Chương 7: Hai Mươi Phút Sau Bữa Tối
Sáng hôm sau, Duy quyết định cách ly khỏi group lớp trong giờ làm.
Anh áp dụng một biện pháp rất thô sơ: tắt thông báo, nhét điện thoại vào ngăn kéo, rồi đẩy mạnh lại. Chẳng có gì vẻ vang. Nó đơn thuần là việc giấu đi một cánh cửa vào góc khuất, giống hệt cách Hà Vi bọc cuốn sổ đặt lên kệ cao.
Nhưng những cánh cửa khuất vẫn biết gõ.
Mười giờ mười bảy, ngăn kéo rung một lần.
Duy đang rà điều khoản thanh toán. Cột ngày tháng nằm thẳng. Tên khách hàng nằm thẳng. Chỉ có đầu óc anh hơi lệch về phía chiếc điện thoại.
Mai Phương đi ngang qua, đặt một tập giấy xuống bàn anh.
“Anh nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo như thể trong đó đang ấp trứng gián ấy.”
“Trong đó có group lớp cũ.”
“À. Thế thì độc hại ngang nhau. Cái group đó nhai thời gian ác hơn gián nhai giấy.”
“Anh đang nhốt nó lại rồi,” Duy xoa trán, tự biện hộ.
“Nhốt mà nãy giờ anh lén liếc nó đến bảy lần thì khác gì đang ủ mưu cho nó đâu.”
Duy bật cười, kéo tập giấy về phía mình.
“Em đếm à?”
“Em ngồi ngay cạnh anh, muốn lờ đi cũng bị ép làm nhân chứng.”
Câu đùa ấy phũ, nhưng trúng. Duy hạ mắt xuống phụ lục. Anh ép mình sửa được thêm hai đoạn. Đến mười một giờ bốn mươi, Sếp Hoàng đi qua bàn, dừng lại đúng ba giây.
“Trạng thái tập trung của em ổn hơn hôm qua đấy.”
“Vâng.”
“Cố mà giữ nguyên phong độ này đến chiều.”
Đó chưa hẳn là một lời khen. Nhưng trong đời sống của người làm văn phòng, có những ngày chỉ cần giữ cho mọi thứ ở mức bình thường đã là một sự nỗ lực rất lớn.
Đến giờ ăn trưa, Duy mới mở điện thoại.
Group lớp có bốn mươi hai tin mới.
Không ai nói chuyện nghiêm túc quá lâu. Một người hỏi ảnh lớp cũ có phải chụp năm 2000 không. Một người bảo không, năm ấy trường sơn lại tường. Một người khác chen vào hỏi ai còn nhớ cô bán xôi cổng sau. Hải gửi ảnh gói xôi vò, bị cả nhóm chửi vì đang giờ đói.
Rồi có một ảnh mới.
Lan Anh gửi.
Ảnh chụp lại từ album, góc trái có vết keo vàng. Trên ảnh là sân trường sau mưa. Một hàng áo mưa treo dưới mái hiên. Cây bàng ở góc sân còn thấp hơn bây giờ. Phía dưới ảnh, có nét chữ bút bi của người lớn:
‘5A - sau cơn mưa đầu mùa.’
Hải tag Duy:
‘Mày có trong ảnh này không?’
Duy phóng to.
Không thấy mình.
Không thấy Minh.
Không thấy chỗ trống rõ ràng nào. Chỉ có một mép ảnh bị lóa sáng ngay gần cửa lớp, nơi có thể là một đứa trẻ đứng lệch ra khỏi khung, cũng có thể chỉ là lỗi giấy ảnh.
Minh Vật Liệu nhắn:
‘Sân ngập gớm nhỉ. Nhìn bức này tao lại tự nhiên nhớ, hồi đó có đứa nào hay xách cái ô méo xẹo, rách te tua đứng che mưa ở góc sân ấy nhỉ?’
Lan Anh:
‘Ô rách? Chịu, chả có ấn tượng gì.’
