Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 3: Gặp Lại Bạn Học Cấp I

Đăng: 26/05/2026 00:08 3,987 từ 1 lượt đọc

Tối đó, Duy không về trước tám giờ.
Không phải vì anh cố tình quên. Một cuộc họp ngắn kéo dài thành cuộc họp vừa đủ dài để mọi người mất kiên nhẫn nhưng không ai dám đứng lên trước. Khi Duy tắt máy, đồng hồ góc màn hình đã hiện 20:23.
Điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ.
Một của Hà Vi.
Hai của số lạ.
Bên dưới là tin nhắn của Hà Vi:
‘Cô Lệ gọi em rồi. Chuyện tiền thuê không đợi được tối nay nữa.’
Duy ngồi trước màn hình tối, nghe phòng làm việc chung sau giờ tan ca thở bằng tiếng điều hòa. Sếp Hoàng đã về. Mai Phương còn ngồi ở bàn bên kia, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhìn bảng tính với vẻ của người đã thôi ghét nó vì ghét cũng tốn sức.
“Anh chưa về à?” cô hỏi mà không ngẩng đầu.
“Ừ. Chuẩn bị.”
“Câu đó ở công ty mình nghĩa là còn ba mươi phút.”
Duy cười mệt. Điện thoại lại rung. Số lạ gọi lần nữa.
Anh bắt máy.
“Dạ, em nghe.”
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ lớn tuổi, nói nhanh, hơi khàn.
“Duy à? Cô Lệ đây. Hà Vi bảo cháu đang họp. Cô nói nhanh thôi. Nhà cô có người hỏi thuê giá cao hơn. Cô quý gia đình cháu nên báo trước. Tháng sau nếu ở tiếp thì cô phải tăng một triệu rưỡi.”
Một triệu rưỡi.
Con số ấy không lớn đến mức người ta có quyền kêu lên. Nó chỉ đủ để làm mọi phép tính trong đầu Duy lệch đi.
“Dạ... cô cho bọn cháu bàn thêm được không ạ?”
“Cô cho đến cuối tuần. Cô cũng khó, cháu thông cảm. Bên nhà cô bảo khu này giờ không còn giá cũ nữa.”
“Vâng. Cháu hiểu.”
Duy nói thêm vài câu lịch sự, mỗi câu đều làm cổ họng khô hơn. Khi cuộc gọi kết thúc, anh nhìn màn hình điện thoại. 20:31.
Tin của Hà Vi đến ngay sau đó:
‘Anh về chưa?’
Duy gõ kèm icon mặt cười: ‘Anh về ngay.’
Rồi xóa.
Gõ lại kèm icon mệt mỏi: ‘Anh đang xuống.’
Câu này ít nói dối hơn.
Khi ra đến sảnh công ty thì trời mưa lất phất. Những hạt mưa chẳng đủ để dừng chân ai ngoài cửa, nhưng đủ để áo ẩm, tóc ẩm, lòng người ẩm. Duy đứng dưới mái hiên, mở app đặt xe. Ba tài xế lần lượt hủy chuyến liên tiếp.
Anh kéo khóa áo khoác, chuẩn bị đi bộ ra trục đường lớn thì người đàn ông đứng cạnh máy bán nước tự động tặc lưỡi, cất tiếng:
“Tài xế dạo này chê tiền hay app lỗi thế nhỉ? Ba ông hủy chuyến rồi.”
Duy quay sang. Người đàn ông mặc áo polo màu ghi, bụng hơi tròn, tay ôm cái mũ bảo hiểm ướt sũng. Anh ta đang bực dọc gõ gõ vào màn hình điện thoại. Sự mệt mỏi đồng điệu của dân văn phòng chờ mưa làm Duy buông một nụ cười xã giao.
“Tôi cũng bị hủy ba chuyến rồi,” Duy nói. “Chắc phải lội bộ ra đầu đường.”
Duy cúi xuống, một tay xách cặp, tay kia kéo chiếc ô gấp từ ngăn hông balo. Động tác vội làm cuốn sổ ghi chép họp ban chiều trượt khỏi ngăn ngoài, rớt phịch xuống nền đá hoa cương. Cuốn sổ mở tung.
