Chương 4: Giấc Mơ Trước Cuốn Sổ
Đêm đó, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí Duy là cái tên Tường Minh.
Anh không cầm điện thoại lên, cũng không nhắn tin giục Hải gửi link group Zalo của lớp cũ.
Điện thoại nằm úp trên bàn ăn, bên cạnh cuốn sổ chi tiêu của Hà Vi và tờ note vàng đã bị một giọt nước làm loang chữ “nhà”. Cơm nguội trong bát đã hết, nhưng mùi cá kho vẫn còn quanh quẩn trong căn bếp nhỏ. Hà Vi đã vào phòng. Cánh cửa khép lại vừa đủ để không gọi là đóng sầm.
Duy ngồi một mình thêm mười phút.
Không làm gì.
Không nghĩ được gì cho trọn.
Tường Minh còn sống.
Câu ấy không phải một thông tin. Nó là một cái ghế bị kéo lệch khỏi vị trí cũ. Phía dưới cái ghế, bụi nhiều hơn anh tưởng.
Điện thoại rung.
Hải:
‘Mai rảnh tao gửi mày link group. Nhưng đừng lao vào lúc nửa đêm. Group lớp cũ về đêm nguy hiểm hơn chứng khoán.’
Duy nhìn tin nhắn, không trả lời.
Rồi thêm một tin nữa:
‘Mẹ tao bảo hồi đó cô Ngân hay nhắc “đừng để bàn cạnh cửa sổ trống”. Tao không biết có giúp gì không. Ngủ đi, ông bạn mới tái xuất.’
Bàn cạnh cửa sổ.
Trống.
Duy tắt màn hình.
Trong phòng ngủ, Hà Vi nằm quay lưng ra ngoài. Ánh đèn ngủ hắt lên vai cô một vệt vàng rất mỏng. Duy thay đồ, rửa mặt, cố làm mọi thứ ít tiếng nhất có thể. Khi anh nằm xuống, nệm lún nhẹ. Hà Vi không ngủ. Anh biết qua nhịp thở của cô: đều quá mức.
“Anh chưa nhắn hỏi bạn anh thêm chứ?” cô hỏi.
“Ừ. Chưa.”
“Đêm nay cũng đừng cố lục lọi lại chuyện cũ nữa. Cứ để mọi thứ yên đi.”
“Ừ.”
Một lúc sau, cô nói thêm:
“Không phải em không cho. Nhưng anh vừa về muộn, chuyện nhà chưa nói xong, Bống ngủ rồi. Nếu anh cứ để đầu óc mình kẹt lại ở chuyện năm xưa ngay lúc này, em không biết sáng mai anh còn ở đây bao nhiêu phần.”
Duy nhìn trần nhà. Quạt trần quay chậm, cánh quạt cắt ánh đèn thành những khoảng tối đều đều.
“Anh sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Em ngủ trước đi.”
Hà Vi không đáp.
Khoảng cách giữa họ trên giường chỉ hơn một gang tay. Nhưng trong bóng tối, nó đủ rộng để Duy nghe tiếng nước nhỏ ngoài ban công rơi xuống như từ một nơi khác.
Tách.
Tách.
Tách.
Anh ngủ lúc nào không biết.
Trong mơ, lớp học cũ sáng bằng thứ ánh sáng sau mưa.
Không phải lớp học rõ ràng như trong ảnh kỷ yếu. Nó lệch đi ở nhiều chỗ: bảng đen quá cao, cửa sổ quá gần, quạt trần quay mà không có gió, nền gạch ướt nhưng không ai để lại dấu chân. Mùi áo mưa ẩm treo ở cuối phòng nặng đến mức Duy thấy cổ họng mình se lại.
Anh đang ngồi ở bàn thứ ba.
Không phải người lớn. Cũng không hẳn là trẻ con. Hai bàn tay đặt trên mặt bàn nhỏ hơn tay anh bây giờ, nhưng các khớp ngón tay lại đau mỏi như sau một ngày gõ máy tính.
Trên bảng có dòng chữ trực nhật.
Phấn trắng viết ba cái tên.
Tên thứ nhất rõ.
Tên thứ hai bị nước làm nhòe ở cuối.
Tên thứ ba là một khoảng trống.
Cô Ngân đứng cạnh bảng. Cô trẻ hơn hiện tại trong trí nhớ của anh, tóc buộc thấp, áo dài màu xanh nhạt. Nhưng mặt cô mờ như bị ai lấy khăn ướt lau qua.
“Bạn nào đổi chỗ?” cô hỏi.
Không ai trả lời.
Duy muốn quay đầu nhìn cửa sổ, nhưng cổ anh cứng lại. Một lực rất nhẹ giữ cằm anh hướng thẳng lên bảng, giống bàn tay người lớn đặt sau gáy trẻ con khi chụp ảnh thẻ.
“Bạn nào đổi chỗ?” cô Ngân hỏi lần nữa.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi ngược lên.
Những giọt nước từ sân bay lên mép cửa, chui qua khe gỗ, đọng thành chữ trên bệ tường. Duy nhìn thấy từng nét nước bò chậm chạp, ghép thành một chữ cái anh gần như nhận ra.
