Chương 11: Không Gọi Sai Tên Nữa
Thứ Năm, Duy rời công ty lúc 12:18.
Anh không nói xin phép “đi một lát”. Anh rành mạch báo với Sếp Hoàng đúng một khung giờ: ra ngoài giờ trưa, quay lại trước 13:30.
Laptop gấp lại để trên bàn.
Trong túi áo sơ mi của anh có một tờ giấy note màu vàng, trên đó Hà Vi viết bằng bút bi xanh:
‘Nhớ rẽ qua hàng tạp hóa mua kem đánh răng cho Bống.’
Ngay bên dưới nét chữ thanh mảnh của vợ, là một vòng tròn méo xệch do Bống hí hoáy vẽ thêm bằng bút màu sáp, kèm theo nét chữ to đùng, siêu vẹo:
‘CHÈ ĐẬU ĐEN CỦA CON.’
Duy đứng trong thang máy, khẽ siết tờ note trong lòng bàn tay, rồi nhét trở lại túi áo ngực. Thang máy trôi xuống từng tầng. Mỗi số tầng sáng lên rồi tắt đi như một phép đếm ngược.
Duy tự nhắc mình: đây không phải một cuộc đào thoát.
Đây là một cuộc hẹn có giờ về.
Ngoài đường, nắng trưa gay gắt làm mặt nhựa đường bốc hơi hầm hập.
Khu trường cũ hiện ra trước mắt anh, trông xa lạ hơn mọi giấc mơ. Không có cơn mưa ngược, cũng chẳng có ánh sáng sau mưa. Dãy nhà cấp bốn tường vàng năm xưa đã bị đập bỏ hoàn toàn, thay thế bằng một khối nhà bê tông nhiều tầng hiện đại, gạch men sáng loáng.
Chỉ còn duy nhất cái cổng sau là vẫn nằm lọt thỏm ở cuối con hẻm hẹp, nơi vừa đủ hai xe máy tránh nhau.
Bên trái cổng là quán chè của bà Thu. Quán lụp xụp hơn trong tưởng tượng của Duy: ba cái bàn nhựa màu đỏ đã cũ, một tủ kính đựng vài chồng cốc, mấy nồi chè đặt trên bếp gas mini bốc khói nghi ngút dưới tấm bạt xanh đã bạc màu vì nắng gió.
Hải Cò đang ngồi ở bàn ngoài cùng, trước mặt là một cốc chè đậu đen đã tan hết đá, nhưng không vơi đi chút nào. Hải đang vò đầu, màn hình điện thoại trên bàn liên tục nhấp nháy những tin nhắn giục giã, có vẻ là từ khách hàng gửi đến.
Trông anh ta phờ phạc, căng thẳng chứ không hề có vẻ tếu táo thường ngày.
Nhìn thấy Duy, Hải như người chết đuối vớ được cọc. Anh ta đứng phắt dậy, kéo Duy ngồi xuống ghế nhựa.
"Mày đến rồi."
Hải thở hắt ra, giọng căng thẳng.
"Bà ấy không chịu nói."
Duy nhíu mày:
"Mày bảo bà ấy nhớ ra nhiều thứ lắm cơ mà?"
"Bà ấy nhớ. Nhưng bà ấy đóng sập miệng lại khi tao hỏi sâu về vụ tai nạn."
Hải siết chặt hai bàn tay vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch.
"Bà ấy bảo, chuyện năm xưa bà ấy không muốn nhớ lại."
Duy nhìn Hải, định nói gì đó nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Duy…"
Hải nuốt khan, giọng run rẩy.
"Cái hôm trời mưa ấy... tao nhớ mang máng... tao có chạy ngang qua và trêu chọc hai đứa mày. Có phải vì tao trêu... nên mày mới vứt ô bỏ chạy, để cô ấy lại một mình không? Nhưng tao cũng không chắc lần đó có phải là lần xảy ra vụ tai nạn ấy không nữa."
Lồng ngực Duy thắt lại.
Hải cúi gầm mặt, hai bàn tay to bè bấu chặt vào mép bàn nhựa. Sự cợt nhả thường ngày rụng sạch, trơ lại một gã đàn ông đang run rẩy.