Người đàn ông kia nhanh tay cúi xuống nhặt giúp.
“Của anh…”
Anh ta ngừng bặt. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào mép trang sổ mở. Ở phần giấy trắng bên cạnh những dòng ghi chú thẳng tắp, có vài hình vẽ nguệch ngoạc vô thức: những khối vuông có chân, một cái máy in méo mó.
Ánh mắt người đàn ông trượt từ trang sổ lên cái thẻ nhân viên đang đung đưa trước ngực Duy. Anh ta nheo mắt đọc dòng chữ nhỏ trên thẻ, rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt Duy dưới ánh đèn sảnh, nét mặt chuyển từ tò mò sang ngờ ngợ.
“Trần Khang Duy... Khang Duy à?” Anh ta nhíu mày, hơi tiến lên nửa bước. “Có phải Duy ngày xưa học lớp 5A cô Ngân không?”
Duy khựng lại, bàn tay đang giơ ra nhận cuốn sổ chợt dừng giữa không trung. Mọi sự thân thiện xã giao bay sạch, nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng xen lẫn cảnh giác.
“Vâng... Đúng rồi. Xin lỗi, anh là...?”
Người đàn ông bật cười, tiếng cười tếu táo rũ bỏ mọi sự ngần ngại trước đó.
“Tao đây, Hải Cò đây! Nói thật nhìn cái mặt mày bây giờ tao chịu, không dám nhận người quen. Nhưng tao vừa liếc thấy chữ Trần Khang Duy trên thẻ, lại nhặt quyển sổ thấy cái nết vẽ bậy vô thức bên lề giấy này nữa...”
Anh ta hất cằm chỉ vào mép cuốn sổ trong tay Duy.
“Ngày xưa mày chuyên vẽ robot cụt tay ở mép vở, cái tật đấy thì đéo lẫn đi đâu được. Tao mới dám gọi liều.”
Duy đứng yên.
Chi tiết ấy quá cụ thể. Nó đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mệt mỏi của người lớn, lôi tuột một mảnh trí nhớ từ đáy sâu lên.
Một thằng bé răng sún, chạy trong sân trường, bị cô bắt vì giấu xác ve trong hộp phấn. Cả lớp gọi nó là Hải Cò vì người dài ngoẵng, chân tay lúc nào cũng như chưa kịp lắp xong.
“Hải?” Duy hỏi, giọng khô khốc.
“Hải Cò. Nhưng giờ gọi Cò thì hơi xúc phạm thân hình hiện tại.”
Duy bật cười. Tiếng cười ra khỏi miệng anh muộn nửa nhịp, như một người khách tìm nhầm tầng. Sự cảnh giác biến mất, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng kỳ lạ.
“Lâu quá.”
“Hai mươi mấy năm. Đủ lâu để tao có bụng, mày có quầng mắt, và trường cũ chắc đã sơn lại ba lần.”
Họ đứng dưới mái hiên công ty, giữa mùi mưa, mùi cà phê máy và tiếng xe từ phố lớn vọng vào. Sự nhận ra đến rồi, nhưng không lập tức biến họ thành bạn thân. Nó chỉ đặt hai người đàn ông trung niên vào một khoảng ngượng ngùng có chung một cái sân trường rất xa.
“Mày làm ở đây à?” Hải hỏi.
“Ừ. Tầng mười bốn. Còn mày?”
“Tao qua gặp khách ở tầng mười hai. Công ty phân phối thiết bị trường học. Nghe rất đúng số phận một thằng từng phá thước kẻ của cô.”
“Thiết bị trường học?”
“Bảng, máy chiếu, bàn ghế. Thứ gì hồi xưa tụi mình dùng hỏng thì giờ tao bán lại cho thế hệ sau hỏng tiếp.”
Duy cười. Lần này tự nhiên hơn.
Hải nhìn mưa ngoài sảnh.
“Mày vội về không? Nếu không quá vội, ra quán cà phê góc kia mười lăm phút đi. Đứng đây nói chuyện như hai người chờ phỏng vấn xin việc kỳ quá.”
