Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 5: Cuốn Sổ Bìa Xanh Của Lớp 5A

Đăng: 27/05/2026 05:53 3,458 từ 3 lượt đọc

Buổi sáng sau giấc mơ, Duy đưa Bống đi học.
Anh làm đúng như đã nói với Hà Vi lúc ba giờ hơn: dậy, đánh răng, thay đồ, kiểm tra bình nước của con, buộc lại dây giày bên trái cho khỏi tuột. Những việc nhỏ ấy thường ngày không ai gọi là thành tựu. Sáng nay, chúng giống từng viên gạch Duy đặt xuống để chứng minh mình vẫn còn ở đây.
Bống ngồi sau xe, ôm con thỏ bông trong một cái túi vải.
“Bố ơi.”
“Sao con?”
“Đêm qua con mơ cái bàn trống.”
Duy giữ tay ga đều hơn.
“Con có sợ không?”
“Không. Con định để thỏ ngồi vào đó. Nhưng cô giáo trong mơ bảo không được, vì đó là chỗ bạn khác.”
“Bạn nào?”
“Con không biết. Cô không nói tên.”
Gió sáng thổi qua khe mũ bảo hiểm, mang theo mùi bánh mì nướng từ một xe đẩy bên đường. Duy nhìn đèn đỏ phía trước, thấy con số đếm ngược giảm từng nhịp. Anh không hỏi thêm.
“Thế con làm gì?”
“Con hỏi bạn thỏ. Bạn thỏ cũng không biết.”
“Bạn thỏ dạo này hiểu biết hạn chế nhỉ?”
“Bạn thỏ giỏi môn ngủ.”
Duy bật cười.
Ở cổng trường, Bống nhảy xuống xe, kéo lại quai cặp.
“Chiều bố nhớ đón con nhé?”
“Bố bận công việc. Chiều mẹ xong việc sẽ qua đón con.”
“Bố đi làm kiếm tiền thuê nhà hả?”
Câu ấy làm Duy khựng lại.
Bống nhìn anh, mắt trong veo. Con bé không biết mình vừa lấy một câu người lớn đặt lên vỉa hè trước cổng trường.
“Bố đi làm,” Duy nói.
“Còn chuyện tiền thuê nhà, bố mẹ sẽ bàn nhau sau. Việc của con là chăm học, nghe lời thầy cô. Nhớ chưa?”
“Bố mẹ bàn chuyện thuê nhà. Vậy con có cần bàn cùng không ạ?”
“Không cần. Con cần học chữ đẹp.”
“Hi. Chữ con đẹp hơn chữ bố.”
“Đúng.”
Bống hài lòng, chạy vào cổng. Duy đứng nhìn đến khi con bé khuất sau dãy hành lang có hình con ong vàng dán trên tường. Rồi anh lấy điện thoại ra.
Một tin của Hải từ 6:58:
‘Dậy chưa? Sáng bảnh mắt tao đã bị u già tra khảo rát hết cả tai.’
Tin thứ hai:
‘Tối qua về lỡ mồm kể vụ trú mưa gặp mày. Tự nhiên bà già lên cơn hoài niệm, bảo nhớ hồi 5A lớp mình có biến. Bà dặn tao cấm có bô bô nhắc chuyện xui xẻo lên group lớp kẻo tụi nó lại cãi nhau loạn lên.’
Tin thứ ba:
‘Bà ấy còn đang lảm nhảm cái gì mà ngày xưa cô Ngân có gửi bà ấy giữ hộ cuốn sổ trực nhật hay sổ quỹ gì đó. Đang vắt óc nhớ xem cất ở đâu với tốc độ của Windows 98. Khiếp, người lớn nhớ dai sợ thật.’
Duy nhìn chữ ‘sổ’.
Đầu ngón tay trỏ của anh vẫn còn một vệt xám rất nhạt. Rửa tay hai lần không hết hẳn. Nó không đủ để ai khác nhìn thấy nếu không soi, nhưng đủ để anh biết giấc mơ đêm qua không chịu nằm yên trong đầu.
Anh nhắn lại:
‘Bà nhớ được là tốt. Có gì báo tao sau nhé. Tao đang cày KPI rồi.’