"Tao có một thằng con trai tám tuổi, Duy ạ. Làm bố rồi tao lại càng nghĩ nhiều…"
Hải nghẹn giọng, mắt nhìn những vệt nước đọng trên bàn.
Duy chưa kịp đáp lời, chiếc điện thoại trên bàn Hải bỗng rung bần bật. Màn hình sáng rực dòng chữ 'Khách Vip Hàng Bài' chớp nháy liên hồi.
Hải khựng lại vài giây.
Anh ta nhắm nghiền mắt, nuốt khan một cái thật mạnh, rồi vội vàng vuốt mặt.
Khi bắt máy, giọng xởi lởi quen thuộc vang lên:
"Vâng, em nghe đây anh trai! Dạ dạ, bảng báo giá em đang cho anh em sửa rồi..."
Duy nhìn Hải, thấy sống mũi mình cay xè.
Anh vô thức đưa mắt nhìn về phía cổng sau của trường. Cánh cổng sắt năm xưa đã được hàn thêm một lớp cửa lưới dày cộp, sơn màu xanh lè chói mắt.
Phía sau lớp lưới ấy, khoảng sân trưa vắng lặng bưng. Cây bàng già vẫn còn đó, nhưng lọt thỏm và bức bối giữa những mảng tường bê tông mới. Tán lá của nó đổ một cái bóng đen sẫm, đặc quánh xuống nền gạch mới cáu.
Nhìn cái bóng ấy, ngực Duy bất giác thắt lại.
“Mày đừng nhìn chằm chằm vào cổng trường lâu quá.”
Hải khẽ hắng giọng, đá chân vào mũi giày Duy để nhắc nhở.
“Bà Thu tinh lắm đấy. Cứ cư xử tự nhiên vào.”
Duy giật mình, vội vàng thu ánh mắt lại.
Bà Thu từ trong quán bước ra, tay bưng hai cốc chè đậu đen đặt xuống chiếc bàn nhựa. Bà trạc ngoài sáu mươi, tóc lốm đốm bạc búi thấp, đuôi mắt hằn sâu những nếp nhăn của một đời bám trụ ngoài vỉa hè.
Bà liếc nhìn Duy một lượt, rồi nhìn về phía Hải:
“Bạn cậu đây à?”
“Vâng. Cậu ấy tên Trần Khang Duy, ngày xưa học lớp 5A trường này đấy cô ạ,” Hải đáp, giọng chùng xuống.
"Cháu chào cô ạ." Duy cúi đầu.
Bà Thu kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống đối diện. Bà vớt cục đá trong rổ cho vào hai cốc chè, tiếng đá va vào thủy tinh kêu lanh canh. Ánh mắt của người bà chầm chậm nhìn Duy.
Bà nhìn thấy đôi mắt vằn đỏ, quầng thâm và đôi vai gồng lên cứng đờ của anh. Nó khác hẳn cái vẻ lân la dò la tin tức của Hải ban nãy.
“Cậu là cái người mà cậu Hải đây bảo là đang muốn bới chuyện năm xưa đấy phỏng?”
Cô Thu đẩy hai cốc chè ra mép bàn.
“Tôi đã bảo cậu Hải rồi, hai mươi mấy năm, trường cũng đập đi xây lại. Tôi không nhớ gì đâu. Đừng mất công hỏi, chuốc thêm phiền phức.”
Hải ngồi cạnh định mở miệng năn nỉ tiếp, nhưng Duy đã cản lại. Hai bàn tay ướt mồ hôi chống thẳng lên mặt bàn nhựa.
"Cháu xin cô," Duy khàn giọng, ánh mắt gần như van lơn nhìn thẳng vào bà lão.
"Cháu không đến đây vì tò mò. Hai mươi lăm năm qua... bọn cháu đã lỡ quên một người. Quá khứ đó đang quay lại nuốt chửng cháu. Cháu chỉ xin cô một thông tin thôi... Xin cô cứu cháu."
Chữ "cứu" rơi xuống mặt bàn, nặng trịch.
