Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 6: Không Được Mở Một Mình

Đăng: 27/05/2026 09:17 3,056 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, cuốn sổ không còn nằm trên bàn ăn.
Hà Vi đã bọc nó trong một túi giấy, đặt lên ngăn cao nhất của kệ sách. Không khóa. Không giấu. Chỉ để ở một vị trí Duy không thể vô thức với tay lấy khi đi ngang qua.
Trên túi giấy, cô dán một mảnh note:
‘Không được mở một mình.’
Chữ của Hà Vi gọn, thẳng, không có dấu chấm than. Chính vì vậy, nó trông giống quy định hơn là lời nhắc.
Duy đứng trước kệ sách, tay cầm cốc nước, nhìn mảnh note đến khi Bống từ phòng ngủ chạy ra.
“Bố ơi, hôm nay bạn thỏ không đi học.”
“Sao vậy con?”
“Bạn thỏ phải ở nhà canh sổ.”
Duy quay lại.
Bống ôm con thỏ bông vào ngực, mặt rất nghiêm túc. Không rõ con bé nghe được người lớn nói tối qua đến đâu, hay chỉ đọc mảnh note rồi tự ghép thành một nhiệm vụ cho thỏ.
“Sổ không cần canh đâu con.”
“Cần chứ bố. Sổ mà tự mở thì sao?”
Hà Vi từ bếp nhìn ra. Tay cô đang cầm muôi canh, nhưng không khuấy nữa.
Duy thấy đầu ngón trỏ mình hơi nhói.
“Ừ. Vậy nhờ bạn thỏ canh đến chiều,” anh nói.
“Nhưng con nhớ nhắc bạn thỏ là không được mở nhé.”
Bống gật đầu, đặt thỏ lên ghế sofa, quay mặt nó về phía kệ sách.
“Bố yên tâm. Bạn thỏ nhìn rất nghiêm túc.”
“Ừ. Bạn thỏ có kinh nghiệm ngủ gác.”
Bống cười khanh khách.
Hà Vi quay lại bếp. Căn nhà dịu xuống vài giây, đủ để Duy nhớ rằng mọi chuyện đáng sợ nhất vẫn phải đi qua bữa sáng, đồng phục, bình nước, tiền gửi xe và hộp sữa.
Trước khi ra khỏi nhà, Hà Vi hỏi:
“Hôm nay anh có định nhắn bạn học cũ không?”
“Anh chưa biết. Nhưng có thể.”
“Có thể không phải câu trả lời.”
Duy xỏ giày. Dây bên trái lại tuột khỏi ngón tay. Anh chép miệng, bỏ dở sợi dây sờn, ngẩng lên nhìn cô.
“Anh sẽ vào group lớp cũ xem thử,” anh nhượng bộ, giọng chùng xuống.
“Nhưng anh hứa sẽ không để nó cuốn đi trong giờ làm. Cuốn sổ anh cũng để nguyên trên kệ nhà mình rồi. Có gì tối về anh mới tính.”
Hà Vi vẫn khoanh tay đứng ở cửa bếp. Cô nhìn anh, không nói, như đang đợi một thứ gì đó quan trọng hơn.
Duy hít một hơi. Anh biết cô đang chờ câu gì.
“Và không mở một mình,” anh nói thêm.
Hà Vi gật đầu.
“Còn chuyện cô Lệ?”
“Chủ nhật chín giờ. Anh nhớ.”
“Anh nhớ bằng gì?”
Duy lấy điện thoại, mở lịch, tạo nhắc hẹn trước mặt cô.
‘Chủ nhật 9:00 - Gặp cô Lệ về tiền thuê nhà.’
Bống chen vào:
“Bố ơi. Bố thêm: mua sữa chua vào lịch nữa nhé.”
Duy nhìn con.
“Cái đó liên quan tiền thuê nhà à con?”
“Không đâu ạ. Nhưng liên quan con. Hì hì.”
Hà Vi bật cười. Một tiếng cười mỏng, nhưng thật.
Duy thêm dòng ‘mua sữa chua’ vào sau lịch. Bống hài lòng, kéo cặp đi ra cửa.
Ở công ty, Duy làm được gần bốn mươi phút bình thường.
Gần bốn mươi phút ấy quý hơn anh tưởng. Anh trả lời hai email, sửa một bảng đối chiếu, gửi file cho Mai Phương trước khi cô phải hỏi. Sếp Hoàng đi ngang qua bàn, nhìn màn hình anh, không nói gì. Trong môi trường công sở, không bị gọi tên đôi khi là một dạng phần thưởng.
