Chương 8: Chủ Nhật Của Người Thuê Nhà
Chủ nhật, một sự ngột ngạt vô hình đánh thức Duy trước chuông báo tròn một tiếng.
Anh mở mắt lúc sáu giờ mười, nằm yên lắng nghe tiếng quạt trần, tiếng xe rác lanh canh dưới sân, và nhịp trở mình rất nhẹ của Hà Vi bên cạnh. Trong đầu anh, chữ Q trên mặt nước mưa đêm qua đã tan, nhưng cảm giác ớn lạnh nó để lại vẫn viền rõ như một vệt sương sắc lẹm.
Trên kệ sách, túi giấy bọc cuốn sổ nằm im lìm.
Bên dưới, con thỏ bông của Bống ngồi lệch một bên, cổ nghiêng đi như thể đã kiệt sức vì canh gác. Chiếc phong bì trắng ghi dòng chữ ‘Ghi chép tối 26/05.’ được Hà Vi kẹp cẩn thận dưới một cuốn sách tô màu của con.
Mọi thứ trong nhà hiện lên thật tĩnh lặng. Nhưng sự tĩnh lặng ấy lại đè nặng lên ngực Duy, nhắc nhở anh phải cẩn trọng từng bước để không tự tay đập vỡ sự bình yên mỏng manh này.
Hà Vi mở mắt.
“Anh dậy lâu chưa?”
“Ừ. Mới một lúc.”
Hà Vi ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối. Cô nhìn theo hướng mắt anh, rồi nhìn lên chiếc kệ sách cao.
“Anh định lấy nó xuống sao?” cô hỏi, giọng hơi khàn.
Duy giật mình, vội quay mặt đi.
“Không. Anh chỉ nhìn thôi.”
“Nhìn ba phút hay mười phút thì đầu óc anh cũng đang bị nó cuốn đi rồi.”
Hà Vi bước xuống giường, đi lại gần tủ quần áo.
“Sáng nay không group. Không sổ cũ. Chín giờ mình phải có mặt ở nhà cô Lệ để thương lượng tiền nhà. Chủ nhà không quan tâm trong đầu anh có quyển sổ nào đâu.”
Lời nói của Hà Vi giống như một bát nước lạnh hắt thẳng vào tàn dư của giấc mơ đêm qua, nhưng giúp Duy bừng tỉnh.
Anh hít một hơi sâu, quay lưng hẳn lại với chiếc kệ sách.
“Anh biết rồi. Chuẩn bị đi thôi.”
Buổi sáng bớt đi một tầng sương mờ, nhưng sức nặng của đời thực thì lập tức ập tới.
Tám giờ hai mươi, cả nhà ra khỏi căn hộ.
Bống được gửi sang nhà dì Thảo tầng mười một trong một tiếng rưỡi. Dì Thảo là hàng xóm, có con gái học cùng lớp múa với Bống, thường đổi ca trông trẻ với Hà Vi vào những ngày kẹt việc.
Bống ôm con thỏ bông, trước khi bước qua cửa nhà dì Thảo còn quay lại dặn:
“Bố mẹ đi nói chuyện tiền nhà, không được cãi nhau to đâu nhé.”
Hà Vi khựng lại.
Duy cũng vậy.
Dì Thảo bật cười, xoa đầu con bé.
“Khiếp, bà cụ non. Chuyện người lớn mà cũng dặn dò gớm chưa.”
Bống ôm rịt lấy con thỏ vào ngực, mặt rất nghiêm túc:
“Bố mẹ mà cãi nhau to là bạn thỏ sợ. Bạn thỏ sợ là con trừ điểm, không cho hai người chơi cùng nữa đâu.”
Cửa nhà dì Thảo đóng lại. Hành lang trở nên yên hơn. Hà Vi nhìn Duy, ánh mắt thoáng một tia xót xa xen lẫn bất lực.
“Con bé nghe được nhiều hơn mình tưởng.”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay đừng để nó phải nghe thêm điều gì tệ nữa.”
“Ừ.”
Cô Lệ ở khu tập thể cũ cách đó hơn hai cây số, nơi bà chuyển về sống cùng con trai sau khi cho thuê căn hộ của Duy và Hà Vi. Nhà bà tầng ba, cầu thang hẹp, tường vôi bong ở những chỗ tay người vịn nhiều. Mùi nước lau sàn, mùi nhang và mùi cá kho từ đâu đó trộn vào nhau thành mùi Chủ nhật rất cũ.