Cô Thu khựng lại, ngừng khuấy cốc nước chè. Bà nhìn vào đôi mắt bế tắc của Duy.
Bà thở dài, rồi nhìn về phía cánh cổng sắt bọc lưới xanh chói lóa ở cuối hẻm, nơi từng là lối ra vào duy nhất của học sinh.
“Ừ. Làm sao mà quên cho được,” bà chép miệng thở dài, giọng chùng hẳn xuống.
“Tôi bán ở cái cổng này ngót ba chục năm, chứng kiến đủ thứ, nhưng cái chiều mưa hôm đó thì ám ảnh đến tận bây giờ.”
Duy khẽ rướn người tới trước.
“Cô có nhớ... nạn nhân là ai không ạ?”
“Tôi không còn nhớ mặt mũi như nào. Nhưng tôi nhớ cái dáng con bé đó.”
Cô Thu nheo mắt lại, lục lọi ký ức.
“Hình như con bé học lớp 5. Hồi đó, cứ tan tầm, những đứa có người đón thì ùa về hết, nó thì cứ ngồi thui thủi ở cái ghế đá dưới gốc bàng đợi tạnh mưa. Thi thoảng nó chạy ra mua của tôi gói ô mai hai trăm đồng, ôm khư khư quyển vở trước ngực.”
Ngực Duy thắt lại. Hình ảnh cô bé ôm quyển vở giống với giấc mơ của anh.
“Vì sao cô lại nhớ một đứa trẻ mua ô mai rõ đến vậy?”
Duy khàn giọng hỏi.
Cô Thu nhìn thẳng vào anh.
“Vì chỉ mười lăm phút sau khi nó mua gói ô mai của tôi, tiếng phanh xe rít lên ngoài ngõ. Lúc tôi hốt hoảng chạy ra, tiếng người la hét ầm ĩ. Người ta quây bạt. Mưa lúc đó xối xả lắm.”
Hải ngồi cạnh Duy khẽ rùng mình, quay mặt đi chỗ khác.
Duy lạnh toát sống lưng. Cổ họng anh khô đi.
“Cô... cô có biết tên bạn ấy không?”
Cô Thu trầm ngâm một lúc.
“Lúc xảy ra chuyện, cô giáo với công an nháo nhào cả lên. Tôi đứng ngoài rào chắn, nghe láng máng người ta khóc lóc, xì xầm hỏi nhau con nhà ai, tên là Diệp hay Quỳnh gì đó... Diệp Quỳnh... Cái này tôi không dám chắc.”
Diệp Quỳnh.
Một cái tên chắp vá từ miệng những người chứng kiến tai nạn.
Duy nhìn xuống mặt bàn. Cốc chè đậu đen trước mặt đã tan hết đá, sóng sánh một màu nâu sẫm.
“Cô có nhớ gia đình bạn ấy không ạ?” Duy hỏi.
Bà Thu tặc lưỡi, múc một thìa đá cho vào cốc chè mới.
“Chịu. Quán tôi ngày đón cả trăm lượt khách, hơi đâu mà soi nhà cửa từng đứa. Chỉ nhớ dăm ba bận có người đàn ông, chắc là bố nó, đạp xe tới đón. Nhưng cứ hôm nào mưa dầm dề là nhà đó toàn đón muộn. Trẻ con ngồi chờ mãi ở sân, quán tôi nhờ thế bán thêm được mấy cốc nước chè nóng.”
Hải ngồi cạnh khẽ hắng giọng.
“Cô nói nghe thực tế quá.”
“Thì thực tế nó thế cậu ạ,” bà Thu ráo hoảnh đáp, vắt cái khăn lau bàn vắt lên thành ghế.
“Buồn thì buồn, nhưng chè vẫn phải bán. Bọn tôi ngồi vỉa hè, khóc lóc thì ai nuôi mình?”
Câu nói mộc mạc ấy đập thẳng vào tai Duy.
“Còn... cái ô thì sao ạ?”
Duy hỏi ép tới, ngón tay bất giác bấu chặt vào mép bàn nhựa.