Minh Vật Liệu:
‘Tao nhớ láng máng thôi. Hình như thằng Duy?’
Hải thả icon mặt nhe răng:
‘Há há. Thằng Duy hồi đó làm rơi danh dự nhiều hơn làm rơi ô.’
Mọi người thả icon cười.
Duy không cười.
Trên màn hình, vùng lóa gần cửa lớp rung lên rất nhẹ. Không phải chuyển động thật. Chỉ là mắt anh mỏi. Anh tự nói vậy. Nhưng khi ngón tay anh chạm vào vùng ảnh ấy để phóng to thêm, đầu ngón trỏ nhói lên, đúng chỗ vệt chì cũ.
Một dòng chữ hiện ra trong đầu, không có âm thanh:
Không phải ảnh này.
Duy rụt tay lại. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, suýt hạ cánh thẳng vào bát canh rau ngót.
“Anh định thêm topping công nghệ vào khay cơm à?”
Mai Phương đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện.
Duy vội cầm điện thoại lên, úp mặt kính xuống bàn.
“Không. Anh hơi trượt tay.”
Cô mở nắp chai nước lọc, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Mặt anh lúc này trông y hệt cái dashboard đỏ chót. Đau đầu vì phụ lục, hay cái group lớp cũ đó lại sổng khỏi ngăn kéo ra cắn anh rồi?”
Duy nhìn chiếc điện thoại úp trên bàn. Xung quanh, người ta ăn cơm, than canh mặn, mở video ngắn không đeo tai nghe, phàn nàn sếp. Đời sống có khả năng làm nền cho mọi thứ kinh dị mà không hề hay biết.
“Chỉ là một cái ảnh cũ thôi,” anh nói.
Mai Phương kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhưng không chạm vào điện thoại anh.
“Mấy cái ảnh vỡ nét từ thời 8-bit thì có gì mà anh soi kỹ như soi vi bằng thế?”
Duy ngẩng lên.
“Chỉ là... nhìn lại thấy có những chỗ sai sai.”
“Ba cái ảnh ngày xưa là chúa lừa đảo,” Mai Phương bĩu môi.
“Tin vào nó chỉ có rước thêm trầm cảm thôi.”
“Em nói câu này nghe như có kinh nghiệm thương đau.”
“Ảnh kỷ yếu đại học của em. Quả tóc mái năm đó đúng là một tai nạn lao động tồi tệ nhất lịch sử. Giờ mỗi lần nhìn lại em chỉ muốn đi kiện ông thợ cắt tóc.”
Duy bật cười. Cái cười ngắn, nhưng đủ để anh thoát khỏi hành lang lớp 5A và trở lại căng tin đầy mùi canh cải.
Mai Phương mở nắp chai nước lọc.
“Tắt màn hình đi rồi ăn nốt chỗ cơm kia kìa. Nhìn ảnh không no được đâu anh ơi, chiều nay Sếp Hoàng còn hành cho ra bã đấy.”
“Ừ.”
Cô đứng dậy, cầm chai nước rời đi. Không tò mò. Không gặng hỏi xem anh đang tìm gì.
Duy cầm đũa lên, ăn nốt nửa khay cơm.
Buổi chiều, anh làm việc đủ tốt để không ai phải nhắc. Đó là một loại mệt khác: mệt vì phải giữ mình bình thường trong khi một phần đầu vẫn nghe tiếng giấy cũ lật ở đâu đó.
17:48, anh rời công ty.
Bữa tối hôm ấy có thịt rang cháy cạnh, canh rau ngót và trứng hấp Bống gọi là “bánh mây vàng”. Bống kể ở lớp có bạn Nam cãi rằng chữ B không có bụng mà có hai cái túi.
Kể xong, con bé chớp mắt nhìn Duy:
“Ngày xưa đi học, bố có cãi cô giáo giống bạn Nam không?”
Duy đang gắp rau, khựng một nhịp.
“Không. Bố nhát lắm.” Anh đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Bố chỉ hay vẽ lung tung ngoài lề vở.”