Cô Lệ mở cửa, tóc bạc cặp gọn, mặc áo hoa tím, chân đi dép nhựa.
“Vào đi hai đứa.”
Phòng khách nhỏ. Trên tường treo ảnh gia đình, ảnh cháu nội, một tấm bằng khen cũ của chồng cô đã mất. Quạt cây quay kêu cạch cạch. Trên bàn có ấm trà, đĩa kẹo gừng và một xấp giấy tờ nhà đất được kẹp bằng kẹp nhựa xanh.
Duy ngồi xuống ghế gỗ. Hà Vi ngồi cạnh anh, lưng thẳng.
Cô Lệ rót trà.
“Cô nói thẳng nhé, cô không muốn làm khó. Nhà cô cho hai đứa thuê mấy năm, cô biết gia đình trẻ không dễ dàng gì. Nhưng bên thằng lớn nhà cô nó cằn nhằn mãi, bảo giá khu đó giờ lên cao rồi. Cô không tăng thì trong nhà lại lục đục, con cái bảo cô già rồi lẩm cẩm, không biết tính toán.”
Duy nghe hết câu.
Nếu là vài tháng trước, anh có thể đã nói nhiều ngay: hoàn cảnh, công việc, con nhỏ, thị trường, mong cô thông cảm. Những câu ấy đúng, nhưng thường chỉ là cách đẩy cảm giác khó xử sang người đối diện.
Hà Vi đặt tay lên túi xách. Không nói.
Duy hiểu cô đang để anh nói trước.
“Cô cho cháu hỏi,” anh nói, “nếu tăng một triệu rưỡi thì hợp đồng sẽ giữ được mức giá đó trong bao lâu ạ?”
Cô Lệ nhìn anh, có vẻ hơi ngạc nhiên vì anh đi thẳng vào thời hạn thay vì than nghèo xin giảm ngay.
“Một năm. Nếu hai đứa ở tiếp thì cô cam kết giữ mức này một năm.”
“Vậy cô có gọi thợ sửa lại bơm nước và cái cửa ban công cho bọn cháu không ạ?” Hà Vi hỏi.
Cô Lệ quay sang cô.
“Cửa ban công lại kẹt à?”
“Kẹt từ đợt mưa trước. Cháu có nhắn cô một lần. Chưa gấp nên cháu chưa nhắc lại.”
Cô Lệ chép miệng, thở dài.
“Cái cửa đó từ hồi chú còn sống đã hay kẹt. Được rồi, cô sẽ gọi thợ. Còn cái bơm nước thì để cô bàn lại với thằng lớn.”
Duy nhìn Hà Vi. Cô không nhìn lại, nhưng giọng cô bình tĩnh. Không nhún. Không gắt. Cô đang thương lượng như một người sống trong căn nhà ấy mỗi ngày, biết chính xác chỗ nào kẹt, chỗ nào rỉ, chỗ nào người khác không thấy.
Cô Lệ nhấp trà.
“Cô cũng nói thật. Có người hỏi thuê cao hơn. Nhưng họ là mấy bạn sinh viên nam, cô hơi ngại. Gia đình cháu ở sạch, trả tiền đúng. Cô quý cái đó.”
“Vậy cô cho bọn cháu tăng một triệu trước trong sáu tháng được không?” Duy nói.
“Đổi lại bọn cháu ký phụ lục sáu tháng, nếu sau đó cô vẫn cần tăng tiếp thì mình ngồi lại. Bọn cháu cũng cần thời gian tính xem có chuyển nhà hay không.”
Hà Vi quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô giãn ra đôi chút. Bởi lần này, anh đã gạt bỏ mọi sự vòng vo để đi thẳng vào cốt lõi vấn đề.
Cô Lệ im lặng, ngón tay gõ nhịp lên xấp giấy tờ.
“Việc này cô phải bàn lại với thằng lớn nhà cô đã.”
“Vâng. Nếu cô cần, cháu sẽ nhắn tin tóm tắt phương án này để cô chuyển cho anh ấy dễ quyết định ạ.”
“Ừ. Gửi qua cho cô.”