Bà Thu ngừng tay, nheo mắt nhìn Duy.
“Thì hôm đó mưa dầm dề, bẩn hết cả sân. Con bé đứng co ro ở cái ghế đá dưới gốc bàng. Có một thằng bé đứng cạnh, che cho nó cái ô. Thằng bé cứ nghiêng hết ô sang cho bạn, vai áo nó ướt sũng. Tôi vừa rửa cốc vừa định ngoái ra quát bảo: 'Mày che kiểu đấy mai ốm mẹ mày vặt lông'...”
Ở phía đối diện, thân hình to béo của Hải khẽ rụt lại như vừa bị ai quất một roi vô hình. Anh ta vội vàng bưng cốc chè lên, nhưng bàn tay run lẩy bẩy làm sóng sánh cả nước đá ra ngoài.
Duy nín thở. Lồng ngực anh như bị rút cạn không khí.
“Rồi sao nữa cô? Cháu... ý cháu là, chuyện sau đó xảy ra như nào?”
Bà Thu lắc đầu.
“Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Hình như một lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng uỵch rõ to. Người ta hét lên ầm ĩ. Mọi thứ nhốn nháo hết cả lên.”
Quán chè đột nhiên như co rút lại, ngột ngạt đến khó thở.
Bên ngoài, một chiếc xe máy vừa vụt qua con hẻm, tiếng pô xe gầm lên rồi tắt lịm.
“Cô không chứng kiến lúc va chạm à?”
Duy hỏi, giọng khẽ đến mức gần như chỉ nghe thấy tiếng hơi gió.
“Lúc đó đường trơn, người lớn nhao nhao chạy ra ngõ. Tôi lúc đó dở việc. Sau khi xong mới chạy ra đến nơi thì lúc đó người ta đã quây bạt rồi.”
“Cô có chắc người bị nạn... là Diệp không?”
Bà Thu nhìn thẳng vào Duy, ánh mắt già nua lộ rõ sự hoang mang của những mảnh ký ức vụn vặt.
“Tôi không dám chắc. Lúc người ta đắp chiếu, mưa to quá, tôi đâu có dám ra nhìn mặt. Tôi chỉ nhớ con bé hay chờ sau năm giờ. Nhớ thằng bé cầm cái ô rách. Còn việc đứa nằm dưới bạt có đúng là con bé hay ôm quyển vở đó không... tôi không dám chắc.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng Duy.
Bạn cũ nhớ sai.
Không chỉ Hải. Không chỉ Minh. Có thể cả anh.
Có thể ký ức của cả một nhóm trẻ đã nhặt những mảnh vỡ sau một biến cố rồi dán vào người dễ nhớ nhất.
Đầu óc anh ong lên, mọi thứ xung quanh như lùi ra xa. Anh thẫn thờ luồn tay vào túi áo ngực, vô tình làm rơi tờ note nhỏ xuống mặt bàn nhựa ướt nước.
Mảnh giấy vàng nổi bật trên nền bàn đỏ. Dưới nét chữ thanh mảnh của Hà Vi dặn mua kem đánh răng, là một vòng tròn méo xệch và nét sáp màu to đùng, siêu vẹo của trẻ con: ‘CHÈ ĐẬU ĐEN CỦA CON.’
Bà Thu cúi xuống, ánh mắt lướt qua nét chữ trẻ con xiêu vẹo ấy, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang trắng bệch, thất thần của Duy.
"Chuyện cũ bám bụi cả rồi, bới lên chỉ tổ xót mắt thôi."
Bà Thu chép miệng, hất cằm về phía tờ giấy.
"Con cậu ở nhà dặn mua chè đậu đen à?"
Bà chậm rãi đứng dậy, không đợi Duy trả lời, quay lưng đi thẳng vào trong quán. Lát sau, bà quay ra với một túi nilon đựng hai cốc chè nhiều thạch buộc chun cẩn thận.
"Cầm lấy. Phần này mang về cho con của cậu," bà đặt túi nilon xuống cạnh tờ note.