“Thế ạ. Bố đã vẽ gì thế ạ?” Bống tò mò.
“Robot, quái vật, con ong có thể biết đếm.”
“Con ong là của con mà.”
“Ừ. Vậy bố vẽ con gì khác.”
Bống nhai nốt miếng trứng, đảo mắt suy nghĩ rồi chỉ tay về phía chiếc ghế sofa.
“Bố. Vẽ cái ô được không bố?”
Duy nhìn theo tay con. Ở đó, chiếc ô đồ chơi của con thỏ bông đang nằm chỏng chơ trên đệm.
“Ô của thỏ bị lệch rồi. Con muốn bố vẽ sửa lại. Bố nhé.”
Hà Vi đang xới cơm, tay đũa khẽ dừng lại giữa không trung. Cô không nói gì, không ngăn cản, nhưng nhịp thở của căn bếp bỗng chùng xuống. Từ “ô” vang lên từ miệng một đứa trẻ, vô tình đánh thức một mạch nước lạnh chạy xộc qua lưng Duy.
Anh nhìn con.
“Được,” anh nói, gắp thức ăn vào bát Bống.
“Ăn xong bố vẽ cho.”
“Nhưng bố không được vẽ xấu đâu đấy.”
“Bố không hứa được. Lâu bố không vẽ rồi.”
Bống thở dài.
“Người lớn yếu quá.”
Sau bữa cơm, Duy rửa bát. Anh rửa chậm hơn thường ngày, không phải để trốn hai mươi phút, mà để tay mình làm một việc có nước thật, bọt thật, đĩa thật. Hà Vi lau bàn. Bống đặt chiếc đồng hồ mèo lên bàn ăn, kéo luôn một cái ghế cho con thỏ bông ngồi cạnh như giám thị.
“Bố hứa vẽ ô cho thỏ rồi đấy nhé,” Bống nhắc.
“Bố nhớ.”
Duy lau khô tay, ngồi xuống bàn và rút một tờ giấy trắng. Ở góc trên cùng của tờ giấy, anh nắn nót phác ra một chiếc ô nhỏ thẳng thớm.
“Xong. Thỏ có ô mới rồi,” Duy đẩy tờ giấy về phía con.
“Bây giờ bố xin đúng hai mươi phút để làm việc của bố được không?”
Bống nhìn hình cái ô, hài lòng gật đầu rồi vươn tay bấm chiếc đồng hồ mèo.
“Bắt đầu! Bố làm việc đi.”
Đồng hồ mèo kêu tích tắc.
Duy nhìn xuống khoảng trắng còn lại trên tờ giấy. Bút chì trong tay nặng hơn bình thường. Hà Vi ngồi đối diện, mắt vẫn lướt trên tờ hóa đơn nhưng Duy biết cô đang nghe nhịp bút của anh. Nghe xem nó có đều không, có dừng quá lâu không.
Anh bắt đầu viết:
‘Ảnh sau cơn mưa đầu mùa.’
‘Không phải ảnh này.’
‘Có người nhớ vụ rơi ô.’
Anh dừng lại. Duy nhìn sang con thỏ bông đang ngồi gác chân trên ghế. Chiếc ô đồ chơi bị lệch của nó nằm lọt thỏm trong góc sofa. Một sự liên kết vô lý nhưng lạnh lẽo xẹt qua đầu anh. Cái ô rách trong trí nhớ của Minh, cái ô lệch của Bống...
Ngón tay Duy bất giác siết chặt lại.
Tách.
Đầu bút chì gãy gập xuống mặt bàn.
Không phải một thế lực siêu nhiên nào bẻ nó. Chỉ là tay anh đã ấn quá mạnh. Mảnh than chì văng ra, lăn một đường cong màu xám nhạt cắt ngang dòng chữ Không phải ảnh này, dừng lại ngay dưới chữ không.
Bống reo lên:
“Bút của bố cũng mệt rồi!”
Hà Vi đặt hóa đơn xuống.
“Duy.”