Cuộc nói chuyện kéo dài thêm hai mươi phút. Bầu không khí dền dứ, căng thẳng nhưng vẫn nằm trong ranh giới thương lượng an toàn. Họ bàn về tiền cọc, sửa cửa, bơm nước, thời hạn phụ lục. Đó là những thứ cực kỳ đời thường, khô khốc, nặng nề và bị ràng buộc bởi chữ ký.
Giữa những tờ hợp đồng sặc mùi cơm áo gạo tiền ấy, những ảo ảnh như mưa rơi ngược, chiếc bàn trống hay vệt chữ Q hoàn toàn bị bóp nghẹt.
Và chính sức nặng trần trụi của đời sống lúc này lại là thứ giúp Duy thở được.
Khi ra khỏi nhà cô Lệ, trời lất phất mưa.
Hà Vi mở ô. Một cái ô xanh đã cũ, mép hơi sờn nhưng không lệch. Duy đưa tay định cầm, cô lắc đầu.
“Em cầm được.”
Hai người đi xuống cầu thang hẹp. Mưa ngoài sân tập thể làm những vũng nước nhỏ rung lên. Ở tầng hai, một cậu bé ngồi trên bậc thềm, cầm xe đồ chơi, nhìn họ đi qua.
Xuống đến sân, Hà Vi mới dừng bước. Cô quay sang nhìn anh.
“Hôm nay anh nói được.”
Duy nhìn lại cô. Anh biết cô không khen cách anh trả giá. Cô đang khen việc anh đã không để đầu óc mình treo lơ lửng ở một lớp học cũ nào đó.
“Anh ở đây mà,” Duy nói, giọng hơi chùng xuống.
“Lúc ở trên nhà cô Lệ, trong đầu anh chỉ có hóa đơn tiền nhà mình.”
Hà Vi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi vai đang căng cứng của cô khẽ thả lỏng xuống một nhịp. Cô không cười, nhưng một phần gai góc sắc lẹm thường ngày đã được cất đi.
“Đó mới là thứ giữ cho nhà mình không vỡ,” cô nói khẽ.
“Đừng để đến lúc người ta đến đòi lại chìa khóa nhà rồi mới giật mình tỉnh dậy, anh Duy ạ.”
“Anh biết.”
Duy bước lại gần hơn một chút dưới tán ô xanh, để vai mình che chắn phần mưa hắt vào cô.
“Anh sẽ giữ.”
Hà Vi gật đầu.
“Đi thôi.”
Họ đi bộ dưới ô đến quán bún riêu đầu ngõ. Hà Vi bảo chưa vội đón Bống, ăn sáng muộn luôn. Quán đông, nước dùng sôi đỏ trong nồi lớn, mùi giấm bỗng và hành phi phủ lên mọi thứ. Duy ngồi trên ghế nhựa thấp, đầu gối gần chạm mép bàn inox. Hà Vi gọi hai bát, không hỏi anh ăn gì, vì cô biết.
Trong lúc chờ, điện thoại Duy rung lên trên mặt bàn.
Màn hình khóa sáng. Group lớp. Hải tag anh trong một ảnh mới.
Hà Vi nhìn thấy. Cô dừng tay lấy đũa, mắt hướng về phía màn hình rồi ngước lên nhìn anh.
Duy nhìn thông báo ấy đúng hai giây, rồi tự tay cầm chiếc điện thoại úp mặt kính xuống bàn. Không cần một câu hỏi cung hay cam kết nào.
Hà Vi khẽ nới lỏng vai. Cô lấy hộp giấy ăn, rút một tờ đẩy sang phía anh.
“Ăn đi anh.”
Bún riêu nóng. Duy ăn chậm, nghe tiếng mưa trên mái bạt, tiếng chủ quán gọi thêm rau, tiếng một bác lớn tuổi bàn chuyện giá gas tăng. Những âm thanh này không chữa được chứng mất ngủ hay cảm giác ớn lạnh đêm qua. Nhưng chúng đặt anh vào một buổi sáng có người sống, có món ăn, có hóa đơn tiền nhà, có chiếc ô xanh, và có vợ ngồi đối diện.
Mười phút sau, chiếc điện thoại đang úp lại rung lên bần bật.
Lần này là cuộc gọi đến. Hải.