M.
Rồi nét ấy cong đi.
Không phải M.
Một tiếng cười rất nhỏ vang lên ở cuối lớp.
Duy cố quay đầu. Lần này cổ anh xoay được một chút. Bàn cạnh cửa sổ trống. Trên mặt bàn có một quyển vở mở úp, mép giấy thấm nước. Cạnh quyển vở là một gói ô mai không hạt bị xé dở.
Anh biết mình chưa từng thấy cảnh này.
Hoặc đã thấy và làm mất.
“Minh?” anh gọi.
Ngay lập tức, cả lớp quay lại nhìn anh.
Không có mặt.
Chỉ có những khoảng trắng nơi lẽ ra phải là mắt, mũi, miệng. Ba mươi mấy cái đầu trắng nhợt quay cùng một lúc. Cổ áo đồng phục ẩm, tóc dính vào trán, bàn tay đặt im trên bàn.
Cô Ngân gõ thước xuống mặt bàn.
Cạch.
“Không phải bạn ấy.”
Giọng không phải của cô.
Nó nhỏ hơn. Gần hơn. Như có ai đứng ngay sau tai Duy.
Anh quay phắt lại.
Không ai.
Chỉ có cửa sổ bên phải và bàn trống.
Trên mặt bàn, quyển vở mở ra một trang mới. Dòng kẻ nghiêng xuống như mặt đường sau mưa. Một bàn tay nhỏ, không thấy người, cầm bút chì viết từng chữ rất chậm:
‘Đừng gọi sai tên.’
Duy đứng bật dậy.
Ghế không đổ. Không có tiếng động. Cả lớp vẫn nhìn anh bằng những khuôn mặt trắng.
“Bạn là ai?” anh hỏi.
Bút chì dừng lại.
Ngòi bút gãy.
Từ chỗ gãy, than chì chảy ra như nước đen, lan qua trang vở, nuốt mất dòng chữ vừa viết. Những cái tên trên bảng cũng bắt đầu chảy. Tên thứ nhất rơi xuống thành vệt. Tên thứ hai mất đuôi. Khoảng trống thứ ba rộng ra, rộng đến mức nuốt gần hết mặt bảng.
Duy lùi lại.
Mưa ngoài cửa sổ rơi ngược nhanh hơn.
Một tiếng chuông trường vang lên, nhưng không phải tiếng chuông tan học. Nó giống tiếng điện thoại báo thức bị ngâm dưới nước.
Cô Ngân quay đầu về phía cửa.
“Hết giờ rồi,” cô nói.
Lần này là giọng cô. Mệt, khàn, rất xa.
“Bạn ấy chờ lâu quá.”
Duy chạy về phía cửa sổ.
Chạy mãi không tới.
Bàn ghế kéo dài ra từng dãy. Khoảng cách từ bàn thứ ba đến cửa sổ vốn chỉ vài bước bỗng thành cả một hành lang. Anh nghe tiếng dép học sinh quẹt trên nền ướt, tiếng áo mưa lắc nước, tiếng ai đó hắt hơi rất nhỏ.
Rồi một giọng trẻ con nói sau lưng:
“Đừng để bàn trống.”
Duy quay lại.
Một cô bé đứng ở cửa lớp.
Không thấy rõ mặt. Tóc buộc thấp. Vai áo bên phải ướt sẫm. Trên tay cô bé cầm một quyển vở úp vào ngực. Phía sau cô là hành lang đầy mưa, nhưng không có ai đến đón.
“Bạn là ai?” Duy hỏi.
Cô bé nhìn anh. Hoặc Duy nghĩ cô bé đang nhìn anh.
“Chú hỏi muộn quá.”
Từ “chú” làm Duy lạnh sống lưng.
Anh không còn là đứa trẻ trong giấc mơ nữa.
Bàn tay anh trên mặt bàn dài ra, gân nổi lên, móng tay của người lớn. Chiếc áo đồng phục trên người biến thành áo sơ mi trắng chưa kịp là phẳng. Cà vạt không có. Cổ áo ẩm. Trong túi quần, điện thoại rung liên tục dù anh không mang điện thoại đến lớp.
Trên màn hình hiện ra một loạt thông báo đỏ:
‘Cô Lệ’
‘Hà Vi’
‘Bống’
‘Dashboard’
‘Tên trực nhật còn thiếu’
Duy muốn nói gì đó với cô bé, nhưng miệng anh đầy nước mưa.
Cô bé lùi một bước ra hành lang.
“Đừng gọi sai tên,” cô nói.
Rồi cửa lớp đóng lại.
Không có tay nào kéo.
Cửa tự đóng, rất chậm, như muốn anh nhìn đủ lâu để biết mình không kịp.
Duy đập tay vào cánh cửa.
Lần này có tiếng.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
Anh mở mắt.
Căn phòng tối. Ngực anh nặng, áo ngủ ướt dính vào lưng. Một tay anh đang đặt trên tủ đầu giường, gõ vào mặt gỗ. Điện thoại nằm úp bên cạnh, không sáng.
