.”
Bống nhìn từ ba sang mẹ. Con bé nhận ra có một thứ trong phòng vừa đổi màu, nhưng chưa biết gọi tên. Nó kéo khóa cặp mạnh hơn cần thiết. Tai con thỏ biến mất vào trong.
Hà Vi đứng dậy, cầm đĩa bánh mì của Bống đặt vào bồn rửa.
“Em định hỏi tối nay anh có về đúng giờ không để gọi cho cô Lệ cùng em.”
Duy thấy câu “anh sẽ về” đứng sẵn trong miệng mình. Nó quá quen, dùng được trong hầu hết trường hợp. Đôi khi còn đúng.
Nhưng hôm qua anh đã nói sẽ nghe câu chuyện con ong từ đầu.
Anh nuốt câu ấy xuống.
“Anh sẽ cố về trước tám giờ.”
Hà Vi cười. Không vui. Không hẳn mỉa mai. Chỉ là một cái nhếch môi nhỏ của người nghe một câu đã được dùng nhiều lần đến mòn cạnh.
“Ừ. Cố.”
Bống đeo cặp lên vai.
“Bố mẹ cãi nhau hả?”
“Không,” Hà Vi nói ngay.
“Không,” Duy nói chậm hơn.
Bống nheo mắt.
“Thế là có rồi. Ở lớp con, bạn nào nói không hai lần là có.”
Duy muốn xoa đầu con, nhưng tay anh đang dính mùi cà phê. Hà Vi lấy khăn ướt lau miệng cho Bống, động tác nhanh, chính xác. Bống nhăn mặt vì lạnh.
“Con đi giày đi,” cô nói.
Duy cầm tập giấy trên bàn, định xếp lại cho gọn. Tờ note màu vàng rơi xuống đất. Anh cúi nhặt. Ở mặt sau, Hà Vi còn ghi thêm một dòng nhỏ:
‘Hỏi anh: có chuyển nhà không?’
Chữ “hỏi anh” được gạch dưới.
Anh cầm tờ giấy hơi lâu.
“Để tối nói,” Hà Vi nói.
Cô đã nhìn thấy.
“Ừ.”
Lần này Duy không thêm gì.
Ngoài trời, mây kéo thấp. Không mưa, nhưng ánh sáng có màu của đồ chưa phơi khô. Ba người ra khỏi căn hộ cùng lúc. Hành lang tầng mười hai hẹp, để vừa một xe đẩy trẻ con, hai chậu cây héo, và mùi nước lau sàn rẻ tiền.
Thang máy lại kẹt ở tầng chín.
“Chín hoài,” Bống nói. “Thang máy thích tầng chín.”
“Có thể tầng chín có bánh kẹo,” Duy nói.
“Thang máy không có miệng.”
“Thì nó nhìn bánh kẹo cho vui.”
Bống suy nghĩ, rồi gật đầu như chấp nhận một giả thuyết khoa học chưa hoàn chỉnh.
Hà Vi nhìn số tầng không đổi, rồi bấm nút thêm một lần dù nút đã sáng.
“Em đưa Bống đi. Anh đi cầu thang trước đi không muộn.”
“Không sao. Anh chờ.”
“Không cần.”
Câu ấy ngắn hơn bình thường.
Duy nhìn Hà Vi. Cô không tránh mắt anh, nhưng cũng không mở thêm lối nào. Bống đứng giữa hai người, ôm quai cặp, con thỏ bông bị ép trong cặp làm một bên phồng lên.
Thang máy cuối cùng cũng xuống. Cửa mở ra, bên trong có ba người và hai túi rác buộc chưa chặt. Mùi đồ ăn qua đêm xộc ra.
“Đi thôi,” Hà Vi nói.
Họ chen vào.
Tầng mười một.
Tầng mười.
Tầng chín.
Ở tầng chín, cửa mở. Không ai vào. Hành lang trống. Bống thò đầu nhìn ra.
“Không có bánh kẹo.”
“Thế chắc thang máy nhớ nhầm.”
Bống cười khúc khích.
Hà Vi cũng cười, nhưng mắt cô nhìn vào vách inox trước mặt. Trong vách ấy, gương mặt ba người méo đi vì kim loại xước. Duy thấy mình đứng cạnh vợ con mà giống như đứng sau họ một bước.
Xuống đến sảnh, Hà Vi dắt Bống về phía cổng trường mẫu giáo, còn Duy lấy xe. Trước khi đi, Bống quay lại vẫy tay.
“Bố tối nay nhớ về trước tám giờ để mẹ hỏi chuyện nhà nha.”
Hà Vi khựng một nhịp.
Duy cũng vậy.
Rồi Bống chạy tiếp, không biết mình vừa chuyển một câu người lớn thành tiếng trẻ con như thế nào.
Duy đứng cạnh xe, tay đặt trên yên. Trời bắt đầu rơi vài hạt rất nhỏ. Không đủ gọi là mưa. Chỉ đủ làm bụi trên yên xe chuyển thành những chấm sẫm.
Anh lấy khăn lau. Lau một lúc mới nhận ra mình đang lau đi lau lại cùng một chỗ.
Điện thoại rung.
Sếp Hoàng:
‘Sáng nay em lên sớm chút. Có việc.’
Duy nhìn tin nhắn, rồi nhìn về phía cổng chung cư nơi Hà Vi và Bống vừa đi khuất. Anh gõ một chữ ‘Vâng’, gửi đi.
Khi cất điện thoại vào túi, tay anh chạm phải tờ note màu vàng. Không biết bằng cách nào, anh đã nhét nó theo mình.
Mặt sau tờ giấy vẫn là dòng chữ nhỏ của Hà Vi:
‘Hỏi anh: có chuyển nhà không?’
Một giọt nước rơi xuống đúng chữ “nhà”. Mực bút bi không nhòe nhiều, chỉ loang ra một quầng xanh rất mỏng, như thể chữ ấy vừa thở dài.
Duy gấp tờ note lại, cất vào ví.
Anh nổ máy. Đường sáng nay không tắc hơn mọi ngày. Nhưng đi được một đoạn, mùi áo ẩm từ cổ tay áo trắng, thứ mùi còn sót lại từ bàn là vội và căn phòng chưa thoáng, bỗng làm anh nhớ đến một lớp học cũ.
Sau cơn mưa, cả lớp treo áo mưa ở cuối phòng. Nước nhỏ xuống nền gạch. Có đứa lấy dép quẹt thành đường. Có tiếng ai đó cười vì một dòng chữ trên bảng bị ướt nhòe.
Duy không nhìn rõ dòng chữ ấy.
Anh chỉ nhớ cảm giác mình đã từng ngồi trong một căn phòng ẩm như vậy, nghe cô giáo gọi tên từng người.
Và có một cái tên đi qua rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như không ai nghe.
Một chiếc xe phía trước phanh gấp.
Duy bóp thắng. Bánh xe rít nhẹ trên mặt đường ướt.
Tờ note trong ví cộm lên ở túi quần, nhỏ thôi, nhưng đủ để anh biết nó vẫn ở đó.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.