Duy định từ chối.
Hà Vi đang chờ. Cô Lệ vừa tăng tiền thuê. Bống chắc đã ngủ hoặc đang giả vờ ngủ để nghe người lớn nói chuyện. Nhưng quán cà phê nằm ngay góc phố, mưa chưa dứt, xe chưa đặt được. Và trước mặt anh là một người vừa gọi đúng một phần đời anh tưởng đã tự bốc hơi.
“Được. Mười lăm phút thôi.”
“Câu này người trưởng thành dùng để nói ba mươi phút.”
“Vậy mười hai phút.”
“Được. Tao sẽ uống nhanh như thời cấp một uống nước vòi.”
Quán cà phê nằm ở tầng trệt một tòa nhà cũ, cửa kính đọng hơi nước, bên trong mở nhạc Trịnh rất nhỏ. Mùi cà phê rang trộn với mùi áo mưa ẩm của khách mới vào. Một nhóm sinh viên ngồi gần cửa sổ, nói chuyện về deadline. Hai người đàn ông mặc sơ mi ngồi sâu bên trong, im lặng trước hai laptop như đang cầu siêu cho bảng tính.
Duy và Hải chọn bàn sát tường.
“Đen đá?” Hải hỏi.
“Ừ.”
“Vẫn thế à?”
“Ngày xưa tao uống gì?”
“Nước lọc. Nhưng trông mày bây giờ cần đen đá.”
Hải gọi hai ly. Khi nhân viên đi rồi, anh tháo kính, lau nước mưa trên tròng kính bằng vạt áo.
“Nhà mày giờ ở đâu?”
“Thuê gần Linh Đàm.”
“Vợ con?”
“Một vợ, một con gái. Con bé sáu tuổi.”
“Con gái à? Nhà tao một thằng con trai tám tuổi. Nó nói nhiều hơn tao hồi nhỏ. Đó là nghiệp.”
“Vợ mày làm nghề gì?”
“Giáo viên mầm non. Nên về nhà tao không dám cãi, vì cô ấy xử lý ‘tantrum chuyên nghiệp’ hơn tao xử lý khách hàng.”
Duy cười. Cái cười này làm vai anh hạ xuống một chút.
“Hồi nãy tao nghe mày nói Linh Đàm,” Hải nói.
“Tao nghe nói chỗ đó hình như giá đất đang lên. Chỗ mày thuê nhà hiện giờ chắc cũng tăng giá rồi nhỉ?”
Duy ngẩng lên.
“Ừ. Chủ nhà vừa báo tăng.”
“Bao nhiêu?”
“Một triệu rưỡi.”
Hải huýt sáo rất khẽ.
“Không đủ để chuyển nhà ngay, nhưng đủ để mỗi tháng chửi thầm một lần.”
“Đúng.”
“Công việc của mày dạo này tốt chứ?” Hải hỏi.
“Cũng không tệ lắm. Suốt ngày quanh quẩn dữ liệu, khách hàng, báo cáo. Nói chung là nuôi dashboard để dashboard cắn lại mình.”
Hải bật cười, lắc đầu.
“Ví von mặn chát thế. Hèn gì hồi nãy nhặt cuốn sổ, tao thấy mày vẽ cái máy in mọc chân bên cạnh mấy cái deadline. Cái nết thả hồn ra lề giấy để chạy trốn thực tại đúng là từ lớp năm đến giờ đéo đổi.”
Duy đang cầm ly nước lọc, khựng lại.
“Ngày xưa tao vẽ nhiều lắm à?”
Hải nhìn anh qua miệng ly cà phê.
“Mày không nhớ?”
“Nhớ mơ hồ.”
“Mày vẽ ngập cả sách Toán chứ ở đó mà mơ hồ. Nào là robot cụt tay, quái vật, chó biết bay... à, cả một cái ô méo xẹo nữa. Cô Ngân thu vở mày mấy lần chỉ vì tội đang nghe giảng thì cúi gầm mặt xuống tô viền cho cái ô đấy.”
Cái ô.
