Sương Lạc Hồn - Đừng Gọi Sai Tên

Chương 9: Cô Bé Tên Có Chữ Diệp

Đăng: 28/05/2026 08:23 2,859 từ 2 lượt đọc

Thứ Hai, Duy đặt hai báo thức.
Một báo thức lúc 7:15 để đưa Bống ra xe trường. Một báo thức lúc 16:40 để không quên gửi bản tổng hợp cho Sếp Hoàng.
Anh định đặt thêm một báo thức lúc 17:00, chỉ ghi một chữ: ‘Q.’
Hà Vi đặt hộp sữa xuống bàn, liếc thấy màn hình sáng.
“Anh định làm gì lúc năm giờ chiều?” cô hỏi.
Duy hơi khựng lại, ngón tay dừng trên nút lưu.
“Anh... không làm gì. Chỉ đặt để nhắc nhớ thời điểm thôi.”
“Năm giờ chiều là giờ anh chuẩn bị tan ca về nhà,” Hà Vi nói, ánh mắt quét qua mặt anh.
“Anh đừng rước ba cái thứ ám ảnh đó vào giờ hành chính của gia đình.”
Duy hít một hơi, lẳng lặng bấm xóa cái báo thức ấy. Anh xóa báo thức ấy.
Hà Vi không dồn ép thêm. Cô đẩy hộp sữa của Bống sang phía anh.
“Anh đưa con uống nhanh đi.”
Bống đang loay hoay cài quai cặp, nghe vậy liền phụng phịu phản đối:
“Con tự uống được mà. Con lớn rồi.”
“Người lớn cũng uống sữa được,” Duy nói.
“Thế bố uống đi.” Bống đẩy hộp sữa lại.
“Bố lớn rồi, sữa nó chê.”
Bống cười đến mức suýt làm đổ sữa. Hà Vi lấy khăn lau mép bàn, miệng không cười rõ nhưng vai bớt căng. Buổi sáng nhờ thế không biến thành một cuộc tranh luận gia đình.
Ở công ty, Duy dùng công việc để tự thiết quân luật với chính mình.
Cửa sổ group chat bị tắt thông báo. Chiếc phong bì nằm ép sâu dưới đáy balo. Bức ảnh cũ bị đẩy khỏi bộ nhớ tạm. Anh chia ngày thành những khối nhỏ: chín giờ gửi bảng phụ, mười một giờ họp khách, hai giờ kiểm tra số liệu, bốn giờ bốn mươi gửi tổng hợp. Những khối thời gian ấy tuy không làm anh hết nghĩ đến ‘Q. - chờ sau 17:00’, nhưng ít nhất chúng cho ý nghĩ ấy một hàng rào.
Rồi Hải nhắn lúc 10:12.
‘Chiều nay tao đi giao bảng chiếu qua khu trường cũ. Tự nhiên nhớ ra ngày xưa cổng sau có quán chè của bà Thu. Đéo biết bả còn sống hay còn bán không. Tao định lượn qua ăn thử rồi lân la xem bả có ấn tượng gì về cái vụ tai nạn năm đó không. Mấy bà bán nước cổng trường chúa hay nhớ dai mấy biến cố kiểu này. Mày có tạt qua được không?’
Duy đọc tin trong giờ nghỉ giữa họp, không trả lời ngay.
Đi được không?
Nếu là trước đây, anh đã nói được rồi tìm cách vá mọi thứ bằng xin lỗi. Nhưng chiều nay có bản tổng hợp lúc 16:40. Bống tan học, Hà Vi đón. Tối cả nhà hẹn gọi bà ngoại vì bà mới đi khám về.
Anh mở lịch.
Hoàn toàn không có khe hở nào cho một chuyến “ghé qua”.
Duy nhắn lại:
‘Hôm nay tao kẹt cứng rồi. Nếu mày tiện rẽ qua thì cứ dò hỏi khéo léo xem sao. Đừng vồ vập nhắc chữ Q ngay, cẩn thận người ta cảnh giác. Có thông tin gì cứ nhắn tao, tao sẽ tìm cách gặp bà ấy sau nếu cần.’