Hải trả lời gần như ngay kèm icon mặt cười nhe răng:
‘Vâng thưa nhân viên gương mẫu. Chúc ông bạn ngày mới đồng hành cùng KPI. Sớm phát tài để anh em có gì dễ nhờ vả nhá. Há há.’
Duy bật cười, khóa màn hình rồi cất điện thoại vào túi.
Tại công ty, rắc rối đầu tiên trong ngày của anh bắt đầu bằng tiếng rít của một cái máy in kẹt giấy.
Mai Phương ngồi xổm trước máy in, một tay kéo khay giấy, một tay cầm cốc cà phê. Cô nhìn Duy đi vào, liếc qua mắt anh.
“Đêm qua anh đánh nhau với ai à?”
“Ừ. Với giấc ngủ.”
“Kết quả như nào? Anh thua chứ gì?”
“Ừ. Thua điểm.”
“Thế thì anh né cái máy in ra nhé,” Mai Phương hất cằm.
“Ở công ty này một mình nó bị trầm cảm là đủ mệt rồi. Nó mà đồng cảm với anh thì nó lại nhai giấy bây giờ.”
“Ừ. Anh né.”
Duy trả lời uể oải rồi ngồi xuống ghế làm việc. Anh đặt laptop xuống bàn, mở mail. Sếp Hoàng đã gửi danh sách việc cần xong trước mười một giờ. Không có gì bất thường. Chính sự không bất thường ấy làm mọi thứ nặng hơn. Người ta vẫn phải làm báo cáo sau một giấc mơ có vệt chì.
Mười giờ mười, Hà Vi nhắn:
‘Cô Lệ hỏi cuối tuần mình qua nói chuyện được không. Chủ nhật này vào lúc 9h.’
Duy trả lời:
‘Được. Anh đi cùng em.’
Anh nhìn câu đã gửi, rồi thêm:
‘Sáng nay anh đưa Bống đi học bình thường.’
Hà Vi không trả lời ngay. Năm phút sau:
‘Em biết. Cô giáo gửi ảnh con vào lớp.’
Không khen. Nhưng không phủ nhận.
Gần trưa, lễ tân gọi lên.
“Anh Khang Duy phải không ạ? Dưới sảnh có cô lớn tuổi gửi đồ. Cô nói không lên được, nhờ anh xuống nhận.”
Duy nhìn số máy nội bộ.
“Cô tên gì?”
“Cô nói là cô Hạnh. Hình như mẹ của bạn anh? Cô bảo ‘Hải dặn’.”
Hải.
Duy đứng dậy quá nhanh, ghế va vào bàn sau lưng.
Mai Phương ngẩng lên.
“Máy in tấn công anh à?”
“Anh xuống sảnh một chút.”
“Nhớ mang thẻ. Đừng để thang máy giữ anh làm con tin.”
Duy xuống sảnh.
Cô Hạnh không giống tưởng tượng của anh về mẹ Hải. Cô thấp, tóc đã bạc quá nửa, mặc áo chống nắng màu tím than, tay cầm một túi vải cũ. Trên cổ tay có mấy vết đồi mồi. Mặt cô đỏ vì đi đường nóng, nhưng mắt rất tỉnh.
“Cháu là Duy?”
“Dạ. Cháu chào cô.”
“Cô là mẹ thằng Hải. Nó bảo cháu hỏi chuyện lớp năm.”
Duy cúi đầu chào lại lần nữa. Cách cô nhìn anh làm anh thấy mình không phải một người đàn ông ba mươi lăm tuổi đang làm việc ở tầng mười bốn, mà là một đứa trẻ bị phụ huynh soi xem có phải bạn xấu của con mình không.
“Cháu xin lỗi vì làm phiền cô.”
“Phiền gì. Cô tiện đường đi khám về. Với lại để thằng Hải kể thì mười câu hết chín câu đùa.”
Cô đưa túi vải cho anh, nhưng không buông ngay.
“Cô nói trước. Cái này không phải của cháu. Cũng chưa chắc có ích.”
Duy nhìn túi vải. Nó nhẹ, nhưng tay cô Hạnh giữ như đang cầm một thứ cần được trả đúng người.
“Dạ?”
