Chương 12: Bức Tranh Không Phải Manh Mối
Tối hôm đó, Duy quyết định thu toàn bộ sự tò mò của mình lại.
Chiếc điện thoại nằm im trên góc sofa. Group lớp cũ đang báo tin nhắn mới, Hải Cò, hay những cái tên chắp vá như Diệp Quỳnh, Diệp Quyên... tất cả đều bị anh lờ đi. Thay vì để đầu óc trôi dạt vào những bí mật trên mạng xã hội, anh làm một việc nghe có vẻ đơn giản hơn nhiều: ngồi cạnh Bống ở bàn học và gọt bút màu.
Bống có một hộp màu mười hai cây, thiếu mất màu xanh lá vì đã lăn xuống gầm tủ từ tuần trước vẫn chưa khều ra được. Con bé đang hì hục tô bức tranh “sân trường sau mưa” mà cô giáo giao. Trong tranh có một cái cây to, một cái cổng, ba bạn nhỏ, và một vũng nước hình củ khoai tây.
“Bố gọt màu nâu cho con đi,” Bống đưa cây bút ra.
“Màu nâu vẫn còn dài mà con.”
“Nhưng đầu nó bị tù tì rồi. Tô nét thân cây thì nó phải nhọn cơ.”
“Thân cây xù xì thì tô tù tù một tí cũng được mà. Nhọn quá ai dám ôm cây?” Duy trêu.
Bống ngẩng lên nhìn anh, khẽ thở dài như bà cụ non:
“Trời ơi, đây là tranh sân trường mà bố. Đâu có bạn nào chạy ra sân ôm cây đâu. Cây chỉ để tỏa bóng mát thôi.”
Duy bật cười chịu thua, cầm cây bút màu nâu lên. Đầu bút bị bẹt, giấy bọc bong một đoạn. Anh đưa vào đồ gọt. Vỏ gỗ cuộn ra thành một vòng mỏng, rơi xuống bàn như những mảng vỏ cây khô.
Hà Vi ngồi ở bàn ăn ngay sát đó, đang cặm cụi với sổ chi tiêu. Kể từ vụ cô Lệ đòi tăng giá, tiền thuê nhà tuy không còn là lỗ thủng ngay trước mặt, nhưng vẫn là một vết nứt thực tế buộc cô phải theo dõi hằng tuần. Cô bấm máy tính cộng tiền đi chợ, tiền học phí của Bống, tiền gọi thợ sửa cửa ban công, rồi cẩn thận gạch một đường đỏ dưới con số tổng.
“Mai anh đi làm về thẳng nhà chứ?” cô ngước lên hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Ừ, mai anh đóng cọc ở công ty cày báo cáo thôi. Sẽ có mặt ở nhà đúng giờ cơm.”
“Không rẽ ngang rẽ dọc đi tìm bà Thu nữa đấy nhé?”
“Tuyệt đối không,” Duy đáp chắc nịch.
“Trừ khi có manh mối gì quá rõ ràng, và anh hứa sẽ luôn bàn với em trước khi đi.”
Bống đang tô dở thân cây, nghe loáng thoáng liền chen ngang:
“Bà bán chè đậu đen ấy hả bố?”
“Ừ.”
“Hôm qua con chấm bà ấy tám điểm thôi.”
“Thế bố sẽ giữ bí mật không kể cho bà ấy nghe đâu. Nhỡ bà buồn.”
“Bà không buồn đâu, bố cứ xui bà cho thêm thạch đen vào chè là con tự khắc chấm mười điểm.”
Hà Vi bật cười khẽ trước lý lẽ sặc mùi "hối lộ" của con gái.
Duy nhìn hai mẹ con. Khoảnh khắc này đáng lẽ phải rất bình dị: một đứa trẻ hì hục tô màu, một người mẹ bận rộn với hóa đơn, một người bố gọt bút chì. Nhưng kể từ lúc nghe bà Thu nhắc về chiếc ghế đá và cái ô rách, dường như mọi thứ có màu nâu trong căn nhà này đều đang vô tình kéo theo cái bóng của cây bàng năm xưa.
Bống tì tay tô thân cây quá đậm. Cây bàng trong tranh thành một khối nâu sẫm gần như đen đặc.
“Cây bị cháy à con?” Duy hỏi.
“Không phải. Cây bị ướt nước mưa.”
“Ướt mưa thì màu nâu sẽ đậm hơn à?”
“Đúng rồi. Bố chả biết gì về hội họa cả.”
“Thế à? Vậy bố xin lỗi cây nhé.”
Bống toét miệng cười:
“Cây tha lỗi cho bố.”