Hải trả lời ngay lập tức, kèm một chiếc icon mặt méo xệch:
‘Biết rồi thưa sếp. Tao sẽ đóng vai một khách ăn chè tình cờ hoài niệm tuổi thơ, chắc không dọa bà ấy sợ đâu. Khổ tâm thật.’
‘Ừ.’
Duy cười khẽ, rồi cất điện thoại vào túi.
Mai Phương đứng ở máy in, quay lại nhìn anh.
“Anh vừa gõ phím mà mặt căng như đang gỡ mìn vậy.”
“Anh đang tập nhịn, không mở tin nhắn lúc đang làm việc.”
“Ồ. Kỹ năng sinh tồn hiếm đấy,” Mai Phương nhướng mày.
“Ráng giữ phong độ, lát Sếp Hoàng lại đi tuần bây giờ.”
Duy bật cười, vươn vai rồi quay lại file.
Đến 16:38, anh gửi bản tổng hợp.
16:40, báo thức công việc reo. Anh tắt nó sau khi việc đã xong. Cảm giác ấy nhỏ nhưng lạ: lần đầu tiên trong nhiều ngày, một tiếng chuông không kéo anh đi mà xác nhận anh đã đứng đúng chỗ.
17:03, màn hình điện thoại lóe sáng. Hải gọi.
Duy nhìn màn hình. Chuông đổ ba hồi. Anh không bắt máy ngay. Sếp Hoàng đang nói chuyện với phòng kinh doanh. Mai Phương đeo tai nghe xử lý cuộc gọi khách. Bên ngoài cửa kính, trời đã xuống màu xám của cuối ngày, thứ màu khiến mọi tòa nhà trông như đã mệt trước cả con người.
Duy nhắn:
‘Tao đang ở công ty. Có gấp không?’
Hải phản hồi ngay lập tức:
‘Không gấp kiểu cháy nhà. Nhưng có chuyện. Mày ra nghe điện thoại đi.’
Duy đứng dậy, cầm điện thoại đẩy cửa bước ra hành lang thoát hiểm rồi gọi lại.
“Nói đi.”
Đầu dây bên kia có tiếng xe, tiếng muỗng chạm vào bát thủy tinh, tiếng người bán hàng gọi nhau qua một khoảng sân.
“Tao đang ngồi quán bà Thu,” giọng Hải chùng xuống, không còn chút tếu táo nào.
“Trí nhớ mấy bà bán nước cổng trường đáng sợ thật mày ạ. Tao lân la hỏi chuyện vụ tai nạn ngày xưa, bà ấy tuôn ra một loạt làm tao rợn cả gáy.”
“Bà ấy nhớ gì?”
Duy siết chặt lan can sắt, hơi lạnh từ kim loại truyền thẳng vào lòng bàn tay.
Đầu dây bên kia im vài giây. Có lẽ Hải đổi chỗ đứng. Tiếng xe nhỏ đi. Tiếng mưa không có, nhưng Duy nghe được âm thanh của gió lùa qua điện thoại, mỏng và khô.
“Bà ấy bảo không thể nào quên cái hôm xảy ra chuyện. Trước lúc ồn ào, có một con bé hay ngồi ở ghế đá cạnh gốc bàng. Bà ấy nhớ như in vì hôm nào trời mưa con bé cũng bị đón muộn. Lúc nào cũng ôm khư khư quyển vở trước ngực, mắt cứ nhìn chằm chằm ra cổng sau.”
“Bà có nhớ tên không?” Duy hỏi, giọng khẽ run.
Hải im lặng một giây. Đầu dây bên kia có tiếng gió lùa qua ống nghe, mỏng và khô.
“Bà Thu không nhớ họ. Nhưng bà ấy bảo tụi học sinh hay gọi con bé là Diệp gì đó.”
Diệp.
Duy nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mí mắt, một đốm trắng bùng lên: vai áo ướt, quyển vở úp trước ngực, ghế đá dưới bóng cây bàng.
Diệp.