“Ngày xưa cô Ngân có gửi nhờ mẹ cô một ít giấy tờ lớp. Hồi đó trường sửa kho, nhiều thứ để tạm nhà phụ huynh. Sau cô ấy lấy lại gần hết. Còn một quyển sổ mỏng lẫn trong thùng sách cũ. Mẹ cô mất rồi, nhà dọn mấy lần, cô cũng quên. Sáng nay thằng Hải hỏi, cô mới lục lại.”
Một quyển sổ mỏng.
Duy nghe tim mình đập không đúng nhịp.
“Cô đã xem chưa ạ?”
“Xem qua. Không phải sổ điểm chính thức. Giống sổ trực nhật, chỗ ngồi, ghi chú linh tinh của lớp. Có vài trang ố. Cô không hiểu hết. Nhưng có lớp 5A.”
Cô Hạnh buông tay khỏi túi.
Duy nhận lấy. Túi vải cũ, mềm, có mùi giấy ẩm và mùi dầu gió thoang thoảng. Bên trong là một quyển sổ bìa xanh đã bạc màu, nhỏ hơn vở học sinh. Mép giấy cong nhẹ. Dây buộc bằng chun đã mục, được thay bằng một sợi dây vải.
Anh không mở.
Cô Hạnh nhìn thấy, gật đầu rất khẽ.
“Đừng mở ở sảnh. Chỗ này người ra người vào.”
“Vâng.”
“Cô cũng không biết chuyện các cháu đang tìm là gì. Nhưng cô nhớ hồi đó có việc buồn. Người lớn cũng lúng túng. Trẻ con thì nhớ theo kiểu trẻ con. Đứa nhớ mưa. Đứa nhớ cô giáo khóc. Đứa nhớ bị bắt đổi chỗ. Chưa chắc đứa nào nhớ đúng hết.”
Duy nắm túi vải.
“Cô có nhớ tên bạn đó không ạ?”
Cô Hạnh nhìn anh. Ánh mắt cô không né, nhưng buồn đi.
“Không rõ. Cô chỉ nhớ sau hôm đó, mẹ thằng Hải cứ bảo: tội con bé, ngồi chỗ gió lùa mãi.”
Con bé.
Không phải Minh.
Không phải một cái tên.
Một con bé.
Cô Hạnh kéo lại khẩu trang.
“Cô phải về. Hải có số cô rồi. Nếu cháu xem xong, đừng giữ lâu. Cô muốn đưa lại cô Ngân hoặc con gái cô ấy nếu tìm được. Đồ cũ cũng có chủ.”
“Vâng. Cháu hiểu. Cháu cảm ơn cô.”
“Cảm ơn thì nói với thằng Hải bớt làm mẹ nó đau đầu.”
Duy cười, cúi đầu. Cô Hạnh đi ra cửa xoay. Dáng cô nhỏ, nhưng bước nhanh. Chiếc áo chống nắng tím khuất vào dòng người dưới nắng trưa.
Duy đứng ở sảnh, túi vải trong tay.
Một nhân viên tòa nhà đi ngang hỏi:
“Anh cần hỗ trợ gì không ạ?”
“Không.”
Giọng anh nghe lạ chính tai mình.
Anh lên lại tầng mười bốn.
Quyển sổ nằm trong balô anh suốt buổi chiều, nhưng Duy cảm giác nó ở trên bàn. Ở màn hình. Trong từng ô Excel. Mỗi lần anh chạm vào balô để lấy bút, các ngón tay đều tự động dừng lại ở ngăn có túi vải.
Hải nhắn:
‘Mẹ tao giao chưa?’
Duy trả lời:
`Nhận rồi.`
‘Bà bảo mặt mày lúc nhận chắc như nhận kết quả xét nghiệm.’
‘Tao chưa mở.’
Hải nhắn tiếp kèm icon cười khóc:
‘Tốt. Mở ở nhà. Và nhớ: nếu có gì ghê, đừng gọi tao lúc nửa đêm, tao có con nhỏ và huyết áp.’
Duy nhìn tin nhắn, cười rất khẽ.
15:20, Sếp Hoàng gõ tay lên mặt bàn kính, hất đầu gọi Duy vào phòng họp nhỏ.
“Duy, trong balô em có hợp đồng nào anh chưa biết à?”
Duy hơi khựng lại.
“Dạ?”