Rồi Hải nhắn.
‘Tao thêm mày vào group lớp nhé? Nói trước: trong đó có ba loại người - người gửi ảnh con, người bán hàng, và người đọc không trả lời. Mày chọn phe cho khôn.’
Duy nhìn màn hình.
Ngón trỏ lại nhói.
Anh gõ:
‘Ừ. Thêm vào giúp tao nhé. Nhưng đừng giới thiệu long trọng.’
Hải gửi tin kèm icon mặt cười nhe răng:
‘Muộn rồi. Tao đã chuẩn bị diễn văn 3 trang về sự trở lại của một thằng chuyên môn trong giờ ngồi vẽ rô bốt cụt tay.’
Duy cười, rồi xóa nụ cười rất nhanh khi một thông báo hiện lên:
‘Hải Cò 5A đã thêm bạn vào nhóm “5A cũ - ai còn nhớ?”’
Tên nhóm nghe vừa buồn cười vừa bất an. Ảnh đại diện là một tấm sân trường mờ, không biết ai chụp, góc ảnh có cây bàng già và một dãy lớp sơn vàng. Duy nhìn ảnh đại diện lâu hơn mức cần thiết.
Tin nhắn mới hiện lên liên tục.
‘Hải Cò 5A: Chào cả nhà, tao thêm Khang Duy vào nhé. Duy ngày xưa học 5A, chuyển đi sau năm đó.’
Mười phút trôi qua. Không có ai đáp. Group của những người trưởng thành luôn trôi rất chậm vào giờ hành chính. Mãi sau mới có tin nhắn nhảy lên.
‘Lan Anh: Duy nào nhỉ?’
‘Đức béo: Có phải Duy hay vẽ quái vật ngoài lề vở không?’
‘Hải Cò 5A: Chuẩn. Nhưng giờ nó vẽ deadline.’
Màn hình lại rơi vào im lặng. Duy không gõ phím trả lời ngay. Bàn tay anh hơi đổ mồ hôi. Anh ấn vào góc phải màn hình, mở danh sách thành viên nhóm.
Gần hai mươi cái tên. Ngón tay Duy lướt chậm qua từng người, lướt qua những cái tên xa lạ, những bức ảnh đại diện khoe con cái, hoa lá. Nửa muốn tìm, nửa sợ phải thấy.
Rồi ngón tay anh khựng lại.
Minh Vật Liệu.
Anh bấm vào ảnh đại diện của cái tên đó. Tường Minh còn sống. Bức ảnh chụp trước một kho gạch men, người đàn ông có bụng hơi nhô, tóc thưa ở trán, tay giơ chữ V như mọi người đàn ông trung niên bị ép chụp ảnh trong một chuyến du lịch công ty.
Không giống người đã mất.
Không giống cái tên đã nằm trong đầu Duy nhiều năm như một tấm bia nhỏ.
Anh thoát khỏi ảnh đại diện, hít một hơi dài rồi gõ vào nhóm:
‘Chào mọi người. Lâu quá rồi, mình cũng không nhớ hết.’
Duy úp điện thoại xuống bàn. Khoảng gần một tiếng sau, khi anh đang làm dở bảng phụ lục, màn hình mới sáng lên một tin nhắn mới.
‘Minh Vật Liệu: Chào Duy nhé. Lâu quá. Không nhớ là đúng, hồi đó mày chuyển đi nhanh. Cơ mà mày vẫn còn nợ tao cái tẩy hình con cá đấy.’
Điện thoại rung thêm một nhịp. Lần này là Hải nhắn tin riêng:
‘Hải Cò 5A: Thấy chưa. Minh còn sống. Thằng này tàu ngầm trong group cả năm đéo nói câu nào, nhưng trồi lên là để đòi nợ văn phòng phẩm.’
Duy đặt điện thoại xuống.
Trong group, mọi người bắt đầu gửi icon cười. Một người hỏi anh làm ở đâu. Một người hỏi có vợ con chưa. Một người gửi ảnh lớp cũ nhưng ảnh mờ, bị nén đến mức mặt ai cũng thành một đám màu.
Mai Phương bước đến bàn anh, gõ nhẹ lên vách ngăn.
“Anh Duy, bản phụ lục anh đang giữ đến đâu rồi?”