Không phải tên đầy đủ. Nhưng cũng không còn chỉ là Q.
“Alo Hải. Bà ấy còn nói gì nữa không?”
“Bà Thu không nhớ chính xác là ngày nào. Nhưng bà ấy bảo có vài lần, có một thằng bé gầy nhom đứng chờ cùng con bé đó. Nó cầm một cái ô rất xấu, che bên này thì hở bên kia. Bà ấy bảo thằng bé cứ nghiêng hết ô sang cho bạn, còn vai mình thì ướt sũng.”
Duy đưa tay lên mặt.
Không có nước. Chỉ có da mặt lạnh toát.
“Duy,” giọng Hải bỗng khàn đi.
“Mày có nhớ hôm đi cà phê... tao bảo mày ngày xưa hay cúi gằm mặt xuống vở để vẽ nguệch ngoạc tung một cái ô rách không?”
Mùi bụi bặm và khói thuốc của hành lang thoát hiểm đột nhiên biến mất, nhường chỗ cho mùi ngai ngái của sân trường sau cơn mưa. Một cánh cổng sắt rỉ sét. Một quán nước lụp xụp. Một chiếc ô xấu xí. Một người đàn ông trưởng thành đứng chôn chân ở tầng mười bốn, cảm thấy lồng ngực mình vừa bị một bàn tay lạnh lẽo từ quá khứ thò vào bóp nghẹt.
Bàn tay Duy đang bám trên lan can sắt siết chặt lại.
“Mày không nói tên tao cho bà ấy biết đấy chứ?”
Duy hỏi, nghe giọng mình xa lạ như mượn của ai khác.
“Không. Tao đéo nói gì cả,” Hải đáp, tiếng thở rất nặng.
“Chỉ là... hai thứ đó khớp nhau đến mức tao nổi cả da gà.”
Duy nhắm mắt lại.
“Đừng hỏi thêm gì hôm nay nữa, Hải.”
“Ừ. Tao dừng. Mày... mày ổn không?”
“Tao không biết.”
Hải im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Mày về nhà đi,” Hải nói khẽ.
“Tao đã ghi âm lại mấy lời của bà Thu rồi. Lúc nào mày bình tĩnh lại, tao gửi.”
“Tao biết rồi.”
“Nghe mày nói tao lại thấy không giống biết.”
“Ừ. Vì tao cũng chưa tin mình biết.”
“Thế mày về nhà nghỉ ngơi đi. Tốt nhất đừng suy diễn lung tung.”
Beep!
Cúp máy, Duy đứng thêm một lúc lâu để ép nhịp tim mình hạ xuống. Trên bức tường trước mặt có một vết sơn bong tróc. Anh nhìn chằm chằm vào nó, cho đến khi vết sơn nứt nẻ ấy mờ đi, bắt đầu trông giống hệt như một mặt nước đọng dưới gốc cây bàng.
Ting!
Điện thoại trong tay rung lên. Tin nhắn của Hà Vi.
‘Bống đã về nhà rồi. Tối nay 19:30 mình phải gọi cho bà ngoại. Anh về sớm được không?’
Duy nuốt khan, gõ phím:
‘Anh đang thu dọn để về. Có tin mới, nhưng gọi cho bà xong anh mới kể.’
Hà Vi đáp rất nhanh:
‘Vâng. Anh về nhà cẩn thận.’
Chỉ một chữ Vâng ấy thôi, nhưng nó giống như một cái mỏ neo quăng xuống, kéo tuột Duy ra khỏi cái hành lang ngột ngạt.
Anh quay lại bàn, gập nhanh chiếc laptop nhét vào balo. Sếp Hoàng từ phòng kính bước ra, liếc nhìn đồng hồ.
“Về à?”
“Dạ. Bản tổng hợp em đã chốt xong xuôi và gửi lên hệ thống rồi. Tối nay nhà em có chút việc gấp lúc bảy rưỡi. Nếu khách có sửa đổi gì phát sinh, em xin phép xử lý sau chín giờ tối nay ạ.”
Sếp Hoàng nhìn anh một giây, gật đầu.
