Chương 10: Anh Hứa Bằng Tất Cả Sự Tỉnh Táo Của Mình
Sáng thứ Ba, Duy thức dậy với một ý nghĩ rõ ràng đến kỳ lạ.
Bỏ lại phía sau những ám ảnh về một cái tên chưa trọn vẹn, cuốn sổ hay chiếc ô rách.
Thứ đầu tiên tóm lấy anh khi vừa mở mắt lại là một sự thật sặc mùi cơm áo gạo tiền:
Nếu muốn gặp bà Thu, anh phải đặt lịch.
Điều đó nghe buồn cười đến mức Duy suýt bật cười trong nhà vệ sinh. Người ta có thể bị một giấc mơ kéo vào lớp học cũ, có thể thấy chữ tự hiện trên giấy, có thể nghe một chiếc ô lật trong ký ức, nhưng rốt cuộc vẫn phải quay về chuyện: gặp ai, lúc nào, có báo cho vợ chưa, có ảnh hưởng giờ làm không.
Anh đánh răng xong, bước ra bếp.
Hà Vi đang đứng chiên trứng. Bống ngồi trên ghế, hai chân đung đưa. Trên bàn là con thỏ bông và cái ô đồ chơi lệch nan. Con bé đang vỗ vỗ vào đầu thỏ, lầm bầm an ủi.
“Bạn thỏ ngoan, cứ nghĩ đến sữa chua là sẽ hết buồn ngủ thôi.”
“Thế thỏ có biết ăn sữa chua đâu con?” Duy kéo ghế, mỉm cười hỏi.
Bống ngước lên, chớp mắt đáp tỉnh bơ:
“Thỏ không ăn được thì con ăn hộ thỏ. Bố mua hai hộp nhé.”
Duy bật cười. Hà Vi tắt bếp, đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn. Cô nhìn nét mặt Duy.
“Anh có chuyện muốn nói à?” cô hỏi.
Duy hít một hơi, ngồi thẳng lưng lại.
“Anh muốn đi gặp bà Thu.”
Bống đang nhai dở miếng trứng, tò mò ngẩng lên.
“Bà Thu là bà nào hả bố?”
“Là một bà bán chè cổng trường cũ của bố.”
Mắt Bống sáng rỡ:
“Thế bố nhớ mua chè đậu đen về cho con nhé!”
Hà Vi không cười. Cô nhìn thẳng vào Duy, kiên nhẫn chờ đợi phần câu trả lời không dành cho một đứa trẻ.
Duy nhìn vào mắt vợ, giọng trầm và chắc chắn:
“Anh không đi ngay đâu. Anh định nhờ Hải canh xem quán lúc nào vắng khách thì mới ghé qua. Có thể là xin nghỉ trưa một buổi, hoặc để hẳn sang cuối tuần. Anh hứa sẽ chốt trước với em, tuyệt đối không lấn vào giờ đón Bống hay việc nhà.”
Ánh mắt Hà Vi dịu đi một chút khi thấy sự chủ động vạch ranh giới của chồng, nhưng ngay lập tức cô nhíu mày.
“Thế còn lịch trên công ty thì sao?”
“Sáng nay anh sẽ rà lại lịch với Sếp Hoàng. Nếu hôm nào trưa không kẹt họp, anh sẽ xin ra ngoài đúng một tiếng rưỡi rồi cày bù vào cuối ngày. Căng quá thì đành dời qua Chủ nhật.”
Nghe sự sắp xếp rành mạch ấy, đôi vai đang hơi gồng của Hà Vi mới thực sự thả lỏng. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
“Anh đã nghĩ đến chuyện... nhỡ gặp bà ấy xong, tiện chân anh lại muốn rẽ luôn vào trường cũ chưa?”
Duy im lặng.
Có. Tất nhiên là có. Một khi đã cất công đến tận quán chè cổng sau, ranh giới của trường cũ chỉ còn cách anh vài bước chân. Dù hai mươi lăm năm qua người ta có đập bỏ dãy lớp học cũ, vứt đi chiếc ghế đá nứt nẻ hay hàn kín cánh cổng sắt năm giờ chiều, thì nơi đứng chờ dưới cơn mưa vẫn nằm ở góc sân đó. Cả một thứ gọi là “chỉ tiện ghé qua” sẽ đứng chờ anh bằng vẻ mặt vô tội.
“Có,” anh thừa nhận.
“Vậy anh tính sao?” Hà Vi khoanh tay lại.
“Đừng nói với em là anh sẽ thuận theo tự nhiên nhé.”