Duy chưa biết vì sao từ ấy làm ngực anh thắt lại. Nó chỉ là một vật tầm thường. Nhưng trong tiếng nhạc nhỏ của quán, trong mùi cà phê ẩm, nó rơi xuống trí nhớ anh như một giọt nước lạnh.
“Cô Ngân...” Duy lặp lại.
“Chủ nhiệm lớp 5A. Mày đừng nói mày quên cô luôn nhé.”
“Không. Tao nhớ cô. Nhưng không rõ.”
“Cũng phải. Hai mươi lăm năm rồi. Tao gặp cô một lần hồi mẹ tao nằm viện cùng phòng với em gái cô. Cô yếu hơn nhiều.”
Nhân viên mang cà phê ra. Hải kéo ly về phía mình, khuấy đá nghe lách cách.
“Thế sao tự nhiên mày xuất hiện ở đời tao hôm nay?” Duy hỏi.
“Tao mới chuyển khách sang tòa này ba tháng. Đi qua sảnh tao cũng thấy mày lướt qua một hai lần rồi, nhìn quen quen nhưng không dám chắc. Chứ mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí vội chạy deadline, tao gọi nhỡ mày chửi cho.”
“Thế hôm nay tao trông hiền hơn à?”
“Không. Nay nhìn mặt mày thảm thương như học sinh bị ghi sổ đầu bài. Cộng thêm vụ rớt cuốn sổ để lộ cái nết vẽ bậy nữa, tao mới chắc kèo để liều.”
“Liều hơi muộn.”
“Thì nhận bạn cũ sau hai mươi năm cũng phải chờ có vật chứng chứ. Tự nhiên lao vào vỗ vai lúc người ta đang mệt, mày lại tưởng tao sắp rủ làm đa cấp hay vay tiền.”
Duy bật cười.
Hải nghiêng đầu.
“Còn mày? Mày có liên lạc ai lớp cũ không?”
“Không.”
“Không ai?”
“Không ai.”
“Group lớp cũng không?”
“Có group à?”
Hải nhìn anh như nhìn một người vừa hỏi Việt Nam có mưa không.
“Có chứ. Tất nhiên group câm nhiều hơn sống. Chủ yếu mọi người thả ảnh con, bán bảo hiểm, hỏi ai nhớ cô giáo cũ không, rồi im tiếp. Tao cũng không chăm. Nhưng có.”
Duy uống một ngụm cà phê. Đắng, lạnh, kéo anh tỉnh ra một chút.
“Tao rời khu đó sau lớp năm,” anh nói.
“Nhà chuyển. Rồi cấp hai, cấp ba, đại học. Mỗi đoạn tự cắt ra một ít.”
“Nghe văn vở như mấy thằng nam chính phim rạp,” Hải chép miệng.
“Tao thì thực tế hơn: bố mẹ vẫn ở lỳ cái nhà cũ ngoài mặt ngõ. Tao làm đéo gì có cơ hội mà cắt xén ký ức để tỏ ra sâu sắc. Quá khứ của tao là việc đang bưng bát cơm thì ông bô nhắc cuối tuần nhớ sửa cái vòi nước nhà tắm.”
Duy nhìn Hải. Tiếng cười bật ra nhẹ bẫng. Trong cái mệt mỏi đặc quánh của ngày hôm nay, cách Hải ném toẹt mọi thứ cao siêu xuống mặt đất bằng một cái vòi nước hỏng lại chính là thứ Duy cần nhất để dễ thở hơn.
“Bố mẹ mày sao rồi?” Hải hỏi.
“Vẫn ở quê. Bố sức khỏe không tốt lắm. Mẹ chăm là chính.”
“Còn anh em mày thì sao?”
“Tao có đứa em gái. Lấy chồng rồi.”
“Còn mày nhìn như lấy deadline.”
“Ừ. Cũng gần.”
Hải cười. Nhưng tiếng cười tan nhanh hơn ban nãy. Nó quay mặt nhìn ra cửa kính. Mưa bên ngoài hắt từng đợt vào mặt đường, làm ánh đèn xe nhòe đi thành những vệt đỏ quạch.