Duy úp điện thoại xuống.
“Anh gửi em trong mười phút.”
“Em không hỏi vì em thích phụ lục. Em hỏi vì khách thích hành hạ phụ lục.”
“Anh biết.”
Mai Phương nhìn điện thoại úp trên bàn.
“Group phụ huynh của bé nhà anh à?”
“À. Group lớp cũ.”
“Ồ. Nguy hiểm ngang phụ huynh. Trong đó có người bán hàng online hay bảo hiểm không?”
“Chưa thấy.”
“Thế thì anh vẫn còn giai đoạn trăng mật. Vài bữa nữa là khác ngay.”
Cô đi về bàn. Duy mở file phụ lục, nhưng các dòng chữ trong hợp đồng dạt sang một bên để nhường chỗ cho cái tên Minh Vật Liệu.
Tường Minh còn sống.
Vậy cái bàn cạnh cửa sổ dành cho ai?
Mười hai giờ mười, Duy xuống căng tin.
Anh định ăn nhanh rồi quay lên làm. Nhưng vừa đặt khay cơm xuống bàn, group lớp lại sáng. Một người tên Thắng gửi ảnh chụp lại một tấm hình cũ từ album giấy. Chất lượng tệ, mép ảnh loang sáng, nhưng vẫn thấy được một dãy học sinh đứng trước lớp. Duy nhìn thấy Hải Cò gầy nhẳng ở mép trái. Thấy Minh ở hàng hai, cười nhe răng. Thấy một khoảng trống nhỏ ở hàng đầu, giữa hai bạn nữ, như có ai từng đứng đó rồi bị cắt ra khỏi ảnh bằng một cách rất vụng.
Dưới ảnh, Thắng viết:
‘Ảnh này thiếu ai ấy nhỉ? Nhớ hồi đó cô Ngân bảo có bạn nghỉ đúng hôm chụp.’
Lan Anh trả lời:
‘Không phải nghỉ. Hình như bạn đó không thích chụp.’
Một người khác:
‘Hay là bạn chuyển trường?’
Minh Vật Liệu:
‘Chịu. Mình chỉ nhớ bàn cạnh cửa sổ sau đó đổi chỗ lung tung.’
Căng tin ồn, mùi canh cải và dầu chiên bốc lên, nhưng Duy nghe rất rõ tiếng tim mình.
Anh phóng to bức ảnh.
Khoảng trống ở hàng đầu nhòe đi. Không có mặt. Không có dáng. Chỉ có một nếp gấp của tấm ảnh chạy ngang chỗ lẽ ra phải là vai áo.
Màn hình điện thoại tự tối đi.
Trong khoảnh khắc trước khi nó khóa, Duy thấy trên mặt kính phản chiếu một dòng chữ chì:
‘Đừng để ảnh trống.’
Anh chớp mắt. Màn hình chỉ còn khóa bảo mật.
“Anh ơi, ghế này có ai ngồi không?”
Một nhân viên trẻ đứng cạnh bàn, tay cầm khay cơm.
Duy nhìn chiếc ghế đối diện. Trống.
“Không. Em ngồi đi.”
Cậu ta ngồi xuống, cảm ơn, bắt đầu ăn rất nhanh. Đời sống tiếp tục bằng cách rất thản nhiên: người ta ngồi vào ghế trống, ăn cơm, trả lời tin nhắn, phàn nàn canh nhạt.
Duy không ăn được quá nửa khay cơm.
Chiều, Sếp Hoàng gọi anh vào phòng họp nhỏ.
Trên bàn có bản in phụ lục, bút đỏ, và một cốc cà phê đen đã nguội.
“Duy, sáng nay em làm ổn. Nhưng từ đầu giờ chiều đến giờ, anh thấy đầu óc em như đang treo máy.”
Câu ấy không một từ trang trí, đâm thẳng vào giữa bàn.
“Em xin lỗi.”
“Anh không gọi em vào đây để nghe xin lỗi. Anh cần biết ngày mai tình trạng này có lặp lại không.”
Duy nhìn bản phụ lục. Một lỗi ngày tháng bị khoanh đỏ. Một chỗ tham chiếu sai. Không nghiêm trọng, nhưng đủ để người khác phải đi dọn rác sau lưng anh.
“Vâng. Không lặp đâu ạ,” anh nói.
Sếp Hoàng tháo kính, đặt lên bàn.