“Từ đầu giờ chiều đến giờ, anh thấy em nhìn balô nhiều hơn nhìn màn hình.”
Không cao giọng. Không mỉa mai. Chỉ là một câu bóc trần sự mất tập trung của Duy.
“Em có chút việc cá nhân,” Duy hạ giọng.
“Nhưng em sẽ xử lý sau giờ làm.”
“Anh không cấm nhân viên có việc cá nhân. Nhưng anh cấm mang việc cá nhân lên công ty rồi ngồi thẫn thờ.”
Sếp Hoàng gõ nhẹ bút xuống bàn.
“Anh cần bản chốt gửi khách lúc năm giờ.”
“Em sẽ gửi trước năm giờ.”
Sếp Hoàng nhìn anh thêm một giây.
“Việc gì thì việc, ra khỏi công ty hẵng tính. Ngồi đây mà đầu để chỗ khác thì không giải quyết được chuyện nhà, mà còn làm hỏng luôn chuyện công ty. Rõ chưa?”
Câu ấy thực dụng, khô khốc, nhưng nó đúng.
Duy gật đầu.
“Vâng.”
Anh quay lại bàn làm việc. Quyển sổ nằm trong balô dưới chân như đang tỏa ra một thứ từ trường vô hình. Anh ép mình dán mắt vào bảng tính, tự khóa mình vào những con số để khỏi nghe tiếng giấy lật trong đầu.
16:47, Duy bấm gửi bản chốt cho khách.
Trước năm giờ.
Lần này dashboard không đỏ. Chỉ có một ô vàng ở phần ghi chú rủi ro. Mai Phương ngó sang màn hình anh, gật gù:
“Ổn. Hôm nay trông anh giống hệt một người đang ôm bom trong người nhưng vẫn nhớ phải căn lề phải.”
“Đó là lời khen à?” Duy xoa trán.
“Ở công ty mình thì có.”
Duy cười.
Khi anh ra khỏi công ty, trời lại âm u. Không mưa hẳn, chỉ có hơi nước lơ lửng trong không khí. Túi vải nằm trong balô, nhẹ hơn laptop nhưng nặng hơn mọi file anh đã gửi trong ngày.
Về đến nhà, Bống đang ngồi dưới sàn xếp thẻ chữ. Hà Vi đứng trong bếp, mở nồi canh. Mùi mướp và hành lá làm căn nhà bớt giống một nơi đang chờ xét xử.
“Bố về!” Bống reo.
“Hôm nay con viết chữ B đẹp.”
“Chữ B của Bống hay chữ B của bố?”
“Của Bống. Chữ bố xấu.”
“Ừ. Công bằng. Công chúa của bố là nhất.”
Hà Vi nhìn anh đặt balô xuống.
“Hôm nay ở công ty có chuyện hay anh có chuyện gì à?”
Duy dừng tay.
Anh đã định ăn cơm xong mới nói. Nhưng câu hỏi của Hà Vi không phải dò xét. Nó là cách cô không muốn bị đặt ở cuối hàng nữa.
“Có một cô phụ huynh cũ đưa anh một quyển sổ lớp năm,” anh nói.
“Mẹ Hải tìm thấy. Anh chưa mở.”
Bống ngẩng đầu.
“Sổ gì vậy bố?”
“Sổ cũ của lớp bố hồi nhỏ.”
“Vậy ạ. Có chữ xấu như ba không?”
“Ừ. Có thể còn xấu hơn.”
Bống có vẻ thích khả năng đó.
Hà Vi tắt bếp. Cô lau tay, đi ra bàn ăn.
“Cuốn sổ đó... liên quan đến người bạn hôm qua anh kể đúng không?” cô hỏi.
Duy gật đầu.
“Ừ. Có thể.”
Hà Vi nhìn chiếc balô dưới chân anh. Cô không biết bên trong có gì, nhưng cô biết nó đang kéo chồng mình đi đâu.
“Anh định mở khi nào?”
“Sau khi Bống ngủ. Nếu em thấy ổn.”
Hà Vi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh hỏi em thật hay báo trước cho đúng quy trình?”
Duy im lặng một nhịp.
“Anh hỏi thật.”
“Vậy ăn cơm trước. Tối nay anh đọc chữ B với con. Xong xuôi, mang ra phòng khách. Em sẽ xem cùng anh.”