“Anh sẽ mua xong rồi về thẳng công ty,” Duy đáp, giọng rành mạch.
“Không ngó nghiêng vào trong sân. Không la cà. Nếu bà Thu nói gì thêm, anh sẽ ghi nhớ rồi tối về kể cho em nghe. Anh không tự ý đuổi theo bất cứ manh mối nào hết.”
Bống đang nhai trứng, tò mò nhìn từ mẹ sang bố.
“Bố đi mua chè thôi mà sao mẹ dặn dò kỹ thế?”
Hà Vi lấy khăn giấy lau miệng cho con, đáp trước:
“Vì bố hay lơ đãng, đi mua một thứ nhưng đầu óc lại để ở đâu đâu ấy.”
Bống gật gù ra vẻ đã hiểu.
“Giống mẹ dặn bố đi siêu thị mua xúc xích cho con mà bố toàn quên.”
Duy bật cười. Hà Vi cũng bật cười, một nụ cười hơi bất lực nhưng làm không khí trong bếp giãn ra đôi chút.
Nhưng tiếng cười qua rất nhanh. Hà Vi nhìn đĩa trứng ốp la viền hơi cháy xém trên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt chồng.
“Anh này. Anh nghe em nói một câu được không?” cô nói.
“Ừ. Em nói đi.”
“Em không sợ anh đi gặp bà Thu. Em chỉ sợ lúc anh đứng trước cái cổng trường ấy, mọi thứ trong nhà mình tự nhiên nhỏ lại.”
Duy nhìn đĩa trứng giữa bàn. Lòng đỏ hơi vỡ, chảy ra đĩa. Một thứ rất bình thường. Một thứ không nên bị làm cho nhỏ đi chỉ vì quá khứ vừa học được cách gõ cửa.
“Anh hiểu mà,” Duy nhẹ giọng.
“Anh hứa. Gặp xong anh sẽ về ngay.”
Bống vội vàng chen ngang, xòe ngón tay út ra trước mặt Duy:
“Bố ngoéo tay với con đi. Bố hứa rồi đấy nhé, mua chè đậu đen xong là phải về luôn, không được quên của con đâu!”
“Được, bố ngoéo tay.”
Duy móc ngón tay út của mình vào ngón tay bé xíu của con gái.
Bống rút một tờ khăn giấy trên bàn, hí hoáy dùng bút màu vẽ một hình tròn méo xệch rồi dúi vào tay anh.
“Con cho bố cái này nhét vào ví. Nhìn thấy nó là bố phải nhớ đến chè đậu đen của con.”
Duy nhận lấy tờ khăn giấy. Anh nhìn hình tròn méo mó con bé vừa vẽ. Nó chẳng giống bát chè đậu đen chút nào.
Nó giống một chiếc ô rách.
Duy khẽ siết tờ giấy trong lòng bàn tay, rồi nhét nó vào ví. Sau đó, anh im lặng nhìn Hà Vi và Bống.
Ở công ty, Duy bắt đầu thực hiện đúng những ranh giới đã tự vạch ra.
Anh nán lại hỏi Sếp Hoàng sau cuộc họp buổi sáng:
“Sếp ơi, trưa thứ Năm em xin phép ra ngoài khoảng một tiếng rưỡi được không ạ? Việc cá nhân thôi, em sẽ làm bù vào cuối ngày để không ảnh hưởng đến bản chốt với khách buổi chiều.”
Sếp Hoàng lướt mắt qua lịch làm việc trên màn hình.
“Thứ Năm hai giờ chiều mình có họp nội bộ. Cứ đi, nhưng một giờ bốn mươi lăm phải có mặt.”
“Vâng. Em sẽ quay lại công ty trước một rưỡi.”
Sếp Hoàng gật đầu, nhìn anh thêm một giây:
“Cứ chủ động báo trước thế này là được. Trạng thái tốt hơn mấy hôm trước rồi đấy. Giữ phong độ.”
“Vâng.”
Không tò mò dò xét, không khuyên răn sáo rỗng. Sếp Hoàng vẫn giữ nguyên phong thái của một người quản lý, và chính sự rạch ròi, sòng phẳng ấy lại làm Duy dễ thở hơn.
Mai Phương đợi Sếp Hoàng đi khuất mới xoay ghế qua.
“Anh xin ra ngoài mà mặt căng như học sinh đi trình diện sổ đầu bài thế?”
“Thế có tiến bộ hơn mấy hôm trước không?”
Duy cười mệt.
“Có. Đã chuyển từ trạng thái 'bom nổ chậm' sang 'tháo ngòi thành công'. Chúc mừng anh.”