“Ừ. Cứ bám sát deadline là được. Đi đi.”
“Vâng.”
Không có sự dò xét. Không cần những lời thông cảm sáo rỗng. Là một ranh giới được chấp nhận. Duy thấy mình cần đúng kiểu chấp nhận đó hơn một lời vỗ vai.
Duy về đến nhà lúc 18:42.
Bống đang ngồi trên sàn, dựng một hàng ghế bằng hộp sữa rỗng. Con thỏ bông được đặt ở ghế cuối, trên đầu đội cái ô đồ chơi lệch.
“Bố, con đang làm bến xe cho thú bông.”
“Bạn thỏ đi đâu đấy?”
“Bạn thỏ chờ người đón.”
Duy dừng bước ở cửa.
Hà Vi đang bày bát đĩa, nghe thấy cũng khẽ quay lại.
Nhưng Bống không biết. Con bé xếp thêm một hộp sữa, rất bận rộn với quy hoạch bến xe của mình.
“Bạn thỏ bị đón muộn à con?” Duy hỏi, cố giữ cho giọng mình bình thường.
“Không ạ. Bạn thỏ thích chờ. Vì chờ thì được nhìn mưa.”
“Nhưng ngoài trời đâu có mưa.”
“Bạn thỏ tưởng tượng ra đấy bố.”
Duy ngồi xuống tháo giày. Dây bên trái lại tuột, nhưng lần này anh không vội buộc lại. Hà Vi nhìn anh, không gặng hỏi ngay. Cô đặt bát xuống bàn, động tác chậm hơn thường lệ một nhịp.
“Có tin mới à anh?”
“Có. Nhưng để ăn cơm xong, gọi cho mẹ em đã rồi tính.”
Cô gật đầu.
Bữa tối diễn ra đúng giờ. Cuộc gọi video với bà ngoại kéo dài bốn mươi phút. Bà ngoại kể thuốc mới khó uống, hỏi Bống học chữ gì, hỏi Duy công việc có ổn không. Duy trả lời đầy đủ. Anh kiên quyết lờ đi màn hình điện thoại khi Hải vừa gửi thêm hai tin nhắn tới, và không để mắt mình liếc về phía chiếc kệ sách.
Có một lúc bà ngoại nheo mắt hỏi:
“Duy dạo này gầy đi à con?”
Hà Vi nhìn anh qua màn hình.
Duy bật cười:
“Con vẫn ăn đều mà mẹ.”
Bống thò mặt vào ống kính, vội vã thưa kiện:
“Bố còn ăn vụng cả sữa chua của con đấy bà ạ.”
“Bố không ăn vụng. Bố chỉ kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm thôi.”
Bà ngoại cười mắng yêu. Hà Vi khóe môi cũng khẽ giãn ra. Khoảnh khắc ấy tuy nhỏ, nhưng tiếng cười rộn rã đã thành công giữ chặt Duy ở lại với căn phòng này.
Sau khi tắt cuộc gọi, Hà Vi đưa Bống đi đánh răng. Duy ở lại rửa bát.
Nước chảy tràn qua tay anh. Hơi ấm từ vòi nước máy và mùi clo ngai ngái hòa cùng bọt xà phòng rửa bát chảy qua đĩa bát có dầu mỡ. Anh cố rửa chậm, để lòng bàn tay mình nhớ hình dạng của cái bát, cái đĩa, cái thìa. Những thứ này không cho anh câu trả lời, nhưng chúng là lý do anh không được phép biến mất.
Khi Bống đã ngủ say, Duy và Hà Vi mới ngồi lại bên bàn ăn.
“Bây giờ anh kể đi,” cô nói, giọng rất thấp.
Duy thuật lại toàn bộ lời Hải. Anh không chêm thêm suy luận, cũng không cố đưa ra bất kỳ kết luận nào. Anh chỉ trần thuật lại từng mảnh vụn một:
“Bà Thu ở cổng sau nhớ có một bé gái lớp hay chờ bố mẹ sau năm giờ dưới gốc cây bàng. Bà nhớ láng máng tên con bé có chữ Diệp. Có một lần, có một thằng bé gầy nhom, cầm cái ô rách đứng che cho con bé ấy. Là bà Thu tự tả thói quen vẽ bậy, Hải hoàn toàn chưa nhắc gì đến tên anh.”