Duy nhíu mày. Hà Vi đang vắt chanh, liếc nhìn chiếc điện thoại rồi hất cằm.
“Anh nghe đi. Ồn ào thế này người ta không gọi để đùa đâu.”
Duy áp điện thoại lên tai, lấy tay kia bịt hờ tai còn lại để cản tiếng ồn của quán.
“Hải đấy à?”
“Mày đang ở đâu đấy?”
Giọng Hải vang lên gấp gáp, lẫn cả tiếng còi xe.
“Đang ăn sáng với vợ tao ở ngõ.”
“À, thế tao nói nhanh thôi, gửi lời chào chị nhà nhé.”
Hải hắng giọng, âm sắc nghiêm túc hẳn.
“Group vừa đào được một cái ảnh cũ. Chụp sân trường trước phòng y tế. Góc ảnh dính một phần cái bảng thông báo.”
“Rồi sao?” Duy hỏi.
“Trên bảng có một danh sách học sinh. Có một dòng bị che mất một nửa. Chiều nay Lan Anh sẽ về nhà bố mẹ lục lại album gốc để quét nét hơn.”
Hải ngừng một nhịp, thở hắt ra.
“Nhưng cái này mới vãi này. Thằng Minh vừa nhắn tin riêng cho tao.”
Duy dừng đũa. Miếng đậu phụ đang gắp dở rơi tõm xuống bát nước dùng đỏ váng mỡ.
“Nó nhớ ra chuyện gì?”
“Nó bảo cái danh sách đó nhìn quen lắm. Và nó tự nhiên nhớ láng máng hồi đó lớp mình có một bạn nữ...”
Giọng Hải chùng xuống, rít qua kẽ răng.
“Tên bắt đầu bằng chữ Q. Nhưng nó đéo thể nhớ ra họ.”
Chữ Q.
Tiếng ồn ào của quán bún riêu đột nhiên như bị rút cạn.
Duy đặt hẳn đôi đũa xuống bàn.
Hà Vi nhìn anh ngay.
Hải ở đầu dây bên kia thở hắt ra:
“Tao biết. Chữ Q. Manh mối này nặng đấy. Nhưng mày cứ lo ăn sáng với vợ đi đã, tao báo trước thế thôi. Chiều rảnh thì xem.”
“À... Minh còn bảo,” giọng Hải chùng xuống, ngập ngừng, “bạn đó hay ngồi sát cửa sổ là vì ‘chờ người nhà đón muộn’. Không biết đúng không. Thôi, tao cúp máy đây.”
Cuộc gọi kết thúc.
Duy để điện thoại xuống bàn. Tiếng mưa đập vào mái bạt nghe lùng bùng lỗ tai. Một giọt nước từ mép chiếc ô xanh của Hà Vi rơi xuống, vỡ tan cạnh chân bàn inox. Lời của Hải vừa khớp hoàn hảo với giấc mơ đêm qua: một chiếc bàn trống, cơn mưa ngược, và câu nói 'Bạn ấy chờ lâu quá'.
Anh nhìn bát bún riêu. Nước dùng đã nguội bớt, đóng một lớp váng mỏng. Miếng đậu nổi lên, vàng và vô tội.
“Có chuyện gì đúng không?” Hà Vi hỏi. Giọng cô rất thấp.
Duy hít một hơi sâu. Anh nhìn ra bên kia đường, nơi một người mẹ đang cố kéo khóa áo mưa cho cậu con trai vùng vằng khó chịu. Khung cảnh đời thường ấy giống như một cái mỏ neo nhỏ nhoi ném xuống giữa vùng nước xoáy trong đầu anh lúc này.
“Họ tìm được thêm thông tin,” Duy nói khẽ, cố giữ giọng khỏi run. “Anh rất muốn mở điện thoại ra xem ngay bây giờ, Vi ạ.”
Hà Vi không rụt tay lại. Cô đặt tay mình lên mặt bàn, ngay sát tay anh. Không chạm, nhưng là một sự hiện diện vững chãi.
“Nhưng anh sẽ không xem,” Duy nói tiếp, tự cắn nhẹ vào mặt trong má để giữ mình tỉnh táo.
“Bây giờ mình ăn sáng. Đón Bống. Về nhà. Chiều nay... nếu em đồng ý, em cho anh xin đúng ba mươi phút để xem bức ảnh đó. Chỉ xem ảnh, không động vào sổ.”