Duy giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng dậy nhận túi chè bằng cả hai tay. Anh luống cuống rút tờ tiền Năm mươi nghìn đồng trong ví đặt lên mặt bàn nhựa ướt nước.
“Cháu gửi tiền chè... và cảm ơn cô ạ.”
“Khỏi cảm ơn. Tiền thì tôi nhận." Bà Thu cầm lấy tờ tiền.
"Nhưng tôi khuyên thật, hai mươi mấy năm rồi, mấy cái chuyện cũ này nên để nó ngủ yên đi. Bỏ qua được thì bỏ đi cho nhẹ đầu.”
Duy cúi đầu. Lời khuyên của bà Thu giống như một gáo nước lạnh giúp anh tạm tỉnh cơn mê. Anh nhét lại ví vào túi quần:
“Vâng, cháu nhớ rồi. Cháu chào cô, bọn cháu xin phép ạ.”
Hải bên cạnh cũng uể oải đứng lên, cầm lấy mũ bảo hiểm:
“Bọn cháu đi nhé. Chúc cô chiều đắt hàng.”
Bà Thu gật đầu, phẩy tay một cái rồi quay lưng đi về phía nồi chè đang bốc khói, tiếp tục công việc mưu sinh quen thuộc của mình.
Anh nhìn đồng hồ. 13:07.
Vẫn dư dả thời gian để quay lại công ty trước 13:30 nếu nổ máy đi ngay.
Thế nhưng, ánh mắt anh lại vô thức trượt về phía cánh cổng sắt bọc lưới xanh chói lóa nằm cách đó chưa đến hai mươi bước chân.
Cây bàng ở ngay đó.
Ghế đá ở ngay đó.
Bên trong sân, một nhóm học sinh tiểu học mặc đồng phục mới toanh đang xếp hàng đi ngang qua.
Hải bước tới, đứng chắn ngang tầm nhìn của Duy.
“Muốn vào xem thử không?” Hải hỏi khẽ.
Duy siết chặt quai túi nilon. Hơi lạnh từ những viên đá tan thấm đẫm lòng bàn tay. Hơi lạnh ấy làm anh bừng tỉnh.
“Không,” anh đáp, giọng khàn đặc.
“Hôm nay tao hứa với Vi là chỉ gặp bà Thu.”
Hải nhìn sâu vào mắt bạn, khẽ thở hắt ra.
“Mày chắc chứ?”
“Chắc. Về thôi.”
Duy quay lưng bước ra khỏi con hẻm. Mỗi bước chân đều có cảm giác như đang kéo căng một sợi dây thun buộc vào lồng ngực, căng đến mức muốn đứt phựt. Nhưng sợi dây đã không đứt.
Hải đi cùng anh ra chỗ lấy xe.
Trời giữa trưa hầm hập đổ lửa xuống gáy hai người đàn ông.
“Tao sẽ không bô bô cái chuyện này lên group lớp đâu.”
Hải đội mũ bảo hiểm lên đầu, nói nghiêm túc.
“Nhưng tao sẽ thử dò la xem hiện tại cô Ngân đang ở đâu. Có địa chỉ tao sẽ nhắn mày.”
Duy nhìn Hải. Giữa cái nắng rát bỏng của buổi trưa, anh vươn tay vỗ lên vai người bạn cũ.
"Chuyện ngày xưa mày trêu tao..."
Duy ngập ngừng, giọng trầm xuống.
"Quên đi, Hải ạ. Đừng tự dằn vặt nữa. Trí nhớ tụi mình hai mươi mấy năm qua nát cả rồi, chưa chắc những gì mày nhớ lại đã là sự thật đâu. Hôm nay... cảm ơn mày."
Hải sững người. Bàn tay đang cài quai mũ bảo hiểm của gã khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh ta dao động, rồi gã vội vàng quay mặt đi, hắng giọng:
"Khách sáo cái đéo gì. Lên xe đi, về cày KPI thôi."
Duy bật cười. Một nụ cười nhọc nhằn nhưng thật tâm.
Hai người đàn ông trung niên quay xe về hai ngả, chở theo hai khối nặng khác nhau. Nhưng ít nhất, có một người đã tháo được quả tạ của mình xuống.