Duy cười khẽ, mở điện thoại nhắn nhanh cho Hải:
‘Trưa thứ Năm tao qua được. Mày hỏi giúp tao xem quán bà Thu tầm nào vắng khách nhất. Tao chỉ tạt qua gặp bà ấy thôi, tuyệt đối không lảng vảng vào trường.’
Mười phút sau, Hải nhắn lại:
‘Bà bán đến tận chiều. Tầm 1 giờ kém 15 trưa là vắng nhất. Nhưng bả dặn nếu định hỏi chuyện tai nạn năm xưa thì đừng đứng tò tò trước mặt tiền quán, người ta dòm ngó. Quán bả có kê mấy cái ghế nhựa thụt vào trong con hẻm bên cạnh, đến thì ra đấy ngồi.’
Duy đọc tin nhắn. Lòng bàn tay anh bất giác rịn mồ hôi.
Một con hẻm khuất.
Vài chiếc ghế nhựa.
Cánh cổng sau ngay sát đó.
Tất cả những chi tiết ấy làm chuyện trở nên thật hơn. Và chính vì nó quá thật, sức nặng của nó mới bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh chuyển tiếp tin nhắn của Hải cho Hà Vi, soạn thêm vài dòng:
‘Anh đã xin xong sếp trưa thứ Năm. Anh hứa sẽ quay lại công ty trước 13:30. Anh chỉ gặp bà Thu, ngồi ở hẻm bên cạnh quán, sẽ không bước đến cổng trường.’
Gần mười phút sau, màn hình mới sáng lên tin nhắn hồi đáp của Hà Vi.
‘Vâng. Tối về nhà mình ăn cơm rồi tính tiếp.’
Không phải đồng ý hoàn toàn, nhưng cũng không phải lời cấm cản.
Buổi chiều trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến mức bức bối.
Quạt điều hòa vẫn chạy đều, màn hình máy tính không hiện thêm email nào, và group lớp cũ cũng hoàn toàn im bặt. Một ngày bình thường, hóa ra, cũng có thể đáng sợ vì nó cho anh quá nhiều chỗ để tưởng tượng.
16:59. Anh chôn chân ở bàn làm việc.
Không cài báo thức nào cả. Nhưng từng giây trôi qua, màng nhĩ anh vẫn tự động đếm ngược.
17:00.
Đúng năm giờ chiều, chiếc máy in ở góc phòng đột ngột rít lên một tiếng chói tai rồi nghẹn lại. Nó phát ra tiếng bíp báo lỗi kẹt giấy.
Mọi người quanh đó chép miệng thở dài. Mai Phương đứng phắt dậy, bước tới kéo mạnh khay giấy như một người lính đã quá quen thuộc với chiến trường công sở.
“Cái máy què này lại đòi hiến tế rồi,” Mai Phương làu bàu, lôi ra một tờ giấy A4 bị vò nát một nửa.
Duy nhìn sững vào tờ giấy trên tay cô. Ở ngay chính giữa nền giấy trắng tinh, có một vệt mực xám ngoét cong vút lên như một dấu móc. Nó giống hệt một nửa chữ Q dang dở.
Mai Phương nhăn mặt:
“Không in gì mà cũng lem nhem bẩn thỉu thế này.”
Duy không đáp. Sắc mặt anh tái nhợt đi.
Mai Phương nhận ra sự bất thường. Cô nghiêng đầu nhìn anh dò xét.
“Anh sao thế? Trông mặt anh cứ như vừa nhìn thấy ma ấy.”
Duy khẽ nuốt khan, lắc đầu:
“Chỉ là... bây giờ đúng năm giờ chiều.”
Mai Phương liếc nhìn đồng hồ máy tính, rồi lại nhìn tờ giấy trắng bẩn trên tay mình. Cô vứt bộp tờ giấy lên bàn Duy.
“Nhìn mặt anh căng thế này, khéo em bắt đầu phải thu phí chứng kiến mất. Giờ sao? Cục nợ này anh tự xử lý hay để em quăng sọt rác?”
Duy nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhăn nhúm.
Nếu đem nó về, anh lại mang thêm một vết nứt nữa vào nhà. Nếu vứt, anh có cảm giác mình đang bỏ qua một tiếng gõ cửa.
“Vứt đi,” anh cắn răng nói.
Mai Phương nhướng mày ngạc nhiên.
“Chắc không? Bình thường giấy tờ lỗi anh hay giữ lại làm giấy nháp cơ mà?”