Tiếng bánh xe rít trên mặt đường trơn trượt dội vào vách kính một âm thanh ràn rạt.
Hải xoay ly cà phê đã tan hết đá giữa hai tay. Sự tếu táo bỗng dưng bay sạch.
“Duy này.”
“Ừ?”
Hải hất cằm về phía màn mưa ngoài đường, giọng chùng xuống:
“Nãy lúc đứng dưới sảnh, thấy mày chờ xe dưới mưa, tự nhiên tao lại nhớ... Mày có nhớ vụ lớp mình hồi lớp năm không?”
Khoảng im lặng rơi xuống bàn. Câu hỏi đi qua tai Duy không lớn, nhưng nó làm mọi âm thanh nhộn nhịp của quán cà phê tự động lùi lại một bước. Bàn tay đang cầm ly nước của Duy hơi khựng lại.
“Vụ gì?”
“Cũng một đêm mưa tầm tã như thế này,” Hải nhìn thẳng vào Duy.
“Có bạn bị tai nạn.”
Duy nhìn mặt bàn. Vân gỗ giả chạy ngang, đều đến mức khó chịu.
“Minh?” anh hỏi.
Hải nhíu mày.
“Minh nào?”
“Tường Minh. Lớp mình.”
Hải im vài giây. Rồi anh lắc đầu.
“Tường Minh còn sống mà. Tao gặp nó trong group mấy năm trước. Nó bán vật liệu xây dựng hay gì đó. Béo lên, hói nhẹ, nhưng còn sống.”
Duy nghe tiếng đá trong ly cà phê của mình nứt một cái rất nhỏ.
“Không phải Minh?”
“Không. Ít nhất theo trí nhớ của tao thì không.”
“Vậy là ai?”
Hải không trả lời ngay.
Anh nhìn ra cửa kính. Mưa bên ngoài làm đèn xe kéo thành những đường dài. Một câu hát cũ trong quán trôi qua, mỏng và khàn.
“Tao không chắc,” Hải nói.
“Cái dở là hồi đó bạn ấy mới chuyển đến lớp mình từ đầu năm. Học chung được hơn hai tháng, tính lại ít nói nên tụi mình chưa đứa nào thực sự thân.”
Duy thấy lòng bàn tay mình lạnh.
“Nhưng cái tên... sao cả lớp có thể quên sạch được?”
“Mày nghĩ xem, mười tuổi. Một đứa bạn mới quen được hai tháng, một ngày mưa tự nhiên biến mất. Người lớn lúc đó giấu nhẹm đi để tránh ảnh hưởng tâm lý học sinh. Tụi mình không đứa nào được đi đám tang vì nhà người ta đưa thẳng thi hài về quê trong đêm. Sáng hôm sau đến lớp, cô giáo chỉ thông báo gọn lỏn là bạn ấy lại... chuyển trường.”
Hải chép miệng, xoay ly cà phê giữa hai tay.
“Một lý do quá hợp lý để lấp liếm. Lớp thì đông, chỗ ngồi đổi liên tục. Mày không thấy mặt người ta, không thấy di ảnh, mày chỉ thấy một cái bàn tự nhiên bị bỏ trống. Qua vài năm, ký ức nó tự loãng ra. Đứa nào tinh ý thì lờ mờ nhớ hình như hôm đó cô Ngân có khóc, rồi tự đoán là có chuyện xui xẻo chứ tuyệt đối không dám nhắc.”
Duy ngồi im.
“Thế trong group lớp chúng mày không ai bàn tán gì à?” Duy hỏi.
Hải cười nhạt, lắc đầu.
“Bàn gì? Nhớ còn đéo nổi tên thì lấy gì mà bàn. Group giờ chủ yếu khoe ảnh con, bán bảo hiểm, thỉnh thoảng rủ nhậu rồi chìm nghỉm. Cứ lâu lâu có đứa vô tình khơi lại vụ năm xưa là y như rằng cãi nhau tung tóe vì mỗi người nhớ một kiểu, chửi bới ồn ào rồi lại có đứa gắt lên bảo chuyện xui xẻo cấm được nhắc nữa.”