Ngồi trên yên xe rát bỏng, trước khi đề máy, Duy mở điện thoại nhắn nhanh cho Hà Vi:
‘Anh gặp bà Thu xong rồi. Anh không bước vào cổng trường. Giờ anh đang phi về công ty, có mua chè đậu đen cho Bống. Tối về nhà ăn cơm anh sẽ kể hết.’
Chỉ ba phút sau, màn hình sáng lên. Hà Vi đáp lại:
‘Trời đang nắng gắt, anh đi đường cẩn thận nhé. Tập trung làm việc đi, có gì tối về nhà rồi tính.’
Duy đọc tin nhắn, một hơi thở dài trút xuống nhẹ bẫng.
Không gặng hỏi.
Không dồn ép.
Một ranh giới nữa được giữ từ phía cô.
Duy bước vào văn phòng lúc 13:29, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Sếp Hoàng liếc nhìn anh từ phòng họp nhỏ, ông hỏi:
“Đúng giờ đấy. Ăn trưa chưa Duy?”
Duy giơ túi nilon đựng hai cốc chè lên.
“Dạ... em lót dạ tạm bằng cái này rồi.”
“Nhớ quy định đấy. Không mang đồ ăn vặt vào khu vực làm việc chung,” Sếp Hoàng nhắc nhở rồi quay lại màn hình.
Duy thở phào, đem túi chè cất tạm vào tủ lạnh chung, dán lên đó một tờ sticky note: ‘Của Bống.’
Mai Phương đi rót nước ngang qua, liếc thấy túi nilon thì hạ giọng nói nhỏ.
“Trông mặt anh cứ như vừa đi gỡ bom về ấy. Sống sót qua nhiệm vụ bí mật rồi à?”
“Ừ. Sống nhăn răng.”
Duy mỉm cười mệt mỏi, rồi đi nhanh về bàn.
Buổi chiều trôi qua trong một trạng thái tập trung kỳ lạ. Công việc không quá xuất sắc, nhưng đủ để không trôi tuột đi. Có những lúc tiếng quạt điều hòa ù ù khiến màng nhĩ anh ong lên, nghe hệt như tiếng lá bàng xào xạc trong mưa.
Nhưng ngay lập tức, Duy ép mắt mình dán chặt vào bảng số liệu chằng chịt để tự kéo bản thân về thực tại.
Tối đó, khi Duy vừa mở cửa nhà, Bống đã chạy ào ra đón.
“Chè đậu đen của con đâu bố?”
“Bố cũng đi làm mệt về mà, con không chào bố à?”
Duy giả vờ trách.
Hà Vi đang đứng xếp bát đĩa, khoanh tay đứng tựa vào cửa bếp, bật cười.
“Ít nhất thì con bé cũng rất thẳng thắn trong việc xác định ưu tiên.”
Bống nhận lấy cốc chè như nhận bằng khen. Con bé ăn say sưa sau bữa tối, vừa nhai đá trệu trạo vừa phán:
“Chè này con chấm tám điểm thôi.”
“Sao lại bị trừ mất hai điểm thế?”
Duy hỏi.
“Vì không có thạch đen. Lần sau bố đi mua phải nhắc bà bán chè cho thêm thạch nhé.”
Nghe thấy hai chữ "lần sau", ánh mắt Hà Vi lập tức khựng lại, nhìn về phía Duy.
Nhận ra sự nhạy cảm, Duy vội vàng thanh minh:
“Ý bố là... nếu có lần sau thì bố sẽ xin phép mẹ trước.”
“Em chưa kịp hỏi mà anh đã tự khai rồi đấy nhé.”
Hà Vi nhướng mày.
Bống ngẩng lên, thìa chè vẫn ngậm trong miệng:
“Bố sợ mẹ hả?”
Duy suy nghĩ một giây rồi đáp rất nghiêm túc:
“Bố tôn trọng mẹ.”
Bống quay sang Hà Vi, đôi mắt tròn xoe thắc mắc:
“Mẹ ơi, tôn trọng với sợ có giống nhau không?”