Hà Vi nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cô đi từ sự phòng bị chuyển dần sang xót xa, rồi dừng lại ở sự thỏa hiệp.
“Được. Ba mươi phút,” cô nói.
“Nhưng trước khi để đầu óc anh trôi về ngày xưa, anh phải giải quyết xong chuyện của hiện tại đã.”
Duy hiểu ý cô. Anh cầm điện thoại lên, kiên quyết không lướt vào nhóm chat có chấm đỏ. Anh mở khung tin nhắn với cô Lệ, soạn một cách chậm rãi, dùng từng con số và từ ngữ hành chính để tự trấn an mình:
‘Cô ơi, như mình trao đổi sáng nay: gia đình cháu xin đề xuất tăng trước 1 triệu/tháng trong 6 tháng, ký phụ lục 6 tháng. Trong thời gian đó, cô hỗ trợ sửa cửa ban công và kiểm tra bơm nước. Sau 6 tháng, hai bên trao đổi lại theo tình hình. Cháu cảm ơn cô.’
Anh đưa màn hình cho Hà Vi xem qua, rồi bấm gửi.
Tin nhắn bay đi. Gánh nặng tiền nhà một lần nữa đè xuống vai, nhưng trớ trêu thay, chính sức nặng trần tục ấy lại là thứ giúp trái tim Duy đập chậm lại.
Hà Vi đọc xong, gật.
“Được.”
Lần này, chữ đó có trọng lượng khác. Nó là một viên gạch cuối cùng được đặt xuống để chặn lại sự chông chênh của buổi sáng.
Họ đón Bống lúc mười giờ bốn mươi.
Bống chạy ùa ra, một tay cầm tranh tô màu, một tay ôm chặt con thỏ bông, mắt ngó nghiêng dò xét nét mặt từng người.
“Bố mẹ nói chuyện tiền nhà xong chưa? Có cãi nhau to làm rách giấy không?”
“Không ai cãi nhau cả,” Duy đưa tay xoa đầu con.
“Mọi chuyện ổn rồi.”
Bống thu ánh mắt lại, gật gù đánh giá:
“Tạm được. Con cho bố mẹ bảy điểm.”
“Chấm điểm gắt thế?” Duy bật cười trêu con.
“Mọi chuyện ổn rồi sao không cho mười?”
“Vì bố nói ổn rồi mà mặt bố với mặt mẹ chả ai cười cả. Bạn thỏ bảo nhìn hai người vẫn nhăn trán giống hệt lúc đi.”
Hà Vi hơi khựng lại, rồi cô bật cười.
Duy cũng cười, nhưng câu nhận xét ngây ngô ấy lại găm thẳng vào trong tâm trí anh.
Chiều, sau khi Bống ngủ trưa, Duy ngồi ở bàn ăn. Hà Vi đặt điện thoại lên bàn, hẹn giờ đúng ba mươi phút. Lần này không có Bống làm giám thị. Không có thỏ bông. Chỉ có hai người lớn và một giới hạn được nói rõ.
Duy mở group.
Ảnh mới của Lan Anh hiện lên.
Bản quét rõ hơn: sân trường, phòng y tế, bảng thông báo phía sau. Trên bảng có một tờ giấy ghi danh sách học sinh ở lại muộn chờ phụ huynh đón trong những ngày mưa. Một phần bị người đứng trước che mất, nhưng phía cuối còn đọc được vài dòng.
‘Minh - bố đón’
‘Hải - mẹ đón’
‘Duy - tự về với mẹ’
Dòng bên dưới bị che bởi vai một học sinh.
Chỉ còn thấy phần cuối:
‘Q. - chờ sau 17:00’
Duy phóng to màn hình.
Phần chữ phía trước chữ Q đã bị vai áo che khuất, nuốt trọn cả họ lẫn tên đệm. Trên mặt giấy ố vàng ấy, chỉ còn trơ trọi lại một chữ Q và thời gian chờ sau mười bảy giờ.
Hà Vi ngồi sát cạnh anh. Ánh mắt cô quét qua dòng chữ một cách chậm chạp và thận trọng.
“Chờ sau năm giờ,” cô thì thầm.
“Ừ.”
Đồng hồ đếm ngược còn đúng hai mươi bảy phút.