Hà Vi bật đèn ngủ.
“Duy.”
Anh hít vào. Không khí trong phòng khô, nhưng mũi anh đầy mùi áo mưa ẩm.
“Mấy giờ?” anh hỏi.
“Ba giờ mười bảy.”
Bống gọi một tiếng nhỏ từ phòng bên:
“Mẹ ơi...”
Hà Vi lập tức ngồi dậy.
“Anh nằm yên.”
Cô đi sang phòng Bống. Duy nghe tiếng cửa mở khẽ, tiếng Hà Vi dỗ con, tiếng giường trẻ con kêu rất nhẹ. Anh đưa tay sờ mặt. Không có nước. Chỉ có mồ hôi.
Nhưng trên đầu ngón tay trỏ có một vệt đen.
Duy nhìn kỹ.
Một vệt than chì rất mảnh, như vừa chạm vào ruột bút chì.
Anh ngồi bật dậy.
Bên cạnh điện thoại, không có bút chì. Không có giấy. Trên tủ đầu giường chỉ có cuốn sách Bống bắt anh đọc dở, một cốc nước, hộp thuốc đau đầu của Hà Vi.
Anh chà ngón tay vào ga giường. Vệt đen mờ đi nhưng không biến mất hẳn.
Hà Vi quay lại, khép cửa phòng Bống.
“Con mơ thôi,” cô nói. Rồi nhìn mặt anh.
“Anh cũng mơ?”
Duy giấu bàn tay dưới mép chăn theo phản xạ. Làm xong mới thấy hành động ấy ngu ngốc.
“Ừ.”
“Mơ gì?”
Anh muốn nói: lớp học. Bàn trống. Cô bé gọi anh là chú. Đừng gọi sai tên. Nhưng mọi câu ấy nằm lộn xộn trong cổ họng, sắc như những mảnh kính nhỏ.
“Anh chưa nói được.”
Hà Vi đứng cạnh giường. Đèn ngủ làm bóng cô đổ xuống tường, dài hơn người thật.
“Có liên quan chuyện bạn cũ tối nay không?”
“Ừ. Có thể.”
“Có liên quan Bống không?”
Duy nghĩ đến màn hình trong mơ hiện tên con bé giữa những thông báo đỏ.
“Không trực tiếp.”
“Duy.”
Giọng Hà Vi thấp xuống.
Anh nhìn cô.
“Đừng nói kiểu đó với em. Không trực tiếp không có nghĩa là không ảnh hưởng.”
Anh im lặng.
Câu ấy đúng đến mức anh không có chỗ né.
“Anh xin lỗi,” anh nói.
“Em không cần anh xin lỗi lúc ba giờ sáng. Em cần biết sáng mai anh có đưa con đi học được không?”
Duy nhìn đồng hồ. Ba giờ hai mươi mốt.
“Được.”
“Anh có chắc không?”
“Anh chắc chắn.”
Hà Vi nhìn anh thêm một lúc, rồi tắt đèn.
Bóng tối trở lại, nhưng không giống trước. Nó có hình của một lớp học đóng cửa.
Duy nằm xuống, mắt mở. Bàn tay có vệt chì đặt trên ngực. Anh nghe tiếng Hà Vi thở, tiếng Bống trở mình rất khẽ bên phòng kia, tiếng nước nhỏ ngoài ban công đã ngừng.
Đến gần sáng, anh mới ngủ lại được một chút.
Khi chuông báo reo, đầu anh đau như bị ai nhét phấn vào trong hộp sọ.
Bống đứng ở cửa phòng, ôm con thỏ bông.
“Bố. Hôm nay mắt bố bị đỏ rồi kìa.”
“Ừ. Bố ngủ chưa đủ.”
“Vì bố cũng mơ hả?”
Duy khựng lại.
“Bống. Đêm qua con mơ gì?”
Bống dụi mắt.
“Con mơ cái bàn không có bạn ngồi. Con định đặt thỏ vào đó, nhưng cô bảo không được.”
Hà Vi đang gấp chăn dừng tay.
Không ai nói gì trong vài giây.
Bống ngáp.
“Mẹ ơi. Con đói.”
Câu ấy kéo cả nhà trở lại buổi sáng.
Hà Vi đi vào bếp. Duy đứng bên giường, nhìn bàn tay mình. Vệt chì đã nhạt hơn, nhưng khi anh miết ngón cái qua đầu ngón trỏ, một vệt xám mỏng vẫn dính lại.
Anh không vào link Zalo của nhóm lớp.
Không nhắn Hải.
Anh lấy một tờ giấy nhỏ, viết vội trước khi giấc mơ tan hết:
‘Đừng gọi sai tên.’
‘Bạn ấy chờ lâu quá.’
‘Bống cũng mơ bàn trống.’
Anh gấp tờ giấy, cất vào ví, cạnh tờ note vàng của Hà Vi.
Hai mảnh giấy nằm sát nhau: một bên là tiền thuê nhà, một bên là bàn trống trong mơ.
Cả hai đều không chịu để anh quên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.