Hà Vi lấy khăn giấy lau mép cho con, cười nhẹ:
“Giống nhau ở chỗ là bố con biết điều, thế thôi con ạ.”
Duy chịu thua, nhưng là một bàn thua đầy nhẹ nhõm.
Đêm đó, sau khi Bống đã yên giấc, Duy ngồi lại bên bàn ăn với Hà Vi. Bằng một giọng rành mạch nhất, anh kể cho cô nghe mọi thứ diễn ra ở quán chè cổng sau.
Về lời kể của bà Thu.
Về hình ảnh cô bé ngồi dưới gốc bàng ôm quyển vở.
Về cái tên Diệp Quỳnh chắp vá.
Và cả sự thật gai ốc mà anh vừa tự nhận ra trong buổi trưa hôm nay: Suốt hai mươi lăm năm qua, anh và những người bạn lớp 5A đã vô tình chôn nhầm một người đang sống vào nấm mồ trong tâm trí mình.
Hà Vi ngồi im lặng lắng nghe. Đôi bàn tay cô thi thoảng lại đan chặt vào nhau.
Đến khi Duy kể đến đoạn mình đã quyết định quay lưng bước ra khỏi con hẻm, bỏ lại cánh cổng trường ở phía sau, Hà Vi mới thực sự trút ra một hơi thở dài.
“Lúc anh đứng ở con hẻm đó... em biết anh thèm được bước vào trong sân trường đến mức nào.”
Hà Vi lên tiếng, giọng cô mềm đi.
“Ừ. Điều mình muốn tìm thấy ở ngay trước mặt, nó cám dỗ kinh khủng.”
Duy nhìn thẳng vào mắt vợ.
“Nhưng anh đã không bước tới. Anh chọn về với mẹ con em.”
Hà Vi gật đầu. Khóe mắt cô hơi ửng đỏ.
Cô kéo cuốn sổ chi tiêu gia đình đang nằm trên mặt bàn lại gần. Cô lật qua trang ghi chép của tháng Năm, bỏ qua những dòng tính toán tiền điện, tiền nước.
Ngay phía dưới cùng của trang giấy, Hà Vi lấy bút bi, nắn nót viết một dòng chữ đỏ thật đậm:
‘Manh mối quán chè: Diệp Quỳnh. Không bước vào trường.’
Duy nhìn dòng chữ đỏ chói nằm chen chúc bên cạnh những con số cơm áo gạo tiền. Có một sự thật kỳ lạ vừa nảy mầm trong tâm trí anh: Đôi khi, việc chúng ta không làm một điều gì đó, lại là bằng chứng sống động nhất cho thấy chúng ta đang cố gắng bảo vệ thứ gì.
Đêm đó, giấc mơ lại kéo Duy về phía cánh cổng sắt của trường cũ.
Bầu trời quang đãng, không có lấy một giọt mưa.
Ở khoảng sân phía trong, dưới bóng đen sẫm của gốc bàng già, có một quyển vở học sinh đặt úp mở trên chiếc ghế đá lạnh lẽo.
Kế bên quyển vở là một cốc chè đậu đen chưa hề được khuấy lên.
Lớp đá lạnh bên trong đã tan chảy hết, tràn ra ngoài làm ướt sũng cả một mảng mặt ghế.
Duy đứng chôn chân bên ngoài.
Cánh cổng sắt hoen rỉ vẫn khóa chặt. Nhưng lần này, anh không hề có ý định vươn tay ra để đẩy cửa.
Bỗng nhiên, từ khoảng không tĩnh lặng phía sau lưng anh, một luồng hơi lạnh ngắt thổi qua gáy.
Một giọng nói trẻ con cất lên, mỏng và đứt quãng như bị hòa tan vào tiếng gió lùa:
“Lần này... chú không gọi sai tên nữa.”
Duy giật mình quay phắt lại.
Khoảng hẻm phía sau hoàn toàn trống rỗng.
Không có bóng dáng bất kỳ ai.
Chỉ có một chiếc ô rách dựng úp sát vào bờ tường.
Một nửa tán vải của chiếc ô ướt sũng, dù trời không mưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.