Duy khựng lại.
“Em không cần phải...”
“Em cần,” Hà Vi ngắt lời, giọng cô thấp nhưng kiên quyết.
“Hôm qua em đã bảo anh đừng để đầu óc kẹt lại ở chuyện cũ. Nếu quyển sổ này quan trọng đến mức anh phải mang về nhà, thì ít nhất đừng ngồi lật nó rồi tự gặm nhấm một mình trong bóng tối. Cứ mở, nhưng không mở một mình.”
Mình.
Từ ấy nhỏ thôi. Không đủ vá gì. Nhưng nó đặt một cái ghế bên cạnh anh.
Duy gật.
“Ừ. Nghe theo lời em.”
Bữa cơm diễn ra gần như bình thường. Bống kể chữ B có hai cái bụng, bạn Nam viết thành số 8, cô giáo bảo không sao nhưng bạn Nam tự buồn vì số 8 không phải chữ.
Duy cười đúng lúc. Có một lần tay anh vô thức chạm vào balô dưới chân ghế. Hà Vi nhìn thấy. Anh rút tay lại.
Sau khi Bống ngủ, căn hộ yên xuống.
Hà Vi pha hai cốc nước ấm. Không pha cà phê. Cô đặt điện thoại úp xuống bàn.
“Anh lấy đi.”
Duy mở balô, lấy túi vải ra. Quyển sổ bìa xanh nằm bên trong, mép giấy ố vàng, dây vải buộc ngang. Trên bìa không có tiêu đề, chỉ có một vết mực loang như ai từng đặt tay ướt lên đó.
Anh đặt sổ lên bàn.
Hà Vi kéo ghế ngồi đối diện, nhưng không quá xa. Khoảng cách đủ để cô nhìn thấy từng trang khi anh mở.
“Anh run à?” cô hỏi.
“Ừ. Có.”
“Vì sợ nó không có gì, hay có gì?”
Duy nhìn bìa sổ.
“Ừ. Cả hai.”
Cô không nói thêm.
Duy tháo dây vải.
Ngay khi nút dây lỏng ra, đèn bếp chớp một cái.
Không tắt. Chỉ chớp.
Hà Vi ngẩng lên nhìn bóng đèn.
“Gì vậy nhỉ? Điện yếu chăng?”
“Ừ. Có thể lắm.”
Duy biết giọng mình không thuyết phục.
Anh mở trang đầu.
Mùi giấy cũ bốc lên. Không mạnh. Chỉ một lớp mỏng, nhưng đủ đưa cả căn bếp trượt đi nửa bước. Tiếng tủ lạnh biến thành tiếng quạt trần cũ. Tiếng xe dưới đường thành tiếng mưa rơi ngoài hiên lớp học.
Trang đầu ghi:
‘5A - trực nhật / chỗ ngồi / ghi nhớ’
Chữ người lớn. Có thể của cô Ngân. Nét bút nghiêng, gọn, nhưng một số chữ cuối dòng bị nhòe.
Duy lật sang trang sau.
Danh sách trực nhật theo tuần. Những cái tên quen và không quen. Tường Minh ở tổ ba. Hải bị ghi chú: ‘hay chạy ra sân sau giờ’. Duy thấy tên mình: ‘Khang Duy - hay vẽ ngoài lề vở’.
Hà Vi đọc dòng đó, liếc anh.
“Anh có truyền thống vi phạm từ nhỏ nhỉ?”
Duy không thể cười nổi.
Anh lật tiếp.
Một sơ đồ lớp thô. Bảng ở trên. Cửa ra vào bên trái. Cửa sổ bên phải. Bàn cạnh cửa sổ được khoanh bằng bút đỏ nhạt.
Bên cạnh có dòng:
‘Không để trống quá lâu.’
Duy nghe tim mình gõ mạnh.
Hà Vi cũng cúi gần hơn.
“Đây là cái bàn trong giấc mơ?”
“Ừ. Có thể.”
“Anh mở tiếp đi.”
Anh lật trang.
Trang này ẩm hơn những trang khác. Mép giấy dính nhẹ vào nhau. Duy phải dùng móng tay tách rất cẩn thận. Một góc trang bị rách, phần dưới nhòe nước. Chỉ còn vài dòng đọc được:
‘Mưa to: đổi chỗ…’
‘Minh sang bàn ba.’