“Anh nói thẳng. Anh không biết em đang có chuyện gì. Nhưng nếu chuyện đó làm em mất tập trung liên tục, em phải sắp xếp nó bằng kế hoạch, hoặc dứt khoát xin nghỉ phép vài ngày. Đừng để người thì ở công ty nhưng đầu óc thì để ở chỗ khác, rồi bắt cả team phải đi sau để dọn lỗi của em.”
Duy ngồi im lặng. Câu nói quở trách của Sếp Hoàng như một cái tát kéo anh về thực tại.
‘Đừng để người ở công ty nhưng đầu óc thì để ở chỗ khác’. Dù từ ngữ khô khốc hơn nhiều, nhưng nó bỗng va mạnh vào ranh giới mà Hà Vi đã vạch ra tối qua: ‘Nếu anh cứ để đầu óc mình kẹt lại ở chuyện năm xưa ngay lúc này, em không biết sáng mai anh còn ở đây bao nhiêu phần’.
Người ta luôn nhận ra khi tinh thần của anh đi vắng. Cùng một nỗi sợ hãi về sự hiện diện của anh, chỉ là Sếp Hoàng bọc nó bằng deadline và phụ lục, còn Hà Vi bọc nó bằng sự lo âu của gia đình.
“Vâng sếp. Em hiểu,” Duy nói.
“Hiểu bằng kế hoạch. Anh không muốn nhắc lại.”
“Vâng.”
Khi anh ra khỏi phòng họp, Mai Phương đẩy sang một tờ sticky note.
‘Phụ lục: sửa ngày / tham chiếu điều 4.2 / đừng sập nguồn trước 17h.’
Duy nhìn cô.
Mai Phương không ngẩng đầu.
“Em không phải bộ phận IT. Anh mà treo máy lăn ra đấy lúc này là em không biết khởi động lại đâu, nên ráng mà thở cho đều vào.”
“Cảm ơn em.”
“Anh đừng cảm ơn vội. Mau sửa đi không lại bị sếp mắng giờ.”
Duy sửa.
Lần này, anh để điện thoại trong ngăn kéo.
Không tắt. Không bỏ trốn. Chỉ đặt nó ra khỏi tầm mắt.
Đến 17:12, anh gửi bản phụ lục đã sửa. Sếp Hoàng trả lời một chữ:
‘Ok.’
Một chữ ấy làm Duy thấy mệt hơn cả một đoạn phê bình.
Trên đường về, anh không mở group lớp. Điện thoại rung vài lần trong túi. Anh để yên.
Về đến nhà, Bống đang ngồi ở bàn học, tô chữ B. Con thỏ bông vẫn ngồi trên ghế sofa, mặt quay về phía kệ sách, hoàn thành nhiệm vụ canh sổ với vẻ vô dụng trang nghiêm.
“Bố, bạn thỏ không ngủ gật,” Bống thông báo.
“Bạn thỏ giỏi hơn bố đấy rồi.”
“Bố ngủ gật ở công ty ạ?”
“Không. Bố ngủ gật trong lòng thôi.”
Bống không hiểu, nhưng thấy câu đó buồn cười nên cười.
Hà Vi bước ra từ bếp. Cô nhìn nụ cười gượng của Duy, rồi nhìn bộ dạng rệu rã của anh khi tháo giày.
“Hôm nay công ty có biến à anh?” cô hỏi.
“Trông anh như người vừa cạn pin vậy.”
Duy dừng tay, thở hắt ra. Anh không né ánh mắt vợ.
“Anh bị Sếp Hoàng nhắc nhở.”
“Lỗi báo cáo của anh bị sai ở đâu à?”
“Ừ. Lỗi đầu óc treo máy.” Duy đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
“Sáng nay Hải thêm anh vào group lớp cũ. Anh đã không cưỡng lại được mà lướt đọc tin nhắn. Trong đó có quá nhiều thông tin chắp vá khiến anh bị trôi đi suốt cả buổi chiều.”
Hà Vi đặt chiếc khăn lau xuống bàn.
Cô không nổi giận ngay, nhưng không khí trong bếp chùng xuống.
“Anh định làm gì với đống thông tin đó?”
“Sau giờ cơm, nếu em đồng ý, anh muốn ghi lại những gì group nói ra giấy cho nhẹ đầu. Chỉ ghi lại thôi. Rõ ràng ra rồi thì mai anh mới có thể cất điện thoại đi mà tập trung làm việc được.”