Câu nói ngây ngô ấy làm tay Duy khựng lại một nhịp. Hôm trước Bống cũng từng dõng dạc nói “cà phê tha lỗi”. Trẻ con luôn áp dụng cái thế giới quan đơn giản của chúng vào mọi thứ rất tự nhiên, nhưng không hiểu sao lúc này, hai chữ "tha lỗi" ấy lại lướt qua ngực Duy, để lại một vết chạm khe khẽ mà nhức nhối.
Bống cầm cây màu xám, nguệch ngoạc tô một vệt nhỏ xíu cạnh gốc cây.
“Đây là cái ô của con.”
Duy nhìn vệt xám sẫm trên giấy. Nó chỉ là một nét vẽ vụng về, chẳng ra hình thù cái ô hay bất cứ vật dụng cụ thể nào. Nhưng điểm kỳ lạ là nét vẽ đó nằm ngay sát dưới gốc cây, nghiêng hẳn và rũ xuống một bên.
Hà Vi đang lật sổ, khẽ ngẩng lên.
“Cái ô này là của ai thế con?” cô hỏi, giọng bâng quơ.
“Của một bạn đang chờ mẹ đón ạ.”
Bống kéo con thỏ bông đặt ngồi cạnh mép vở, chớp mắt giải thích.
“Cô giáo bảo tranh vẽ phải có thêm người vào thì mới sinh động. Tranh chỉ có mỗi cái cây thì buồn lắm.”
Hà Vi khẽ liếc sang Duy, một cái liếc rất nhanh. Đó là một lời nhắc nhở của cô: 'Đừng suy diễn và đừng biến con bé thành công cụ tìm kiếm câu trả lời'.
Duy hiểu ý cô. Anh hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
“Thế bạn nhỏ đó đợi mẹ dưới mưa... rồi mẹ bạn ấy có đến đón không con?”
“Tất nhiên là có rồi bố!”
Bống toe toét cười, thoăn thoắt tô thêm một hình người que bé tí xíu đứng tít ngoài cổng trường.
“Mẹ đến hơi muộn một tẹo thôi vì kẹt mưa, nhưng mẹ vẫn đến.”
Hà Vi cúi mặt xuống cuốn sổ chi tiêu, nhưng Duy tinh ý nhận ra ngòi bút của cô đang dừng lại trên mặt giấy.
Bống lại dặm thêm một nét chì xám nữa vào cái ô nghiêng.
“Nhưng mà bố xem này, cái bạn này cầm ô buồn cười ghê cơ. Cầm lệch hết cả sang một bên thế này thì người bạn ấy ướt sũng mất thôi.”
Duy lặng người. Mọi ngôn từ trong cổ họng anh đột nhiên đóng băng.
Một nét vẽ ngây ngô. Một câu chuyện do trẻ con tự bịa ra để nộp bài mỹ thuật. Vậy mà kéo cả bàn học im lặng trong vài giây.
Hà Vi lập tức gấp gập cuốn sổ chi tiêu lại, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
“Bống, tô nhanh nhanh rồi đi tắm con ơi, muộn rồi.”
“Nhưng con chưa tô xong vũng nước mưa!”
Bống la lên, tay với lấy cây bút màu xanh dương, rồi lại tặc lưỡi đổi sang cây màu xám.
“À không, nước mưa đọng lại ở sân thì làm gì có màu xanh. Nó phải xám xịt và bẩn cơ.”
Duy nuốt khan. Anh cầm cây chì xám lên để gọt lại phần ngòi bị tà cho con. Lồng ngực căng cứng, bàn tay đang cầm dao gọt của anh vô thức siết lại một lực quá mạnh.
Tách.
Một tiếng tách nhỏ. Đầu chì màu xám gãy gập ngay bên trong lưỡi dao.
Bống kêu lên:
“Ôi, bố làm gãy ngòi bút của con rồi!”
“Bố... bố xin lỗi,” Duy lắp bắp, vội vã mở đồ gọt ra.
“Không sao đâu, tại cây bút này nó yếu quá đấy.”
Bống lắc đầu tỏ vẻ độ lượng. Con bé dùng đầu ngón tay nhặt mẩu chì xám vừa vỡ ra, tì xuống mặt giấy để di màu.
Mẩu chì vụn cọ xát, loang ra thành một vệt xám cong queo, nhem nhuốc nằm ngay giữa vũng nước mưa dưới gốc cây. Duy sững sờ nhìn vệt xám đó. Lòng bàn tay anh túa mồ hôi lạnh toát.
Nó chẳng xếp thành chữ Q, cũng chẳng vẽ ra một ký hiệu tâm linh quỷ dị nào cả. Nó chỉ là một vệt chì vỡ. Nhưng sự tĩnh lặng đến ngạt thở của không gian xung quanh cho anh biết, Hà Vi cũng đang nhìn chằm chằm vào vệt xám đó với cùng một nỗi bất an.
“Bố này,” Bống kéo kéo tay áo anh, phụng phịu.