Hải rút điện thoại ra, mở danh bạ rồi chép miệng.
“Nói chung là loạn. Tao có giải thích mày cũng không hình dung được độ nát của trí nhớ tập thể đâu. Để tao add mày vào group. Mày cứ tự lội tin nhắn mà xem tụi nó đang cãi nhau như thế nào.”
Duy nhìn điện thoại của Hải.
Một cánh cửa rất nhỏ, rất bẩn bụi, đang hé ra.
Anh nghĩ đến Hà Vi đang ở nhà với câu chuyện tiền thuê. Nghĩ đến Bống có thể đã ngủ. Nghĩ đến cuộc gọi cô Lệ. Nghĩ đến tờ note màu vàng trong ví.
“Không phải bây giờ,” Duy nói.
Hải ngẩng lên.
“Không phải bây giờ?”
“Muộn rồi. Tao cần về.”
Hải nhìn anh vài giây, rồi gật.
“Được. Người trưởng thành có điểm cộng hiếm hoi.”
“Nhưng cho tao số mày. Bạn bè bao năm mới gặp lại, hôm nào rảnh phải làm vài chai bia chứ.”
“À. Cái đó thì được đấy. Với lại thêm mày vào group để mười bảy người hỏi ‘ai đấy’.”
Hai người trao số. Hải lưu tên anh là ‘Duy 5A’, rồi giơ màn hình cho anh xem.
“Để khỏi nhầm với Duy bảo hiểm, Duy điện lạnh, Duy vay tiêu dùng.”
Duy lưu ‘Hải Cò 5A’.
Hải nhìn thấy, phản đối ngay:
“Ê, nhân thân hiện tại của tao không còn phù hợp với chữ Cò.”
“Để khỏi nhầm.”
“Nhầm với ai? Hải Béo à?”
Duy cười. Cười xong, cái lạnh vẫn nằm dưới xương ức.
Họ rời quán lúc 21:07. Mưa đã ngớt. Đường loang ánh đèn, mùi đất ẩm bốc lên từ những gốc cây bên vỉa hè.
Trước khi đội mũ bảo hiểm, Hải nói:
“Duy.”
“Ừ?”
“Nếu mày hỏi chuyện lớp cũ vì tò mò thì từ từ. Nếu hỏi vì có gì đó không ổn trong đầu mày, cũng từ từ nhưng đừng một mình.”
Duy nhìn anh.
Hải nhún vai.
“Tao nói câu trưởng thành xong rồi. Giờ tao phải bù lại: nếu vợ mày hỏi sao về muộn, đừng khai tao rủ cà phê. Hãy nói mưa giữ mày làm con tin.”
“Không hiệu quả đâu.”
“Ừ. Vợ tao cũng không tin. Phụ nữ có chung một tổ chức bí mật.”
Duy chạy về trong mưa lất phất.
Tờ note trong ví cộm lên ở túi quần. Điện thoại có thêm một tin của Hà Vi:
‘Bống ngủ rồi. Cô Lệ chờ mình trả lời cuối tuần. Anh về thì ăn cơm trong nồi cơm điện.’
Duy đọc đi đọc lại tin ấy ở một đèn đỏ. Không có dấu chấm than. Không có trách. Nhưng sự yên lặng trong câu chữ còn nặng hơn trách.
Đèn chuyển xanh.
Anh về đến nhà lúc 21:42.
Căn hộ đã tắt bớt đèn. Bống ngủ trong phòng, cửa hé. Hà Vi ngồi ở bàn ăn, trước mặt là cuốn sổ chi tiêu, tờ note màu vàng khác, và một đĩa thức ăn đậy lồng bàn.
“Anh gặp ai à?” cô hỏi.
Duy tháo giày.
“Bạn cũ cấp một.”
Hà Vi nhìn anh.
“Bạn cũ cấp một?”
“Ừ. Bạn cũ ấy tên Hải. Hồi xưa học cùng lớp. Tình cờ gặp ở sảnh công ty. Trời mưa, bọn anh chưa bắt được xe nên đi uống cà phê một lát.”