Hà Vi không trả lời ngay. Cô nhìn anh, cân nhắc giữa sự bao dung và giới hạn an toàn của gia đình.
Bống giơ tờ tập viết lên, phá vỡ sự im lặng của người lớn:
“Mẹ, chữ B của con có hai cái bụng đều chưa?”
Hà Vi nhìn sang con, rồi thở dài, nhìn lại Duy.
“Ăn cơm trước,” cô nói.
“Sau đó anh đi rửa bát. Rồi em cho anh hai mươi phút để ghi. Không hơn.”
“Ừ.”
“Em sẽ đặt giờ.”
“Ừ.”
Bống chen vào:
“Con cũng đặt giờ được. Đồng hồ con có hình mèo.”
“Được,” Hà Vi nói. “Con đặt cho ba hai mươi phút.”
Bống lập tức thấy mình được giao nhiệm vụ quan trọng.
Tối đó, sau khi rửa bát, Duy ngồi ở bàn ăn. Bống đặt chiếc đồng hồ hình mèo bên cạnh anh, bấm nút rất mạnh.
“Bắt đầu!”
Duy mở một tờ giấy trắng. Không mở sổ. Không mở group. Chỉ viết từ trí nhớ:
‘Minh còn sống.’
‘Ảnh lớp có khoảng trống.’
‘Có người nhớ bạn nghỉ chụp / có người nhớ không thích chụp / có người nhớ chuyển trường.’
‘Bàn cạnh cửa sổ đổi chỗ lung tung.’
Anh dừng bút.
Viết thêm:
‘Không được để việc này ăn giờ làm / giờ nhà.’
Bống ngồi đối diện, tô thêm chữ B. Hà Vi ở bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng mai. Căn nhà có tiếng bút chì, tiếng dao chạm thớt, tiếng đồng hồ mèo tích tắc rất nhỏ.
Mười bảy phút trôi qua bình thường.
Đến phút thứ mười tám, tờ giấy trước mặt Duy xuất hiện một vệt xám ở góc dưới.
Ban đầu anh tưởng là bụi bút chì từ tay mình. Nhưng vệt xám kéo dài ra, cong lại thành một nét gần giống chữ Q.
Duy đặt bút xuống.
Không ai chạm vào tờ giấy.
Đồng hồ mèo vẫn kêu tích tắc.
Bống ngẩng lên.
“Bố, sao giấy bố tự bẩn vậy ạ?”
Hà Vi quay phắt lại.
Vệt xám dừng.
Không thành chữ. Không thành tên.
Chỉ là một cái móc nhỏ, như một câu trả lời bị giữ lại đúng lúc.
Đồng hồ mèo reo.
Hết hai mươi phút.
Hà Vi đi đến, đặt tay lên vai Bống trước, rồi mới nhìn tờ giấy.
“Gấp lại,” cô nói.
Duy làm theo.
“Không mở thêm gì tối nay.”
“Ừ.”
Bống nhìn từ mẹ sang bố.
“Giấy cũng phải đi ngủ hả mẹ?”
Duy nhìn con, rồi nhìn mảnh giấy đã gấp.
“Ừ. Giấy cũng phải đi ngủ con ạ.”
Bống có vẻ đồng ý với nguyên tắc mới của gia đình.
Đêm đó, Duy đặt tờ giấy gấp cạnh túi sổ trên kệ, không chạm vào túi. Con thỏ bông vẫn ngồi canh bên dưới, đầu nghiêng sang một bên như đã ngủ gật từ lâu.
Trước khi tắt đèn, Hà Vi nói:
“Ngày mai nếu anh mở group trong giờ làm, anh tự nói với em. Không để em hỏi.”
“Ừ. Anh hứa.”
“Lúc nãy là giấy tự viết thật?”
“Anh không biết.”
“Vậy mai giấy lại tự viết thì phải báo em ngay. Không phải sau khi nó thành chuyện lớn.”
“Anh hứa. Mai gặp. Anh nói ngay cho em.”
Hà Vi tắt đèn.
Trong bóng tối, Duy nghe tiếng Bống trở mình ở phòng bên. Nghe tiếng xe ngoài đường. Nghe cả tiếng đồng hồ mèo trong phòng khách, dù nó đã tắt chuông.
Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Không phải tiếng mưa. Không phải tiếng phấn.
Chỉ là thời gian đang nhắc rằng từ giờ, mọi cánh cửa Duy mở đều phải tính bằng phút.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.