“Bố đừng có nhìn tranh của con chằm chằm như giáo viên chấm thi thế chứ.”
Duy giật mình chớp mắt, vội xoa đầu con bé.
“Ừ, bố xin lỗi. Bố thấy tranh con vẽ đẹp quá thôi.”
Bống bĩu môi:
“Chưa đẹp đâu. Các bạn toàn vẽ sau cơn mưa có cầu vồng, nhưng con thấy chả đúng tí nào. Mưa xong thì sân trường chỉ toàn vũng nước với bùn đất thôi, lấy đâu ra cầu vồng.”
Hà Vi thở hắt ra, vươn tay thu dọn hộp màu giúp con bé.
“Bà cụ non, thực tế vừa thôi. Đứng lên đi tắm ngay cho mẹ.”
Bống ôm bức tranh lên thổi phù phù cho đám bụi chì bay đi, rồi lon ton chạy tuột vào phòng tắm. Bỏ lại trên ghế con thỏ bông xẹp tai, cái đầu nó nghiêng vẹo về phía chiếc bàn trống không.
Khi tiếng nước vòi sen trong phòng tắm vang lên đều đặn, Hà Vi quay lại bàn ăn, rồi khép hẳn cuốn sổ chi tiêu lại, đẩy nó sang một bên. Cô nhìn Duy, ánh mắt tối sầm lại.
“Anh thấy sự trùng hợp đó chứ?” cô hỏi khẽ, sợ Bống nghe thấy.
“Có.”
“Nhưng tuyệt đối không được coi bức tranh của con bé là một manh mối.”
“Anh biết.”
“Em phải nói lại điều này, vì chính em cũng đang hoảng sợ và cần tự nhắc nhở bản thân,” giọng Hà Vi khẽ run lên.
Duy nhìn vợ. Hà Vi rất hiếm khi thừa nhận sự yếu đuối của mình. Điều đó làm lồng ngực anh thắt lại, nhưng anh chẳng biết phải vươn tay ra an ủi cô bằng cách nào cho phải.
“Anh hứa sẽ không bao giờ vặn hỏi con bé thêm nửa lời về bức tranh đó,” Duy gật đầu quả quyết.
“Bống là con của chúng ta, anh sẽ không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến con bé.”
Anh với tay lấy một tờ biên lai siêu thị cũ trên bàn, lật mặt sau, dùng bút bi nắn nót viết một dòng thật đậm để tự răn chính mình:
Bức tranh của Bống: ‘Chỉ là trùng hợp. Tuyệt đối không dùng con làm manh mối.’
Hà Vi liếc nhìn dòng chữ, khẽ gật đầu.
“Được.”
Trong phòng tắm, Bống bắt đầu hát oang oang một bài hát thiếu nhi sai bét nhè lời, đoạn nào không nhớ thì tự chế. Tiếng hát ngọng nghịu, vô tư ấy lấp đầy không gian nhỏ hẹp của căn hộ, đẩy lùi một phần cái lạnh lẽo đang lảng vảng quanh vệt màu xám trên giấy.
Duy vừa gấp tờ biên lai lại thì màn hình điện thoại trên bàn đột ngột rung lên bần bật.
Hải Cò.
Duy nhíu mày nhìn Hà Vi.
“Anh nghe đi,” cô khẽ gật đầu.
“Bật loa ngoài. Nếu rủ rê nhậu nhẹt thì dập máy ngay.”
Duy vuốt màn hình bắt máy.
“Tao nghe đây.”
“Mày đang tiện nói chuyện không?”
Giọng Hải ở đầu dây bên kia gấp gáp hơn hẳn thường ngày.
“Nói được. Có chuyện gì?”
Duy bất giác siết chặt điện thoại.
“Tao vừa liên lạc được với Lan Anh. Nó nhớ ra rồi, Duy ạ.”
Hải nuốt khan, tiếng thở dội rõ vào mic.
“Nó bảo nó không chắc chắn 100%, và cũng không dám bô bô trên group lớp. Nhưng nó nhớ mang máng cái họ của Diệp. Nó sợ nhớ nhầm nên rủ cuối tuần gặp mặt để nó mang cuốn album cũ ở nhà bố mẹ đẻ ra đối chứng.”
Duy nín thở. Hà Vi cũng bất giác ngồi thẳng lưng lên, hai tay đan chặt vào nhau.
“Tên bạn ấy là gì?” Duy hỏi, giọng khàn đi.
Hải ngập ngừng một nhịp, rồi buông từng chữ:
“Diệp Quỳnh.”
Diệp Quỳnh.
Cái tên rơi phịch xuống giữa khoảng không. Nó kéo quá khứ đến sát rạt hiện tại.