“Vứt đi,” Duy lặp lại, kiên quyết hơn.
“Không có gì đáng để giữ lại cả.”
Mai Phương nhún vai, vo viên tờ giấy lại rồi ném thẳng vào thùng rác.
Duy nhìn cục giấy nằm lăn lóc giữa đống bản in hỏng. Không có gì xảy ra.
Chính vì không có gì xảy ra, anh thấy lồng ngực mình nhẹ đi một chút.
Tối đó, trong bữa cơm, Duy nói về dự định buổi trưa thứ Năm của mình.
Anh chậm rãi kể cho Hà Vi nghe về khung giờ anh xin ra ngoài, giờ anh hứa sẽ quay lại công ty, và ranh giới tự vạch ra: chỉ ngồi ở con hẻm bên cạnh quán chè, tuyệt đối không bước đến cổng trường.
Bống đang loay hoay nhồi con thỏ bông vào chiếc ghế nhựa đồ chơi, nghe lõm bõm được vài từ liền ngẩng lên:
“Bố đi gặp bà bán chè thì bố nhớ mua chè đậu đen cho con nhé. Mẹ bảo không được ăn đồ ngọt nhưng chè đậu đen là đồ mát.”
Hà Vi gắp thức ăn cho con, khẽ liếc Duy:
“Nghe thấy chưa? Con gái anh đang giám sát mục đích chuyến đi của anh đấy.”
Duy bật cười, đưa ngón tay út ra móc vào tay con bé.
“Bố nhớ rồi. Không có chè mang về, bố tự động trừ mình ba điểm.”
Hà Vi nhìn nụ cười của hai bố con, khóe miệng cô cũng khẽ giãn ra một nhịp.
Nhưng sau khi Bống đã ngủ say, sự im lặng thường trực lại bao trùm lấy căn bếp. Hà Vi lau xong mặt bàn inox, vắt chiếc khăn lên giá, rồi quay lại nhìn Duy.
“Anh... có sợ không?” cô hỏi nhỏ.
“Có.” Duy thú nhận.
“Sợ gặp lại bà Thu, hay sợ bà ấy chẳng nhớ được gì thêm?”
“Cả hai. Và anh sợ nhất là nhỡ bà ấy nhớ ra quá nhiều.”
Hà Vi tựa lưng vào bệ bếp. Cô rũ mi mắt xuống.
“Em cũng sợ.”
Duy ngẩng lên. Vợ anh rất hiếm khi nói câu ấy.
“Em sợ điều gì?” anh hỏi, giọng chùng xuống.
“Em sợ...” Hà Vi siết nhẹ hai bàn tay vào nhau.
“Em sợ anh cứ mải miết đi tìm những mảnh ghép của quá khứ, rồi đến một lúc nào đó, anh đi xa quá... xa đến mức quên mất đường về với hai mẹ con.”
Duy lặng người.
Anh đứng dậy, bước tới gần cô.
“Anh biết mình không có cách nào để chứng minh ngay lúc này,” Duy nhìn thẳng vào mắt vợ, giọng trầm xuống.
“Nhưng trưa thứ Năm, anh hứa sẽ chỉ gặp bà Thu. Nói chuyện xong, anh sẽ lập tức quay về công ty. Không tạt ngang, không đi loanh quanh, không mở bất cứ cánh cửa nào khác. Lần này, anh hứa bằng tất cả sự tỉnh táo của mình.”
Hà Vi nhìn sâu vào mắt anh rất lâu. Cô khẽ gật đầu.
“Được. Em tin anh.”
Lời xác nhận ấy cất lên thật nhẹ.
Duy nhìn vợ rồi khẽ thở dài.
Đêm đó, Duy mơ thấy mình đứng trước cổng sau của trường cũ.
Cánh cổng sắt đã bị khóa chặt.
Bên ngoài, quán chè vắng ngắt, ghế nhựa úp chỏng chơ trên mặt bàn. Cây bàng phía trong sân rụng một chiếc lá ướt sũng xuống nền gạch gồ ghề.
Mọi thứ tĩnh lặng như tờ.
Không có bóng dáng cô bé nào.
Không có tiếng gọi nào vang lên.
Ở vị trí ổ khóa rỉ sét, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ treo xiêu vẹo:
‘Mở lại sau 17:00’.
Duy đứng chôn chân ngoài cổng.
Lần đầu tiên trong những giấc mơ về lớp 5A, anh không hề có ý định đưa tay lên đẩy cửa.
Anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tấm biển. Và nghe tiếng Hà Vi trong đầu:
‘Được. Em tin anh.’
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.