“Anh không làm gì cả. Chỉ là tuột tay.”
“Em thấy.”
Hai chữ ấy làm anh bình tĩnh hơn. Lần này anh không phải là người duy nhất chứng kiến sự bất thường từ chính bản thân mình.
Duy đặt bút xuống.
“Anh dừng.”
Đồng hồ mèo còn bốn phút.
Bống phản đối:
“Chưa hết giờ mà bố.”
“Hôm nay giấy mệt sớm con ạ.”
Bống nhìn tờ giấy, nhìn vệt chì xám vắt ngang những dòng chữ người lớn, rồi nhìn con thỏ.
“Vâng. Vậy cho giấy đi ngủ sớm.”
“Ừ.”
Duy gấp tờ giấy lại. Hà Vi đứng dậy, lấy một chiếc phong bì trắng trong ngăn tủ đưa cho anh.
“Anh bỏ vào đây đi.”
“Em chuẩn bị từ lúc nào vậy?”
“Em chuẩn bị từ hôm qua rồi.”
Câu trả lời khiến Duy vừa xấu hổ vừa biết ơn. Anh bỏ tờ giấy vào phong bì. Hà Vi cầm chiếc bút bi, ghi rành mạch bên ngoài lớp vỏ giấy:
‘Ghi chép tối 26/05.’
Một cách đặt tên để thứ không hiểu được vẫn phải nằm trong trật tự của căn nhà.
Bống nhìn chiếc phong bì được vuốt phẳng phiu.
“Mẹ ơi. Vậy là giấy có nhà riêng rồi phải không ạ?”
“Ừ,” Hà Vi nói.
“Giấy có nhà riêng.”
Duy nhìn cô.
Trong câu ấy có nhiều hơn một nghĩa. Hà Vi biết. Anh cũng biết. Nhưng Bống chỉ nghe nghĩa dễ nhất, và có lẽ tối nay như vậy là đủ.
Sau khi Bống ngủ, Duy và Hà Vi ngồi ở bàn ăn thêm một lúc.
“Anh có muốn mở sổ không?” cô hỏi.
“Có.”
“Vậy giờ anh có mở không?”
“Không.”
“Sao vậy anh?”
“Vì hôm nay chỉ cần thế này đã đủ kéo anh khỏi việc làm và khỏi bữa tối.”
Hà Vi gật. Cô có vẻ mệt, nhưng không lạnh.
“Ngày mai mình gặp cô Lệ lúc chín giờ. Đừng để chuyện này làm anh quên.”
“Anh không quên.”
“Anh đặt lịch lại đi.”
“Anh đặt rồi.”
“Để tránh quên. Anh nên đặt thêm báo trước một tiếng.”
Duy làm ngay trước mặt cô.
Ngoài ban công, trời bắt đầu mưa nhỏ. Mưa rơi lên mái tôn nhà để xe dưới sân, đều và xa. Duy không nhìn ra ngoài. Anh nhìn phong bì trắng trên bàn, nhìn chữ Hà Vi vừa ghi, nhìn con thỏ bông đã được Bống đặt nằm nghiêng trên ghế sofa.
Một thứ gì đó đang cố kéo anh bằng ảnh, bằng chữ, bằng giấc mơ, bằng những cái tên chưa gọi đúng.
Nhưng trong căn nhà này cũng có những thứ kéo lại: một cái đồng hồ mèo, một phong bì trắng, lịch gặp chủ nhà, và người phụ nữ đối diện anh đang bắt quá khứ phải tuân theo giờ cơm.
Đêm đó, Duy mơ rất ngắn.
Không có lớp học. Không có Minh. Không có cô Ngân.
Chỉ có một chiếc ô nằm dưới gốc bàng, bị gió lật ngửa, bên trong hứng đầy nước mưa.
Trên mặt nước, có một chữ cái nổi lên rồi tan mất.
Q.
Khi tỉnh dậy, anh không ghi lại ngay.
Anh nằm yên, trằn trọc đến sáng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.