Hà Vi nghe xong. Sắc mặt cô không biến đổi nhiều, nhưng hai bàn tay đang ôm lấy cốc nước ấm bất giác siết chặt lại.
“Thằng bé gầy... cầm chiếc ô xấu đó...” Cô lặp lại, mắt nhìn xoáy vào anh.
“Là anh?”
Duy nuốt khan. Khối nghẹn trong cổ họng làm giọng anh xước đi.
“Rất có thể. Anh không dám chắc, nhưng mọi thứ quá khớp.”
“Và anh muốn đi tìm bà Thu đó để đối chứng?”
“Anh phải đi, Vi ạ.”
Hà Vi nhìn anh chằm chằm, giọng cô thấp hơn xuống.
“Vậy bao giờ anh định đi?”
“Không phải tối nay. Cũng không phải ngày mai nếu công việc chưa xong xuôi,” Duy đáp.
“Anh sẽ xin sếp một lịch nghỉ trưa hoặc cuối tuần nào đó. Anh hứa sẽ báo em trước.”
Hà Vi khẽ nới lỏng tay khỏi cốc nước. Câu trả lời của anh khiến cô yên tâm hơn một chút.
Duy lấy một tờ giấy trắng lại gần. Lần này, anh không hề ngó ngàng đến chiếc điện thoại hay cuốn sổ cũ trên kệ. Mũi bút chì chậm rãi viết từng chữ:
‘Bà Thu - cổng sau. Bé gái tên có chữ Diệp. Chờ sau 17:00 cạnh cây bàng. Thằng bé gầy, hay vẽ bậy, cầm ô rách.’
Khi nét chữ cuối cùng của chữ Diệp hoàn tất, Duy vô thức nín thở.
Nhưng không có gì bất thường xảy ra cả. Đèn bếp vẫn sáng trưng. Tờ giấy phẳng phiu không một vệt bẩn.
Không có tiếng thì thầm.
Chính sự im lặng ấy lại khiến da gà Duy nổi lên.
Hà Vi cũng nhận ra sự căng cứng của chồng.
“Vẫn im ắng sao?” cô thì thầm.
“Ừ.”
“Vậy là tốt hay xấu?”
Duy nhìn trân trân vào nét chì xám trên giấy.
“Anh không biết.”
Từ phòng Bống, con bé khẽ ho một tiếng nhỏ rồi lại im lìm. Hà Vi đứng dậy, bước vào kiểm tra con.
Duy ngồi lại một mình, mắt vẫn nhìn vào chữ Diệp. Một cái tên chưa đầy đủ nhưng đã có da có thịt hơn hẳn một chữ Q. Nó bắt đầu tượng hình thành một người từng ngồi co ro dưới mưa, từng được ai đó che lệch ô về một phía.
Hà Vi quay lại bàn.
“Con ngủ ngoan rồi.”
Cô nhấc tờ giấy lên, cẩn thận gấp làm tư rồi nhét vào một chiếc phong bì mới. Bên ngoài vỏ giấy, cô lấy bút bi ghi chú theo thói quen hành chính quen thuộc:
‘Ghi chép tối 28/05 - Manh mối bà Thu / Tên Diệp.’
“Ngày mai,” cô đặt phong bì xuống bàn.
“Anh cứ giải quyết công việc công ty trước. Tối về mình mới đọc lại.”
“Ừ.”
“Và tuyệt đối không tự ý đi gặp bà Thu nếu chưa chốt lịch với em.”
“Anh nhớ rồi.”
Ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Duy đứng dậy, với tay tắt công tắc đèn bếp, anh nghe rất rõ một âm thanh rất xa.
Lạch cạch.
Tiếng một chiếc ô cũ bị gió đánh lật ngửa trên nền sân gạch ướt.
Và không có một ai nhặt nó lên.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.