‘Không để D.Q. ngồi sát cửa sổ.’
D.Q.
Hà Vi hít vào rất nhẹ.
Duy nhìn ba ký tự ấy đến khi chúng như nổi khỏi giấy.
Trong phòng Bống, con bé trở mình. Tiếng giường kêu một cái.
Đèn bếp lại chớp.
Lần này lâu hơn.
Trên trang giấy, nét chữ ‘D.Q.’ tối đi trong một khoảnh khắc, như vừa bị bóng ai che qua.
Duy nghe một tiếng thì thầm rất nhỏ.
Không phải từ Hà Vi.
Không phải từ phòng Bống.
‘Đừng gọi sai.’
Hà Vi nhìn anh.
“Anh nghe thấy gì à?”
Duy ngẩng lên.
“Em cũng nghe thấy à?”
“Em không nghe thấy gì. Nhưng em thấy sắc mặt anh thay đổi.”
Anh đặt tay lên trang sổ để giữ nó khỏi run. Ngón trỏ chạm vào chữ ‘D.Q.’.
Ngay lập tức, đầu ngón tay đau nhói như bị ngòi bút chì đâm.
Anh rụt tay lại.
Một chấm xám nhỏ hiện ở đầu ngón, đúng chỗ vệt chì đêm qua từng nằm.
Hà Vi đứng bật dậy.
“Duy.”
“Anh không sao.”
“Anh đừng nói câu đó.”
Anh ngậm miệng.
Cuốn sổ trên bàn tự lật một trang.
Không mạnh. Không như phim ma. Chỉ là mép giấy nhấc lên, lật qua rất chậm.
Hà Vi không động vào. Duy cũng không.
Trang mới gần như trắng. Ở giữa có một dòng chữ chì mờ đến mức phải nghiêng dưới đèn mới thấy:
‘Mai mưa thì đổi chỗ.’
Duy lạnh cả hai tay.
Câu trong mơ.
Không còn chỉ trong mơ.
Hà Vi nhìn dòng chữ. Mặt cô trắng đi, nhưng giọng khi nói vẫn rất thấp:
“Đóng lại.”
Duy nhìn cô.
“Nhưng…”
“Đóng lại. Bây giờ.”
Anh muốn đọc tiếp. Muốn lật trang sau. Muốn tìm tên đầy đủ. Muốn biết D.Q. là ai, vì sao không được ngồi sát cửa sổ, vì sao bàn không được trống. Cơn muốn ấy đến nhanh, mạnh, gần như không cần lý do.
Rồi từ phòng Bống, con bé gọi mơ:
“Bố ơi...”
Duy đóng sổ.
Âm thanh bìa sổ chạm xuống bàn rất nhẹ.
Đèn bếp hết chớp.
Tủ lạnh lại kêu đều đều. Ngoài đường có một chiếc xe máy chạy qua, tiếng pô hụt hơi rồi xa dần. Căn bếp trở lại là căn bếp nhỏ của nhà thuê, có hai cốc nước ấm, một cuốn sổ cũ, và hai người lớn đang ngồi đối diện nhau mà không ai còn giả vờ đây chỉ là chuyện ký ức.
Hà Vi thở ra.
“Anh. Anh không được mở một mình nữa.”
“Ừ.”
“Không mở khi Bống còn thức.”
“Ừ.”
“Không mang vào phòng con.”
“Ừ.”
“Và ngày mai anh vẫn phải đi làm, em vẫn phải đi làm, Bống vẫn phải đi học.”
Duy nhìn cuốn sổ.
“Anh biết.”
“Không. Anh phải nhớ.”
Anh ngẩng lên.
Hà Vi nhìn anh, đôi mắt vẫn còn sợ nhưng không lùi bước.
“Anh phải nhớ cái đó trước khi nhớ chuyện cũ.”
Duy đặt bàn tay không bị đau lên bìa sổ. Không mở.
“Ừ. Anh nhớ.”
Lần này, anh không chắc mình nói với Hà Vi, với cuốn sổ, hay với cái bàn trống trong mơ.
Nhưng ít nhất, anh đã nói khi còn đang ngồi trong căn nhà sáng đèn.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.