Duy chụp màn hình, gửi riêng cho Hải một tin nhắn dứt khoát:
Đừng manh động hỏi thêm trong group lúc này. Tao sẽ tính sau.’
Gửi xong, anh khóa màn hình. Điện thoại đã đặt xuống bàn, nhưng ánh mắt Duy lại vô thức hướng về phía kệ sách, nơi có chiếc túi giấy bọc cuốn sổ bìa xanh. Sự cám dỗ của việc đối chiếu cái tên muốn bóp nghẹt lý trí anh. Anh chỉ cần bước tới, kiễng chân lên, và mở nó ra.
Ngay lúc đó, Hà Vi vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay anh. Một cái chạm không dùng lực, nhưng mang sức nặng của cả một giao kèo.
“Duy,” cô gọi khẽ, kéo ánh mắt anh quay về hiện tại.
“Chỉ ghi ra giấy thôi. Đừng bước qua giới hạn của tối nay.”
Duy khép hờ mi mắt, thở hắt ra một hơi dài rũ bỏ sự giằng xé.
“Anh biết,” Duy gật đầu, kéo tờ giấy trắng về phía mình.
“Chỉ ghi chép. Chuyện cuốn sổ để sau.”
Mũi bút chì ấn xuống mặt giấy:
‘Q. - chờ sau 17:00’
Ngay khi nét gạch ngang cuối cùng hoàn tất, nhiệt độ trong căn bếp đột ngột hạ xuống.
Mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, nhưng một áp lực vô hình bỗng đè nặng lên gáy Duy. Cảm giác gai người ấy giống hệt như vừa có một bóng đen lẳng lặng tiến đến ngưỡng cửa, đứng chôn chân ở đó để nhìn chằm chằm vào dòng chữ anh vừa viết, và nán lại mãi không chịu rời đi.
Hà Vi khẽ rùng mình, ôm hai cánh tay. Cô nhìn sắc mặt Duy lúc này cũng đã tái đi.
Đồng hồ còn hai mươi bốn phút.
Từ phòng ngủ, Bống trở mình, gọi rất khẽ:
“Bố ơi...”
Duy đứng dậy ngay.
Không chờ Hà Vi nhắc.
Anh đi vào phòng con. Bống vẫn ngủ, tóc dính vào má, con thỏ bông nằm dưới chân. Anh kéo chăn lên cho con, đứng thêm vài giây cho đến khi hơi thở của Bống đều lại.
Khi anh quay ra, Hà Vi đã gấp tờ giấy, bỏ vào phong bì mới.
Bên ngoài cô ghi:
‘Ghi chép chiều 27/05 - Q. sau 17:00’.
Duy nhìn chiếc phong bì.
“Đồng hồ vẫn còn hai mươi phút,” anh nói nhỏ.
“Hôm nay thế này là quá đủ rồi.”
Anh muốn nói chưa đủ. Muốn nói còn ảnh, còn group, còn Hải, còn cuốn sổ trên kệ. Nhưng anh vừa nghe Bống gọi. Anh vừa đứng trong phòng con. Anh biết cái lạnh vừa rồi không chỉ chạm vào mình.
“Ừ,” anh gật đầu.
“Đủ rồi.”
Tối đó, màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn của cô Lệ:
‘Cô bàn lại với thằng lớn rồi. Cô đồng ý phương án của vợ chồng cháu. Mai cô sẽ gọi thợ qua sửa cửa ban công nhé.’
Hà Vi đọc tin nhắn, thở ra thật chậm.
“Chốt xong rồi,” cô nói, khóa màn hình điện thoại.
Duy ngồi cạnh cô, nhìn dòng tin. Một chuyện đời sống được đặt xuống đúng chỗ. Không hết khó. Nhưng ít nhất tổ ấm của họ đã tạm thời thôi chông chênh.
Trên kệ sách, chiếc túi giấy bọc cuốn sổ vẫn nằm im lìm.
Bên trong phong bì trắng, dòng chữ ‘Ghi chép chiều 27/05 - Q. sau 17:00’ cũng bị khóa chặt.
Nhưng trước khi ngủ, Duy nghe trong đầu một tiếng chuông rất xa. Không phải chuông trường. Không phải chuông điện thoại.
Giống tiếng một cánh cổng sắt khép lại lúc năm giờ chiều.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.