Duy chớp mắt, nhìn sang cánh cửa phòng tắm đang đóng kín, rồi nhìn Hà Vi để dò hỏi. Nhận được cái gật đầu của vợ, anh vội đưa tay che mic điện thoại, thì thào:
“Cuối tuần này nhà mình sắp xếp được lúc nào không em?”
Hà Vi nhíu mày nhẩm tính rất nhanh:
“Thứ Bảy Bống học múa rồi về thẳng nhà ngoại. Chỉ có sáng Chủ Nhật là trống. Nhưng anh dặn anh Hải chốt rõ địa điểm và không kéo dài thời gian.”
Duy gật đầu, thả tay khỏi mic:
“Hải này. Sáng Chủ Nhật tao qua được. Mày xem quán cà phê nào gần khu nhà bố mẹ Lan Anh cho tiện bạn ấy thì hẹn. Tối đa một tiếng rưỡi thôi nhé. Và nhớ này, tuyệt đối không được ép Lan Anh nếu bạn ấy không muốn nhớ lại.”
“Tao biết rồi. Má, tao đâu có điên mà làm người ta hoảng,” Hải gắt lên một tiếng.
“Tao sẽ nhắn tin chốt giờ với Lan Anh rồi báo lại mày sau.”
“Ừ. Cảm ơn mày.”
Cuộc gọi kết thúc.
Duy đặt điện thoại xuống bàn. Cái tên Diệp Quỳnh vẫn lơ lửng trong không khí của căn bếp như một hạt bụi vừa được tia nắng hắt qua. Nhỏ bé, vô hình, nhưng không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy nó nữa.
Trong phòng tắm, tiếng hát ngọng nghịu của Bống chợt ngừng bặt.
“Bố ơi! Khăn tắm của con đâu rồi!”
Duy giật mình đứng phắt dậy.
“Bố vào ngay đây.”
Anh vội vã đi lấy khăn cho con. Tiếng gọi lanh lảnh ấy cắt ngang mọi thứ lúc. Một cái tên vừa gần như hiện ra, nhưng con gái anh đang chờ bố mang khăn tới.
Khi Duy quay trở lại bàn ăn, Hà Vi đang đứng cạnh bàn học của con. Cô rút bức tranh “sân trường sau mưa” của Bống ra, cuộn nó lại rồi cất thẳng vào một chiếc ống nhựa đựng bản vẽ.
Duy đứng sững lại.
“Anh đừng tìm cách gán ghép ý nghĩa cho bức tranh này nữa,” Hà Vi lên tiếng, rồi cất chiếc ống nhựa lên ngăn tủ cao nhất.
“Dù vệt màu xám đó có giống cái gì đi chăng nữa, thì đây vẫn là bầu trời tuổi thơ của con bé.”
Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Trả lại bức tranh cho thế giới của Bống đi anh. Xin anh, anh gạt bỏ ngay ý nghĩ tìm kiếm quá khứ thông qua con bé.”
Duy lặng người. Lời nói ấy không cao giọng, nhưng nó tát thẳng vào tâm trí của anh.
“Ừ,” anh khàn giọng đáp.
“Anh xin lỗi.”
Duy lặng người, nhìn thẳng vào ngăn tủ nơi chiếc ống đựng bản vẽ nằm khuất. Anh biết Hà Vi đã đúng. Ánh mắt cô đã kéo anh về đúng vị trí của một người cha đang đứng trong căn nhà có đèn, và anh cần phải neo mình lại đó.
Đêm đó, Duy không mơ thấy cổng trường hay hành lang lớp 5A nữa.
Anh mơ thấy bàn học của Bống.
Trên bàn, hộp bút màu mười hai cây nằm ngay ngắn. Cây bút màu xanh lá bị mất tích từ tuần trước đột nhiên quay trở về, nằm lọt thỏm giữa những cây bút khác.
Nhưng sự bình yên ấy nhanh chóng bị xé rách.
Từ vệt màu xám mà Bống vô tình di vụn chì xuống mặt giấy, những giọt nước đục ngầu bắt đầu rỉ ra. Nước chảy tràn khỏi mép giấy, nhỏ tong tỏng xuống mặt bàn học của con bé.
Duy hoảng hốt lao tới định dùng tay lau đi, nhưng mặt bàn lạnh lẽo như nước đá. Vết màu màu đất càng lau càng loang lổ, bôi bẩn cả chiếc hộp bút của con.
Duy giật mình choàng tỉnh.
Áo ngủ của anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh ngồi bật dậy trong bóng tối, thở dốc. Qua vách tường mỏng, tiếng Bống trở mình vang lên khe khẽ.
Duy gục mặt vào hai lòng bàn tay, cảm nhận sự run rẩy chạy dọc sống lưng.
Chút nữa thôi, chính nỗi ám ảnh của anh đã kéo quá khứ vào giấc ngủ ngây thơ của con gái mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.