“Một lát là từ tám rưỡi đến gần mười giờ?”
Duy không đáp ngay. Anh biết nếu nói chuyện Minh, chuyện đám tang, chuyện group lớp ngay lúc này, nó sẽ giống như anh dùng quá khứ để che chuyện hiện tại.
“Anh sai vì không nhắn sớm,” anh nói.
“Anh đáng lẽ phải báo em trước khi ngồi xuống quán.”
Hà Vi đóng cuốn sổ chi tiêu lại.
“Em không cấm anh gặp bạn. Em chỉ không muốn lúc nào nhà cũng là nơi nhận thông báo sau cùng.”
Duy cúi đầu.
“Anh biết.”
“Anh ăn đi. Cơm nguội rồi.”
“Còn chuyện cô Lệ...”
“Mai nói. Hôm nay em mệt.”
Câu đó không mở thương lượng.
Duy gật.
Anh ăn cơm một mình ở bàn. Thức ăn vẫn ngon, dù nguội. Hà Vi vào phòng Bống chỉnh chăn cho con. Khi cô đi ngang qua anh để về phòng ngủ, Duy gọi khẽ:
“Hà Vi.”
Cô dừng lại.
“Bạn cũ đó nói Tường Minh còn sống.”
Hà Vi quay lại.
Trong một giây, sự mệt mỏi trên mặt cô nhường chỗ cho một thứ khác: cảnh giác, nhưng không phải cảnh giác với anh; là cảnh giác với cái gì đó vừa bước vào nhà mà không cần mở cửa.
“Anh vừa nói gì?”
“Tường Minh. Người anh tưởng là bạn mất hồi lớp năm. Hải nói Minh còn sống.”
Hà Vi không hỏi thêm ngay. Cô nhìn về phía phòng Bống, rồi hạ giọng.
“Anh chắc người bạn đó nhớ đúng không?”
“Không. Chính nó cũng không chắc chuyện người mất là ai.”
“Vậy anh định làm gì?”
Duy nhìn tờ note vàng trên bàn. Chữ “tiền thuê” nằm cạnh danh sách rau, sữa, học phí, tiền điện. Những thứ chắc chắn. Những thứ không chờ ký ức của anh rõ ràng hơn.
“Đêm nay không làm gì,” anh nói.
Hà Vi nhìn anh lâu hơn.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Cô vào phòng.
Duy ngồi lại ngoài bàn ăn. Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn mới từ Hải:
‘Về chưa? Đừng để vợ mày ghét tao ngay ngày đầu tái xuất.’
Duy nhìn tin nhắn, cười rất khẽ.
Rồi tin thứ hai đến:
‘Tao hỏi mẹ tao thử. Bà bảo lớp mình hồi đó đúng là có chuyện, nhưng bà cũng không nhớ tên. Bà chỉ nhớ cô Ngân sau vụ đó không bao giờ để bàn cạnh cửa sổ trống quá lâu.’
Duy đọc lại câu cuối.
Bàn cạnh cửa sổ.
Trống quá lâu.
Ngoài ban công, nước từ dàn nóng tầng trên lại nhỏ xuống.
Tách.
Tách.
Tách.
Trong đầu anh, một lớp học ẩm hiện lên rất gần. Bên phải là cửa sổ. Bàn cạnh cửa sổ không ai ngồi. Trên bảng, cô giáo viết tên trực nhật. Phấn gãy đôi.
Một giọng trẻ con rất khẽ nói:
‘Không phải bạn ấy.’
Duy ngẩng phắt lên.
Phòng khách không có ai.
Chỉ có cái lồng bàn trên mâm cơm, cuốn sổ chi tiêu đã đóng, và chiếc điện thoại trong tay anh vẫn sáng màn hình.
Anh không biết câu vừa rồi là ký ức, tưởng tượng, hay thứ gì đó tệ hơn.
Nhưng lần đầu tiên, cái tên Tường Minh không còn đứng yên ở vị trí cũ trong đầu anh.
Nó lệch đi.
Một chút thôi.
Đủ để lộ ra phía sau nó một khoảng trống.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.